Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tìm kiếm nguyên liệu

Tinh Vân tỉnh rồi, Tinh Vũ lại cảm thấy thái độ của mấy người này hình như có chút quái quái. Tuy không biết quái ở chỗ nào, nhưng đúng là không tài nào tải nổi. Cún con đi phía trước không nói, phía sau Minh Khê lại cố ý giữ khoảng cách, thực khó mà không để ý cho được. 

Tinh Vũ vốn đã chẳng định tò mò, sau lại nhịn không nổi tiến sát đến bên cạnh Minh Khê, nhỏ tiếng hỏi:

- Hôm đó xảy ra chuyện gì thế? Sao em thấy hình như từ khi tỉnh lại rồi, anh ấy có vẻ kì kì.

Minh Khê quen bạo lực, quay lại gõ xuống đầu Tinh Vũ cốp một tiếng, lầm bầm gắt:

- Trẻ con hỏi làm cái gì? Khi nào lớn rồi hẵng hỏi.

Tinh Vũ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, uất ức ôm đầu, nhìn theo hai người kia hoàn toàn câm nín. Tự nhiên xù lông lên như thế làm gì? Cậu hoàn toàn vô tội nhé. Hai người này đảm bảo lại có gian tình gì không muốn cho người ta biết rồi, bằng không đâu có đột nhiên nổi nóng như vậy?

Biết thế, Tinh Vũ cũng mặc kệ, nhất quyết không chịu hỏi chuyện kia nữa. Quan trọng hơn là bọn họ đã đi bộ hơn một tuần rồi, rốt cuộc là đi tìm cái gì mới được? Cậu kiếm cớ đi lên phía đầu tiên, bế con cún nhỏ lên ôm trong lòng, hỏi:

- Anh, chúng ra rốt cuộc đang đi tìm cái gì thế? Muốn tìm đồ, sao không trực tiếp đến hỏi ông nội? Hỗn Nguyên thương hội chẳng lẽ cũng không có thứ kia sao?

Cún con ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ vô cùng rõ ràng khiến Tinh Vũ đề phòng. Quả nhiên, cậu còn chưa kịp buông tay, con kia đã nhè cổ tay cậu cắn một nhát sâu.

Tinh Vũ lần nữa kêu oai oái, vừa ôm con vật trên tay vừa chạy vòng vòng. Cậu làm gì có cái gan ném con vật kia đi, chỉ vừa chạy vừa kêu:

- Đừng cắn đừng cắn... đau đau đau đau đau.... Đừng cắn mà...

Con cún kia cuối cùng cũng chịu buông ra, đôi mắt đầy ác ý nhìn lên, nói:

- Tôi đã nói với cậu ấy cậu cực kì ngốc, cậu ấy lại một mực bênh vực. Rõ ràng đã bị Tây Môn gia chiều đến ngốc rồi. Cậu ấy liều chết không chịu nhờ bọn họ giúp đỡ, bây giờ còn đến tìm ông nội cậu, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu? 

Tinh Vũ vẫn liên tục xoa xoa cổ tay bị cắn kia, uất ức:

- Ít nhất thì hai người cũng phải nói đi tìm cái gì, em mới biết để tìm chứ? Cứ đi như vậy, biết đâu lại đi qua rồi cũng nên.

Hắc Tinh Vân vốn còn định cắn thêm một cái, chẳng qua đã bị người ta cản lại đành thôi. Tinh Vân ngẩng đầu, cái lưỡi nhỏ hơi liếm lên vết máu trên cổ tay Tinh Vũ nhẹ nhàng hỏi:

- Cảm thấy muốn về nhà rồi à?

Tinh Vũ lắc đầu, gương mặt vẫn chưa hề thu lại nét uất ức:

- Anh thừa biết ý em không phải như thế. Em chỉ muốn hỏi đang tìm cái gì thôi.

Tinh Vân hơi lắc đầu, giọng mười phần bất đắc dĩ:

- Bây giờ nếu anh nói anh căn bản cũng chưa rõ phải đi tìm cái gì, em có giận không?

Tinh Vũ chỉ xém chút đã té ngửa. Không biết? Vậy mà cũng dám đi? Còn đi cùng cái linh thú một sao này, không sợ bị người ta làm thịt chắc. Cuối cùng, cậu vẫn cố giữ lại một tia lý trí, cố gắng hỏi:

- Ít nhất cũng phải có manh mối nào đó chứ?

Tinh Vân gật đầu, thực sự giải thích. Ngày đó khi cậu đọc được tài liệu kia, điều kiện để có thể phục dựng linh thể chính là Thiên Lý Dạ Lan Thảo từ chỗ Thánh thú, một siêu cấp linh trận, một nguồn năng lượng đủ mạnh, cuối cùng là một vật dẫn. Tính ra, trên tay cậu đã có vật dẫn rồi. Năng lượng càng không phải nói, Hắc Tinh Vân có thể cung cấp được. Siêu cấp linh trận, cái này có thể để Tinh Vũ học từ từ. Quan trọng là, Thiên Lý Dạ Lan Thảo hiện tại kiếm ở đâu ra? Thánh thú đã toàn bộ hóa thành truyền thừa, không có ấu thú, lấy đâu ra Thiên Lý Dạ Lan Thảo nữa. Vậy nên, phải tìm được một thứ có thể thay thế cái này. Mà thứ có thể thay thế là cái gì, Tinh Vân nghĩ không ra. 

Tác dụng chính của Thiên Lý Dạ Lan Thảo chính là dùng nhụy hoa vá lại linh hồn, dùng cánh hoa phục dựng thân thể. Tìm một thứ vừa vá được linh hồn tổn thương, vừa dựng lại được cơ thể phù hợp, xem ra còn khó hơn lên trời đấy. Thảo nào anh ấy nói còn chưa biết sẽ phải tìm cái gì. Câu này nói đúng là một chút cũng không sai.

Tinh Vũ nghe xong thực bất lực. Thế này thì biết đi đâu về đâu? Sau đó như nghĩ ra được cái gì liền luyên thuyên một hồi:

- Đã như vậy cứ đến chỗ được đánh dấu dị bảo tìm trước đi. Ngày trước em có đến Thương Hội trộm được của ông nội một cái bản đồ, trên đó có đánh dấu tổng cộng mười cái. Ông nội nói những chỗ này đều được khẳng định chứa vật không thường chút nào. Chẳng qua có lẽ vì duyên chưa tới, chẳng ai mang được đồ về cả. Hồi ấy em còn cho rằng ông nội chỉ chém gió, bây giờ xem ra cũng nên thử một chút xem.

Minh Khê nghe đến đây có vẻ không vừa ý, lập tức phản đối:

- Cái gì gọi là thử một chút. Ba năm lưu lạc bên ngoài mà vẫn không thấy thông minh hơn chút nào. Mấy cái thứ kia, nếu không phải không có thật chính là không thể lấy nổi. Chỉ bằng một mình em cùng với một cái linh thú một sao cũng muốn đến?

Tinh Vũ quay đầu cười hì hì, vô cùng nhiệt tình bổ xung:

- Ai nói, còn có cả chị mà.

Minh Khê câm nín. Cho dù có là thế đi chăng nữa, đi đến chỗ kia cũng quá mức nguy hiểm có được không? 

Tinh Vũ đắc thắng, lần nữa dùng cái bộ dáng nịnh nọt nhìn xuống cún con:

- Anh, chúng ta đi nhé?

Câu này căn bản không cần hỏi, Tinh Vân nhất định sẽ đồng ý. Chẳng qua Hắc Tinh Vân lại không thích tên anh trai kia đem đứa em ngốc chiều hư, lập tức há miệng cắn một nhát trên cổ tay Tinh Vũ.

Tinh Vũ nhảy dựng. Cậu thề, chính là từ thời điểm đó, cậu bắt đầu sợ con này. Sau này cho dù nó có rất ngoan, cậu cũng tuyệt nhiên không dám bén mảng đến. Đó không chỉ là nỗi sợ, mà là ám ảnh. Mỗi lần động tới đều bị cắn, còn có thể không sợ?

Nhận được sự đồng ý của ai đó, Tinh Vũ mới dám đem bản đồ ra. Có điều, cậu chỉ đặt bản đồ đó, lập tức lui lại hai bước chân hoàn toàn cách ly. Con cún kia còn ở đó, cậu không muốn đến gần chút nào. 

Tinh Vân bật cười lắc lắc đầu, ban đầu còn muốn níu kéo, sau đó cũng bỏ ý định. Tinh Vũ sau này còn mang danh chiến thần, để người ta biết cậu sợ chó, không biết có cười đến rụng răng không. Thôi bỏ đi, sao cũng được mà.

Tinh Vân hơi nhìn qua bản đồ, cũng đại loại nắm được những điểm kia.

Thứ nhất, Cực Bắc Bích Thủy Thành, quanh năm đóng băng. Nơi đây là lãnh địa của Chu Tinh Băng Thiềm. Khỏi nói, thứ nó bảo vệ, không phải Băng Sương Liên Hoa thì chính là Hàn Ngọc Tủy.

Thứ hai, cách đó không xa lắm, phía Đông Bắc Bích Thủy Thành. Chỗ này tuy không có băng tuyết, nhưng bao quanh đều là nước, di chuyển cũng rất khó khăn.Nghe nói nơi kia mỗi lần di chuyển đều dùng phiến lá sen lớn, nghe có vẻ khá thơ mộng đấy. Điểm đánh dấu nằm ở giữa biển hồ, có lẽ là ở dưới nước rồi.

Thứ ba, Rừng rậm sương mù Nguyên Mộc Thành. Chỗ này Tinh Vân biết. Tuy chưa vào sâu, nhưng nghe Tử Nguyệt nói bên trong có Yêu Thú. Nghe chừng đi cũng chẳng an toàn gì.

Thứ tư, trung tâm sa mạc Hoả Linh Thành. Chỗ được coi như Sa Hải. Nếu Bích Thủy Thành mênh mông nước, nơi này lại chỉ có cát. Không phải cát vàng, mà là cát trắng. Điểm này thực sự rất kì lạ. Bởi vì với nhiệt độ cao như thế, lẽ ra cát phải mang màu vàng. Đằng này lại là cát trắng, hẳn vẫn còn ẩn dấu nào đó.

Thứ năm, Hắc Long Động Huyết Minh Thành. Chỗ này không nằm trong tầm hiểu biết của Tinh Vân, chỉ nghe nói là nơi Hắc Long từng cư ngụ thôi.

Thứ sáu, ngay dưới gốc Thất Thải Liên Hoa. Chính là điểm ngăn cách Băng Hoả Lưỡng Nghi Tàm, đáng để đến thử.

Thứ bảy, Quang Minh Thánh địa. Chỗ này kì thực không biết đã bị ghé qua bao nhiêu lần. Có điều tầng lớp cơ quan ở đây vẫn chẳng thể mở hết, đằng sau còn một đống ẩn số kì lạ. Kì lạ nhất chính là, ngay cả chủ nhân Thánh địa này, Bạch Phụng cũng không biết hết trong đó là cái gì.

Thứ tám, Sơn Xuyên Thành. Đánh dấu chỗ này thực sự quá mơ hồ. Diện tích Sơn Xuyên Thành không lớn, đánh dấu này liền bao đến một phần ba thành, quá thách đố nhau rồi.

Thứ chín, dưới chân tháp thí luyện Hỗn Nguyên Học Viện. Cái này chắc khỏi cần quay lại. Tinh Vân ở đó hai năm cũng có thu được cái gì đâu, chẳng lẽ bây giờ Tinh Vũ quay lại có thể thấy?

Thứ mười, cũng là nới Tinh Vũ tuyệt đối không thể đến. Tử Vong lãnh địa. Đã từng nghe qua đó là chỗ cư ngụ một thời của ông ngoại các cậu. Tiếc là, khi ông rời khỏi, nơi kia liền thực sự biến thành tử địa. Nếu để Tinh Vũ đi, không khác nào đẩy cậu ấy vào đường chết.

Tinh Vân hơi nheo mắt, ngẩng cái đầu nhỏ lên vui vẻ nói:

- Em đến Bích Thủy Thành chơi bao giờ chưa? Chúng ta đến đó trước đi.

Tinh Vũ vui ra mặt, cả thân lại lui về sau né tránh. Con cún kia lại tiến tới, cậu không dám cứ ngồi yên.

Tinh Vân bật cười, bốn cái chân ngắn cũn chạy lại phía kia hơi liếm lên mu bàn tay cậu nhóc, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, không sợ nhé. Yên tâm, sẽ không cắn nữa đâu.

Tinh Vũ vừa buông xuống một chút, Hắc Tinh Vân lại được đà cắn một nhát khiến cậu hoảng đến ngã ngửa ra phía sau.

Tinh Vân hết nói nổi rồi, hiện rõ thành một cái linh thức tiến đến bên cạnh cậu em trai, bàn tay vừa muốn chạm đến cái tay bị cắn của Tinh Vũ liền bị phản kháng, chạm vào khoảng không.

Tinh Vũ cho dù có sợ, cho dù có uất ức cũng ôm chặt lấy cái tay kia, dấu hẳn trong túi áo ngửa cổ nói:

- Đừng có động tới. Em không cần anh giúp, em tự làm được. 

Tinh Vân bật cười, chẳng biết nói gì với hai đứa này nữa. Cậu hơi quay đầu, nhẹ vỗ vỗ lên con cún nhỏ để nó đi trước, Tinh Vũ mới dám đứng dậy tiến đến chỗ anh trai cáo trạng một hồi.

Tinh Vân nhất mực gật đầu, bộ dáng đồng cảm, nội tâm lại đang nén cười đến muốn nội thương. Mười tám tuổi đầu mà còn thế này, vậy mà lúc nào cũng nói em đã đủ tuổi có bạn gái, muốn đối lập bao nhiêu có đối lập bấy nhiêu.

Minh Khê phía sau nhìn theo, thực giống như thấy phía trước đang là một tên tự kỉ vừa soi gương vừa nói chuyện một mình. Anh em nhà này giống nhau quá thể đáng, chỉ có riêng đôi mắt là như phản chiếu của nhau. Cùng một lúc xuất hiện, còn không biết sẽ nhầm thành cái độ nào.

Bích Thủy Thành vây quanh đều là nước. Đối với một số người, coi như đó là đại kị. Minh Khê là một trong số đó. Có một điều khá trùng hợp là Minh Khê cũng không biết bơi. Cho dù không đến nỗi sợ nước, không biết bơi chính là không biết bơi. 

Tinh Vũ khỏi phải nói. Giống như lần đầu được đi ra ngoài, cái gì cũng đều thấy lạ. Nhất là mấy cái lá sen thật to, thật rộng vừa đến hai người cùng đi kia khiến cậu ấy vô cùng yêu thích. Cậu đứng trên cái lá sen lớn, nghe theo lời người hướng dẫn di chuyển trên mặt nước, mắt cứ sáng như sao trời. Tinh Vũ không phải chưa từng đi thuyền. Chẳng qua cảm giác này và đi thuyền bình thường căn bản không hề giống nhau. Cậu tháo giày, để chân trần trên mặt phiến lá, cảm nhận từng chút sóng dập dềnh chạm tới lòng bàn chân vô cùng yêu thích. Thế này mà ba mẹ không để cậu ra ngoài sớm một chút, trải nghiệm cũng sẽ nhiều hơn.

Minh Khê thì chịu. Cô không có cái gan đó, chỉ ôm theo cún con ngồi yên tại một góc lá sen, để người hướng dẫn kia đưa đi. Còn nói cái gì mà con gái ngoan hiền thục nữ chẳng qua cũng là chuyện thường thôi. Quá gay gắt, sau này không thành bà cô già, hiện tại cũng sẽ bị người ta mắng hổ cái.

Suy nghĩ này mà để người khác biết được, chắc chắn chỉ thiếu nước sẽ dựng thẳng ngón tay cái lên đồng tình mà nói: "Chúc mừng cô đã nhận ra bản chất thật của mình."

Tinh Vũ hôm nay đã vui đến quên cả gây sự, cứ đứng trên mặt lá sen dập dềnh, thỉnh thoảng lại đưa tay nghịch nước như trẻ con. Được một hồi, nhớ ra thêm Huyền Dực cũng chưa từng được thử cái cảnh này, cậu liền triệu hồi thêm con kia ra, cùng nó nghịch nước bắn tung tóe khắp chốn.

Người ngoài nhìn vào thiếu niên này, không biết có bao nhiêu yêu thích. Bản mặt dễ nhìn, nụ cười rực rỡ, thú cưng mười phần đáng yêu, quan trọng hơn nữa là... Người ta cực kì, cực kì, cực kì dễ thương đấy. Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ để không biết bao nhiều cô gái nhìn theo ngưỡng mộ mê mệt rồi. Tiểu cô nương nhà nào đó còn trực tiếp lớn tiếng gọi:

- Tiểu soái ca, chơi nước ở đó vui như vậy, có muốn mua chút hạt cho cá ăn không?

Tinh Vũ ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc tràn ngập vui vẻ cười thật tươi đáp:

- Cảm ơn chị xinh đẹp, tôi chơi như vậy được rồi. Chị có trái cây không? Tôi muốn mua một ít.

Cô gái kia đỏ bừng mặt, nhìn thấy bộ dáng này thực vô cùng bức bối. Kì thực cô chỉ tùy tiện nói thế thôi, cô chẳng phải người bán hạt cho cá gì cả. Có lẽ vì cậu nhìn thấy cô mang theo một giỏ lớn trái cây mới tùy tiện hỏi thế. Cuối cùng, cô vẫn đánh liều đưa giỏ trái cây cho Tinh Vũ, hai má đỏ hồng hồng ngại ngùng:

- Có một chút. Không nhiều lắm. Tặng cho cậu.

Tinh Vũ còn hồn nhiên nhận lấy, như không có gì cả cảm ơn một tiếng thật ngọt, tiếp đó quay lại phía sau đưa cho Huyền Dực một trái táo, mình cầm một trái rất tự nhiên gặm ngon lành.

Cô gái kia càng thêm xấu hổ, nhanh chóng rời đi mất. Ở thời này, cũng khó tìm được một cậu trai nào có thể hồn nhiên đến thế. Nhìn bộ dáng kia chắc cũng khoảng 17 18 tuổi, hẳn là hơn cô một hai tuổi gì đó đi. Lần sau có duyên gặp, chắc nên nói chuyện nhiều hơn một chút.

Tinh Vũ chẳng hiểu gì cả, cứ thế điều khiển lá sen đến chỗ kia, ấn vào tay Minh Khê cái giỏ, vui vẻ nói:

- Chị ăn tạm cái này đi, cho cả... nó ăn nữa. Yên tâm, ăn rồi sẽ thoải mái hơn nhiều. 

Minh Khê không nói, cần một trái nho bỏ vào miệng, lại đút cho cún nhỏ trong lòng một trái khác. Đúng là nên bổ xung đường, chứ cô sắp bị nước ở đây làm ngộp chết rồi. Cô không hiểu vì cái gì Tinh Vũ có thể chơi vui đến thế. Nhưng chơi có vui hơn nữa, cô cũng xin khất. Nghịch nước ấy mà... cô chịu. 

Tinh Vũ gặm táo xong, còn muốn chơi thêm nữa cứ lượn qua lượn lại trên mặt nước. Minh Khê muốn về phòng trọ lâu lắm rồi. Chẳng qua nhìn bộ dáng vui vẻ kia, cô thực sự không nỡ chút nào đành phải để cậu nhóc chơi thêm một lát.

Mãi đến chiều muộn, Tinh Vũ đùa chán rồi, cuối cùng cũng chịu về nhà. Minh Khê phía sau đã sớm mệt muốn xỉu. Còn cho rằng về nhà đã được nghỉ ngơi, ai mà biết còn có người gõ cửa.

Minh Khê chỉ vừa đặt người nằm xuống giường, bên ngoài đã có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô khó chịu đứng dậy, mở cửa phòng xem thử. Từ bên ngoài, một bàn tay đã hướng đến, nhất nhất muốn cho cô một cái bạt tai.

Minh Khê nào có phải loại ngoan hiền giơ mặt cho người ta đánh, bàn tay nắm chặt cổ tay người kia. Cô nhíu mày, đôi mắt đỏ ánh lên một tia chết chóc.

- Cô muốn làm gì?

Người bên ngoài đáng chưa được, tiếp tục đánh thêm một cái, một tiếng đều không nói.

Minh Khê càng khó chịu, trực tiếp xoay người tung cước đánh trả. Đột nhiên muốn đánh người, rốt cuộc là nhầm thuốc hay là phát dại rồi?

Cô gái kia một thân trắng như tuyết, nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi. Có điều, nhìn vào thân hình đẫy đà cùng với cách ăn mặc kia, hình như đã kết hôn rồi, có khi cũng đã làm mẹ. Người đã có chồng con không ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, đến đây đánh người làm cái gì?

Cô gái kia một mực không buông tha, càng lúc càng nổi nóng hơn. Quanh thân cô ta, hàn khí dần xâm lấn, đem không gian xung quanh kết thành bông tuyết rơi xuống lả tả. Cô ta rút kiếm, chĩa thẳng vào Minh Khê, giọng lạnh ngắt:

- Giao hắn ta ra đây.

Minh Khê càng không hiểu gì cả. Nói giao ra? Giao cái gì? Cô rút đoản kiếm chống đỡ, nhíu mày hỏi:

- Rốt cuộc là ai đắc tội với cô? Cô vì cái gì đến tìm tôi?

Cô gái kia hừ lạnh, đôi mắt đã biến thành sắc trắng tuyết lạnh ngắt.

- Giao hắn ta ra đây. Tôi có thể tha cho cô một mạng.

Minh Khê đã bực lắm, thực muốn nhổ nước bọt hả giận. Tha em gái cô ta ấy. Không phải muốn đánh sao? Tốt. Cô còn đang bức bối sẵn đây. Đánh thì đánh.

Tinh Vũ ở phòng bên cạnh, có vẻ đã bị tiếng đánh nhau ở kia đánh đến tỉnh lại. Cậu mở cửa phòng, hơi dụi mắt ngái ngủ.

Một vật thể gì đó đột nhiên bay đến khiến Tinh Vũ giật mình. Cậu vội vàng giang tay ôm lấy, hoàn toàn không hiểu tại sao phía kia lại đánh nhau lớn như thế. Cậu nhìn lại "vật thể" trong lòng, mặt bỗng chốc đỏ bừng đẩy ra. Đó còn không phải cô gái sáng nay đã tặng trái cây cho cậu sao?

Tinh Vũ hơi lui lại, bàn tay hơi nắm lại duỗi, mặt càng lúc càng đỏ. Cái cảm giác mềm mềm hồi nãy... là... là mông đi... Lại đi chạm đến... mông người ta. Cái này có hơi...

Cô gái kia càng chẳng phải nói, mặt đỏ như cà chua chín không nói được câu nào. Cô nắm chặt hai bàn tay, còn chẳng dám nhìn lên dù chỉ một cái.

Tinh Vũ chỉ vừa muốn lên tiếng, phía sau đã có tiếng chó sủa khiến cậu giật bắn mình vội vàng tiến lên mấy bước. Thực may, bởi vì cậu vừa tránh, trên tường liền thủng một lỗ lớn. Rốt cuộc là ai có thù với cậu lớn thế, ra tay chẳng nhẹ chút nào.

Cô bé xấu hổ kia cũng nhảy dựng, vội vàng chắn trước mặt cậu lớn tiếng kêu lên:

- Mẹ, đừng đánh nữa. Anh ấy không phải đâu.

Người phía kia còn đánh nhau với Minh Khê càng nổi giận, gạt Minh Khê sang một bên, lao thẳng đến chỗ Tinh Vũ, chĩa thẳng kiếm vào mặt cậu gắt lên:

- Để xem lần này anh chạy đi đâu?

Tinh Vũ càng mù mịt, đôi mắt chẳng hiểu gì cả ngơ ngác mười phần:

- Vị... cô cô này. Xin hỏi, chúng ta có quen nhau sao?

Người kia đằng đằng sát khí, mũi kiếm lại đâm gần đến một chút:

- Anh nói cái gì?

Tinh Vũ nhảy dựng, thực không biết đã đắc tội với người này ở điểm nào, lập tức đổi lời:

- Ch... Chị xinh đẹp... Bình tĩnh chút đi. Em thực sự không biết đã từng đắc tội với chị khi nào. Chị có nhận nhầm người không?

Mũi kiếm càng thêm gần, Tinh Vũ lại càng thêm khó hiểu. Là ai nói con gái Bích Thủy Thành ôn nhu như nước? Đây còn không phải điển hình của dạng hổ cái đi?

Tinh Vũ lùi thêm một bước, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu đưa hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, giọng cũng mất đi sự tôn trọng lúc đầu:

- Đừng có được nước làm tới. Tôi rõ ràng không thù không oán với chị, đột nhiên tới uy hiếp người là có ý gì?

Cô gái tưởng chừng còn đang dữ dằn như hổ cái kia nghe đến câu này lập tức biến sắc. Cô ta không thu lại kiếm, hai dòng nước mắt lại cứ thế trào ra, giọng điệu nghệ kiểu gì cũng là uất ức mười phần:

- Chỉ mới có ngần ấy năm, anh đã quên mất em rồi. Em còn sinh cho anh một đứa con gái, mòn mỏi chờ đợi anh quay lại, anh lại không có chút tăm tích nào.

Đoạn, người đó quay cô bé trước mặt đẩy về phía Tinh Vũ, tiếp tục nói:

- Anh nhìn xem. Con gái anh có phải rất giống anh không? Nó là con gái của anh đấy. Tinh Vân, nó là con gái của anh.

Tinh Vũ mở to mắt hết cỡ, kì thực chẳng thấy cô bé kia giống mình ở điểm nào. Chẳng qua nghe đến câu tiếp theo, cậu lập tức vô thức nhìn sang Minh Khê, gần như đồng thanh cùng nói:

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com