Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Hàn Ngọc Tủy (3)

Tinh Vũ xoay mình hai vòng tiếp đất. Chỗ này quả nhiên là nóng đến cực điểm. Chõ dù ngay trên đầy là băng giá, cảm giác như cơ thể đang rộp từng mảng thịt vậy. Nếu không nhờ có áo khoác dày vẫn mặc trên thân, chỉ sợ toàn thân đã lập tức bị bỏng nặng. 

Cậu mím chặt môi, khăn trên cổ cuốn thêm một vòng, thận trọng từng bước tiến đến chỗ sâu nhất phía kia. Đúng như những gì hắn tả, nơi này là giao nhau giữa Giao Long Thạch và Hàn Ngọc Tủy. Bằng cùng hỏa xung khắc, tạo thành một luồng thất thải quang sắc chiếu thẳng lên khe nứt trên băng phòng ra ngoài. Cái này như người ta nói, hẳn nên gọi là cực quang. 

Trong khoảnh khắc, Tinh Vũ cảm giác như đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhìn thẳng vào thất thải quang sắc kia, bàn tay đưa lên thực muốn chạm đến, ánh mắt chỉ có phục tùng. Giống như thứ trước mặt cậu kia không phải một cầu vồng bình thường, đó là một tín ngưỡng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn quỳ rạp xuống nhất nhất nghe lệnh.

Tinh Vân từ sớm đoán được em trai sẽ chẳng dễ gì ngoan ngoãn như vậy. Vừa cảm nhận chút hơi nóng bất thường, cậu lập tức phóng ra, dùng chính tia linh thức kia đem Tinh Vũ bọc lại, cố gắng nhẹ giọng gọi:

- Tinh Vũ, còn nghe anh nói không? Tinh Vũ, Tinh Vũ...

Tinh Vũ xem ra đã lấy được chút ý thức , đôi mắt mông lung đầy mâu thuẫn, cũng mệt mỏi đến cực điểm gục xuống, yếu ớt đáp:

- Anh... Em mệt quá... để em... ngủ một lát... nhé...

Tinh Vân nhíu chặt mày, huy động chút linh lực còn sót lại đỡ cậu trai ngồi xuống một góc khuất, đôi mắt rõ ràng chỉ có lo lắng. Đã nói không thể đến, Tinh Vũ lại cố chấp đến. Chuyện thành ra nước này, thực không biết nên làm gì cho phải nữa. 

Phía sau cậu, một âm thanh rè rè cất lên:

- Anh em tình thâm quá. Ta có nên cảm động vì cảnh này không?

Tinh Vân cho dù không quay đầu, cậu vẫn chuẩn xác biết phía sau người nói là ai. Cậu kéo lại áo khoác cho Tinh Vũ, giọng đã lạnh ngắt:

- Người ngươi muốn là ta. Gây khó khăn cho bọn họ không thấy mệt sao?

Hồng Vũ ha ha cười lớn. Hắn từng bước tiến đến, đôi mắt mèo đầy soi mói nhìn thẳng vào cậu trai còn đang yên giấc, ép sát tai Tinh Vân đầy cợt nhả:

- Mệt chứ. Chẳng qua, đùa với bọn chúng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng lo lắng đau khổ của ngươi, rất xứng đáng. Tiểu Tinh Vân, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào với cậu em trai ngây thơ này của ngươi đây?

Tinh Vân lập tức quay đầu, linh lực hơi động đem tên phía sau hất văng, linh thức đã nhạt lại càng thêm nhạt:

- Tránh xa thằng bé ra. Kẻ như ngươi không có tư cách động tới thằng bé. Nếu còn muốn vọng động, ta vẫn còn khối cách khiến ngươi phải hối hận.

Hồng Vũ câu cao môi, gương mặt yêu mị còn nhiều thêm một phần âm tà. Hắn hơi búng tay, đem Tinh Vân nhốt gọn trong một quang cầu nhàn nhạt, giọng lần đầu tiên lấy được thanh âm trầm thấp lạ thường:

- Ta biết, ngươi có khối cách khiến ta phải đau đầu. Vậy nên, khi còn có thể, chi bằng ta cứ tóm ngươi trước, chuyện sau này, ta vẫn có thể từ từ nhìn đứa em trai ngu ngốc của ngươi tiếp tục diễn.

Nói đoạn, hắn nắm chặt bàn tay, đem quang cầu đã nhốt Tinh Vân thu nhỏ lại chỉ còn vừa đủ để cậu ngồi trong đó, một đường ném thẳng xuống nút giao Hàn Ngọc Tủy cùng Giao Long Thạch bên dưới, môi câu lên đầy khinh miệt:

- Đếm ngược thời gian bảy ngày. Ta thực muốn xem đứa em trai kia của ngươi có dũng khí đến độ nào? Hoàng Tinh Vân, chơi với ngươi rất thú vị. Đáng tiếc, những kẻ dám uy hiếp đến ta, toàn bộ đều không thể tồn tại. Cho dù chỉ là một nửa tia linh thức cũng không.

Dứt lời, hắn quay lại phía Tinh Vũ, vẩy tay lấy ra một roi điện dài liên tục quất xuống người đã bất tỉnh nằm đó liên tục mười mấy roi. Đến khi sắc mặt cậu đã trắng nhợt, khóe miệng cũng trào ra một dòng máu đỏ thẫm, hắn mới rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay cậu, theo vết máu viết lên đá mấy chữ bỏ đi.

Tường đá phía trước mặt Tinh Vũ dường như bị kích thích thêm một lực mạnh vỡ vụn. Từ phía bên kia, Hắc Tinh Vân hốt hoảng chạy sang, vội vàng đặt tay lên chính trái tim Tinh Vũ dò thử. Biến mất rồi. Thảo nào hồi nãy hắn lại cảm thấy đau như vậy, hóa ra cậu ấy đã biến mất rồi. Hắn tất nhiên vẫn chẳng thể tin, tiếp tục ấn xuống những huyệt khác trên cơ thể cậu trai đã hô hấp vô cùng yếu ớt, giọng nói chỉ có gấp gáp cùng hoảng sợ:

- Tinh Vân, cậu còn ở đây phải không? Tinh Vân...

- Trả lời tôi đi. Tinh Vân, cậu vẫn còn nghe thấy phải không?

- Tinh Vân, Tinh Vân, đừng trốn nữa. Cậu nghe thấy tôi nói đúng không? Trả lời đi...

Hắc Tinh Vân liên tục gọi mấy lần, toàn bộ đều không có hồi âm. Hắn cố gắng kéo tay ôm gọn cả Tinh Vũ trong lòng, đem chính linh lực của mình ép xuống kích thích, linh thức cũng dần mờ nhạt đi mà chẳng có chút cảm giác nào. Cậu ấy không ở đây nữa. Hắn đến muộn rồi. 

Tinh Vũ run lên bần bật, toàn thân như vừa bị ai đó cắt đứt toàn bộ gân cốt, chẳng còn chút lực phản kháng nào. Cậu khó khăn mở mắt, gần như chỉ là vô thức gọi:

- Anh... em đau quá... Giống như... muốn nổ tung vậy... 

Hắc Tinh Vân hình như càng thêm hoảng, ôm Tinh Vũ càng thêm chặt, lời nói càng lúc càng mâu thuẫn:

- Đừng sợ. Tinh Vân, tôi không để ai làm hại cậu đâu. Đừng sợ.

Minh Khê nhíu chặt mày. Xem ra cả hai người bọn họ đều đã bị trúng ảo giác. Chỗ này nhiệt độ quá cao, phía bên kia lại đóng băng lạnh, chênh lệnh thế này, đầu óc có choáng váng cũng chỉ là chuyện thường thôi. Quan trọng là người đang được cả hai người họ nhắc đến đang ở chỗ nào?

Hắc Tinh Vân hồi nãy gấp gáp như vậy, chắc chắn là vì cảm ứng được Tinh Vân có vấn đề. Mà Tinh Vũ cầm theo nửa cây Thủy Nguyệt Địch, chắc chắn Tinh Vân sẽ đi cùng. Chỉ là hiện tại không chỉ không thấy người, đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện Tinh vân mặc cho em trai còn đang bị thương nặng như vậy một mình ở đó, trừ khi hiện trạng của anh ấy hiện tại so với cậu em trai này còn kém hơn nhiều.

Vân Hy mạnh cắn răng, đem không gian tạm thời phong tỏa cách ly, nhiệt độ lấy lại dần như cũ. Hắc Tinh Vân bấy giờ mới tỉnh táo hơn đôi chút, mạnh lắc đầu lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xuống cậu trai hình như cũng đang dần lấy lại ý thức, gấp gáp hỏi:

- Cậu ấy đi cùng em phải không? Cậu ấy đâu?

Tinh Vũ giống như nghe không hiểu, đôi mắt mấy phần ngơ ngác nhìn quanh, cơ thể vẫn như cũ mềm nhũn vô lực.

Hắc Tinh Vân càng nổi cáu, mạnh lay cơ thể cậu gắt to:

- Anh đang hỏi em. Tinh Vũ, nói đi, cậu ấy đâu rồi?

Tinh Vũ xem như bấy giờ mới có chút phản ứng, khó khăn bám theo linh thức mờ nhạt của Hắc Tinh Vân đứng dậy nhìn quanh, hơi thở cũng gấp hơn nhiều:

- Em không chắc. Trước khi ngủ quên, anh ấy vẫn ở bên cạnh em. Lúc đó em chỉ cảm thấy cực kì đau đầu, sau đó đầu óc hoàn toàn trống rỗng rất mệt. Sau đó thì... em không nhớ được nữa.

Hắc Tinh Vân mím môi. Hắn nhìn lại khung cảnh này, trong đầu như đã dồn đến kí ức nào đó đã cũ lắm. Hình như cũng tại chỗ này, cũng là tình cảnh này, chỉ khác một điều chính là kẻ mơ mang kia là hắn, còn người bên cạnh hắn, bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Hắn không biết Tinh Vân khi đó làm cách gì mới không bị ảnh hưởng. Có điều hắn biết, nếu như chính hắn cũng chẳng thể thoát nổi khống chế kia, căn bản sẽ không có kẻ khác có thể cùng lúc thoát được.

Bên dưới nới băng hỏa giao nhau mãnh liệt kia dường như có chút phản ứng, Hắc Tinh Vân lập tức có thể nhìn ra một tia sáng màu lam tím nhàn nhạt. Chỗ đó có người. Nhìn dáng vẻ không rõ ràng kia, hình như đang bất lực, cũng có thể là vì không thể thoát ra. Hắn còn chưa có chút phản ứng nào, Tinh Vũ đang nghiêng người lao thẳng xuống lửa đỏ.

Minh Khê còn đang chú tâm đến dòng chữ viết vội trên đá, vừa lúc quay mặt lại đã quá muộn. Cô lập tức thu lại Hắc Tinh Vân về Thủy Nguyệt Địch, vội vàng chạy đến vách đá phía kia. Nhiệt độ xung khắc quá mạnh, Tinh Vũ vừa nhảy xuống đã không thấy tung tích đâu nữa. Chính xác hơn thì không phải không thấy tung tích, mà là đã hoàn toàn bị thiêu đốt không còn lại gì rồi.

Cô mạnh đấm lên vách đá, cảm giác lồng ngực cực kì khó thở. Cô tất nhiên không thể ngờ hắn lại tới chỗ này. Tên bệnh hoạn đó, hắn còn dám đi theo cô, làm hại những người bên cạnh cô. Tinh Vân không đủ, ngay cả Tinh Vũ cũng dám xuống tay, đáng chết thật.

Như nghĩ đến cái gì, Minh Khê lập tức quay đầu lại, chạy một mạch khỏi chỗ kia lao đi. Tinh Vũ chỉ vừa mới mất đi thân xác không lâu, chỉ cần cô đủ nhanh, chắc chắn sẽ còn có cách. Cực bắc Bích Thủy Thành. Phải rồi, là Băng Sương Liên Hoa, chỗ này đảm bảo vẫn có thể thấy được một cái có tác dụng.

Tại điểm giao nhau băng hỏa kia, một hạt giống như muốn nảy mầm, mạnh mẽ bành trướng đem toàn bộ năng lượng hấp thụ. Nhiệt độ giảm thấp, đem cả mặt khe nứt đóng băng, mọi thứ dần biến đổi, dần trở về vẻ âm trầm đến đáng sợ.

Tinh Vũ khi đó thực sự chẳng nghĩ gì cả. Cậu chỉ biết bóng người dưới kia là anh trai cậu, sau đó liền nghiêng người bất chấp lao thẳng xuống mà thôi. Đến khi cậu nhận thức được, ngay chính cả linh thể của cậu cũng đã không giữ được nữa rồi. Nhìn bộ dáng linh thức nhạt màu của mình, cậu cũng không biết nên tỏ thái độ nào nữa. Cậu tiến từng bước về phía quang cầu nhốt anh trai cậu phía kia, hơi đập vào vách quả cầu mà gọi:

- Anh, anh còn nghe thấy không? Là em đây, Tinh Vũ đây.

Tinh Vân bên trong quả cầu lâu lắm mới có phản ứng. Cậu đưa mắt vô cùng mệt mỏi, ngay sau đó là hoảng đến cực điểm:

- Sao lại ra nông nỗi này? 

Tinh Vũ lắc đầu, mấy lần đập xuống quang cầu mà không có tác dụng đành bỏ cuộc. Cậu dựa lưng vào quang cầu, ngẩng đầu nhìn lên hạt giống vẫn đang điên cuồng hấp thụ năng lượng trên kia, vu vơ hỏi:

- Anh, đó là cái gì thế? 

Tinh Vân thực ra cũng bất lực, chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên kia, một cảm giác quen thuộc khiến sắc mặt cậu bỗng chốc biển đổi. Thật tốt. Giờ phút quyết định này, Hy Nhi lại cứu mạng anh em cậu một lần. Cậu vờ trầm xuống, nhỏ tiếng nói:

- Tiểu Tinh Vũ, xin lỗi em. Giờ phút này lại ép em làm như vậy, còn khiến em mất cả linh thể.

Tinh Vũ lập tức lắc đầu, gấp gáp đáp:

- Em không sợ. Anh đừng nói như vậy. Anh có biện pháp có thể thoát khỏi chỗ kia đúng không? Nói cho em biết, em nhất định có thể làm.

Tinh Vân ngẩng đầu lên nhìn cậu trai, lại nhìn lên hạt giống phía trên kia, sau đó cũng lắc đầu:

- Không được đâu. Bỏ đi. Hết hy vọng rồi.

Tinh Vũ lập tức có thể nhìn ra điểm không đúng, một mạch lao thẳng đến hạt giống phía kia, ánh mắt chỉ có tràn ngập quyết tâm.

Tinh Vân nén cười, đôi con ngươi dị sắc hiền hòa nhìn lên hạt giống đang dần hấp thụ linh thức của Tinh Vũ nhỏ tiếng nói:

- Mừng em chào đời, tiểu Thánh Thú.

Tinh Vũ tất nhiên sẽ không ngờ đến, anh trai kia của cậu lại một bước biến cậu thành kẻ nhận đến ba cái truyền thừa Thánh Thú, cũng sẽ không ngờ đến anh ấy dùng cách này khiến cậu mãi mãi không thể hoàn thành cái nguyện vọng từ bỏ mạng sống mang anh ấy về nữa. Có một anh trai như thế, cậu rốt cuộc nên tự hào, hay tự cảm thấy hổ thẹn đây?

-------------------------------------------

Minh Khê một đường chạy đi, thậm chí còn không dám chậm trễ một chút nào theo trí nhớ chạy thẳng đến trung tâm cực bắc này. Tại chỗ kia, một bông sen tuyết thuần khiết xuất hiện. Nó không giống với bất kì bông băng sương liên hoa nào. Bởi vì ở chỗ này, nó không chỉ được hấp thụ Hàn Ngọc Tủy, còn có thêm cả Giao Long Thạch, tác dùng còn lớn hơn một bậc. 

Cô vừa muốn đến hái thứ kia, một bóng đỏ chói lọi lập tức chắn trước, đôi mắt mèo chỉ còn đầy giận dữ:

- Em còn dám tiến tới, ta lập tức sẽ đem thứ này đánh nát.

Minh Khê quả nhiên không dám manh động, ngoan ngoãn lui lại hai bước đề phòng. Cô nhìn thẳng bông hoa sen kia không cam lòng. Cô càng ở chỗ này lâu, Tinh Vũ ở chỗ kia sẽ càng không cách nào cứu vớt được.

Hồng Vũ từ đầu đã không vừa ý, bàn tay vừa đưa lên búng một cái, không gian lập tức bị phong tỏa không thể thoát ra. Hắn hơi nheo mắt, giọng đầy giận dữ:

 - Lần trước là Hoàng Tinh Vân, hiện tại lại là Tây Môn Tinh Vũ. Em thử nghĩ lại xem, em đã từng tự nguyện vì ta mà làm cái gì chưa?

Minh Khê hiển nhiên không muốn tiếp chuyện. Cô nắm chặt bàn tay, bất cứ lúc nào cũng muốn nhân cơ hội lao đến cướp lấy bông sen kia chạy mất.

Hồng Vũ tất nhiễn sẽ chẳng để cô có cơ hội đó, trực tiếp đem bông hoa sen kia hái xuống. Hắn nhìn thẳng Minh Khê, đôi mắt lạnh ngắt chưa từng thấy:

- Hiện tại cho em hai lựa chọn, một là giao lại Yêu Thần cho ta, mang theo bông sen này rời đi. Hai là chính em phải theo ta, để hắn ta mang thứ này đi. Em muốn chọn cái nào?

Minh Khê thậm chí không cần suy nghĩ, lập tức đáp:

- Muốn ép ta? Đừng hòng. Cho dù không có thứ đó, ta cũng sẽ tìm được biện pháp cứu hai người bọn họ.

Hồng Vũ là loại người nào, Minh Khê biết rất rõ. Cho dù cô có chọn cái gì, hắn cũng sẽ nhất định lật mặt. Vậy nên từ đầu phản đối, biết đâu vẫn còn cách tiếp tục. Nào ngờ Hắc Tinh Vân lại chủ động xuất hiện, lập tức kéo tay cô theo lối thoát duy nhất chạy đi.

Minh Khê một chút cũng không phản kháng, cảnh này vào mắt Hồng Vũ lại cực kì không vừa mắt. Hắn bóp nát hoa sen trên tay, ngẩng cổ gầm một tiếng khiến động băng rung chuyển. Hết lần này đến lần khác đều là bọn chúng từ trên tay hắn cướp người đi. Hắn không cho phép, cũng không bao giờ tha thứ cho những hành động đó. Hoàng Tinh Vân, nếu đã như vậy, ngươi hãy lập tức biến mất khỏi thế giới này đi.

Hắc Tinh Vân chạy đến nửa đường, linh thức đã mờ đến không thể nhìn rõ nữa. Hắn mím chặt môi, cước bộ càng lúc càng tăng nhanh hơn, giọng vô cùng gấp gáp:

- Cho dù không muốn tin cô, tôi cũng đành chỉ có thể làm đến vậy. Nếu cô thực sự là Vân Hy, vậy thì xin cô cứu cậu ấy. Cậu ấy thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Minh Khê nhíu sâu mày, vừa hết tốc lực chạy đi, vừa lo lắng hỏi:

- Còn anh thì sao?

Hắc Tinh Vân hơi lắc đầu, biến thành một tia linh thức lao thẳng vào Thủy Nguyệt Địch, hoàn toàn biến mất.

Minh Khê càng thêm lo lắng, chạy thẳng đến chỗ vết nứt hồi nãy.

Chỉ mới không đến bao nhiều thời gian, nơi này đã hoàn toàn biến đổi rồi. Hồi nãy rõ ràng vẫn còn tràn ngập hỏa khí, nay lại không còn chút nào. Thay vào đó, dưới lớp băng dày, một ánh sáng màu đỏ cam mơ hồ vẫn liên tục nhấp nháy, giống như đã sắp nổ đến nơi rồi. 

Minh Khê không nghĩ được nhiều đến vậy, lập tức chạy đến chính giữa điểm kia áp tay xuống đọc một đoạn chú thật dài phá băng, đồng thời cũng đem cả nguồn năng lượng có thể sẽ thoát ra ngoài phong ấn lại.

Băng vừa vỡ nứt, cô liền có thể nhìn thấy một quang cầu đang dần vỡ vụn. Bên trong đó, linh thức của Tinh Vân thực sự đã rất yếu rồi. Nhân thời điểm Giao Long Thạch yếu nhất, cô không ngại lao thẳng xuống, đem quang cầu kia ôm gọn đem lên. Chỉ duy nhất một động tác, cô đã đem tia linh thức yếu ớt kia thu lại trong Thủy Nguyệt Địch, đem một nguồn năng lượng thực lớn ném thẳng vào bọc kén đỏ cam đầy uy hiếp kia.

Bọc kén nứt toác, ngay sau đó nổ tung, năng lượng thoát ra mạnh đến đem chính Giao Long Thạch phá hủy. Minh Khê nhíu sâu mày, tất nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong bọc kén kia, một bóng người dần xuất hiện. Vẫn là mái tóc vàng kim như ánh mặt trời, vẫn là đôi mắt dị sắc đặc biệt như phản chiếu trong gương của Tinh Vân, vẫn là dáng người cao gầy đó. Có chăng chỉ khác chính là gương mặt đã biến đổi thật nhiều. Nếu phải nói, gương mặt này có phần già dặn đứng đắn hơn, nhưng lại có nét gì đó buồn buồn khó tả.

Tinh Vũ nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi mắt dị sắc trầm xuống chẳng nói gì cả. Đến cùng, anh ấy vẫn chẳng chịu thành thật với cậu. Cậu có thể khẳng định, cậu chưa từng cảm thấy cơ thể có linh lực chảy dồi dào đến thế. Giống như cho dù cậu có đến bất cứ chỗ nào, không cần ăn uống gì cả, lượng linh lực kia vẫn có thể cho phép cậu tồn tại suốt một khoảng thời gian thật dài. Chỉ là, trong lòng cậu chẳng có chút hoan hỷ nào cả, chỉ có chua xót dâng lên đến cực điểm. Cậu nhận ra được, nửa tia linh hồn của anh trai cậu đã hoàn toàn bị dung hòa. Hiện tại cho dù cậu có lập tức trả lại, cái kia cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Anh trai của cậu lại lần nữa từ bỏ cơ hội sống của chính mình, để lại cho cậu một khoảng trống tinh thần thật lớn chẳng thể bù đắp. Còn cho rằng cuộc sống này như vậy là quá đủ rồi. Chẳng thể ngờ.... 

Tinh Vũ thở dài một hơi, đôi mắt hơi rũ xuống một đường nhảy xuống đáy động thu lại mảnh Hàn Ngọc Tủy chưa bị hấp thụ hết cất lại trong vòng trữ vật. Cậu tiến đến chỗ Minh Khê, tùy ý rút nửa thanh Thủy Nguyệt Địch bên hông cô, ghép với nửa cây ở chỗ mình, dùng chính băng nguyên tố tinh thuần mà hàn lại. Xong chuyện, cậu đem thứ kia còn nguyên vẹn ôm trong ngực, lững thững từng bước rời khỏi. 

Minh Khê chẳng thể nói gì hơn, nhìn theo bóng cậu trai từng bước rời đi. Tinh Vũ hình như đã bị một cú sốc tâm lý khá nặng. Cô không biết sau chuyện này rồi, anh em họ làm thế nào có thể đối mặt với nhau. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, từ sau hôm nay, Tiểu Tinh Vũ mà Tây Môn gia vẫn bảo bọc như báu vật sẽ chẳng còn nữa. Cậu trai có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc ngày hôm qua, có lẽ cũng chẳng bao giờ quay lại nữa rồi.

Bóng Tinh Vũ càng lúc càng xa, Minh Khê lại cảm giác toàn cơ thể nặng trĩu bất lực chẳng thể đi nữa. Phía sau cô, một bóng đỏ chói lọi ôm gọn cô trong lòng, áo bào đỏ dần bao trùm che đi cả gương mặt thanh tú. Quả nhiên, thời gian của cô cũng đến rồi. Sau ngày hôm nay, không chỉ có Tinh Vũ không còn như trước nữa. Ngay cả cô, hay đúng hơn là Minh Khê, cũng không còn tồn tại nữa.

Cực Bắc Bích Thủy Thành chỉ một sắc băng lam lạnh lẽo càng làm nổi bật áo bào đỏ của hắn. Đôi mắt mèo kia có lẽ là lần đầu tiên lộ rõ vẻ nhu hòa. Hắn ôm chặt cô gái đã như mất đi hồn phách trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ, nhẹ nhàng hết mức vuốt ve mái tóc đen dài, giọng nói cũng đầy mê hoặc:

- Nữ ma đầu, mừng em trở về với ta... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com