Chương 92: Sâu thẳm trong lòng đất (1)
Sáng hôm sau, Tinh Vũ dậy sớm. Cậu đặt Tiểu Dương nằm ngay ngắn lại trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc mềm như tơ của bé con. Sẽ mất vài ngày không gặp bé con, chắc sẽ nhớ lắm.
Tiểu Dương hơi nheo nheo mắt tỉnh lại, hai tay bám lấy tay Tinh Vũ, mỉm cười ngọt ngào:
- Tinh Vũ, đi sớm về sớm. Tiểu Dương ở đây chờ Tinh Vũ trở về.
Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hôn xuống trán bé con một cái, vén cao chăn cho bé mới đứng dậy rời đi.
Tiểu Dương xem ra đã được dặn dò kĩ lưỡng một lượt, ở nhà cực kì ngoan ngoãn. Bé luôn ở bên cạnh mẹ không rời, còn giúp mẹ làm mấy việc nho nhỏ khiến bà rất vui.
Chỉ là đến ngày thứ ba, Tây Môn Huyền Vũ từ bên ngoài trở về, mọi chuyện mới dần đi vào bế tắc. Sắc mặt ông cực kì kém, có vẻ như không mấy thoải mái dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.
Thiên Nhã hơi trầm xuống, nhẹ nhàng hỏi:
- Ba đi rồi phải không? Đừng lo, em đã sớm đoán đến giờ phút này rồi. Mẹ cũng đã đi được hơn một năm, hai người bọn họ chỉ là đến bên nhau thêm một lần nữa thôi.
Tây Môn Huyền Vũ nhẹ thở dài, vươn tay ôm lấy bà xã vào lòng. Chung sống với nhau ngần ấy năm, ông rất rõ ràng tính cách của bà. Ngoài miệng nói ra như vậy, chỉ sợ lòng đã đầy đau buồn tổn thương.
Tiểu Dương không hiểu chuyện cũng tiến đến, hai tay ngắn ôm lấy eo người lớn, giọng trẻ con đầy ngây thơ:
- Mẹ đừng khóc. Là ai bắt nạt mẹ, Tiểu Dương giúp mẹ đánh hắn.
Thiên Nhã ngồi xuống bên cạnh bé con, nhẹ gạt nước mắt nói:
- Mẹ không sao. Hiện tại mẹ phải đi cùng ba đến Thiên Không Thành. Tiểu Dương đi cùng ba mẹ nhé.
Tiểu Dương lắc đầu, đáp vô cùng chắc chắn:
- Con chờ Tinh Vũ trở về. Tinh Vũ nói chỉ cần con ở đây, Tinh Vũ sẽ tìm thấy con.
Thiên Nhã có lẽ đang trong cơn xúc động chỉ gật đầu, vuốt lại mái tóc hạt dẻ nói:
- Được rồi. Tinh Vũ rất nhanh sẽ về. Con ở nhà ngoan, mẹ sẽ nói người lớn đến chăm sóc con nữa. Ba mẹ sẽ sớm quay lại thôi.
Tiểu Dương gật đầu, cười tươi một cái để mẹ yên tâm, lật đật về lại phòng mình.
Dưới nhà, hai người lớn vừa đi mất, bên trong nhà liền có tiếng nổ lép bép nho nhỏ. Không đến lát sau, tầng 1 bùng cháy. Tiểu Dương trong phòng cảm thấy không đúng hơi ngó đầu ra, nhìn thấy đám cháy cũng phát hoảng. Bé vừa muốn phóng mình qua cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến chuyện cách đây không đến mấy hôm liền quay lại phòng, yên lặng ngồi xuống giường.
Tinh Vũ từng nói rất sợ không thể tìm thấy bé nữa, cũng từng nói chỉ cần bé ở đây, Tinh Vũ nhất định tìm thấy bé. Ngộ ngỡ Tinh Vũ trở lại không thấy bé đâu sẽ lại lo lắng, sẽ lại sợ không tìm thấy bé mất.
Tinh Vũ chỉ đi 3 ngày, hôm nay nghe tin ông ngoại đã mất mới vội vàng chạy về xem sao, không nghĩ đến nhà mình đã cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao đến sắp thiêu rụi toàn bộ rồi.
Bên cạnh đó, có tiếng xì xào bàn tán:
- Hồi nãy thấy hai vợ chồng họ rời đi gấp như vậy, có lẽ không để ý đến bếp núc rồi.
Lại có người nói:
- Hình như trên lầu hai còn thấp thoáng bóng trẻ con, sẽ không phải còn chưa thoát được chứ?
Tinh Vũ lập tức mất toàn bộ bình tĩnh, tùy ý lấy xô nước của người bên cạnh xối lên đầu chạy thẳng vào trong nhà, lồng ngực như bị ai nhéo một cái thật đau. Cậu gần như hét lên:
- Tiểu Dương... Tiểu Dương... Cậu ở đâu? Tiểu Dương...
Không một tiếng đáp lại, Tinh Vũ càng hoảng gấp mấy lần. Cậu men theo cầu thang còn đang cháy dở chạy lên tầng hai. Phòng cậu vẫn bị đóng kín, chẳng qua lửa cháy lớn thế này, xà nhà gỗ làm sao chịu nổi.
Một tiếng đổ rầm bên trong phòng thoát ra, Tinh Vũ đã mất hết lí trí. Cậu tông qua cửa, nhìn bé con đã nằm trong đống đổ nát thực giống như dây thần kinh đã đứt phụp. Cậu kéo bé con ra, ôm chặt trong lòng hoảng hốt gọi:
- Anh, đừng bỏ em. Tinh Vũ sai rồi. Em không nên để anh lại một mình. Em xin anh, đừng bỏ em.
Tiểu Dương hít nhiều khí than, mắt vẫn nhắm tịt, chân tay đầy vết bỏng rộp nông sâu khác nhau. Bé bị lay động liên tục, ho khẽ mấy tiếng, lông mày nhíu lại như đang đau lắm, hai tay bất giác ôm lấy tay Tinh Vũ không buông.
Tinh Vũ càng thêm sợ hãi, ôm bé con nhảy khỏi cửa sổ, một mạch chạy đến bệnh viện, giọng còn không ngừng run lên:
- Đừng bỏ em... Em sai rồi... Anh... Đừng bỏ em...
Cũng nhờ cấp cứu kịp thời, bé con xem như đã thoát khỏi nguy hiểm. Bé nằm yên lặng ở đó, trên tay đã đầy vết băng trắng vô cùng thảm thương.
Tinh Vũ nắm chắc tay bé con, đôi mắt tối hẳn đi yên lặng chờ đợi.
Bé con nửa đêm có mơ hồ tỉnh lại, nhìn sang cậu trai bên cạnh ngây ngô mỉm cười, ánh mắt giống như muốn nói "Tinh Vũ trở về rồi". Chỉ là, cơ thể bé còn quá yếu, sau đó lại lịm đi bất tỉnh.
Tinh Vũ càng đau lòng hơn, hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ, gục mặt xuống thì thầm:
- Anh... Tinh Vũ sai rồi, đừng bỏ em... Em xin lỗi... Anh... Đừng bỏ em... Em xin anh...
Từ khoé mắt Tinh Vũ trào xuống hai dòng lệ nóng. Đã rất lâu rồi, cậu mới có thể khóc được như vậy. Ông ngoại yêu thương cậu như báu vật mất rồi, Tiểu Dương cũng suýt nữa mất mạng. Hai người thực quan trọng đối với cậu, cùng lúc muốn bỏ cậu đi. Đó là hoảng sợ, cũng là đau lòng, còn có cả trống vắng.
Đám tang ông ngoại diễn ra, Tinh Vũ lại không hề có mặt. Mọi người có trách, cũng có giận. Chẳng qua, không ai muốn quá gay gắt trong giờ phút này cả. Người thân mất đi, họ đã đủ đau lòng lắm rồi.
Đám tang kết thúc, Tây Môn Huyền Vũ trở về nhà trước. Dù sao còn có một bé con ở nhà, cứ đi mãi cũng không an tâm. Nào ngờ vừa trở về nhận được tin dữ, ông liền một đường đến thẳng bệnh viện.
Tiểu Dương hôn mê liền ba ngày, Tinh Vũ bồi theo ngồi tại đó không ăn ngủ, không rời một bước. Bé con ra nông nỗi này, cậu không có tâm trạng nào nghĩ đến chuyện khác cả.
Tây Môn Huyền Vũ nhìn gương mặt hơi tái đi của con trai cũng hiểu phần nào, không chút gay gắt tiến đến, nhẹ vỗ vai cậu nói:
- Con nghỉ ngơi trước đi, để ba chăm sóc bé con giúp con.
Tinh Vũ lắc đầu, đôi mắt chưa từng rời khỏi thân hình nhỏ vẫn bị băng kín vết bỏng:
- Con không sao. Cậu ấy tỉnh lại không thấy con sẽ sợ lắm. Mấy ngày qua chắc ba mẹ cũng mệt rồi. Ba về nghỉ ngơi trước đi.
Tây Môn Huyền Vũ thở dài, nắm lấy vai cậu trai nhẹ giọng nói:
- Từ khi vẫn là anh trai con, Tiểu Dương đã không mong con vì lo lắng cho thằng bé mà suy xụp. Yên tâm đi. Để cho ba.
Tinh Vũ bấy giờ mới chịu buông xuống, lảo đảo đứng dậy rời đi. Hiện tại cậu vẫn còn một chỗ phải đến. Ông ngoại mất rồi. Cháu trai bất hiếu ít nhất cũng nên thắp cho người một nén nhang.
Tinh Vũ rời đi không bao lâu, Tiểu Dương cũng tỉnh lại. Bé ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt hơi hồng lên lạ lẫm. Lúc đó bé hình như thấy Tinh Vũ trở về rồi. Bây giờ lại không thấy đâu nữa, chẳng lẽ chỉ là mơ thôi?
Tây Môn Huyền Vũ đưa tay vuốt nhẹ trên khoé mắt bé con, gạt đi giọt lệ mới trào ra nhỏ tiếng nói:
- Đừng khóc. Con sợ lắm phải không? Là ba mẹ sơ ý không bảo vệ tốt cho con. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Tiểu Dương vẫn nhìn quanh, thực muốn hỏi mà như không thể nói được. Bé bám lấy tay người lớn, miệng mấp máy chẳng thành tiếng. Qua khẩu hình miệng, Tây Môn Huyền Vũ đoán bé đang hỏi Tinh Vũ đâu. Ông vuốt ve mái tóc giống hệt mình, tay phải chạm lên ngực bé nói:
- Tinh Vũ chỉ mới trở về nghỉ ngơi thôi, sáng ngày mai sẽ đến với con. Tiểu Dương ngoan, ngủ thêm một chút, ngày mai khoẻ lại rồi, chúng ta về nhà nhé.
Tiểu Dương khó khăn lắc đầu, đôi mặt dị sắc hình như có chút sợ hãi. Bé bám chặt tay ba không buông, vai hơi run lên rưng rức khóc.
Tây Môn Huyền Vũ không đành lòng, nằm xuống bên cạnh bé con, để bé nằm gọn trong lòng mình nhỏ tiếng an ủi:
- Không sao rồi. Đừng sợ. Có ba ở đây, ba bảo vệ con. Con trai ngoan, ba không để con gặp thêm chuyện không hay nào nữa đâu.
Tiểu Dương nghiêng thân ôm lấy người lớn, vết bỏng bị trầy da bắt đầu chảy nước thấm qua băng trắng khiến bé đau rát, khóc nấc lên.
Tây Môn Huyền Vũ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, băng nguyên tố từng chút từng chút truyền đến, đem vết thương xoa dịu dần hồi phục. Tuy ông không hiểu vì sao hồi phục không có mấy tác dụng, nhưng có băng nguyên tố xoa dịu được phần nào, bé con cũng bớt đau hơn dần chìm vào giấc ngủ. Bé con tội nghiệp, lẽ ra bé đã chẳng phải chịu thiệt thòi lớn đến thế.
Sáng hôm sau, Tinh Vũ đến từ rất sớm. Cậu không yên tâm để Tiểu Dương ở đó, cũng không yên tâm nghỉ ngơi được. Nhìn thấy hai ba con họ ngủ ngon lành, cậu cũng yên tâm hơn một chút. Xem ra Tiểu Dương đã từng tỉnh lại, bởi vậy mới có cảnh kia.
Tây Môn Huyền Vũ hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt bé con nằm bên cạnh, nhỏ tiếng nói:
- Sắc mặt con kém quá. Đêm qua không chịu về nghỉ ngơi sao?
Tinh Vũ lắc đầu, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh đáp:
- Con không yên tâm. Khi nào Tiểu Dương khoẻ lại, con sẽ về sau. Ba ở đây cả đêm qua rồi. Về nhà một chút, thu xếp lại mọi chuyện, mẹ sẽ bớt lo lắng. Chuyện của anh con, mong ba mẹ để tự tay con làm.
Tây Môn Huyền Vũ cuối cùng đành thở dài gật đầu:
- Vết bỏng xem ra không còn nghiêm trọng nữa. Nếu có thể, sớm đưa Tiểu Dương về nhà. Đó là con trai ba mẹ, ba mẹ cũng muốn chăm sóc cho thằng bé.
Tinh Vũ không phản đối nữa, ngoan ngoãn đồng ý.
Anh trai cậu ngày trước cũng từng mong hơi ấm gia đình. Đưa anh ấy về nhà, chắc anh ấy vui lắm.
Bây giờ mới nhận ra, hình như cậu chỉ nghĩ như vậy. Kể từ khi cậu nuôi nấng Nhật Nguyệt Linh Chi, cậu đã chỉ muốn giữ riêng lại anh ấy cho mình. Đó là anh trai dù chưa từng gặp mặt vẫn hết mực bảo vệ, hết mực bênh vực cho cậu. Đưa anh ấy về nhà rồi, biết đâu khi có mẹ có ba, anh ấy sẽ không cần cậu nữa. Cậu chịu không nổi cảm giác đó, cũng sợ chuyện kia sẽ thành sự thật.
Cảm giác ngón tay bị nắm chặt khiến Tinh Vũ tỉnh táo hơn. Cậu vươn tay chạm đến gương mặt nhỏ, nhỏ tiếng hỏi:
- Tỉnh rồi à? Có đói không?
Tiểu Dương lắc đầu, hai tay đưa lên muốn ôm người lớn một cái.
Tinh Vũ hơi cúi người, để bé con ôm lấy cổ mình, bên tai còn nghe tiếng trẻ con khàn khàn:
- Tinh Vũ trở về rồi. Tiểu Dương rất ngoan, cũng rất nghe lời, có phải rất đáng khen không?
Tinh Vũ cảm giác sống mũi hơi cay, cố gắng áp chế giọng nói:
- Nhà cháy rồi, sao lại không chịu chạy? Ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện, cậu nói tôi phải làm thế nào đây?
Tiểu Dương mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt đã đỏ lên, lông mày hơi nhíu lại như vừa chạm phải vết thương, nhỏ tiếng đáp:
- Tinh Vũ nói sợ không tìm được Tiểu Dương, cũng nói chỉ cần ở chỗ kia, Tinh Vũ nhất định có thể tìm thấy. Tinh Vũ đừng sợ. Tiểu Dương lúc nào cũng ở chỗ kia, Tinh Vũ nhất định có thể tìm thấy.
Tinh Vũ rũ mắt, càng ôm chặt bé con trong lòng, giọng hơi nghẹn lại:
- Khi đó nếu cậu thực xảy ra chuyện, tôi không sống nổi đâu. Tiểu Dương, mục đích để tôi cố gắng chỉ có mình cậu. Mất cậu rồi, tôi sống cũng không còn ý nghĩa nữa. Vậy nên xin cậu, nhất định phải an toàn, cũng đừng để bản thân chịu bất cứ thương tổn nào hết. Cậu hiểu không?
Tiểu Dương nghe ra được, Tinh Vũ đang khóc. Bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tinh Vũ, nhỏ tiếng đáp lời:
- Tiểu Dương hiểu rồi. Sau này Tiểu Dương sẽ ngoan. Tinh Vũ, Tiểu Dương muốn về nhà.
Tinh Vũ gật đầu, ôm bé con trong lòng nhẹ đáp lời:
- Được rồi, chúng ta về nhà.
Sau sự cố kia, Tinh Vũ thực chẳng dám rời bé con ra nữa. Nhà cậu sử dụng bếp ăn như thế nào, cậu hiểu rất rõ. Mẹ cậu cũng là người cẩn thận, căn bản không có chuyện bỏ quên bếp không tắt như lý do bọn họ đã tra ra. Có kẻ cố ý muốn làm hại bé con, cậu thực chẳng nỡ để bé con một mình.
Có điều, Tinh Vũ còn có việc phải làm. Mấy ngày trước, cậu cố gắng liên lạc với Sinh Mệnh, hỏi chuyện anh trai cậu hiện tại vì sao lại mang hình dáng nhỏ như vậy. Sinh Mệnh khi đó chỉ lắc đầu, cậu lại nhận ra được đôi mắt kia là sự dấu diếm. Dò hỏi đến cùng, cô ấy cuối cùng cũng đành thừa nhận. Hình dáng này của anh trai cậu là do Hồng Vũ cố ý dùng huyết tế đốt cháy giai đoạn. Hắn biết anh trai cậu sợ phải đối mặt với thực tế, không ngại đem mạng anh ấy làm trò đùa, khiến anh ấy càng lúc càng sợ cuộc sống này.
Đôi khi, đáng sợ không phải là cái chết. Cảm giác đã chết sau đó lần nữa được sinh ra còn đáng sợ hơn nhiều.
Tiểu Dương cứ là Tiểu Dương cũng có cái tốt. Nhưng sớm muộn cũng đến một ngày những điều tiêu cực nhất đều sẽ nhớ lại. Theo như tốc độ phát triển của bé con, không đến một năm sẽ trở lại hình dáng linh hồn 15 tuổi hoàn chỉnh. Trước lúc đó, cậu phải sớm tìm ra cách khiến anh ấy không quá sốc khi kí ức kia trở về.
Sinh Mệnh từng nói, dưới chân tháp thí luyện Hỗn Nguyên Học Viện có chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Hỗn Nguyên Thạch được tìm thấy và bảo quản tại Hỗn Nguyên Thương Hội chính là chìa khóa bước vào đó. Sâu bên trong lòng đất, đó là cả một bí mật cho dù là Vận Mệnh cũng chưa từng dám bén mảng tới.
Tinh Vũ tất nhiên dứt khoát muốn đi. Sinh Mệnh biết bản thân cản không nổi. Cô chỉ giao lại cho cậu một hạt giống sinh mệnh, nói là nếu vạn nhất gặp chuyện, mang theo thứ này có thể cứu cậu một mạng. Tinh Vũ không phản đối nhận lấy, cũng cảm ơn một tiếng lấy lệ rời đi.
Tiểu Dương sáng nay đã được tháo băng, vết thương lớn nhỏ trên người đều đã ráo cả, rất nhanh sẽ đóng vảy thôi. Bé con ngoan ngoãn ngồi yên để Tinh Vũ tra thuốc một lượt, miệng cứ toe toét cười như có cái gì đó vui lắm.
Tinh Vũ bôi thuốc xong, giúp bé mặc lại áo mỉm cười hỏi:
- Hôm nay vui thế? Có chuyện gì à?
Tiểu Dương giữ bộ dáng cười híp mí, vui vẻ nói:
- Gần đây Tinh Vũ đều ở nhà. Chơi cùng Tinh Vũ rất vui.
Tinh Vũ thoáng cái hơi trầm xuống, ôm gọn bé con trong lòng nhỏ tiếng thì thầm:
- Tiểu Dương, nếu một ngày cậu nhận ra tôi vẫn luôn lừa cậu, cậu sẽ làm thế nào?
Tiểu Dương làm bộ ôm lấy cổ người lớn, giọng trẻ con đáp lời hết mức tự nhiên:
- Tinh Vũ sẽ không làm thế đâu. Còn nếu thực sự có, Tiểu Dương sẽ giận lắm.
Tinh Vũ rũ mắt, càng ôm chặt bé con trong lòng không nói cái gì.
Tiểu Dương hơi vỗ lên bờ vai lớn, Tinh Vũ mới nhẹ thở ra một hơi. Cậu đeo lên cổ bé con hạt giống mà Sinh Mệnh đưa cho, ân cần dặn dò:
- Cái này nhất định phải giữ kĩ, đừng làm mất nhé. Kì thực... Tôi có lẽ sẽ lại phải ra ngoài vài ngày. Mẹ không có nhà, tôi thực không an tâm để cậu lại đây. Nhưng chỗ kia cậu lại chẳng thể đến được... Tiểu Dương, cậu ở lại đây với ba được không? Tôi sẽ nói Tiểu Vân đến chơi với cậu, cũng sẽ cố gắng về thật sớm.
Tiểu Dương không ngờ lập tức gật đầu, hai tay nhỏ ôm lấy gương mặt cậu trai hôn bẹp một cái xuống má, vui vẻ nói:
- Tiểu Dương sẽ ngoan. Tinh Vũ đừng lo. Chỉ là mấy ngày thôi. Tiểu Dương sẽ không làm phiền mọi người đâu.
Tinh Vũ chỉ càng tỏ vẻ lo lắng. Lần trước cậu chỉ đi có 3 ngày, bé con xem như đã mất nửa cái mạng. Lần này đi còn lâu hơn, bé con thì thế nào đây?
Tiểu Dương lần nữa hôn xuống má Tinh Vũ, giọng đầy quyết tâm:
- Tinh Vũ, Tiểu Dương không sao. Tiểu Dương rất ngoan, còn có Tiểu Vân ca ca nữa, sẽ không sao đâu.
Tinh Vũ mím môi, sau đó nhẹ gật đầu:
- Được rồi. Tôi hứa, sẽ về thật sớm. Sống với ba đừng sợ. Muốn làm gì cứ nói với ba, ba sẽ giúp cậu làm.
- Còn có, mỗi ngày đừng quên đến chỗ ba tra thuốc. Vết thương đã lên da non rồi, đôi lúc sẽ rất ngứa. Đừng để tróc da, sẽ lâu lành hơn biết không?
- Tôi biết cậu sợ lạnh, cũng sợ một mình. Cứ đến chỗ ba hoặc Tiểu Vân, bọn họ nhất định bảo vệ cho cậu.
- Nhớ phải chăm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tôi không ở bên cạnh, cái này cậu cố gắng tự làm nhé. Bộ răng nhỏ này nếu bị sâu sẽ rất đau, đến khi đó tôi cũng sẽ đau lòng lắm.
-...
Tinh Vũ nói rất nhiều, tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt. Tiểu Dương chỉ nhất nhất gật đầu, yên lặng ngồi trong lòng cậu lắng nghe từng chút.
Sau bữa trưa, Tinh Vũ rời đi, bé con vẫn còn đang say giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại rồi, bên cạnh chỉ còn cái túi phép được Tinh Vũ may lại cẩn thận cùng với một đoạn truyền tin ngắn dặn dò. Tiểu Dương đeo cái túi lên, tự mình mặc lại đồ đi sang phòng ba một chuyến.
Ba hình như rất bận, đôi lông mày nhíu lại có vẻ đang gặp vấn đề rất khó giải quyết. Bé không muốn làm phiền ba, quay trở lại phòng mình ngồi xuống giường. Trên giá sách còn rất nhiều cẩm nang, bé cũng biết đọc một vài chữ, chắc có thể dùng giết thời gian được.
Tiểu Dương cứ ôm đống sách đó, vậy mà ngồi liền đến tối muộn cũng không chịu rời ra. Mãi đến khi bụng kêu ọt ọt, bé mới nhận ra mình đang đói. Lần nữa tụt xuống chạy sang phòng ba xem thử. Ba vẫn ngồi ở đó căng thẳng chẳng thay đổi chút nào. Ba thực sự rất bận, bé vẫn đừng nên làm phiền thì hơn.
Bé con lần xuống nhà, học theo mẹ mở tủ đồ ra. Trong đây chỉ còn một ít cà rốt đã chẳng còn tươi, còn có một vài gói đồ khô nữa. Bé cứ thế lấy ra, ngồi xuống luôn bên cạnh tủ bóc từng gói đồ kia ra yên lặng gặm. Thỉnh thoảng có khát nước, bé sẽ ăn luôn cà rốt. Bình nước khá cao, bé với không tới được.
Thứ này thực sự chẳng dễ ăn chút nào. Rất khô, còn chẳng có vị gì cả. Cũng may vẫn còn cà rốt, ít nhất có thể miễn cưỡng nuốt xuống.
Tây Môn Huyền Vũ căng thẳng suốt một ngày, cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ kia lấy chút nước. Nào ngờ vừa xuống đến nơi liền bắt gặp cảnh này, chẳng biết nên gọi là đau lòng, hay cảm thấy có lỗi nữa.
Ông ngồi xuống bên cạnh bé con, bàn tay lớn chạm đến gò má phấn nộm đau lòng hỏi:
- Con đói lắm phải không? Sao không chịu nói cho ba biết?
Tiểu Dương chỉ cười híp mắt, giơ lên mảnh lương khô khó khăn lắm mới nuốt được một nửa đáp:
- Ba rất bận, Tiểu Dương không muốn làm phiền ba. Ba đừng lo, cái này Tiểu Dương ăn rất ngon.
Để chứng minh cho câu nói kia, bé con không ngại cắn thêm một miếng. Chỉ là, thứ này thực sự rất khô, cũng rất khó nuốt. Bột ngũ cốc bị xộc đến cổ họng khiến bé khó chịu ho một trận.
Tây Môn Huyền Vũ càng thêm đau lòng. Ông nhẹ vuốt lên tấm lưng nhỏ giúp bé con xuôi bớt cơn ho, lấy đi củ cà rốt đã bị cắn dở cùng nửa miếng lương khô kia nhẹ nhàng nói:
- Bé con, ba biết cái này rất khó ăn, đừng cố nữa. Sau này dù bất kể chuyện gì cũng nói cho ba biết, ba thay con làm.
Tiểu Dương ngoan ngoãn gật đầu, để ba bế bổng ngồi lên ghế phía kia. Chờ khoảng mười phút sau, ba cũng mang đến cho bé một tô mì lớn. Tuy không ngon bằng mẹ nấu, cũng không bằng đồ Tinh Vũ cho, nhưng so với thứ kia đúng là ngon hơn rất nhiều.
Ăn xong bữa tối, bé con chủ động chạy về phòng. Bé biết ba vẫn còn bận, cho dù thế nào cũng không chạy đến. Đêm đó, quả nhiên Tây Môn Huyền Vũ không ngủ, trở lại bàn làm việc liền ngồi đến tận gần trưa hôm sau. Bé con ngày trước luôn ngủ cùng Tinh Vũ, nay lại chẳng dám ngủ một mình cứ cuốn tròn trong chăn chẳng dám ra ngoài. Đến khi trời sáng, mồ hôi đã chảy ướt đẫm áo ngủ bé mặc đêm qua.
Nhớ đến Tinh Vũ từng dặn phải chăm chỉ làm vệ sinh cá nhân, bé con liền chạy vào nhà tắm, mở vòi nhảy vào bồn nước lạnh. Xong xuôi, bé con mới rời khỏi phòng, chạy đến gõ cửa phòng ba một lượt.
Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới để ý gần đến bữa trưa rồi. Lại để bé con nhịn cả buổi sáng, chắc đã khó chịu lắm. Chỉ là khi ông vừa nhìn đến bé con, lông mày lập tức nhíu chặt. Sao mặt lại đỏ thế kia? Tóc vẫn còn ướt nữa? Lẽ nào là vừa tự tắm? Trời vẫn còn lạnh, bé con không biết dùng thiết bị quang điện, chắc chắn lại ngâm nước lạnh rồi.
Ông lập tức tiến đến ôm lấy bé con vào lòng. Quả nhiên, nóng quá. Nhiệt độ này tuy không hẳn là sốt quá cao, nhưng đúng là đã bệnh.
Tiểu Dương hơi nghiêng người, gần như gục hẳn vào lòng người lớn, nhỏ tiếng nói:
- Ba... Tiểu Dương buồn ngủ quá.
Tây Môn Huyền Vũ bế hẳn bé con lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, giọng hơi nghẹn lại nhỏ tiếng đáp:
- Ngủ đi. Đừng lo, ba ở đây.
Bé con vươn tay bám lấy tay người lớn, thực sự yên lặng ngủ mất, phần là vì quá mệt, phần là vì cơ thể đã sốt nóng càng mệt mỏi hơn.
Tây Môn Huyền Vũ chỉ nhẹ thở dài. Còn nói muốn chăm sóc bé con, xem ra chẳng đủ tư cách này. Hai ba con rõ ràng cùng ở nhà, cuối cùng lại để bé con gặm lương khô cùng cà rốt, sau đó còn sốt cao thế này. Bé con vì không muốn làm phiền ông mới không nói, ông lại vô tâm không để ý đến bé con chút nào. Bé con mà có mệnh hệ gì, đừng nói Tinh Vũ sẽ nghĩ như thế nào, ngay cả ông cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình được nữa.
Còn may, bởi vì ngay tối hôm đó Thiên Nhã trở về nhà. Có mẹ bên cạnh chăm sóc, bé con ít nhất còn có phần thoải mái hơn.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, không ngờ lại đến hơn bốn tháng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com