Ngoại truyện: Ba thế hệ cùng hội ngộ là như thế nào? (5)
Phần 5: Đó là con trai của em.
Thiên Nhã thực sự không hiểu vì cái gì cậu trai kia lại kích động đến thế. Cô vừa muốn đến gần Miên Miên, cậu ta đã khiến cô tại chỗ bất tỉnh rồi. Có điều dường như cậu ta đã nhẹ tay không ít, bằng không sao có thể chỉ có chút ê ẩm ở gáy thế này?
Bên cạnh cô, Tây Môn Huyền Vũ chưa hề rời đi, gương mặt vẫn chỉ tràn ngập lo lắng.
Thiên Nhã bật cười, đan lấy bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi:
- Đừng lo. Em không sao. Hai người bọn họ đâu rồi?
Tây Môn Huyền Vũ rất không vừa ý, dường như còn chẳng muốn trả lời. Là chính mắt anh nhìn thấy tên nhóc kia đem Nhã Nhi đánh gục, không ngờ cô lại chỉ nghĩ đến cậu ta ở đâu, thực muốn quay lại đập thêm một trận.
Thiên Nhã càng buồn cười, còn chưa thấy người này ghen ra tận mặt bao giờ đâu. Cô vươn người hôn lên môi người kia một cái thật nhẹ, đôi mắt sáng cứ như có ma lực vậy:
- Đừng giận. Em tin cậu ấy không phải cố ý đâu. Anh có thấy họ không?
Tây Môn Huyền Vũ cuối cùng đầu hàng, đành nói:
- Sau này em đừng tìm họ nữa. Anh thấy họ cũng chẳng phải người tốt đâu. Lấy oán báo ân, loại người đó đừng tiếp xúc vẫn hơn.
Thiên Nhã sao lại không hiểu ý của người kia chứ, cười ngọt ngào gật đầu:
- Em biết rồi. Không gặp thì không gặp. Chẳng mấy nữa sẽ đến thời điểm dành tư cách tầng 10 thư viện rồi. Thanh Linh gần đây cũng đã tự mình luyện tập được. Hôm nay đặc cách một bữa, chúng ta đi hẹn hò được không?
Tây Môn Huyền Vũ lập tức đồng ý. Từ thời điểm mới về lại Hỗn Nguyên Thành tới nay, hầu hết thời gian của hai người bọn họ đều không ở gần nhau. Khó khăn lắm mới có một ngày, không đồng ý là tên ngốc.
Chỉ là, trời cũng tiệt đường của anh rồi. Tây Môn Huyền Vũ chỉ vừa ra đến cửa, Hoàng Thiếu Thiên lập tức đã truyền ý niệm đến kiểm tra dị động. Anh biết, những chuyện Hoàng Thiên Nam có thể giải quyết được, hẳn cũng chẳng đến lượt anh. Lần này trực tiếp nói đến anh, xem ra mức độ nghiêm trọng không nhỏ.
Thiên Nhã có thể nhìn ra vấn đề, nắm chặt tay anh, nói:
- Chúng ta cùng đi. Em sẽ không làm chậm chân anh đâu.
Tây Môn Huyền Vũ hơi mím môi, sau đó cũng vòng tay ôm lấy người cùng rời đi.
----------------------------------
Tinh Vân đại loại ổn định được một chút, bọn họ cũng rời khỏi hang đá di chuyển. Thay vì việc ở một chỗ, cậu càng tin tìm bên ngoài có tác dụng lớn hơn nhiều. Tiểu Ngân có vẻ mạnh hơn Niệm Hy nhiều, có lẽ vẫn sẽ đủ an toàn cho bọn họ.
Mộc Miên thể lực không tốt, căn bản không thể đi bộ. Mộc Ngân biết ý, cứ cõng em gái trên lưng cần mẫn bước đi. Di chuyển đến một điểm nhất định, Tinh Vân cũng sẽ để hai đứa nhỏ nghỉ một chút. Ít nhất cũng không khiến hai đứa chúng quá mệt mỏi.
Cậu tất nhiên chẳng thể tính đến chuyện cậu không cần tìm, kẻ kia lại tìm đến tận cửa. Hai đứa Mộc Ngân chỉ vừa ngồi xuống, kẻ kia đã chặn trước đầu cứ thế xách cổ Mộc Ngân lên rồi.
Mộc Ngân có lẽ chỉ là do quá hoảng vung tay, kẻ kia lập tức bị đánh dạt, để lộ ra gương mặt thanh tú, rõ ràng là của con gái không sai.
Tinh Vân vừa nhìn qua, lông mày lập tức nhíu chặt. Người kia sao lại quen như vậy? Hình như cậu đã gặp đâu đó rồi.
Không để cậu suy nghĩ nhiều hơn, cô ta đã lao tới đánh người. Chỗ này cơ bản mà nói phải tìm hồng mềm nắn. Ngu ngốc đối đầu với kẻ mạnh, muốn sống cũng không được, nói gì đến tháo chạy?
Tinh Vân hơi khựng lại, dường như chỉ là vô thức bật thốt lên:
- Linh Lan? Cô là Thủy Linh Lan?
Cô gái giống như có tật giật mình, đánh đến nửa đường lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Tinh Vân còn nhanh hơn nhiều, vươn tay nắm lấy cổ tay cô gái kia, lần nữa nói:
- Thủy Linh Lan? Làm sao cô đến được chỗ này?
Cô gái gọi là Thủy Linh Lan kia không rõ đã có chuyện gì, lập tức quay lại ghim xuống ngực Tinh Vân một chưởng, tách được người liền muốn lao đi.
Coi như cô ta xui xẻo. Phía sau có người chặn lối, phía trước lại có người tới. Tây Môn Huyền Vũ nhận được cảm ứng phóng đến chặn lối. Anh chỉ ngàn vạn không ngờ, cô ta lại nhân chút sơ hở đánh xuống Thiên Nhã phía sau, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi.
Thiên Nhã thực không phải không thể tránh, chỉ là cô chưa kịp tránh, người kia đã chắn trước mặt cô, thay cô nhận toàn bộ công kích rồi.
Tinh Vân ngã quỵ xuống, hai tay ôm bụng đau không thể tả. Cậu khi đó thực sự không nghĩ được gì cả. Cậu chỉ biết nếu cậu không làm thế, cậu nhất định sẽ ân hận cả đời.
Thiên Nhã vội quỳ xuống bên cạnh thiếu niên, ôm đầu cậu lên gấp gáp gọi:
- Nói cho tôi biết, cậu thế nào rồi? Đau ở chỗ nào?
Tinh Vân cố nhịn đau đẩy người ra, đôi chân đã run rẩy đến không thể đứng dậy được nữa, chỉ cố gắng ra hiệu Mộc Ngân đến gần, theo lực dìu đứng dậy chậm chạp rời đi.
Thiên Nhã càng không có ý định sẽ để người đi như thế, chắn trước bọn họ, gương mặt chỉ có tràn ngập lo lắng:
- Cậu như vậy còn muốn đi đâu? Tin tưởng tôi lần này, trước tìm chỗ nghỉ cho cậu rồi tính.
Tinh Vân yếu ớt lắc đầu, nín thở đến đỏ cả mặt:
- Không cần. Chúng tôi tự lo được. Làm ơn tránh đường.
Thiên Nhã dường như càng thêm cố chấp, dứt khoát nắm chặt cổ tay thiếu niên, thực muốn đem chút linh lực trung hòa giúp cậu. Cô chỉ là không ngờ khi cô vừa chạm tay đến, một luồng ký ức đã xông thẳng đến đại não, khiến đầu cô đau như muốn nổ tung.
Tây Môn Huyền Vũ nhận ra chuyện không ổn vội chạy đến, Thiên Nhã đã gần như mất đi ý thức rồi. Anh nhìn mấy người kia đầy địch ý, cứ thế nâng người rời đi.
Tinh Vân bấy giờ mới gục xuống, ôm cổ nôn ra một bãi lớn đen xì lầy nhầy. Cũng may Hắc Tinh Vân nhanh tay bảo vệ một phần nội tạng cho cậu, bụng mới dễ chịu hơn một chút. Bằng không sẽ lại giống Mộc Ngân mấy ngày trước, đau đến không muốn sống nữa.
Minh Khê cho dù có lo lắng, cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu ra chuyện gì. Cô hơi chạm tay đến bụng Tinh Vân, tay kia kê đến miệng cậu, nhỏ tiếng nói:
- Đau thì cắn tay em, cố gắng đừng cắn lưỡi. Em sẽ cố gắng làm nhanh thôi.
Tinh Vân mạnh gật đầu, có điều cậu tất nhiên không nỡ cắn tay cô gái kia. Cậu hít sâu một hơi lấy tinh thần, cơ thể cũng cố gắng thả lỏng. Cậu biết, cơ thể cậu càng gồng lên, Minh Khê sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi.
Minh Khê đồng dạng hít sâu một hơi, bàn tay dứt khoát đâm xuống bụng Tinh Vân khuấy đảo một hồi. Sau khi chắc chắn bắt được một con giun nhỏ màu vàng kim rút ra, cô mới dám thở phào một hơi. Mà Tinh Vân khi đó đã nhịn đau đến sắc mặt trắng bệch.
Minh Khê còn tiếp tục liệu thương một hồi, sắc mặt Tinh Vân mới khá hơn đôi chút. Cậu hơi nắm bàn tay cô lắc đầu, nói:
- Không cần nữa đâu. Tiết kiệm năng lượng chút. Cái thứ kia giữ lại đi, anh sẽ nghiên cứu qua, biết đâu có thể tìm được chút manh mối.
Minh Khê không phản đối, thực sự buông tay. Cô giúp Mộc Ngân đỡ người dậy, nhẹ giọng hỏi:
- Đã biết nếu anh có chuyện gì, hai đứa nhỏ cũng không thoát liên lụy, sao lại liều lĩnh thế? Ngộ nhỡ anh có chuyện gì, hai đứa nhỏ thì tính sao?
Tinh Vân hơi câu môi mỉm cười, đáp:
- Yên tâm, anh tự có tính toán. Hơn nữa, không phải còn có em sao?
Minh Khê quả nhiên không nói nữa, từ chối cho ý kiến. Tinh Vân thời điểm này còn chưa biết cô là thứ gì, nói nhiều vô ích. Sau này chuyện đến đâu lại tính tiếp vậy.
Đại loại cũng đến nửa buổi, Tinh Vân cũng có thể đi lại bình thường, khí lực cũng lớn hơn không ít. Minh Khê bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
- Anh biết cô gái kia à?
Tinh Vân gật đầu, gương mặt cũng thoáng cái căng thẳng:
- Có quen. Là thời điểm anh bằng tuổi Miên Miên bây giờ. Anh tin cô ta cũng giống anh, có ký ức tiền kiếp, vì vậy mới mang oán niệm sâu như vậy. Anh chỉ nghe nói cô ta rất hận Hỗn Nguyên ở thời điểm này, thậm chí không tiếc nuôi dưỡng ám linh, luyện thôn phệ thuật đến tẩu hỏa nhập ma. Anh còn cho rằng cô ta nhất định chết rồi, không ngờ lại đến được đây.
Mộc Ngân hơi mơ hồ một chút, sau đó lại nói:
- Ba, hình như con có nghe Niệm Hy nói người đó muốn bắt là ba, còn nói muốn thả Yêu Thần. Yêu Thần là ai? Có liên quan gì đến ba?
Tinh Vân hơi nhìn qua Minh Khê một chút, lập tức có thể rõ ràng. Hắc Tinh Vân trong linh thức cũng đồng dạng trùng xuống. Thời đại này, Yêu Thần đúng là cái đe dọa lớn nhất. Cậu không lạ chuyện cô ta sẽ ra tay với Yêu Thần. Có điều, chỉ vì như vậy mà Niệm Hy thành cái dạng kia, cậu càng cảm giác khó chịu cực điểm. Không bắt được kẻ kia trả giá, cậu cũng không yên tâm được.
---------------------------------
Thiên Nhã mê man suốt một ngày, cảm giác đầu thực sự đau đến không chịu nổi. Cô hoảng hốt bật dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi, mắt cũng vô thức trào lệ.
Tây Môn Huyền Vũ chẳng hiểu đã có chuyện gì, chỉ đan lấy tay cô, hỏi:
- Có chuyện gì? Nói cho anh biết.
Thiên Nhã càng hoảng, gần như gắt lên:
- Sao em lại ở đây? Tinh Vân đâu?
Tây Môn Huyền Vũ khó hiểu cau mày. Trong số những người quen của Nhã Nhi, anh chưa từng nghe đến cái tên này.
Thiên Nhã lần nữa gắt lên:
- Em hỏi anh, Tinh Vân đâu? Thằng bé đâu rồi?
Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới ấn người ngồi xuống, nguyên lực có phần đè nén, áp chế cảm xúc của Thiên Nhã lại, nhẹ giọng hỏi:
- Em bình tĩnh trước đi. Tinh Vân là ai?
Thiên Nhã khó khăn lắm mới bình tĩnh lại đôi chút, nuốt nước miếng nói:
- Chính là cậu thiếu niên đã chắn giúp em một đòn khi đó. Thằng bé đâu?
Tây Môn Huyền Vũ nhẹ thở dài:
- Bọn họ đi rồi.
Thiên Nhã lần nữa gấp gáp:
- Đi rồi? Thằng bé còn ở dạng kia, rốt cuộc còn muốn đi đâu?
Tây Môn Huyền Vũ yên lặng không đáp, Thiên Nhã càng nóng ruột:
- Không được, em đi tìm người về. Để thằng bé ở dạng kia, em không an tâm.
Tây Môn Huyền Vũ chỉ cảm giác cực kỳ khó hiểu. Nhã Nhi rõ ràng không phải loại người dễ kích động. Nay lại vì người chỉ mới gặp có hai lần mà nóng lòng. Chuyện này khiến anh cảm thấy cực kỳ không đúng. Anh cố ý kéo tay người lại, áp lên lưng cô một cái định thân chú, khiến cô không thể động được nữa.
Thiên Nhã còn bất ngờ gấp mấy lần, chỉ là thân không thể động, cô đành ngoan ngoãn theo lực đỡ ngồi xuống ghế, nước mắt vô thức trào xuống lại chẳng nói được gì.
Tây Môn Huyền Vũ hơi chạm lên gáy cô, hết sức bình tĩnh nói:
- Em đã bình tĩnh lại chưa? Cho dù cậu ta có cứu mạng em đi chăng nữa, anh cũng không thể để em trong tình trạng đó ra ngoài được. Cơ thể em còn yếu, nghỉ ngơi thêm một chút đi.
Thiên Nhã thậm chí không thể lắc đầu, đôi mắt chỉ có sự van xin. Ký ức của cậu trai kia cô đều thấy rất rõ ràng. Cậu ấy là con trai của cô. Cho dù không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì khiến ký ức của cậu ấy đứt đoạn đến thế, nhưng những gì cô nhìn thấy, hầu hết đều không có cô bên cạnh. Đến khi có cô bên cạnh rồi, đó lại chính là thời điểm cậu ấy quỳ dưới chân cô, cầu xin cô thành toàn để cậu tự sát.
Mỗi hình ảnh xuất hiện đều khiến cô đau đến quằn quại, mỗi lời nói của thiếu niên như từng nhát đao đâm sâu vào lòng cô. Cô chỉ muốn lập tức tìm đến cậu ấy, ít nhất khi còn có thể sẽ ôm cậu trong lòng, chắn cho cậu toàn bộ gió bão. Đáng tiếc, cô hiện tại còn chẳng thể rời đi, sao có thể làm chuyện kia đây?
Tây Môn Huyền Vũ có lẽ không đành lòng, đành thu lại một phần định thân chú, nói:
- Được rồi. Nói cho anh biết xảy ra chuyện gì, anh sẽ thay em làm. Để em với tình trạng kia ra ngoài, anh không yên tâm.
Thiên Nhã chỉ nắm chặt bàn tay người bên cạnh, khóc nấc lên:
- Huyền Vũ, em xin anh, cứu thằng bé. Nó là con trai của em. Đó là con trai từ tương lại quay lại tìm em.
Tây Môn Huyền Vũ cho dù không thể hiểu hết những gì Thiên Nhã đang nói, nhưng anh biết Nhã Nhi sẽ không tự nhiên mà xúc động đến cái độ này. Hồi lâu, anh đành thở dài, nhẹ hôn xuống tóc cô, nhẹ giọng an ủi:
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh mang cậu ta về cho em. Hiện tại nghe anh, ngủ một chút. Sau khi tỉnh lại rồi, cậu ta cũng ở đây.
Thiên Nhã chỉ cảm giác đầu rất nặng, thoáng cái ngủ gục đi. Tây Môn Huyền Vũ liền căng thẳng mấy lần. Rốt cuộc thiếu niên kia đã dùng thủ đoạn gì lại khiến Nhã Nhi khăng khăng khẳng định như vậy?
Đúng ý Thiên Nhã, Tây Môn Huyền Vũ thực sự đem được người về. Có điều không phải là đưa về, hẳn nên nói là bắt cóc về đi. Nhân lúc Minh Khê rời khỏi, hai đứa nhỏ còn đang bận chơi bên ngoài, anh liền nhân cơ hội đem người đi. Tinh Vân khi đó căn bản không chút phòng bị, cứ thế đã bị đem đi rồi. Đến khi tỉnh lại, cậu chỉ cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Hai tay đã bị gọng thép xích lại trên ghế, toàn thân cũng chẳng có chút lực nào. Ba ba cũng thật biết đùa, đột nhiên lại đổi nết chơi trò bắt cóc, còn cố ý phong ấn nguyên lực của cậu lại? Hết nói nổi rồi.
Tây Môn Huyền Vũ lại nhìn cậu đầy địch ý, rất không vừa mắt hỏi:
- Cậu là ai? Vì sao lại cố ý nhắm tới Nhã Nhi?
Tinh Vân chỉ cảm giác đầu đã chảy xuống mấy xổ đen xì, vô cùng bất đắc dĩ đáp:
- Ca ca, anh nhầm chỗ nào rồi đúng không? Tôi thì có thể có gì với bạn gái anh được?
Tây Môn Huyền Vũ cau mày, tiến đến ép chặt cằm cậu đẩy lên, đôi mắt dị sắc rõ ràng đang uy hiếp:
- Chớ có cợt nhả. Nói đi, tôi đã tra thông tin cả Hỗn Nguyên Thành, không có một người nào tên Tinh Vân cả. Cậu rốt cuộc là ai?
Tinh Vân hơi trầm xuống, đôi mắt dị sắc cũng lạnh vô cùng:
- Anh làm sao chắc chắn không có người nào tên như vậy? Hơn nữa, anh làm thế nào khẳng định đó là tên tôi?
Tây Môn Huyền Vũ nhíu mày, mạnh thúc xuống bụng thiếu niên, nét mặt cũng là nổi giận.
Tinh Vân hơi quay đầu kho khù khụ, nôn ra một bãi màu đen xì. Còn cho rằng có thể trước khi nó tác oai tác quái thêm một lần tìm ra nguyên lý của nó. Nào ngờ chưa kịp làm đã bị bắt đến đây, đúng là bất đắc dĩ vô cùng. Cậu nhổ nước bọt, xua đi cảm giác ngọt lợm nơi cổ họng, thái độ càng lúc càng nhạt:
- Tôi không biết vì cái gì anh lại bắt tôi đến chỗ này, càng không muốn biết vì cái gì anh lại nổi giận đến độ đó. Tôi không quen anh, càng không quen bạn gái kia của anh. Có điều, để người ngoài biết được một cái tông chủ tương lai của Hắc Long Tông vô cớ bắt người chỉ vì lý do không đâu kia, anh đừng hòng thoát được liên đới.
Tây Môn Huyền Vũ quay đầu, đôi mắt đã từ khi nào chuyển kim sắc tinh anh. Anh bóp chặt cổ thiếu niên, giọng rõ ràng đã có phần biến đổi:
- Từ sớm nhìn ngươi đã không có chỗ nào vừa mắt. Uy hiếp đến người của ta, đừng trách ngươi không thể rút lời. Chịu chết đi.
Tinh Vân hơi rũ mắt, bụng lại bắt đầu nổi cơn đau, gương mặt trắng bệch chịu đựng. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh chụp cậu khi là ba của Niệm Hy, hoàn toàn không giống với cậu bây giờ. Nhất định phải có biến cố nào đó mới khiến cậu thay đổi thành hình dáng như vậy. Nếu đã là tự nhiên, cứ để mặc như vậy đi.
Thiên Nhã không hiểu đã cảm ứng được, hay là vô ý chạy đến. Cô lập tức kéo Tây Môn Huyền Vũ ra, chắn trước mặt Tinh Vân hoảng hốt:
- Em xin anh, đừng hại thằng bé, đừng giết con trai em.
Tây Môn Huyền Vũ lấy lại đôi mắt dị sắc rõ ràng không hài lòng, Tinh Vân phía sau lại chỉ cảm giác toàn thân cứng ngắc. Mẹ biết cậu là con trai của mẹ, rốt cuộc là từ khi nào?
Thiên Nhã chắc chắn Tây Môn Huyền Vũ không tiến đến nữa mới quay đầu, ôm chặt Tinh Vân trong lòng, nhịp tim cũng gần như không thể kiểm soát:
- Mẹ xin lỗi, Tinh Vân. Đều là mẹ không tốt mới để con chịu thiệt thòi. Con đau lắm phải không?
Tinh Vân hơi quay đầu đi, lấy lại thái độ lạnh nhạt, nói:
- Tôi không quen chị, tôi cũng không phải Tinh Vân nào cả.
Thiên Nhã tất nhiên không tin, cẩn thận tháo nút khóa đỏ tím cổ tay cậu ra, dường như còn muốn giúp cậu hồi phục.
Tinh Vân đã thoát được rồi, sao có thể đứng đó nữa. Cậu đứng bật dậy, lui về phía ban công lộng gió né tránh:
- Tôi nói rồi, tôi không quen chị. Sau này các người đừng cố tìm tôi, cũng đừng vô cớ bắt tôi như hôm nay nữa.
Đoạn, Thiên Nhã vừa muốn tiến lên, Tinh Vân cũng nghiêng người lao xuống ban công cao ngất.
Thiên Nhã hoảng hốt nhìn theo, chỉ thấy cậu khi sắp chạm đất được một vệt đen cuốn lấy, hoàn toàn biến mất.
Tây Môn Huyền Vũ cũng hoàn toàn bất ngờ. Anh đã cho rằng cậu ta nhất định sẽ vin vào Nhã Nhi kích động chia rẽ hai người bọn họ. Nhưng không, cậu ta chỉ né tránh, cũng không hề nhận thức người có thể vớt mạng mình. Hơn nữa, cho dù anh đã phong ấn mạch nguyên lực của cậu ta, cậu ta vẫn cứ như vậy lao mình xuống tháp, không cần mạng nữa sao?
Thiên Nhã hơi quay đầu, dường như đã rất thất vọng:
- Anh đã đồng ý với em sẽ đưa thằng bé về cho em. Vì sao lại làm như vậy? Do em yêu anh không đủ, hay em không đáng để anh tin tưởng đây? Huyền Vũ, em nói đó là con trai của em, anh cho rằng cha của nó có thể là ai?
Tây Môn Huyền Vũ hơi sững lại, chợt cảm giác đúng là bản thân đã giận quá mất khôn. Rõ ràng cậu trai kia có nét rất giống anh, đặc biệt là đôi mắt không thể nhầm lẫn đó. Nếu Nhã Nhi nói không sai, cậu ta thậm chí chính là con trai của anh. Lại đi ghen với con trai. Ngu ngốc hết mức.
Thiên Nhã dường như còn chưa thể vận hành lại mạch nguyên lực, lảo đảo bước đi, giọng cũng nhạt vô cùng:
- Em không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cái em nhìn thấy trong ký ức của thằng bé rõ ràng nhất, chính là thằng bé quỳ dưới chân em, cầu xin em đồng ý để nó chết. Anh hiểu đó là gì không? Anh có hiểu cảm giác của em không? Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu con trai của em, em cũng không bảo vệ được, vậy thì có tư cách gì để tiếp tục nữa? Chỉ cần em còn sống, em sẽ không để nó chết. Không bao giờ.
Tây Môn Huyền Vũ hơi thở dài, tiến đến kéo tay cô cõng lên vai, giọng cũng chắc chắn hơn nhiều:
- Anh đưa em đi. Tin anh, anh sẽ bảo vệ mẹ con em.
Thiên Nhã rũ mắt, thực sự nằm trên vai Tây Môn Huyền Vũ, để anh đưa đi.
Tinh Vân bị đưa đi, bụng càng lúc càng đau dữ dội.
Minh Khê lo lắng ôm chặt lấy, còn muốn thử dò ổ bụng cậu thêm một lần.
Tinh Vân lại chỉ lắc đầu, mím chặt môi chịu đựng:
- Đừng động. Chỉ là năng lượng luyện hóa của Vô Hạn Thời Không mà thôi. Chịu đau một chút, cậu ấy sẽ có lợi. Để cậu ấy luyện hóa xong sẽ không vấn đề gì đâu.
Minh Khê mím môi. Suy nghĩ này không sai. Nhưng rốt cuộc phải chờ đến khi nào? Ngộ nhỡ Tinh Vân không chịu nổi trước khi luyện hóa thành công, chuyện sẽ hỏng bét.
Tinh Vân càng chắc chắn nắm tay cô, giọng dường như đã rất mệt mỏi:
- Tin anh. Anh chịu được. Tiểu Ngân và Miên Miên đâu?
Minh Khê nhẹ thở dài, từng bước dìu người đến chỗ hai đứa nhỏ đã nóng ruột đến phát hoảng.
Mộc Miên thấy người về chẳng nghĩ được gì cả, cứ thế chạy đến ôm lấy, khóc lên:
- Ba đi chỗ nào thế? Miên Miên sợ lắm, Miên Miên muốn về nhà.
Tinh Vân điều tiết lại hơi thở ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài, nhẹ giọng nói:
- Đừng sợ, có ba ở đây, hai đứa sẽ không sao đâu. Tin ba, ba sẽ sớm đưa hai đứa về nhà thôi.
Mộc Ngân nãy giờ còn yên lặng đột nhiên đứng dậy, gương mặt rõ ràng rất nghiêm trọng. Cậu chạm đến bụng Tinh Vân, giọng trầm hẳn xuống:
- Ba, thứ kia lại làm loạn phải không?
Tinh Vân nhẹ lắc đầu:
- Không phải. Ba chỉ hơi mệt thôi. Hai đứa nghỉ thêm một chút, chúng ta xuất phát. Chỉ cần tìm được kẻ kia, ngăn cô ta lại, hai đứa sẽ có thể về nhà thôi.
Mộc Ngân không tin, lại nhìn Mộc Miên có vẻ không đành lòng, cuối cùng không nói đến nữa. Cậu ngồi bên cạnh Tinh Vân, để Tinh Vân dựa vào vai mình, nói:
- Cô cứ để con. Ba đã như vậy ra ngoài không tiện. Bọn con cũng không thể giúp được gì. Cô giúp con tìm người được không ạ?
Minh Khê nhẹ thở dài, gật đầu rời đi. Hết cách. Để Tinh Vân đi trong tình trạng kia, cô cũng không an tâm.
Tinh Vân dường như đã bớt đau ngủ thiếp đi. Mộc Ngân càng không có ý định để người nằm xuống. Cậu hơi lê mình dựa vào vách đá, ôm chặt ba trong lòng không buông, miệng còn lẩm bẩm cái gì không nghe rõ.
Mộc Miên cũng cực kỳ biết điều, yên lặng chờ đợi. Khi nào cảm thấy đói lại ra ngoài cửa hang, mấy con vật nhỏ ít nhất sẽ giúp bé tìm ít trái cây.
Cứ như vậy đúng hai ngày, người liền tìm đến cửa.
Mộc Miên còn chẳng mấy chào đón, yên lặng ngồi bên cạnh anh trai.
Mộc Ngân còn lạnh hơn nhiều, nhàn nhạt hỏi:
- Hai người đến đây làm gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com