Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

"CÁI GÌ? ỒN ÀO CẢ CÁI NHÀ LÊN!" namjoon hét từ tầng trên xuống.

"CẬU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI!" hoseok cũng hét từ tầng dưới lên.

người hầu trong nhà cứ nhìn lên lầu rồi lại nhìn xuống phòng khách, bọn họ không trách namjoon vì cậu bị tổn thương vùng đầu nhưng cậu chủ của họ... hoseok có phải bị chuẩn đoán sai không?

sau 5 phút namjoon mới có mặt ở phòng khách, nghĩ đến chuyện phải đối mặt với hoseok làm cậu chán ngán.

"anh gọi tôi cái gì?" namjoon khoanh tay hững hờ không thèm nhìn hoseok

"cậu mới vừa tiêu hết 10 triệu won đó hả?! cậu có biết bao nhiêu đó nhiều lắm không?! tôi đã bảo là phải tiêu dùng có kế hoạch cơ mà?! cậu đã tiêu vào cái gì rồi?!" hoseok nói một tràng mà không kịp thở.

"mua tí quần áo mới ấy mà. à, mấy ngày nữa là có nhiều đơn hàng đến lắm nha, mà tôi cũng ít khi ở nhà nên anh hay người hầu nhận hộ nha!" namjoon nháy mắt với hoseok một cái rồi quay lại phòng mình, không quan tâm tới anh đang kêu mình ở phía sau.

để xem nào, cậu cần phải tìm hiểu xem mình của ngày xưa từng trải qua cái gì đã, trừ một số thông tin cá nhân ra đa số cậu đều đã quên hết. nhưng may cho cậu, có lẽ namjoon đã tìm thấy số của người bạn thân tên yoongi, có lẽ anh ta sẽ giúp gì đó để namjoon nhớ lại một ít ký ức.

cậu quyết định gọi cho anh ta.

"yoongi hyung! anh có rảnh không?" namjoon thấy chữ 'yoongi hyung' được lưu trong danh bạ nên nghĩ rằng người này lớn hơn mình.

"ôi trời ơi em khỏe rồi hả Joon?! anh xin lỗi nha! bữa giờ bận quá nên không thăm em được gì hết!" bên kia vừa mới lên tiếng thì tai của namjoon suýt nữa bị ù.

"em khỏe rồi, nhưng mà bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời. anh kể lại cho em nghe tất cả những thứ anh biết về em được không?  kể cả là chuyện buồn ấy." namjoon nói mà càng lúc càng nhỏ giọng.

"cũng được nhưng mà chuyện buồn... hay là chú mày quên luôn đi, kể chú mày nghe thì chắc chú mày lại đòi thắt thòng lọng treo cổ mất." yoongi nói rồi phát ra một tiếng thở dài chán nản.

"thôi, anh kể luôn đi. em biết sớm thì em từ từ thích ứng được, chứ tới lúc đó chuyện vỡ lỡ anh mới nói thì em có mà treo cổ thật." namjoon nói nửa đùa nửa thật.

"ừ thì... vậy để anh mày kể cho nghe."

_____________

tính viết nhanh nhanh đăng đúng mùng 1 mà không kịp :((( nhưng mà dù sao cũng chúc mừng tết nguyên đán mọi người nha :))) ai không có lì xì thì coi chapter này như lì xì đi ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com