[13]
chen_rcj đã cập nhật một ảnh mới:
Tại sao người nỡ làm vậy với tôi💔?
♡ dunknatachai, ppnaravit, gemini_nt và 41.212 người khác đã thích bài viết này
người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết
_
dunknatachai ⇢ chen_rcj
dunknatachai
sao nay thấy ủ rũ quá vậy?
làm mẫu cũng không tập trung nữa
chen_rcj
ko có gì đâu, đêm qua hơi mất ngủ chút thôi
dunknatachai
tôi thấy mắt em sưng
khóc à?
chen_rcj
...
(còn ko phải do anh gọi chị ấy về à)
(ở bên nhau chưa được bao lâu đã phải rời đi, đồ độc ác!)
dunknatachai
em ko muốn trả lời thì thôi
dù sao cũng là chuyện riêng của em
đi uống với tôi ko, mấy nay tôi cũng có chuyện ko vui, cần giải tỏa 1 chút
chen_rcj
anh mà cũng biết uống rượu?
dunknatachai
tại sao lại ko? tôi lớn tuổi hơn em đó
chen_rcj
xì, có 1 tuổi chứ nhiêu đâu
dunknatachai
vậy rốt cuộc em có đi ko?
ko đi tôi đi 1 mình
chen_rcj
...
gửi địa chỉ qua đi
dunknatachai
dunknatachai đã chia sẻ một vị trí
em bắt xe qua đi, tôi đợi em
chen_rcj
(chậc, anh ta mà cũng có chuyện buồn sao)
(tôi buồn vì mẹ anh nè, tôi muốn đánh anh để giải tỏa tên thiếu gia chết tiệt!)
_
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết đến khi thấm rượu và giọng nói Joong bắt đầu lè nhè, cậu mới dám mở miệng tâm sự với người trước mặt.
- Anh không biết đâu...tôi yêu người ấy nhiều lắm... Tôi rất muốn ở bên cô ấy...
Dunk uống không nhiều, rượu trong ly vẫn còn phân nửa. Anh lắc ly rượu trong tay, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt ửng đỏ đang gục trên bàn của Joong và tai thì lắng nghe không sót một chữ nào.
- Cô ấy làm gì khiến em buồn à?
Joong dụi mặt vào trong cánh tay, giọng ồm ồm phát ra từ mặt bàn:
- Cô ấy có gia đình rồi.
Bàn tay đang lắc ly rượu của Dunk bỗng khựng lại, mặt cũng biến sắc.
- Em nói sao cơ?
Joong im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh, đáp lời:
- Tôi xấu xa lắm đúng chứ? Tôi biết tôi không nên yêu chị ấy. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi trót rung động mất rồi...
Càng nói cảm xúc trong Joong càng trào dâng, mắt cũng ậng nước rồi tuôn trào, cổ họng đắng nghét chặn lại những lời định nói tiếp theo.
Dunk chầm chậm đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lặng nhìn màu của rượu phản quang trên mặt bàn, sóng sánh rồi dần dần dịu lại tựa như vừa có một chiếc lá rơi trên mặt hồ.
Nhìn giọt nước mắt rơi trên gương mặt Joong, Dunk chỉ biết ngồi im như tượng, không an ủi, động viên cũng không trách móc, khuyên nhủ.
Mãi sau, anh mới cất tiếng:
- Em say rồi, tôi đưa em về.
Dunk đưa tay đỡ lấy Joong, nhưng chưa kịp để Joong đứng dậy thì cả người cậu liền bổ nhào về phía anh khiến Dunk phải lùi về sau vài bước, suýt nữa cả hai đã ngã xuống đất.
Joong vùi mặt vào vai anh, ôm chặt lấy anh cứng ngắc, vừa nấc lên từng hồi vừa nói:
- Tôi phải làm sao đây...làm sao mới tốt đây...hức... Tôi xấu xa lắm đúng không, tôi tồi lắm đúng không...nhưng tại sao tôi không thể dứt ra được...
Dunk để ý thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hai người, vội vàng dỗ dành Joong.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta ra xe rồi nói. Tôi đưa em ra xe.
Nói rồi Dunk để yên cho Joong ôm mà đưa ra ngoài xe.
Vào trong xe, Dunk không nổ máy ngay mà muốn nghe tiếp câu chuyện từ phía Joong. Trong khi đó, Joong vẫn nước mắt giàn dụa kể về chuyện tình oan trái của mình:
- Anh biết không, tôi gặp chị ấy trong khoảng thời gian tăm tối nhất. Chúng tôi cùng kể nhau nghe những phiền muộn của cuộc sống. Chồng chị ấy giàu lắm, con chị ấy cũng rất giỏi nhưng chị ấy lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chúng tôi cứ thế tìm đến nhau trong những ngày đơn độc nhất, dần dần đã trở thành thói quen và đến khi nhận ra được sai lầm thì đã quá trễ để quay lại rồi... Tôi đã yêu chị ấy, thật lòng yêu chị ấy...
Dunk nhìn về phía trước, tay siết chặt vô lăng.
- Còn người ấy thì sao? Người ấy có yêu cậu không?
Một khoảng lặng kéo dài. Rõ là Joong cũng không biết câu trả lời.
Dunk cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi mới xoay qua Joong, nói tiếp:
- Cậu có biết tại sao hôm nay tôi lại gọi cậu ra uống rượu không?
Joong ngơ ngác lắc đầu.
- Vì mẹ tôi ngoại tình. Trong khi tôi và ba bận việc ở nước ngoài thì bà ấy đã lén lút hẹn hò cùng với nhân tình nhỏ bé nào đó và nó khiến tôi như phát điên lên vậy!
Joong ngạc nhiên khi thấy thái độ tức giận của Dunk nhưng lại không đủ ngạc nhiên trước đáp án anh đưa ra, cảm giác chột dạ theo đó ùa về khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
- Vậy nên tôi chẳng thể nào đồng cảm cho cái tình cảm trái ngang của cậu được Joong! Liệu cậu có nghĩ tới chuyện khi gia đình của người ấy phát hiện ra thì sẽ thế nào không?!
Joong rụt rè hỏi lại:
- Sẽ...thế nào?
- Họ sẽ cảm thấy vỡ nát, thất vọng, đau đớn và khó có thể chấp nhận được chuyện người thân của họ lại phạm phải một sai lầm tai hại đến khốn nạn như vậy! Đó là vấn đề liên quan đến đạo đức, cậu có hiểu không hả?!
Dunk càng nói càng hăng, thậm chí còn mạnh tay đập xuống vô lăng khiến Joong khẽ giật mình.
Nhìn vào Dunk lúc này, Joong ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra việc mình làm lại có thể tổn thương đến cảm xúc của một người đến thế.
Joong khẽ cụp xuống đôi mắt, cúi gằm mặt và cơn say dường như đã tiêu tan gần hết.
Cậu biết bản thân mình sai nhưng vẫn còn qua lại với Khun Dalla vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ cảm xúc của bản thân. Vậy còn tình yêu và cảm xúc của gia đình họ thì sao? Ai sẽ là người bảo vệ gia đình nhỏ bé ấy thoát khỏi nguy cơ vỡ nát vì sự suy đồi đạo đức đến từ phía cậu và mẹ Dunk cơ chứ?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com