Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

- Tại sao...anh nói em nghe xem...tại sao bao lâu nay, em luôn ở bên cậu ấy mà cậu ấy không nhận ra tình cảm của em? Thậm chí...còn chẳng thèm nhìn về phía em một lần? Hai anh nói em nghe xem, có phải em nên từ bỏ rồi không?

Gemini nằm dài trên mặt bàn, vừa ôm lấy chai rượu vừa khóc lóc kể lể cho hai người anh trai trước mặt. Mà ngồi đối diện, Joong với Dunk chỉ biết nhìn nhau liên tục thở dài.

Để trả lời tại sao Dunk lại có mặt ở đây thì phải kể tới sự nhức đầu của Joong khi bị chàng thiếu gia này theo đuôi đòi tới chung vì biết Joong sẽ đi gặp Gemini. Joong lúc đầu còn gắt gỏng đuổi người nhưng thấy tên thiếu gia này mặt dày lại còn biết rõ về chuyện của Gemini thì cũng đành bất lực mặc kệ. Cuối cùng cả ba hẹn gặp nhau lại chẳng phải đi ăn mà rủ nhau đi thẳng tới quán rượu, Gemini không nói không rằng gọi ra một chai rượu đế gốc Việt ngồi tu như nước lã rồi bày ra bộ dáng thất tình cực kỳ khó coi.

- Gem, mày uống đủ rồi đấy. Muốn uống đến chết hay gì?

Joong nhìn không được nữa liền muốn ngăn lại nhưng bị Gemini vùng ra.

- Anh tránh ra! Hôm nay em phải uống, uống cho đến khi nào từ bỏ được thì thôi.

Dunk nghe thấy thế thì bật cười, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm rồi nói:

- Anh nghe câu này của mày từ trước lúc đi du học tới giờ chắc cũng thủng tai rồi đấy. Rồi sao? Có bỏ được không? Toàn mạnh miệng thôi.

- Không! Lần này em nhất định sẽ từ bỏ! Cậu ta là ai chứ! Chỉ là một thằng bạn thân đại ngốc mà thôi! Sẽ bỏ...sẽ bỏ mà...

Gemini nói năng loạn xạ trong cơn say rồi cũng từ từ bị cơn say đánh gục, nằm li bì trên bàn, miệng vẫn không ngừng gọi tên người kia trong vô thức.

Joong mệt mỏi vuốt mặt, miệng lẩm bẩm:

- Thằng ngốc này, tỏ tình thì không chịu, để rồi kẻ chịu khổ lại luôn là mình.

Dunk vẫn bình tĩnh ăn nốt số đồ nhắm trên bàn.

- Trách sao được thằng nhỏ. Một bên là tình bạn gần chục năm, một bên là tình yêu đơn phương bốn năm liền, đặt lên bàn cân thì không dễ để phân định cái nào nặng hơn đâu.

Bấy giờ Joong mới liếc nhìn qua Dunk, trong lòng thầm cảm thán lời nói sắc bén của vị thiếu gia này, quả nhiên lâu nay cậu đã quá coi thường những lời khen của phu nhân dành cho anh.

- Vậy anh nói xem, nếu là anh, anh có chịu đựng để yêu đơn phương một người lâu đến vậy không?

Dunk vẫn nhai nhóp nhép trong miệng, uống nốt số nước còn sót lại, anh lại với lấy chai rượu đã vơi quá nửa mà Gemini đang ôm trong tay rồi đổ ra ly của mình một ít.

- Ê này! Đừng có uống! Lát nữa tôi không đưa được cả hai người về đâu.

Dunk bật cười lắc lắc chai rượu trong tay rồi nhìn qua Joong.

- Uống không?

Joong vội từ chối.

Dunk thế mà một hơi uống cạn ly rượu.

- Uống chút ít không sao đâu. Ưm, rượu ngon đấy chứ, không thử thật à?

Joong vẫn kiên quyết lắc đầu.

Dunk lại cười, giọng anh ôn tồn vang lên:

- Tình yêu mà, yêu được đã là tốt rồi. Bây giờ tôi mà có rung động bởi ai đó, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình.

- Anh không sợ bị từ chối?

- Thà bị từ chối một lần rồi thôi, còn hơn dây dưa nhiều chỉ càng thêm tra tấn bản thân mình.

Joong tò mò hỏi thêm:

- Vậy anh từng yêu đơn phương chưa?

- Rung động thì có nhưng yêu thì chưa, yêu đơn phương thì lại càng không.

Joong liền nhíu mày:

- Rung động rồi nhưng lại không phải là yêu sao?

Dunk nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của Joong thì bật cười.

- Rung động có thể xảy ra rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng để yêu được một người, em cần phải hiểu rõ vị trí của người ấy trong lòng mình, cảm xúc mình dành cho người ấy ra sao. Mà con người thì rất hay nhầm tưởng rung động chính là yêu.

Joong ngây người, cố gắng tiếp thu những lời mà Dunk nói hệt như một đứa trẻ cố gắng để hiểu được hàm ý sâu xa trong những lời dạy của ông bà.

Dunk càng cảm thấy buồn cười hơn với biểu cảm trên gương mặt Joong. Anh khẽ xoa lấy đầu cậu rồi đứng dậy bước qua chỗ Gemini vẫn đang nằm một đống trên bàn.

- Mai mốt rồi em sẽ hiểu. Còn bây giờ thì giúp tôi khiêng nó ra cổng nào, tôi gọi Phuwin đến đón rồi.





_

ppnaravit phuwintang

ppnaravit
ban nãy rốt cuộc là cậu cố ý đúng ko Phuwin?

phuwintang
ô bỏ chặn tôi rồi nè
bỏ chặn từ khi nào thế? tôi ko để ý

ppnaravit
tập trung ý chính
tôi hỏi cậu ban nãy cậu CỐ Ý đúng ko?

phuwintang
hả, cố ý gì cơ?

ppnaravit
tại sao cậu lại nói mấy lời đó trước mặt Magie cơ chứ?

phuwintang
à chuyện tôi kể mấy cái vụ hồi trước khi mà tôi và anh còn chơi với nhau ấy hả

ppnaravit
nói năng cho cẩn thận
tôi với cậu chưa từng là bạn
tôi quen cậu là do hồi đó cậu từng hẹn hò với Fourth
nhưng chúng ta cx ko thân tới mức gọi nhau là bạn cũ hay có thể kể chuyện của nhau cho người khác nghe

phuwintang
au anh làm tôi buồn đó 🥺

ppnaravit
muốn bị chặn tiếp?

phuwintang
hong có mà 🥺
anh ko muốn tôi nói thì tôi ko nói nữa
nhưng mà làm bạn với nhau ko 😚

ppnaravit
???
cậu bị ngáo cần hả?

phuwintang
ơ, thì bây h tôi với Fourth chỉ là bạn bè
chuyện lúc trước gác lại đi
tôi với anh làm bạn ko tốt hơn sao?

ppnaravit
tôi ko muốn làm bạn với một kẻ như cậu

phuwintang
kẻ như tôi là như nào?

ppnaravit
cờ đỏ, trap boi, lừa tình, kiêu căng, mặt kênh như vua

phuwintang
gì? anh nghĩ tôi như thế thật?

ppnaravit
chẳng lẽ ko đúng?

phuwintang
đúng thì có đúng
nhưng mà tôi ko có mặt kênh như vua nhá 🤔

ppnaravit
🙂...
tóm lại, tôi ghét kẻ chen chân vào chuyện tình cảm của người khác
những kẻ như cậu chắc chắn ko có kết cục tốt đẹp

phuwintang
ơ tôi chen chân vào tình cảm của ai?
tôi ko hề nhá, đều là bọn họ tự tìm đến tôi
nếu tình cảm họ đủ chân tình thì có đến lượt tôi xen vào ko?

ppnaravit
ko biết, tóm lại tôi ko muốn làm bạn với cậu
chào, hẹn ko gặp lại

ppnaravit đã chặn phuwintang

phuwintang
(ủa alo 🙂)
(giờ thì ai mới là người đáng ghét đây 🙄)





_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com