Chap 4 : Làm phiền
Mặt nó lúc này có thể nói là "nghiêm trọng face" lúc nề linh hồn và não của nó đang ở cái thuở tu hành nào ấy. May mà Mộc gọi nó tới thang máy nên lúc ấy nó mới nhập hồn với não của nó về chứ không thui nó thành bức tượng ở ó rồi.
"CÔ LÊN LẦU 30 VÀO PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỢI TÔI" Thiên Mộc quát lớn vào mặt của Nhi
Cô nhìn anh ngơ ngơ ngác ngác :"hổng lẽ ổng là TỔNG GIÁM ĐỐC ?" Hiện tại trong đầu nó có cả ngàn cả triệu câu hỏi, chưa kịp xác định câu hỏi nào thì đã bị hắn ngắt ngang
"Cô mà không tới thì tối nay chắc chắn không yên thân với tôi đâu !" hắn nghé sát vào tai cô thì thầm.
Lúc này từ cái mặt ngu thì mặt cô lúc này lại đỏ như trái cà chua mới chín. Cô cố gắng đẩy hắn ra và nói:"Đ...được...được...được rồi!" Thang máy vừa đến tầng 30 cũng là lúc cô vừa nói xong, thấy vậy cô chạy một mạch ra khỏi thang máy, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, khó thở ấy.
Thấy cô như vậy dell biết tại sao anh lại cảm thấy nực cười sao sao ấy, éo nhịn được anh cười như một thằng điên trong thang máy.
SAU 30 PHÚT !!!!!!!!
"Thằng cha này, làm gì mà lâu quá vại trời ?" Cô vừa thở dài vừa nói.
RẦM !!!!
Cánh cửa được mở một cách mạnh bạo mà người mở không ai khác đó là Thiên Mộc
" Đã để cô đợi lâu " anh cười gian tiến đến gần cô.
Anh đến bên chiếc ghế sofa chỗ cô ngồi và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, không chỉ vậy anh còn nghé sát tay cô thì thầm :" Lạc Thiên Mộc có phải là vị tác giả viết tiểu thuyết mà cô yêu thích không?"
" Sao...sao...sao anh biết ?"
"Nhưng mà phải không ?"
" Ờ thì...thì...thì tôi biết đó là anh rồi !"
"Ủa? Sao cô biết ?"
"Bộ anh nghĩ tôi ngốc đến nổi không nhận ra thần tượng của mình sao ?"
"Vậy sao?" hắn vẫn nói với cô bằng giọng điệu giang xảo.
"Anh kêu tôi đến đây có chuyện gì không?" Nó cố tình đáng trống lãng.
"Ờ thì không có gì đâu !" Hắn nhìn cô mặt tươi như mới trúng số.
"Ể!?!" Cô ngạc nhiên dell biết phải nói gì
"À tôi cũng có 1 chuyện muốn nói với cô, chuyện quan trọng lắm!"
Lúc này mặt nó vui hơn một tí
"Chuyện gì thế ????"
"Tôi..........................yêu...............c...ái ghế sofa này lắm...mà cô làm bẩn nó mất rồi"
"Cái....dell ?!?@@@$#/&^**!*₩¥=%+£÷¥€=" cô không chần chừ chửi luôn vô mặt hắn
"Và còn 1 điều nữa, cô không cần phải đền đâu!"
Nghe xong nó thở phào nhẹ nhõm nhưng......
"Cô...bị đuổi việc"
"HẢ?!?"
"Về đi về đi" hắn nhìn cô cười gian
Chắc là bấy lâu nay cô thần tượng éo đúng người rồi😥😥😥.
Cô tức giận nhưng rồi cũng có làm được gì đâu,đành phải đi về vậy!!!
Bước đi của cô càng lúc càng nặng dần, cô ỉu xìu nhưng cuối cùng cô cũng về nhà. Ngay lập tức cô nằm uỵch lên cái giường êm ái của cô, nước mắt cô chảy dài, cô không khóc vì buồn mà là vì tức "Hức...cái ngày gì thế này...hêu...hêu"
Cô đóng tất cả cửa ra vào trong phòng của mình, cô đóng luôn cửa sổ đã thế cô còn che màng lại nữa, cửa ở ngoài ban công cô cũng đóng chặc luôn. Đêm đó cô không ăn tối cô nằm lì trên giường cho tới sáng...Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài ban công...:" Tôi Thiên Mộc đây !"
-----------------------------------------------------------
HẾT
^_^ CÒN NỮA NHÁ
Cho lun tên chap: làm phiền (2)
Chap sao cho SEX nhưng mị không giỏi viết nên cảnh đó bị cắt ^^ đọc rồi hiểu há 😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com