Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: va chạm

Tư Như Hân đứng trước bếp, đun thêm một nồi canh rong biển, tay cầm điện thoại mở khung chat với Hàn Vi Vi.

[Tư Như Hân]: Vi Vi, hôm nay đi làm ngày thứ ba rồi á! Không có gì khó lắm, nhưng mệt muốn xỉu luôn.

Chỉ tầm vài giây, bên kia đã đáp lại.

[Hàn Vi Vi]: Haha, cố lên công chúa của tớ~! Cuối tuần tớ lên thành phố A thăm cậu nè. Mà này, chồng cậu vẫn chưa lộ mặt à?.

Tò mò không ít ha, cô cắn môi nghĩ thầm. Sau đó trả lời.

[Tư Như Hân]: Không... vẫn chưa...

[Hàn Vi Vi]: U là trời. Tớ sắp chịu không nổi với cái tình huống bí ẩn này rồi đó. Có khi nào chồng cậu là một ông chú râu quai nón không trời...

[Tư Như Hân]: Vi Vi!!! 🤦‍♀️

Hàn Vi Bi gửi một icon hài hước " sao mà thoát được". Cô bật cười khúc khích khi đọc tin nhắn. Sự hiện diện của Hàn Vi Vi như một liều thuốc giải cứu cô khỏi cảm giác trống rỗng và xa lạ.

Nhắn tin xong cũng vừa vặn canh chín, cô tắc bếp, theo đó lấy ra một ít thức ăn làm bữa tối cho bản thân, cũng có chút dự tính ngày tầm mai mốt sẽ gọi về nhà hỏi thăm gia đình ba mẹ.

Ăn tối xong, cô ngồi trong phòng khách đọc sách một lát, sau đó leo lên phòng ngủ. Trước khi tắt đèn, cô lại liếc nhìn khung ảnh gia đình nhỏ trên tủ đầu giường, tấm hình chụp ba người khi cô tròn mười tám tuổi.

Ba mẹ cô vẫn khỏe mạnh, dù cuộc sống đã không còn xa hoa như xưa, nhưng ít nhất họ vẫn luôn ở bên nhau. Cô mỉm cười, lòng thầm cảm ơn vì sự ủng hộ của ba mẹ dành cho mình. Họ vẫn luôn yêu cô như thế.

Rúc vào chăn, Tư Như Hân kéo rèm cửa để ánh trăng có thể rọi vào phòng. Cô nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt, ngắm thành phố đầy sao, sạch sẽ và đẹp đẽ.

"Tư Như Hân, cố lên.."

Cô nhắm mắt, để những dòng suy nghĩ dịu dàng trôi đi cùng hơi thở nhẹ nhàng, chờ một ngày mai, lại bắt đầu từ chuyến xe buýt, một ngày làm việc, và một đêm bình yên trong ngôi biệt thự lặng lẽ.

Cứ thế lại trôi qua thêm ít ngày nữa.... Có lẽ định mệnh đẹp sắp đến với một cô gái nhỏ bé.

Hôm nay, Trời thành phố A có chút mù sương nhẹ, những tòa nhà cao tầng dường như đang lẩn khuất trong màn mây trắng bạc. Không khí trong lành mát lạnh như đánh thức sự tỉnh táo của những con người lao vào cuồng quay công việc hối hả.

Tư Như Hân vẫn như mọi ngày, ăn sáng đơn giản tại nhà rồi bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến công ty. Cô khoác áo cardigan mỏng, ôm chồng tài liệu vừa được giao xử lý hôm qua, và mấy sấp chuẩn bị gào sáng nay, bước nhanh vào đại sảnh công ty Đạt Đông.

Tuy đã quen với môi trường làm việc, nhưng đôi khi Như Hân vẫn bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và sang trọng của tòa nhà này. Trần nhà cao vút, ánh sáng dịu nhẹ từ các dãy đèn neong khiến không gian như một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, ai cũng nhanh nhẹn, gọn gàng. Đôi giày cao gót gõ lách cách trên nền gạch sáng bóng, hòa vào âm thanh máy lạnh và tiếng bàn phím lạch cạch từ các tầng văn phòng phía trên.

Buổi sáng đã báo nhiệt như vậy rồi.

Cô khẽ rút điện thoại ra xem tin nhắn từ trưởng ban nhắn cách đây 30 phút trước: "tiểu Hân, Tài liệu sáng nay đưa lên tầng 25, phòng họp lớn A3 trước 9 giờ nhé."

Cắn môi nhẹ, Tư Như Hân ôm lại chồng tài liệu dày cộp, cúi đầu đi nhanh hơn. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa chính, báo hiệu có ai đó vừa bước vào sảnh.

" Dục Tổng, tôi đã liên hệ bộ phận bảo trì, tháng máy  chuyên dụng sẽ nhanh chóng được sửa ngay".

"Tránh đường!"

Một tiếng hô vội vang lên từ phía bảo vệ.

Cô chưa kịp phản ứng thì... "Rầm!"

Tài liệu trên tay rơi loảng xoảng xuống sàn. Tư Như Hân lùi lại một bước vì cú va chạm bất ngờ, đầu ngẩng lên... và ánh mắt chạm phải một đôi mắt lạnh như băng tuyết, lạ lùng.

Hắn đứng đó, cao lớn, khí chất mạnh mẽ, bộ vest đen ôm sát vóc dáng cường tráng khiến những nhân viên xung quanh không khỏi nín thở. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, làn da trắng hơn so với đàn ông thông thường, đôi mắt sâu đen láy như hố vực, lấp ló tia sáng không thể đoán định.

" xin lỗi.. thành thật xin lỗi". Cô cúi đầu xin lỗi rối rít. Tinh anh cỡ này ko sang cũng quý, chắc là cấp cao trong công ty.

" cô làm việc kiểu gì thế, va phải chủ tịch...". Thư ký đi bên cạnh lên tiếng quát thì bị hắn ngăn lại.

Chủ tịch?

Họ Dục? Cô va phải người nhà chồng của mình. Tinh anh cỡ này, e là chi bên đó không ai xấu xí như lời đồn đúng không nhỉ. Không giống lời đồn người khác nói về chồng cô đúng không.

Nếu bọn họ biết cô thì sao?

Tim Như Hân như lỡ một nhịp. Cô nhanh chóng cúi người nhặt tài liệu, không dám nhìn thêm lần nữa.

" xin lỗi... xin lỗi ".

Cô không biết có người đang nhìn mình chằm chằm.

Phía đối diện, Dục Hàng vẫn đứng bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com