Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: cô gái kia, tên gì?

Phía trên tầng 66, có một vị cũng đang thẫn thờ, trên bàn văn kiện chất chồng nhưng người đó hiếm khi không tập trung vào giải quyết được.

Mọi lần tầm suất làm việc của Dục Tổng rất tốt, hôm nay lại chỉ xoay quanh một người dưới tầng 5.

Phòng làm việc của thư ký bên ngoài, Lâm Trình Hạo đang sắp xếp lại mấy văn bản chốc nữa đưa cho sếp ký thì Có người bước vào.

Thư ký Dương, người đã đem giấy kết hôn đến tận thành phố của Tư Như Hân bây giờ mới trở về.

Chuyến đi đến N thị, không chỉ đơn giản để ký giấy kết hôn mà anh ta còn có việc tại các hạng mục công ty, bây giờ mới trở về.

Nếu sáng đó có thư ký Dương thì Tư Như Hân và Dục Hàng đã có thể nhận ra đối phương.

" công việc ổn chứ Thư ký Lâm". Dương Khôn nhìn Lâm Trình Hạo.

Lâm Trình Hạo day day thái dương:" như mọi khi thôi" nói đoạn, anh ta nhìn lên:" phu nhân của sếp như thế nào ?".

Anh ta có nhiệm vụ báo cáo tình hình của vợ sếp nhưng cũng chưa được nhìn xem dung mạo của vị tiểu thư đó như thế nào cả, chỉ có Dương Khôn tiếp xúc qua.

Thư ký Dương nhún vai:" tốt lắm, phu nhân khoong giống như mấy vị tiểu thư khác".

Anh ta còn muốn nói thêm, hiếm khi có được một vị tiểu thư có tính cách như thế, nhưng anh ta biết, cái gì nên nói và không được nói, nên mấy từ đó không được phát ra.

Dưới trướng Dục Hàng có hai vị Thư ký, một người phụ trách lịch trình sinh hoạt ở công ty, một người phụ trách mọi hoạt động ở thành phố khác là hai vị Lâm- Dương này.

Thư Ký Dương trầm tĩnh hơn Thư ký Lâm, để một người như thư ký Dương đánh giá " rất tốt" đã là không tệ rồi.

" danh sách triển khai hoạt động mới phòng 14 mới nhờ tôi đưa cho cậu". Dương Khôn đặt chồng tài liệu lên người Lâm Trình Hạo, anh mắt ra hiệu dời về phía phòng chủ tịch, Lâm Trình Hạo đột nhiên co quắp.

" Cậu thì thích rồi, chỉ có tôi là áp lực thôi". Làm việc với sếp đều có áp lực không rõ nhưng bọn họ vẫn rất chuyên nghiệp, có điều hay rơi lệ sau lưng tí thôi.

Bên này Dương khôn nở nụ cười nhàn nhạt.

Sau cuộc chạm mặt bất ngờ hôm trước, tâm trạng Tư Như Hân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn, cô nhanh chóng cùi đầu vào lượng công việc chất cao như núi.

Mỗi lần bước vào công ty, cô đều tự nhắc mình không được để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

Sau buổi sáng bận rộn, Tư Như Hân vốn nghĩ mình có thể đi lấy một tách nước nóng thì phòng Nhân sự nhận được một thông báo từ ban lãnh đạo: "Tổng tài Dục Hàng sẽ trực tiếp đến kiểm tra tiến độ các phòng ban vào sáng nay."

Khắp công ty lập tức xôn xao. Xào động mạnh mẽ nhất đến từ mấy chị gái.

"Trời ơi! Tổng tài bằng xương bằng thịt đó!"

"Nghe nói ảnh chỉ mới ngoài ba mươi mà đã nắm giữ cả tập đoàn Đạt Đông, đúng là đàn ông hoàng kim!"

"Thấy ngoài lạnh lùng thế thôi chứ nghe đồn thông minh, quyết đoán lắm nha!".

" bình thường mấy chuyện này đâu cần sếp đến kiểm tra, hôm nay là chuyện lạ ". Cuối cùng có người tỉnh táo lại, nói ra vấn đề chính.

" cô thì biết gì, gần vua được bổng Lộc, tuy không biết sếp đến vì chuyện gì nhưng được ở gần sếp tôi đã mãn nguyện". Lại có một người mù quáng.

Tư Như Hân không tham gia vào những cuộc bàn tán, nhưng lòng lại khẽ run. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng, xa cách hôm trước hôm nay lại đích thân đi giám sát. Chủ tịch được chào đón như vậy cũng không có gì lạ.

Người ta vẫn bảo, thế giới nhỏ thật. Quả không sai.

Làm việc thôi... Tư Như Hân nhấp chuột, lướt vài tab trên máy tính. Cô đang chỉnh sửa báo cáo thì trưởng phòng bước vào, giọng gấp gáp:

"Chuẩn bị đi, tổng tài đang đi qua từng bộ phận. Mọi người nghiêm túc, làm việc đi!"

" đến rồi, đến rồi~~~".

" cô xem bàn làm việc của tôi đã đủ đẹp chưa?".

Tư Như Hân cũng nghe thấy, cô quay đầu nhìn lại bàn làm việc của mình, một cái máy tính, hồ sơ, một ống đựng bút hình con vịt vàng, một bình giữ nhiệt cũng màu vàng... và..

Hết rồi... ít ỏi đến đáng thương.

Chỉ vài phút sau, không khí trong văn phòng lập tức trở nên căng thẳng lạ thường. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía hành lang dài phía trước.

Tư Như Hân cũng hồi hộp, cô không dám nhìn, nhưng trái tim đã đập loạn.

Tiếng giày da vang lên đều đặn.

Bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng.

Dục Hàng.

Hôm nay Hắn mặc vest xám tro, sơ mi trắng tinh, cà vạt đen bản nhỏ, mỗi bước chân đều toát lên khí chất áp đảo. Đi cạnh hắn là thư ký Lâm, tay cầm máy tính bảng ghi chú.

Mỗi phòng hắn đi qua, chỉ đứng lại vài giây, mắt liếc qua người phụ trách, nói vài câu ngắn gọn rồi rời đi.

Đến phòng Như Hân, hắn bất ngờ dừng lại lâu hơn bình thường.

Trưởng phòng vội vàng đứng dậy cúi đầu chào: "Dục Tổng, rất vinh hạnh được ngài đến kiểm tra."

Hắn gật nhẹ, mắt vẫn hướng về phía cô gái đang cúi đầu chăm chú bên bàn làm việc.

Trình Hạo liếc thấy điều đó, khẽ nghiêng người nói nhỏ: "Dục Tổng, tiến độ phòng này ổn định, đang dẫn đầu quý này."

Hắn không trả lời thư ký, chỉ bước thêm một bước về phía trước, giọng trầm lạnh cất lên:

"Cô gái kia, tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com