Chương 19: trở về
Sau vài ngày chăm sóc, Tư Như Hân cảm thấy sức khỏe của Dục Hàng đã ổn định hơn rất nhiều. Sáng nay, anh đã tự đứng dậy, đi lại quanh biệt thự, ánh mắt sắc bén và phong thái lạnh lùng dường như đã trở lại. Cô biết, đây cũng là lúc mình phải trở về công việc.
Dục Hàng lại gọi cô vào phòng làm việc riêng, giọng nghiêm nghị che giấu một chút ấm áp:"Cô có thể trở lại làm việc nhưng ở vị trí thư ký của tôi từ hôm nay. Công việc sẽ nhiều hơn, tôi cần cô sắp xếp và hỗ trợ tôi kỹ càng hơn, sau hai tuần, cô sẽ được trở lại phòng hành chính tầng 5, cô làm được chứ?".
Tư Như Hân gật đầu, lòng vừa vui vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng cũng sắp được quay lại với công việc mình yêu thích, còn 2 tuần nữa thôi, sẽ qua mau mà, lo vì không biết có thể thích nghi với guồng quay nhanh và áp lực tại công ty hay không.
Cô thì đang suy nghĩ lo âu, tại công ty phòng 5 thì đang hoan hô vì nhận được một hạnh mục chi nhánh, ai cũng nghĩ sự hy sinh thân mình của Tư Như Hân rất là cao cả. Nếu làm tốt, Bọn họ cuối năm sẽ có thêm một khoản tiền thưởng kết sù. Cũng không ai hoài nghi hay đáng trách tại sao cô lại rời vị trí công tác, bọn họ cũng không dám than trách với một người là sếp tổng.
Trước đó, cũng có người ghanh tỵ vì sao người chăm sóc Dục Hàng lại là Tư Như Hân, bị trưởng phòng ban nghe được, ông ấy không nể mặt ai, chửi thẳng mặt:" các cô thì biết cái gì, chỉ được cái đầu bé suy nghĩ viễn vông".
Sau đó ai cũng im bặt....
Trở về căn phòng khách nhỏ trong biệt thự, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang cho ngày đầu đi làm trở lại. Cuối cùng có thể về nhà rồi.
Tối đó, Tư Như Hân nấu cho Dục Hàng một bữa tối cuối cùng, sau đó liền có người đưa cô ra xe trở về nhà. Dục Hàng sau cánh cửa kính nhìn bóng lưng cô rời đi chằm chằm.
" cảm phiền cho tôi dừng lại trước đường XX là được ". Tư Như Hân cố ý nhắc nhở tài xế, lúc trước đón cô cũng vậy, cô không muốn để quản gia Hứa thấy cô đi xe riêng về có thể sẽ thông báo cho chồng cô, vì đã phạm quy tác, chỉ là công việc nhưng cô cũng không muốn gây rắc rối.
" vâng ". Tài xế có chút tò mò nhưng vì cấp trên đã đặc biệt căn dặn nên không hỏi thêm mà làm theo yêu cầu của cô.
Xe chạy xuống núi, rồi tiến vào thành phố, tầm mười mấy phút, xe đã đến nơi, Tư Như Hân xuống xe, nhận va li của tài xế đưa cho mình rồi nói cảm ơn.
Tài xế nhìn cô rồi hỏi cô cần giúp mang vào nhà không? Cô liền lắc đầu liên tục nói mình ổn rồi vội bước đi.
Muốn giết người à....
Trở lại biệt thự lạnh lẽo, vừa đến cổng đã thấy Quả gia Hàn, cô cười nhẹ một cách tự giễu, lại có người giám sát rồi. Chịu thôi, vị chồng đó của cô muốn như thế, sau một thời gian tiếp xúc, Quản gia hứa cũng không phải người xấu, công việc của ai thì làm tốt thôi.
Tư Như Hân cứ như bình thường kéo vali vào nhà, Cô còn phải khen người chồng giấu mặt của cô một câu đấy, từ khi cô bước vào đây, chỉ có cảm nhận được việc mình bị giám sát chứ không cảm thấy bị khinh thường hay bị người làm lên mặt, tuy không trực tiếp hầu hạ chủ nhân thật sự của ngôi nhà, nhưng bọn họ vẫn cũng kính với cô, không có nửa điểm bất kính, điều này cũng thật đáng khen.
Cô hiện tại giống như chim hoàng Yến....
"Phu nhân đã trở lại". quản gia Hứa đánh giá nhìn cô và chức vali kéo, sau đó thắc mắc:" phu nhân đi công tác, không có xe đưa đón ạ?".
Tư Như Hân cười cười:" tôi thuê taxi, xe dừng trước đường XX".
Quản gia Hứa khẽ vâng rồi nhận lấy vali của cô đem lên lầu. Chỉ như thế thôi...
Trước khi về cô đã có nhắn tin cho Quả gia Hứa, bếp lại được bật lên, cuộc sống lại quay về quỹ đạo tẻ nhạt.
Tối đó cô gọi điện thoại nấu cháo với Hàn Vi Vi, nghe cô ấy than thở công việc mệt mỏi như thế nào, đồng nghiệp ra sao, Sau khi cúp máy cũng đã là 12 giờ, Tư Như Hân vội vã rửa mặt đi ngủ.
Trước khi ngủ còn không quên nhớ lại khuôn mặt người đàn ông hoàn mỹ nào đó, cô trung chăn kín đầu bắt buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
———
Buổi sáng, Tư Như Hân đi làm như thường lệ. Ngoài việc ăn mặc chỉn chu hơn, cô còn mang theo một chiếc cặp tài liệu nhỏ gọn, biểu tượng cho sự nghiêm túc và quyết tâm.
Chính cô cũng cảm thán bản thân rất ra dáng thư ký chuyên nghiệp.
Trên đường đến công ty, cô ngồi trên xe bus quen thuộc, nhìn thành phố đông đúc qua cửa kính, lòng không khỏi rộn ràng. Từ đây, mọi thứ dường như bắt đầu lại, một hành trình mới mẻ, với những thử thách và cơ hội không thể đoán trước.
Đến rồi, sau khi xuống xe bus, Tư Như Hân bước vào cửa công ty đã vắng mặt cả tuần nay, thiếu cô , thiếu sếp nó vẫn hoạt động bình thường, sau khi bước vào thang máy, cô thấy không khí đã khác rất nhiều so với trước khi sếp nghỉ ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com