Chương 21: giấu diếm
Cô gái bé nhỏ đang là trung tâm của sự chú ý của sếp tổng, cô thấy cả người bắt đầu lạnh, sau đó cảm thấy khó thở, cả người như con tôm luộc.
" ...sếp...ơi.....". Cô khẽ gọi. Đôi môi nhỏ cũng mấp máy nhắc nhở.
Dục Hàng bị lay tỉnh, dịch chuyển ánh mắt lên mặt cô, ánh mắt y hệt lúc chuyên chú nhìn hợp đồng mà cô vừa mới thấy hôm nay.
" ... sếp...".
Dục Hàng xoay đầu nhìn về phía trước, khẽ nhắc nhở:" cài dây an toàn của cô".
Tư Như Hân bị nhắc nhở liền nhớ ra:" xin lỗi, xin lỗi". Cô vội kéo dây móc qua người mình, hèn chi sếp lại nhìn cô như vậy, cô suýt hiểu lầm.
Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi tầng hầm Đạt Đông....
Trên đường về, không khí im lặng pha chút thân mật. Dục Hàng lái xe với phong thái bình tĩnh, ánh mắt thi thoảng liếc sang bên cạnh. Tư Như Hân chăm chú nhìn qua cửa kính, thấy phố phường lên đèn lung linh, lòng cảm thấy có gì đó rất khó tả.
" địa chỉ của cô ở đâu?". Hắn khẽ hỏi, đánh tay lái quẹo sang ngã ba.
" là......". Tư Như Hân vốn định nói ra một chuỗi dãy nhà, liền nhớ ra gì đó mà khựng lại, cô suýt quên mất, nhà chồng cô đã đề ra quy định, không dẫn bạn bè hay người lạ về nhà.
Nếu dẫn về, cô sẽ bị chồng không biết mặt chỉ trích mất.
" ... ờ...". Cô cắn môi:" xin lỗi ngài, tôi chợt nhớ mình muốn ăn bánh tại cửa hàng cuối dãy phố này, phiền ngài....cho tôi đến đó nhé".
Dục Hàng nhướng mày kiếm, liếc kính chiếu hậu nhìn cô từ trên xuống dưới như đánh giá khiến cô chột dạ, càng thêm ra sức khẳng định:" thật ạ, hôm nay không mua thì tôi sẽ tiếc nuối mất".
Để lời nói của mình đáng tin, cô còn giả vờ thở dài.... Cô hy vọng sếp tin tưởng lời mình, ánh mắt của hắn y hệt lột hết đồ cô, để cô Trần trụi vậy.
Sự thật chứng minh, Dục Hàng nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, trong tâm hắn liền thấy có gì đó không thích hợp nhưng cũng không tiện vạch trần, cô đóng kịch khá tệ, với một người trên thương trường lão luyện như Hân, sao cô có thể qua mặt được.
Nhưng vì cô làm mấy hành động quá mức dễ thương, Dục Hàng tự chọn im lặng.
" cô mua đi, tôi đợi bên ngoài".
" không... không... không....". Tư Như Hân trợn mắt vãy tay lia lịa:" sếp tổng về nghỉ ngơi đi, tôi bắt xe về là được ".
Nụ cười gượng của cô méo xệch khó coi, vừa lúc xe dừng trước cửa tiệm bánh chỉ định, Tư Như Hân liền xuống xe, chạy đi mất:" tạm biệt sếp".
Cô sợ nếu ở lâu thêm một chút, e là khó thoát khỏi tay Dục Hàng.
Còn Dục Hàng bây giờ phải nói như thế nào nhỉ, nhìn bóng lưng khuất sau màn mưa lất phất của cô y hệt trốn chạy, sắc mặt của hắn không hẳn được gọi là tốt, sợ doạ cô gái nhỏ này, nên hắn không bộc lộ ra ngoài, tuy nhiên không khí xung quanh đã lạnh dần, nói lên chủ nhân của nó không hề vui.
Cô có gì đó giấu hắn.... Cô không cho hắn biết cô đang sống ở đâu? Là nghĩ hắn và cô là người xa lạ, hay là... cô sống với ai đó không thể cho người khác biết? Hay thật sự chỉ muốn ăn bánh ngọt?....
Dục Hàng lấy di động gọi một cuộc gọi, nên kia liền rất nhanh đã bắt máy:" Dục Tổng, có gì phân phó ạ".
Hắn ưu tư nhìn chằm chằm di động sau đó cúp máy. Dục Hàng rất muốn thốt ra câu: điều tra cô gái nhỏ này cho hắn nhưng sau rồi hắn không làm vậy.
Tuy rất khó chịu nhưng phút lý trí cuối cùng hắn lựa chọn im lặng, hắn không muốn dùng cách tuyệt tình trên thương trường đi đối phó với người con gái trên đầu tim của hắn, nếu thật sự cô đề phòng hắn thì sẽ không lâu đâu, sau này hắn sẽ cho cô phải ỷ lại vào hắn, nếu cô sống chung với người khác....
Nghĩ tới đây, máu nóng của hắn dường như đang sôi lên sùng sục, hắn không cho phép... nhưng hắn không muốn điều tra cô gái nhỏ của hắn, hắn muốn
Một ngày nào đó cô tự nguyện nói rõ nguyên nhân với hắn.
Bên thành phố T, Dương Khôn đang nhìn điện thoại chằm chằm, mắt chữ A mồm chữ O, sếp tổng gọi nhầm số sao? Không được, anh ta phải nhanh chóng đi tìm Lâm Trình Hạo kể hết chuyện hôm nay mới được....
Trở lại tiệm bánh, Tư Như Hân đã trót nói dối thì phải diễn cho trót, cô cố tình dạo quanh tiệm bánh một lúc lâu, âm thầm xem đồng hồ vẫn thấy Dục Hàng vẫn chưa lái xe rời đi.
Nhân viên thấy cô đắn đo liền nghĩ cô không biết chọn như thế nào vội đến giúp đỡ, Tư Như Hân liền của tay nói xin lỗi, cô chỉ là đang kiếm cái cớ trốn tránh Dục Hàng mà thôi.
Chết mất đi thôi.
5 phút...10 phút...15 phút...
Cuối cùng cô cũng thấy xe của hắn chạy đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội nhờ nhân viên gói lại hai cái bánh mochi dâu tây mà mình khá thích, rồi bắt taxi về nhà. Bây giờ xe buss đã sắp hết chuyến rồi.
Đêm đó, trên bàn cơm của cô có thêm bánh ngọt cô thích, và một người khác suy tư suốt đêm không ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com