Chương 25: Váy rất đẹp
"Chiếc váy rất hợp với cô."Hắn nói khẽ, không tiếc lời khen ngợi, ngữ điệu vẫn đều đều nhưng lại khiến lòng cô như có tiếng sấm mùa hè vang lên:" rất đẹp".
Giọng nói y như ly rượu vang hắn cầm trên tay vậy, rót vào tai... say say.
"Tôi... cảm ơn Dục Tổng ." Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:" là do váy quá đẹp".
"Không cần khách sáo như ở công ty. Gọi tôi là Dục Hàng". Hắn chậm rãi xoay ly rượu vang trên tay.
Cô ngẩng lên, không hiểu sao... tim lại run run.
Dục Hàng?
Nghe quen quen, cô đã từng nghe ở đâu rồi.... Vì cũng là họ Dục hay có gì đặc biệt? Nói cũng rất ngại, đến giờ cô chỉ toàn gọi hắn là Dục Tổng, cũng chỉ biết hắn họ Dục.
Nhưng khá quen tai....
Ngay khi Tư Như Hân cố nhớ lại thì đã bị đồng nghiệp đi đến cắt ngang, Cô cứ thế mà bỏ qua suy nghĩ tìm tên quen thuộc, hòa nhập với mọi người.
Kệ đi, cũng là một cái tên hiếm khi gọi mà thôi.
Bọn họ thật tâm khen cô xinh đẹp. Làm Tư Như Hân ngại ngùng một phen.
Dục Hàng chìa ra khuỷ tay, nhìn cô nhỏ giọng yêu cầu:" khoác vào".
Tư Như Hân có chút khó xử, nhưng sếp đã nói vậy, không thể không làm, vào lại yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, cô nhận một ly rượu vang đỏ từ nhân viên, theo ý hắn khoác vào tay hắn, sau đó được hắn dẫn đi.
"Mọi người, đây là thư ký của tôi." Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn giới thiệu, nhưng lại có ý tứ như đang tuyên bố điều gì đó.
Tư Như Hân lễ phép cúi đầu chào từng người. Dù chưa từng là thiên kim nhưng cô vẫn biết khiêm tốn và đúng mực trong giao tiếp xã hội.
Một vị giám đốc lớn tuổi cười:
"Tổng giám đốc Dục quả có mắt nhìn người. Vị thư ký này vừa giỏi vừa xinh đẹp."
Dục Hàng không phản ứng, chỉ nhấp môi ly rượu.
Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt cô.
Cô chỉ cần im lặng rồi cười, còn lại đã có Dục Hàng, hắn là người có quyền, cũng không có ai dám làm khó hắn, cô nghe rất nhiều lời nịnh hót, khách sáo, nghe một lúc liền không còn hứng thú lắng nghe.
Dục Hàng đổi cho cô một ly nước trái cây, hắn lấy ly rượu của cô rồi uống cạn.
Cả một buổi tiệc, Tư Như Hân chỉ dám uống nước trái cây, thỉnh thoảng phụ trách đưa danh thiếp hoặc ghi chú vài cuộc hẹn. Cô vô cùng biết điều, không chen vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào, cũng không khiến hắn mất mặt vì câu nào lỡ lời.
Dục Hàng nhìn cô uống nước trái cây dường như rất hài lòng.
Khi tiệc gần tàn, hắn quay sang, nhẹ giọng hỏi:
"Cô ăn gì chưa?"
"Dạ... chưa."Cô khẽ đáp.
"Đi lấy chút đồ ăn."
Câu nói đơn giản như ra lệnh, nhưng lại khiến cô thoáng ấm lòng. Cô quả thật đói sắp chết rồi.
Cô gật đầu, bước về phía bàn buffet. Vừa cầm đĩa, tay còn đang run nhẹ, một nhân viên vô tình xoay người mạnh quá khiến ly rượu trên khay suýt đổ vào váy cô.
Một cánh tay dài từ sau lưng vươn ra, đỡ lấy chiếc ly.
"Mắt để ở đâu?" – Dục Hàng trầm giọng, ánh mắt lạnh như băng.
Nhân viên khách sạn run rẩy xin lỗi rồi lùi nhanh ra sau.
Tư Như Hân ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn không nhìn cô, chỉ tiện tay cầm chiếc đĩa trong tay cô, lạnh nhạt nói:"Tôi chọn. Cô ngồi yên đó."
Dứt lời, hắn đi thẳng về phía bàn thức ăn.
Trước ánh mắt sửng sốt của không ít người, tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của Dục thị... đang tự tay gắp thức ăn cho một cô thư ký nhỏ.
Tư Như Hân ôm ly nước, môi mím chặt để giấu nụ cười đang lan dần nơi khóe mi.
Ầmmmmmm
Cô biết, mình đã rung động.... Rung động với một người họ Dục, dòng họ của chồng giấu mặt của mình.
Sợ hãi có... khổ đau có... nó còn khổ hơn khi bị người mình yêu từ chối nữa, bởi vì muốn có nhưng không thể được.
Tội lỗi có, hiện tại .... Tư Như Hân run rẩy, cô đã lừa dối chồng mình để thích một người đàn ông khác.... Một thiếu nữ mới lớn, làm sao có thể cưỡng lại được một người đàn ông chu đáo hoàn mỹ như vậy.
Chuyện rụng động chỉ là sớm muôn mà thôi. Ánh mắt của cô hiện ra vẻ sót xa... nếu Dục Hàng biết, có thể sẽ cảm thấy kinh tởm cô không? Nếu hắn biết cô đã lấy chồng mà chồng cô là họ Dục, đã thế còn thích hắn... liệu hắn sẽ ghét bỏ đến mức nào đây.
Nghĩ đến đó thôi Tư Như Hân đã đau đầu rồi.
Trong giây phút hiểu rõ lòng mình, rất nhanh cô đã có quyết định: giấu diếm, bắt buộc phải giấu diếm chuyện này. Một thời gian nữa chuyển vị trí làm việc về chỗ cũ thì tâm trạng ngổn ngang này sẽ hết mà thôi. Quỹ đạo sẽ về với cách vận hành vốn có của nó.
Tư Như Hân tự an ủi bản thân.
Trong đại sảnh tráng lệ, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên chiếc váy màu xanh ngọc của Tư Như Hân. Cô ngồi bên ghế. Dù đã quen với bữa tiệc thương mại này, nhưng giữa đám đông xa lạ, cô vẫn thấy hơi lạc lõng.
Trước mắt cô không biết nên là gì cả, không biết phải như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com