Chương 30: Chỉ có tôi với em
" báo cáo Dục Tổng, tiến độ đã hoàn thành 80%, tuần sau tôi có thể trở về công ty được rồi".
" ừm" Dục Hàng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:" có xảy ra rủi ro gì không?".
Thư ký Lâm nghiêm túc:" y như sếp dự đoán, dự án xây dựng bất động sản lần này đầu vào thấp hơn dự tính 15%, công ty mình góp vốn xây dựng nhưng để đề phòng dự án không hoạt động, tôi đã giải quyết xong ".
" rất tốt ".hiếm khi Dục Hàng mở lời tán thưởng, Thư ký Lâm bên kia màn hình hồi hộp một phen, sau đó Dương Khôn cũng trình bày cho tiết dự án lần này cho Dục Hàng.
Suốt cuộc họp online này, hắn khá hài lòng.
" Dục Tổng, chuyện của phu nhân...".
" không cần, không có chuyện gì lớn thì không cần thiết báo cho tôi, kết thúc cuộc họp". Dục Hàng tắt máy.
Thư ký Lâm thấy công việc đã báo cáo xong liền tranh thủ gửi hồ sơ mà Quản Gia Hứa định kỳ gửi cho anh ta để trình lên cho sếp. Không có vẻ bên kia tâm trạng sếp không ổn lắm, Dục Tổng trước đó còn kiên nhẫn một chút , bây giờ thì không còn.
Lâm Trình Hạo có chút rầu rĩ, cũng nhận 3 bản rồi nhưng chưa có lần nào đưa cho sếp thành công.
Bên này, một mình Dục Hàng ngồi trong phòng, ngưng mắt nhìn màn hình máy tính đã tối đen, có chút bực bội.
Người vợ này của hắn, tuy hắn không ghét nhưng cũng không hẳn là thích, chỉ vì ông nội ép, chuyện này cũng không phải lỗi của cô, tuy nhiên hắn vẫn không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn, còn có cô gái của hắn, nếu.... Trong đầu Dục Hàng liền có tính toán rõ ràng, đợi một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ ly hôn với người vợ này, hắn nghĩ chắc hẳn bên đó cũng sẽ chấp nhận ký đơn ly hôn.
Bữa trưa rất nhanh liền đến và diễn ra tại một nhà hàng cao cấp kế bên khuôn viên riêng của tập đoàn Đạt Đông, nơi mà nhân viên thường chỉ dám nhìn từ xa. Nhân viên cấp cao cũng chỉ thỉnh thoảng lui tới.
Khi cô bước vào, đã thấy Dục Hàng ngồi chờ sẵn,
Vị trí bàn bên cạnh khung cửa sổ với ánh đèn lưu ly chùm rơi nhỏ. Ánh sáng chiếu lên người hắn khiến hắn càng trở nên bí ẩn và cuốn hút.
" sếp tổng ". Tư Như Hân đi đến khẽ gọi, cô nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng chỉ có hai người....
" đối tác đâu ạ?". Cô dùng đôi mắt linh động nhìn ngó nghiêng, thắc mắc hỏi.
" không phải đi với đối tác, chỉ riêng em với tôi thôi". Dục Hàng khoanh tay, bắt chéo chân, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô. Thật tài tình, dù hắn đứng hay ngồi, uy áp vẫn đủ ép người đối diện phải khó thở.
"...sếp...sếp...".
" em ngồi đi".
Tư Như Hân máy móc ngồi đối diện, cảm thấy cả người căng cứng, ý hắn là gì đây? Đi ăn chung với nhau? ....
" chuyện này...". Cô khó xử mở miệng, sau đó ngồi im thing thít. Dục Hàng ngày từ đầu đã dễ dàng đoán được ý trên khuôn mặt của cô nhóc đối diện, hắn không khoanh tay nữa, nhàn nhã giải thích lý do giả dối:" tôi mời em, đi ăn một mình cũng có chút nhàm chán, coi như bồi tôi nhé".
Giọng nói giải thích có chút dỗ dành, lên lỏi đâu đó là dụ dỗ khó nhận ra nhưng lọt vào tai Tư Như Hân thì thấy vô cùng đáng thương, để một người đàn ông nói ra những lời này, xem ra sếp tổng cũng rất tội nghiệp.
Và cả trái tim cô lại muốn thân cận với người đàn ông này... nghe hắn nói vậy, không hiểu sao bản thân cô lại cảm thấy chua sót.
Vậy hãy để cô bồi hắn....
Cô đối diện với ánh mắt nóng rực của Dục Hàng, Biết được nguyên nhân, Tư Như Hân thoải mái hẳn, người phục vụ lúc này đi đến, cẩn thận đưa menu món cho Dục Hàng.
Hắn không vội xem, đưa menu cho cô:" em chọn".
Tư Như Hân lắc đầu:" em không biết chọn, Dục Tổng ăn gì em ăn nấy". Nhà hàng này sang trọng biết bao nhiêu, giá cả cũng đắt đỏ cô cũng biết, cô cũng lạ với mấy món trong nhà hàng này nên là để Dục Hàng chọn là tốt nhất.
Menu lại được đẩy về phía Dục Hàng, rất nhanh, hắn chỉ tay vào menu, rồi trả lại menu cho nhân viên.
" em đã thích nghi với công việc được chưa?". Đợi Nhân viên phục vụ đã đi, hắn hỏi.
" em làm được rồi ạ, cảm ơn Dục Tổng ". Tư Như Hân thông thả gật gật đầu.
" gọi tôi bằng tên là được, đây không phải ở công ty". Lại là Dục Tổng, hắn đột nhiên có chút không thích, bên đối diện thì Tư Như Hân đang rất khó xử, tại vì có chút quên mất tên gọi chính xác của sếp mình là gì rồi.
Dục Hãn?
Dục.... Thôi... cô cười tươi đối diện với hắn, vờ đáp ứng :" vâng".
Đang tính nói tiếp thì món ăn đã được dọn lên, rất nhanh, nhân viên thành thạo mở chai rượu, sau đó quấn khăn vòng quanh cổ chai, nghiêng chai rót rượu vào ly, phục vụ chuyên nghiệp khiến cô nhìn Hoài không chớp mắt.
Thật là một màn đẹp đẽ. Dục Hàng gọi một bàn đồ ăn phong Phú, thịt bò và cá, sốt kem trắng sữa rưới lên trông vô cùng ngon miệng.
Hắn gắp một miếng cá hồi đặt vào đĩa cô, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
"Em quá gầy, ăn nhiều vào."
"Cảm... ơn ngài."
Cô cúi đầu, giấu đi nụ cười vừa nở trên môi. Cô rất thích ăn cá, vừa vặn Dục Hàng lại gắp cá cho cô.
Không hiểu vì sao, chỉ vài hành động nhỏ thôi, trái tim cô lại rộn ràng. Có lẽ, từ lâu cô đã yếu lòng vì sự dịu dàng trong thoáng chốc ấy.
Tư Như Hân ăn khá thoải mái và ngon miệng, uống một ngụm rượu vang, hương vị quá tuyệt , cô bỏ qua sự kiên dè vì lần đầu tiên ăn trước mặt hắn lúc nào không hay, đối diện, Dục Hàng cũng ăn ngon miệng hơn mọi khi.
Không vội, hắn sẽ từ từ bước vào thế giới của cô, sẽ nhanh thôi.
Kết thúc bữa ăn , cô cùng sếp trở về công ty với chiếc túi đựng hộp quà nhỏ mà Dục Hàng đưa cho cô sau bữa trưa. Là một chiếc kẹp tóc ngọc trai đơn giản nhưng tinh tế.
Hắn nói đây là quà cho cô, khi nhìn thấy nó liêng muốn mua cho cô.
Khi cô thử cài lên tóc, đứng trước gương nhà vệ sinh, trái tim bỗng lỡ một nhịp.
Người đàn ông đó... rốt cuộc là muốn gì?
Vì sao lại đột nhiên tốt với cô như vậy? Vì sao dị tặng quà cho cô?
Vì cô là thư ký? Hay vì...
Cô không biết. Nhưng một điều cô rõ ràng cảm nhận được là:
Dục Hàng giống như đang từng bước tiếp cận cô.
Hắn có ý gì đó đối với cô.
Ý nghĩ này lại một lần mạnh mẽ nhảy vụt lên trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com