Chương 31: em họ
Cuối cùng cũng từ thành Phố T trở về, Lâm Trình Hạo và Dương Khôn trở lại công ty như hào Quang tỏa nắng.
Sau đó Dương Khôn đi thẳng lên phòng họp với Dục Hàng, Lâm Trình Hạo thì đi rẽ qua phòng 66.
Sáng thứ Hai.
Thành phố A sau cơn mưa trở nên trong trẻo lạ kỳ. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính, hắt lên mặt bàn làm việc đầy giấy tờ. Tư Như Hân đang chăm chú hoàn tất báo cáo tồn đọng từ tuần trước, đôi chân mày khẽ chau lại, nhưng dù vậy, môi cô vẫn khẽ mím, mang theo một nụ cười khó giấu.
Không phải vì công việc, mà vì... Dục Hàng.
Mấy ngày gần đây, sự quan tâm của hắn ngày càng rõ rệt, từng ly cà phê sáng, từng bữa trưa riêng, từng ánh nhìn sâu thẳm như muốn thăm dò lòng cô.
Cô không dám tự nhận hắn có tình cảm với mình. Nhưng trái tim vốn kiên cường của cô... lại bắt đầu dao động.
Cô quên đi mình đã kết hôn, quên đi những thứ sau lưng bị ràng buộc, quên đi cảm giác tội lỗi. Trong lòng chỉ trang ngập yêu đương, cảm giác được yêu của người thiếu nữ trỗi dậy không thể nào chặn được.
Cô biết là sai, nhưng không kìm được lòng mình.
Chỉ là, cô nào ngờ, một cơn gió lạ sắp ập đến, cuốn phăng những cảm xúc mơ hồ vừa mới nảy mầm ấy.
" cốc cốc". Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của cô, chỉ thấy Thư Ký Lâm đứng trước cửa mỉm cười nhìn cô:" cô tư, một ngày tốt lành, công việc dạo này ổn không?". Anh ta thoáng chốc ngạc nhiên, vị trí của Tư Như Hân sếp tổng sắp xếp cũng thật là good job.
Cô nhìn thư ký Lâm, đứng dậy chào hỏi:" chào thư ký Lâm, cũng ổn ạ".
Lâm Trình Hạo cười cười:" vậy cô làm việc tiếp nhé".
Tư Như Hân gật đầu nhìn Thư Ký Lâm đóng cửa phòng sếp rồi rẽ vào phòng bên ngoài.
Tầm 5 phút sau, Dục Hàng cũng trở về văn phòng, đi kế bên là thư ký Dương. Tư Như Hân đang ra ngoài lấy nước, vốn dĩ chạm mặt sẽ chào nhau, nhưng khi thấy người đàn ông đi bên cạnh Dục Hàng cô liền chợn lại.
Sau đó cô nấp bên cạnh nhìn hai người lướt qua đi vào văn phòng.
Cô nhận ra, Người đàn ông đó, chính là người đã thay mặt nhà họ Dục ký hợp đồng hôn nhân với cô. Anh ta làm việc cho gia chủ, anh ta là người họ Dục.... Anh ta đến đây cũng là lẽ thường tình.
Nhưng nếu anh ta nhận ra cô thì sao? ... cô sẽ không thể ở lại Đạt Đông... không thể ở lại bên cạnh Dục Hàng... và hắn sẽ biết cô là ai.
Không thể ... cô không thể lộ mặt được.
Dục Hàng trở về , liền thấy văn phòng trống trơn, Hàn hơi nhíu mi, sau đó phẩy tay cho thư ký Dương rời đi.
" anh về nhà tổ một chuyến đi, ở đó đang có việc".
" vâng Dục Tổng ". Dương Khôn cung kính rời đi. Dư Quang liếc nhìn cái bàn làm việc nhỏ trong góc thì không nói gì.....
Đến cuối cùng, anh ta vẫn tiếc thương cho phu nhân của Dục tổng mà thôi.
Lúc này, Tư Như Hân đang trốn bên ngoài, Thấy rõ thư ký rời đi mới thở phào một hơi, cô mới dám bước vào.
" đi đâu?". Trong phòng, Dục Hàng đã ngồi đợi cô sẵn.
" em đi lấy nước ". Cô quơ quơ chai nước lên chứng tỏ lời nói, Dục Hàng mới không hỏi nữa.
Tư Như Hân thở dài một hơi, sau đó lè lưỡi trở về bàn làm việc của mình.
Dục Hàng nhìn bóng lưng cô, khẽ kiếm răng nanh, hắn thật muốn ôm cô cắn một cái....
Cứ thế, một ngày ở công ty tấp nập lại trôi qua....
Vài ngày sau.
Tòa nhà Đạt Đông đột nhiên xuất hiện một bóng hồng mới khiến toàn bộ nhân viên nhốn nháo: một cô gái cao ráo, tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, váy hiệu, khí chất sang chảnh như thiên kim nhà quyền quý.
Cô ta đi cùng trợ lý, không cần đăng ký, vào thẳng thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài. Như thể quen thuộc từ lâu.
Lễ Tân cũng quen thuộc không cản ....
Tư Như Hân đứng nộp giấy trong phòng hành chính tầng mười bốn, nghe mấy đồng nghiệp xôn xao.
"Nghe nói là em họ của Dục Tổng đấy!"
"Trời ơi đẹp ghê á, mà nhìn thân thiết ghê luôn á, nghe bảo từng học bên Pháp về!"
"Tui còn nghe đồn là hai người có quan hệ không đơn thuần họ hàng nữa đó, có khi sắp thành đôi rồi cũng nên...".
" thì nói là em họ chứ hai người cũng đâu thật sự là anh em họ của nhau đâu".
" cô có ý gì?".
Có người giải thích:" là tôi nghe nói, cô em họ này chỉ là họ hàng xa của cô trong cho thứ Dục Tổng thôi".
Tư Như Hân đang cầm hồ sơ, tay bất giác khựng lại.
Em họ? Quan hệ không đơn thuần?
....
Vậy thì đã sao?... cô vẫn sắp xếp giấy tờ, nhưng rồi...
Cô không muốn quan tâm. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng với câu "sắp thành đôi rồi". Cô gượng cười, cắm cúi người ôm chồng giấy, lời thì thào bàn tán y
như từng câu từng chữ cứ như mũi kim đâm vào lòng.
Hôm nay, Dục Hàng bận, không gọi cô ăn trưa như thường lệ.
Cô cũng không dám nhắn tin.
Suốt buổi sáng vẫn không hề thấy bóng dáng của Dục Hàng trong căn phòng.
Bận công việc này là đi với người khác sao?
Không hiểu sao, đấy lòng cô tràn ra chua sót, bùa khó chịu hơn là.... Cô không có quyền để ghen....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com