Chương 38: giận dỗi vô cớ
Biệt thự nhà họ Dục, khu vườn phía sau.
Gió đêm tháng sáu mang theo vị ẩm của hoa cỏ và chút lạnh từ lòng người.
Sau một trận đối thoại căng thẳng, Tư Như Hân rút tay ra khỏi bàn tay Dục Hàng, ánh mắt u uẩn như thể vừa trút bỏ được gánh nặng, lại vừa mất mát điều gì đó không tên.
"Tôi về trước. Giả vờ đến đây một lần là đủ rồi." Giọng cô bình thản, nhưng lòng lại gào thét.
Tại sao... sao khi biết được người chồng hợp pháp của mình cô vẫn không vui, cô đang né tránh điều gì... hay đang sợ điều gì?
Cô quay người, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Không ai ngăn cô. Ngoài đó Không ai biết cô là "cháu dâu", càng không ai hay, cô gái vừa lặng lẽ rời đi ấy... chính là người đã khiến trái tim lạnh giá của Dục Hàng rung động từng nhịp một.
Chỉ có một người đứng im nhìn theo Dục Hàng.
Vài giây sau....
Anh bước nhanh.
Rồi chạy theo cô.
Đến Bãi đỗ xe.
Tư Như Hân run rẩy mở cửa xe, lòng chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến cô nghẹt thở này. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm, thì một lực mạnh mẽ kéo cô quay lại.
"Em muốn đi đâu?" Dục Hàng gằn từng chữ.
"Về nhà."
Bất giác, hắn nhớ đến căn biệt thự nhỏ mà hắn mua cho cô trước khi kết hôn, trong lòng lại hối hận không thôi.
" về nhà anh đi".
Tư Như Hân ngước mắt, ánh nhìn như nhòe đi vì nước.
"Tôi... chưa từng là vợ anh thật sự."
"Em nghĩ anh để em thoát khỏi danh phận đó dễ dàng sao?"
Dục Hàng siết lấy vai cô, ánh mắt lạnh lùng ban đầu nay lại đậm đặc đau thương.
Anh nói tiếp, giọng gần như là van nài:
"Tôi không biết tại sao ông nội chọn em. Tôi cũng không biết tại sao định mệnh lại trói buộc chúng ta bằng cuộc hôn nhân trên giấy. Nhưng tôi biết một điều..."
Anh cúi đầu, ánh mắt thẳng vào cô:
"... Người khiến tôi rung động. Là em. Người tôi muốn ở bên. Là em. Và giờ, em chính là vợ hợp pháp của tôi."
"Anh nói những lời đó không biết xấu hổ sao" Cô mím môi, ánh mắt run rẩy.
"Không, anh yêu em." Anh đáp không chút do dự "Chưa bao giờ tôi nghiêm túc với một người phụ nữ đến vậy. Càng không phải vì một cái danh 'vợ trên giấy tờ' mà đau lòng đến mức này."
Tư Như Hân quay đi, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
"Chúng ta đến với nhau như một trò đùa. Bắt đầu bằng một hợp đồng.."
"Em sợ." Cô thở ra một hơi "Sợ mình không xứng. Sợ không bước nổi bên anh."
Dục Hàng ôm lấy cô, thật chặt. Hơi thở anh phủ trên đỉnh đầu cô, thấp giọng:
"Vậy để tôi bước cùng em. Mỗi bước... đều có tôi.".
Câu nói này như đánh thức Tư Như Hân, hình như cô sai rồi, cô không nên giận dỗi với hắn, chính hắn cũng không biết chuyện, cả hai đều là nạn nhân.
Hắn không đáng trách, người dận dỗi vô cớ là cô.
" ... xin lỗi...".
Một lúc lâu sau, Tư Như Hân nói:
"Nếu chúng ta thật sự đã kết hôn... vậy, anh có muốn... thử bắt đầu lại?"
Dục Hàng nghiêng đầu nhìn cô.
Cô không quay lại, nhưng bàn tay khẽ mở ra, đặt trên bắp đùi, như một lời mời nửa chừng.
Anh cầm lấy tay cô, đan tay vào.
"Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu. Cũng chưa bao giờ kết thúc. Từ bây giờ... là thật."
Cô mỉm cười. Nước mắt rơi xuống má, nhưng trái tim thì nhẹ bẫng.
Chuyến đi này, hoá ra là một khởi đầu.
Tình yêu ngỡ là sai lầm, hoá ra là duyên phận.
Sau khi đối diện thật sự với hôn nhân và cảm xúc của mình, Tư Như Hân và Dục Hàng đã chọn nắm tay nhau bước tiếp , lần đầu bằng cả trái tim.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự trong khu nhà giàu yên tĩnh. Dục Hàng nghiêng người mở cửa cho Tư Như Hân, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như mọi khi, mà đầy dịu dàng và lặng lẽ chăm chú.
"Về đến nhà rồi." Giọng anh trầm thấp, có chút khàn vì cả ngày nói chuyện.
Tư Như Hân gật đầu, bước xuống xe. Ánh đèn trong sân vườn hắt lên gương mặt cô, khiến làn da trắng thêm mỏng manh. Cô cắn môi, định nói gì đó... nhưng rồi lại im lặng.
"Hôm nay... cảm ơn anh." Cô ngập ngừng, cuối cùng chỉ thốt ra được vài từ khách sáo.
"Em là vợ anh. Không cần cảm ơn." Dục Hàng nhìn cô, khóe môi khẽ cong "Nghỉ ngơi sớm nhé."
Cô gật đầu, bước vào trong nhà.
Sau khi đưa cô về đến cửa, Dục Hàng cũng không ở lại. Hắn xoay người, trở lại xe, nhưng bước chân lại hơi chậm như còn lưu luyến.
Cánh cửa biệt thự đóng lại. Không gian yên tĩnh.
Đêm khuya.
Tư Như Hân tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa phòng khách, vẫn chưa ngủ được.
Trong lòng cô như có cơn sóng ngầm cuộn trào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , từ lúc nhận ra chồng mình chính là Dục Hàng, đến khi cả hai phải đóng giả làm vợ chồng trước ông nội.
Nhưng điều khiến tim cô rung động nhất... là ánh mắt hắn nhìn cô hôm nay. Không phải là ánh mắt của một tổng tài lạnh lùng, mà là của một người chồng , thật lòng yêu vợ mình.
Hèn gì khi nghe tên hắn lại có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ là nghe ở đâu, hóa ra là cô đã bỏ ro, chứ không phải hắn cố tình không biết.
Cô nhớ lại lời đồn của chị họ, khẽ cười.
Ông già gì chứ... là một người đẹp trai.
Tư Như Hân vòng tay ôm gối, mặt áp vào vải mềm, khẽ mỉm cười.
"Chồng mình... chính là anh ấy thật rồi."
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tim cô lại lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com