Chương 42: về nhà
Sau khi thử váy xong, Tư Như Hân thay đồ trở lại, vẫn còn ngượng ngùng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc Dục Hàng quỳ gối đeo nhẫn. Chiếc nhẫn nơi ngón tay vẫn lấp lánh, như một minh chứng không thể chối cãi cho tình yêu giữa hai người.
Cô còn đang cúi đầu nghịch nghịch ngón tay thì nghe anh nói từ phía sau:
"Vé máy bay anh đã đặt rồi. Hai tiếng nữa cất cánh bay về. Em còn cần gì cứ bảo thư ký Lâm chuẩn bị."
Cô ngẩng lên, bối rối:"Về... về đâu cơ?"
Dục Hàng đút tay vào túi quần, ánh mắt bình thản mà trầm tĩnh:
"Về nhà em. Còn không phải sao?"
Tư Như Hân sững người.
"Anh muốn....theo em về nhà?"
"Ừ." Hắn gật đầu, bước đến gần cô, cúi người hôn nhẹ lên trán:"Lần này, không chỉ có em mang nhẫn cưới. Anh cũng muốn làm một người con rể đàng hoàng."
"Nhưng công việc của anh...?" Cô hỏi, vẫn chưa thể tin được.
" sáng nay đã sắp xếp hết rồi." Dục Hàng mỉm cười, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy không còn lạnh lùng mà chỉ còn dịu dàng và kiên định: "Cưới em là việc lớn nhất trong đời anh, còn gì quan trọng hơn?"
Tư Như Hân chợt thấy mắt mình ươn ướt. Cô không nghĩ có một ngày người đàn ông lạnh lùng trong công ty, từng khiến cô vừa sợ vừa rung động, lại có thể vì cô mà thu xếp tất cả để theo về quê, nơi cách thành phố A cả ngàn cây số, chỉ để gặp người thân cô. Chỉ vì cô mà sắp xếp công việc.
Sau đó hai người lên xe ra sân bay.
Trên máy bay, Dục Hàng ngồi cạnh cô, một tay giữ tay cô không buông. Khi máy bay cất cánh, cô hơi hồi hộp, nhưng lại cảm thấy vững tâm đến lạ.
Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang nghĩ đến điều gì đó, rồi quay sang cô:
"Anh biết em từng nghĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng. Nhưng từ khi gặp lại em, trái tim anh không còn phân biệt được đâu là hợp đồng, đâu là định mệnh, nó không là hợp đồng, bởi vì em."
"Anh muốn được ba mẹ em chấp nhận."
"Muốn được chính thức trở thành người đàn ông của em, không phải chỉ trên giấy tờ."
" ....thật ra.....anh đã yêu em từ rất lâu rồi".hắn nói:" anh biết em không nhớ, nhưng năm 17 tuổi anh đã gặp em".
Tư Như Hân như không thể tin được, hai người đã gặp nhau rồi sao? Có lúc cô cũng cảm thấy hắn quen thuộc nhưng lại không rõ, sau khi hắn nhắc, trong đầu đột nhiên thấy được gì đó.
Khung cảnh đó, trường học đó, người con trai đó.... Tư Như Hân trợn mắt, cô nhớ rồi , nhớ ra vì sao thấy hắn quen mặt.....
Là hắn.... Lúc đó Hàn Vi Vi gọi cô đi, vội quá nên không kịp chào tạm biệt cậu học sinh đó.
Hóa ra hắn yêu cô tư đó đến bây giờ.... Định mệnh, đến cuối cùng thì vẫn là hắn.....
" em nhớ rồi.....".
Tư Như Hân nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt mềm mại: "Em... cũng muốn giới thiệu anh với mẹ. Mẹ ba em chắc sẽ rất thích anh..."
Dục Hàng nhẹ cười, nắm tay cô siết chặt hơn.
"Vậy chúng ta cùng cố gắng. Để sau này, khi nhìn lại, em không thấy tiếc vì đã yêu anh."
Ấm áp và thoã mãn ....
Và hắn nguyện ý.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay kia vân vê sợi dây áo khoác, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời, nhưng tâm trí lại cứ mãi quay cuồng.
Lần đầu đưa một người đàn ông về nhà. Lần đầu... đưa chồng mình về ra mắt.
Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Dục Hàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ yên tĩnh và lạnh lùng như mọi khi, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vẫn ấm áp, vững chãi.
"Anh có hồi hộp không?" cô thì thầm.
Hắn không mở mắt, nhưng môi cong lên một chút:
"Anh mà hồi hộp thì mấy ông thông gia khác chắc xỉu luôn rồi."
"Anh... nói chuyện với ba mẹ em nhỏ nhẹ thôi nhé. Ba em hay thử lòng lắm đó."
"Anh còn chuẩn bị cả quà," Dục Hàng quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:"Nếu ba em muốn thử, anh cũng tình nguyện để ông thử cả đời. Miễn là em không hối hận vì đã đưa anh về nhà."
Tư Như Hân bật cười. Tim như bị bóp chặt trong một cái ôm mềm mại nào đó, ngọt ngào đến phát run.
Máy bay đáp xuống sân bay tỉnh lẻ lúc hoàng hôn. Gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, còn Dục Hàng thì tay xách hành lý, tay che gió cho vợ.
Hắn– tổng tài cao cao tại thượng, giờ lại đứng giữa ga sân bay đông người, chỉ vì một việc duy nhất: về quê ra mắt... nhà vợ.
Xe đưa đón của nhà cô đậu trước cổng sân nhà , mẹ cô đã đứng đợi sẵn, còn ba cô thì đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị như đang... duyệt binh.
Khi thấy con gái bước xuống trước, bà cười tươi rạng rỡ:"Như Hân về rồi à con! Trời ơi, dạo này ốm rồi".
Đến khi Dục Hàng từ phía sau xe bước ra, lịch thiệp, cao lớn, tay xách vali giúp vợ, khí chất như ánh đèn pha , y hệt như ở sân bay đã khiến người cả sân thoáng chững lại vài giây.
"Chào ba, mẹ. Hai người khỏe, Cháu là Dục Hàng. Rất hân hạnh được gặp hai người ." Anh cúi người chào rất lễ phép.
Ông Tư nhíu mày liếc nhìn con rể , hừ một tiếng.
" cậu không làm việc sao?, nghe nói cậu chủ họ Dục công việc khá nhiều..."
Dục Hàng mỉm cười:
" chỉ là công việc thôi ạ. Con đã sắp xếp xong rồi, Về nhà, con chỉ mong được xem như con trong gia đình."
"Ừm." Ông Tư không nói gì thêm, chỉ hừ khẽ.
Mẹ cô liếc ông, sao đó ông không nói nữa, mới
nhanh tay kéo Dục Hàng vào nhà:
"Đi vào đi con, trời lành lạnh rồi. Ở đây mà đứng lâu là bệnh đấy!"
Trước khi về cô đã gọi cho mẹ, biết hai người về, bà đã nấu ăn xong. Khi vào, món ăn vẫn còn nóng.
Bữa cơm tối ấm cúng. Dục Hàng giúp bà bày bàn, còn chu đáo rót nước cho cả nhà. Không khí ban đầu có phần căng thẳng vì ánh nhìn soi mói của ông Tư, nhưng rồi cũng dịu đi nhờ tài ăn nói khéo léo và sự tinh tế của hắn.
Khi ăn xong, Dục Hàng đứng dậy lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói rất đẹp, đặt lên bàn.
" đây là chút quà nhỏ con chuẩn bị cho hai người . Biết ba thích trà lâu năm, con có nhờ người săn được hộp trà cổ từ vùng núi Tây Bắc. Còn mẹ, con đặt riêng bộ trang sức ngọc trai thiên nhiên, mong hai người ưng ý."
Ông Tư giật nhẹ hàng chân mày, ánh mắt thay đổi rõ rệt. Còn mẹ cô thì gần như tròn mắt:
"Trời đất, sao chu đáo vậy con... mẹ thích ngọc trai mà sao con biết!"
Tư Như Hân cũng sững người. Cô nhớ lần lướt mạng mua hàng livestream, cô có lẩm bẩm vài câu mẹ thích kiểu ngọc trai đơn giản như thế này... Hóa ra anh để ý hết.
Dục Hàng nhìn cô một cái thật sâu, rồi quay sang bà cô.
"Con biết Như Hân từ nhỏ đã thiệt thòi, nhưng từ hôm nay trở đi, con sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Chỉ mong hai người tin tưởng và cho con cơ hội."
Ông Tư không nói gì. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, ánh mắt ông... dịu đi một chút.
Đêm đó, khi nằm trên giường trong căn phòng nhỏ tuổi thơ của mình, Tư Như Hân quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh Dục Hàng vẫn mặc áo sơ mi trắng, cởi khuy cổ, gối tay nằm ngắm trần nhà.
Cô khẽ cười, chọc nhẹ:"Làm rể được lòng nhà vợ rồi đó, tự tin chưa?"
Hắn nghiêng đầu, kéo cô lại gần, thì thầm: "Anh chỉ cần được lòng một người là đủ rồi. Người đó đang nằm ngay trong vòng tay anh đây ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com