Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: rời đi

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng nhẹ len qua khe cửa sổ, rọi lên gò má hồng hồng của Tư Như Hân đang nằm gọn trong vòng tay Dục Hàng. Hắn đã thức từ lâu, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt cô, dáng vẻ ngủ say ấy khiến hắn chẳng nỡ gọi dậy.

Chuyến về ra mắt ba mẹ vợ lần đầu tiên, mọi chuyện diễn ra tốt hơn hắn tưởng. Ba cô có vẻ đã cởi mở hơn sau buổi tối trò chuyện, còn mẹ cô thì cứ nắm lấy tay con rể khen ngợi không dứt.

Dục Hàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ:

"Bà xã, dậy thôi. Còn phải lên máy bay về thành phố nữa."

Tư Như Hân dụi mắt, rúc vào ngực hắn lười biếng như mèo nhỏ:

"Ưm... Em không muốn rời khỏi chăn, lạnh quá...".

Thành phố N cuối thu đã bắt đầu lạnh dần....

"Về nhà, anh cho em ôm anh ngủ cả ngày." Hắn bật cười, xoa nhẹ lưng cô.

Về sớm như vậy, hai người ở lại trách móc cô về vội quá, đi cũng nhanh, nhưng cũng hiểu công việc quan trọng nên ăn sáng xong liền để hai người rời đi.

Khi xe đưa hai người ra sân bay, ông Tư và mẹ cô

cũng đứng tiễn. Trước khi lên xe, Dục Hàng chậm rãi nói: "Ba, mẹ... con và Như Hân dự định tổ chức lễ cưới vào tháng sau. Còn nhiều chuyện cần chuẩn bị, nhưng con muốn mời hai người đến trước vài hôm, vừa nghỉ ngơi, vừa chọn trang phục. Con sẽ sắp xếp xe riêng đón tận nơi."

Tư Như Hân níu tay anh, ngại ngùng nói thêm:

"Ba mẹ nhất định phải đến sớm nha. Lần này không phải là hôn nhân trên giấy tờ nữa đâu."

Bà mỉm cười, mắt ánh nước lấp lánh:

"Mẹ chờ giây phút này từ lâu rồi. Được thấy con gái mình mặc váy cưới, được dắt tay con ra lễ đường... Mẹ còn ước gì hơn nữa chứ."

Ông Tư tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng gật đầu dứt khoát:"Tháng sau chúng ta đến. Con gái ba gả cho con rồi, nhớ phải đối xử thật tốt với con bé."

Dục Hàng cúi đầu thật sâu:

"Dạ, con hứa."

Tư Như Hân ngước mắt nhìn Hắn, nụ cười dịu dàng như nắng ban sớm. Chuyến xe lăn bánh, đưa hai người trở lại thành phố A, nơi mà từ nay, họ không chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, mà là bạn đời thật sự, chuẩn bị bước vào một lễ cưới mà cả hai đều mơ ước.

Tiếng xe vừa khuất sau khúc cua, bà vẫn đứng lặng nhìn theo, đôi mắt ươn ướt. Gió sớm se lạnh luồn qua hàng cây trước cổng, nhưng lòng bà lại ấm hơn bao giờ hết.

Ông Tư bước đến bên vợ, khẽ nói:"Vào nhà đi. Đứng ngoài này gió lùa lạnh đấy."

Bà Ngô quay sang, khẽ cười:

"Ông thấy sao? Con rể nhà mình được chứ?"

Ông Tư không trả lời ngay. Ánh mắt ông vẫn nhìn theo con đường xa hút, nơi chiếc xe đen bóng vừa khuất dần. Một lúc sau, ông mới gật đầu:

"Được. Chắc chắn là được."

Bà Ngô nhẹ nhàng kéo tay chồng, giọng có chút xúc động:

"Tôi thấy thằng bé đó... yêu con bé nhà mình thật lòng. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều là thật tâm. Hân nó từng khổ nhiều rồi, giờ được người ta nâng niu như vậy, tôi mừng đến muốn khóc."

"Tôi cũng vậy." Ông Tư trầm giọng. "Con bé... Giờ gặp được người như cậu Dục, tôi yên tâm rồi .".

"Ông nhớ không, hồi xưa lúc công ty phá sản, con bé mới vài tuổi, nó không khóc, không quấy, chỉ lặng lẽ ôm búp bê ngồi trong góc. Lúc đó tôi chỉ mong một điều... sau này nó sẽ tìm được người thương nó thật lòng."

"Giờ ước mong đó thành sự thật rồi." Ông Tư siết nhẹ bàn tay vợ. "Dù có phải buông tay, tôi cũng vui lòng. Vì người nó chọn... xứng đáng."

Bà cười mà mắt đỏ hoe:

"Chỉ cần lễ cưới tháng sau, được dắt tay nó trao cho người mình yên tâm... thì đời này coi như mãn nguyện rồi."

Hai vợ chồng già đứng lặng trước thềm nhà, tay trong tay, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Đứa con gái mà họ yêu thương nhất... cuối cùng cũng đã tìm được một người đáng để dựa vào suốt cả đời.

Một tuần sau khi từ nhà vợ trở về, không khí tại Dục gia đã rộn ràng khác thường.

Biệt thự được phủ đầy hoa trắng và lụa voan, đội ngũ tổ chức sự kiện ra vào liên tục. Tư Như Hân đứng trong phòng khách, ôm một tập catalog dày cộp trong tay, mắt nhìn quanh có phần ngơ ngác.

Dục Hàng bước xuống từ cầu thang, vẫn với phong thái điềm đạm thường ngày, nhưng ánh mắt dịu dàng khác hẳn khi nhìn cô.

"Không cần căng thẳng thế đâu." Hắn bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Là vợ anh, em chỉ cần xinh đẹp vào hôm đó là đủ rồi."

"Anh thì nhẹ nhàng nói vậy thôi..." Tư Như Hân phồng má: "Em vừa phải chọn phông nền, vừa chọn bánh cưới, rồi cả thiệp mời nữa!".

"Vậy thì để anh chọn với em."

Cô quay sang nhìn Dục Hàng, cười nhẹ. Một sự ấm áp len vào tận sâu trái tim cô. Cưới một người như Dục Hàng, không chỉ là sự yêu thương, mà còn là được che chở, được đồng hành.

Hai người ngồi xuống salon, từng chi tiết nhỏ như hoa cưới, ghế khách mời, tông màu tiệc... đều được bàn bạc tỉ mỉ. Dục Hàng tôn trọng mọi lựa chọn của cô, nhưng cũng không quên đưa ra những góp ý tinh tế, để từng phần chuẩn bị trở thành hoàn hảo.

Chiều hôm ấy, họ đến studio để chọn album ảnh cưới. Bên trong, stylist đã chuẩn bị sẵn một loạt váy cưới theo số đo của Tư Như Hân. Cô bước ra từ phòng thử trong một chiếc váy trắng trễ vai, tà váy xòe nhẹ, chất liệu voan trong suốt điểm ren thêu tinh xảo, khiến cả căn phòng như sáng bừng.

Dục Hàng sững lại.

Ánh mắt hắn lặng đi vài giây, rồi khẽ cất lời: "Anh chưa từng thấy ai hợp với váy cưới như em."

Tư Như Hân đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

"Chỉ là thử thôi mà..."

"Nhưng hôm cưới... em cũng sẽ là cô dâu đẹp nhất."

Cô quay mặt đi, che giấu ánh nhìn ngại ngùng. Nhưng trong lòng lại âm ỉ một dòng hạnh phúc ngọt ngào không sao kiềm nén nổi.

Vào khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã sẵn sàng.

Sẵn sàng cùng Dục Hàng bước vào lễ đường.

Sẵn sàng gọi tên nhau trong một cuộc đời dài lâu.

" mình chụp ảnh cưới nhé"

" được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com