Chương 9: lời đồn
"Người như thế... chắc không bao giờ để ý đến nhân viên nhỏ bé như mình." Có người vẫn mơ mộng ước ao.
Cô thầm nghĩ, dù sao cũng không phải việc của cô, kệ đi, nghĩ ngợi rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.
Nhưng những lời đồn cứ tiếp tục râm ran trong suốt buổi trưa.
"Cô biết không? Có người nói từng nhìn thấy sếp Dục ở bãi đỗ xe. Người cao mét tám, mặt lạnh như băng, khí chất như đế vương! Chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến người khác câm nín."
"Mỗi lần sếp đến công ty là y như có lãnh khí, ai cũng thẳng lưng, không ai dám ho một tiếng."
"Nhưng... nghe đâu sếp đã kết hôn rồi đó. Chị nghe mấy lời trong hội nghị cổ đông."
"Sao cơ?! Không thể nào! Sếp Dục là nam thần độc thân hoàng kim, người thừa kế Dục thị – ai đủ xứng với anh ấy chứ!"
Tư Như Hân vô thức siết chặt cây bút trong tay. Kết hôn? Lạnh lùng? Tổng tài tập đoàn?
Cô khẽ chau mày, trái tim đập chậm lại một nhịp. Lẽ nào... là cùng một người?
Không! Cô lắc đầu. Làm sao trùng hợp đến thế được. Chồng cô là người cô chưa từng thấy mặt, nghe đâu cũng là người giàu có, nhưng... chẳng lẽ lại là tổng tài của công ty cô đang làm?.
Phiiiiii~ không thể nào, lời đồn thổi tuyệt đối không thể tin, ai trong người nhà họ Dục, dù là một chi nhỏ đã ưu tú rồi, lời đồn đại cũng nhiều.
Nhưng công ty con nè, Chồng giấu mặt của cô cũng sẽ đến chứ? Không biết mặt chồng cô như thế nào ha.
Bậy... quá bậy... Tư Như Hân tự muốn nhéo mình một cái, bị điên hay sao mà muốn gặp mặt ông chồng đó của cô.
Thử nghĩ xem, người ta không tôn trọng cô, đến cả ngày kết hôn còn không muốn đến, cô tự tìm đến để tự rước lấy nhục nhã hay sao?.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khuôn mặt trắng xoá với ánh nhìn khinh Bỉ nhìn cô.
Thôi.... Không muốn gặp .
Tự cười nhạt trong lòng, Tư Như Hân ép bản thân dừng lại. Cô không muốn suy diễn lung tung. Cô đến đây để làm việc, không phải để mơ mộng.
Chiều hôm đó, khi rời khỏi công ty, cô lại từ chối xe đưa đón . Một mình đón xe buýt về biệt thự. Gió chiều nhẹ nhàng lùa qua tóc, cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua như dòng thời gian không thể níu giữ.
Cảnh quan vụt ra phía sau lưng, bỏ lại tiếng người huyên náo nói sầm uất, xe buss theo tuyến đường chạy r theo lộ trình của nó, phía xa xa có chuyến tàu điện ngầm, nhưng cô tra lộ đường thì phải vòng qua một trạm nữa.
Cảm thấy bất tiện, cô vẫn chọn xe bus.
Đồ công sở ôm sát người, giầy cao gót uyển chuyển, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, không vui, không buồn.
Tư Như Hân trở về nhà khi trời chập tối, lại bữa cơm được quản gia dặn dò, món ăn tỉ mỉ, chỉ duy nhất trên bàn ăn rộng lớn chỉ một mình cô.
Thuở thiếu nữ, cô cũng từng đọc tiểu thuyết, nữ chính trên bàn ăn, tuy giàu có nhưng cô độc, lúc đó cô tưởng tác giả viết quá, không nghĩ khi tự mình trải qua ... lại thấy cô độc như thế.
Tư Như Hân lại ăn ít rồi trở về phòng.
*******
Một ngày của cô dâu không chồng cũng không có gì đặc biệt.
Tư Như Hân bắt đầu ngày mới với tiếng chuông báo thức khe khẽ vang lên trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự. Căn phòng rộng rãi với tông màu trắng kem chủ đạo, ga trải giường mềm mại và ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa khiến không khí thêm phần dịu nhẹ.
Cô chậm rãi ngồi dậy, tay đưa lên vén mái tóc lòa xòa trên trán. Cuộc sống ở thành phố A, tuy chỉ mới vài ngày nhưng đã đủ khiến cô cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt. Không còn những buổi sáng mẹ gọi dậy từ sớm, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của ba bên ngoài hành lang, cũng chẳng còn mùi cháo thơm mẹ nấu.
Tất cả, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến mức có phần trống rỗng trong biệt thự sang trọng này.
Tư Như Hân đánh răng, rửa mặt, trang điểm nhẹ rồi thay bộ váy công sở thanh lịch đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Cô không quên cầm theo chiếc túi xách nhỏ, trong đó có thẻ nhân viên mới được cấp, điện thoại và một ít đồ ăn nhẹ phòng khi tăng ca.
Như thường lệ, cô không sử dụng xe riêng mà thong thả đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Tuy con đường từ khu biệt thự ra đến trạm khá dài, nhưng cô lại thích cái cảm giác tự do, tự bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
Trên xe buýt sáng, cô ngồi cạnh một bà cụ tóc bạc, nghe bà kể chuyện cháu trai vừa đỗ đại học. Cô cười hiền lành, lòng chợt ấm lại. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt như thế khiến cô bớt thấy lạc lõng nơi thành phố lớn.
Ấm áp.
Khi xe buýt dừng ở trạm gần công ty, Tư Như Hân xuống xe và chen vào dòng người đang hối hả. Sảnh lớn của công ty Đạt Đông vẫn như mọi ngày, lạnh lẽo và chuyên nghiệp. Mọi người đều bận rộn, chẳng ai để tâm đến một cô nhân viên mới toanh như cô.
Cô đến chỗ ngồi của mình ở phòng hành chính, bắt đầu xử lý văn bản, in ấn tài liệu, theo dõi danh sách nhân viên mới và hỗ trợ công việc hậu cần cho các phòng ban. Dù công việc không quá áp lực nhưng khối lượng công việc thì không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com