Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trước khi vào truyện mình lưu ý nha : Truyện thuần SM và sẽ có H, này là mình dọn bộ nhớ máy tính nên thấy và đăng lên. Quả tim yếu ớt đừng hỏi vì sao nặng tay thế nha.

Chương 1

============

Tầng 66 trực thuộc cao ốc Long Thiên, văn phòng chủ tịch tập đoàn Duyệt Quang được bố trí vô cùng tinh tế, kính cao kịch trần ôm trọn tầm nhìn toàn thành phố Bắc Thành bên dưới, sàn được lót gạch trắng lấp lánh, từng lớp kính phản chiếu trời xanh không vướng bụi.

Nội thất nhập khẩu từ Châu Âu, ghế da Ý cao cấp, sofa được thiết kế riêng biệt, bàn làm việc màu đen bóng từ gỗ quý, tất cả đều nói lên vị thế của tập đoàn số một Bắc Thành về lãnh vực tài chính, đầu tư

Nhưng người ngồi trên chiếc ghế xoay tổng tài không phải là vị Thẩm Tri Tranh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo mà là một nhân viên nữ với đồng phục công sở đơn giản, nhưng khí chất từ người này lại chẳng đùa.

Cảnh Thường Hi, nhân viên tài vụ quèn vừa vào phòng tài vụ của Duyệt Quang một tháng trước.

Nàng vắt chân, mắt lười nhác lướt qua báo cáo tài chính. Áo sơ mi trắng gài cúc ngay ngắn, cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe mà bất kỳ giám đốc nào cũng không dám hỏi nguồn gốc.

Đừng hỏi vì sao nàng lại có được 'đặc cách' này vì trên dưới tập đoàn không ai có quyền được biết.

Bởi vì người duy nhất biết câu trả lời đang an ổn quỳ gối bên kia tường.

Thẩm Tri Tranh, chủ tịch danh chính ngôn thuận, người phụ nữ từng được tôn là đóa hoa cao lãnh, đầy kiêu hãnh nhất thương giới – đang quỳ trần truồng trên sàn đá lạnh như một khúc gỗ mục rỗng.

Hai tay cô đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn xuống, tóc dài rũ xuống hai bên như tấm màn che nỗi nhục. Trên cổ, chiếc vòng da đen khắc ba chữ nhỏ: "Chó số 0"

Trên lưng, những vết roi cũ chưa tan hẳn, mờ mờ dưới ánh đèn.

"Lâu ngày không dạy chút quy cũ, ngươi liền không an phận?"

Giọng nói của Cảnh Thường Hi nhẹ như lông vũ rơi trên điệm bông, nhưng trong căn phòng này, lại nặng như đá tảng ép lên xương sống.

Thẩm Tri Tranh khẽ chớp mắt không lên tiếng.

Cô quỳ, như đã quỳ hàng trăm lần, như thể mọi cơ bắp đã được huấn luyện để co lại đúng tư thế xin lỗi.

"Ta chưa từng thấy con chó nào lại dám để chủ nhân của mình chờ cả."

Giọng Cảnh Thường Hi lạnh hơn. Mắt nàng vẫn không rời màn hình máy tính trước mắt. Chỉ là câu hỏi thoáng qua, không thật sự cần đáp án từ người đang quỳ đầy ô nhục kia

Một lúc lâu sau, giọng Thẩm Tri Tranh khàn khàn, gằn ra từng chữ, không biết là nghẹn hay nhục

"Vì cuộc họp quan trọng. Xin lỗi chủ nhân. Xin người trách phạt"

"Ồ vậy sao?"

Cảnh Thường Hi bật ra âm thanh có chút chán chường, nàng rời khỏi ghế da, giày cao gót dưới chân vang lên tiếng lác đác trên nên gạch bóng

"Nói như vậy là ta vô cớ bắt bẻ ngươi?"

Đến khi dừng lại, nàng cúi đầu nhìn người đang quỳ ở dưới chân mình. Mũi giày đen chạm nhẹ vào đầu gối Thẩm Tri Tranh.

"Một con chó biết nghe lời"

Nàng nghiêng đầu, giọng dịu hơn

"Sẽ biết lúc nào nên ngẩng đầu xin tha, lúc nào nên cúi đầu nhận tội. Ngươi xem, hôm nay ngươi thuộc loại nào?"

Thẩm Tri Tranh không trả lời. Cô vẫn cúi đầu, trán gần như dán sát nền gạch lạnh.

Cảnh Thường Hi bật cười một tiếng, rút từ trong ngăn tủ ra một chiếc roi da mảnh, đầu roi được bện nhỏ, cứng như dây thép. Ánh đèn phản chiếu ánh bạc nhạt, đây là dấu hiệu không phải lần đầu nó được dùng.

"Ngươi chọn im lặng, vậy thì ta chọn thay"

Nàng thản nhiên nói, rồi nâng roi lên cao, vung xuống không hề chần chừ.

Chát. ...Tiếng da chạm da vang lên sắc bén.

Bả vai trắng của Thẩm Tri Tranh run lên. Trên đó, một đường hằn đỏ hiện ra rõ nét, kéo dài như vết nứt đầu tiên của một tượng đá bị trừng phạt.

"Không được tránh."

Roi thứ hai giáng xuống lưng cô. Rồi roi thứ ba.

Chát...chát...

Đến roi thứ tư rồi thứ năm

Chát....chát....

Lưng cô bắt đầu rướm máu, nhưng từng nhát roi Thẩm Tri Tranh chỉ đón nhận không kêu, không động, cô cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Chát...chát...Đến roi thứ mười, Cảnh Thường Hi mới dừng tay, nhẹ giọng hỏi

"Biết mình sai chưa?"

Thẩm Tri Tranh thều thào, giọng khản đặc

"Biết rồi... chủ nhân..."

"Chưa đủ."

Cảnh Thường Hi đưa mũi giày khẽ nâng cằm 'con chó của mình' lên.

"Liếm đi."

Một mệnh lệnh đơn giản. Không lớn tiếng càng không gay gắt.

Nhưng trong căn phòng cao tầng lạnh lẽo, mệnh lệnh đó rạch vào lòng tự trọng như dao găm phanh nhỏ từng thớ thịt

Thẩm Tri Tranh chậm rãi thè đầu lưỡi, chạm vào mũi giày da đen, từ từ liếm một vòng như con chó ngoan đang xin được tha.

"Phải ngoan ngoãn."

Cảnh Thường Hi mỉm cười, xoay người trở lại bàn làm việc, nàng ngồi xuống vẩy tay

"Bò đến đây."

Thẩm Tri Tranh nhìn cái vẫy tay của Cảnh Thường Hi như nghe thấy âm thanh của xiềng xích đang rung đập bên trong lồng ngực. Nhiều năm như vậy, cô vẫn là chưa thích ứng được tình cảnh bèo bọt của chính mình..

Cô chống hai tay xuống nền đá lạnh, từng khớp xương kêu răng rắc, nhưng không ai thương hại. Tư thế thuần thục, từng động tác như đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần. Cô bò bằng hai tay hai gối, đầu cúi thấp, tóc dài quét theo gạch trắng bóng như lau chùi.

Cảnh Thường Hi không nhìn, chỉ nghe tiếng "cộp... cộp..." nhẹ nhàng của đầu gối chạm nền.

"Chậm lại."

Giọng nàng như đang dạy một con thú cưng cách biểu diễn trước chủ

Thẩm Tri Tranh lập tức giảm tốc, từng bước bò như rút cạn sức lực, máu từ vết roi chảy nhẹ ra, không quá nặng, nhưng là loại đau đớn cấu xé da thịt.

Khi đến gần bàn, cô dừng lại đúng vị trí, ngẩng đầu, hai tay để yên trên đùi như một con vật đã quen với trình tự phục tùng.

Cảnh Thường Hi ngồi phía trên, bắt chéo chân, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Muốn được ăn không?"

Giọng nàng không vẽ nên chút từ bi nào, chỉ là một câu hỏi mang tính ban phát.

Thẩm Tri Tranh im lặng một nhịp, rồi gật đầu. Cơm trưa đã qua từ lâu, điểm tâm sáng càng là thứ sa sỉ.

"Vâng, chủ nhân."

"Vậy thì..."

Cảnh Thường Hi cúi người, lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp đựng thức ăn sắt, là phần đồ ăn thừa từ bữa trưa của nàng.

Nàng mở nắp, đặt xuống đất, không muỗng, không đũa. Chỉ là một bãi cơm trộn canh nguội và vài mẫu thịt xương đã nhai dở.

"Có cần ta dạy ngươi cách ăn không?"

Cảnh Thường Hi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhàn nhã theo dõi như đang nhìn một tiết mục biểu diễn.

Thẩm Tri Tranh không nói gì. Cô cúi đầu, hạ thấp người. Đầu lưỡi chạm vào hộp kim loại lạnh buốt, bắt đầu ăn từng chút bằng miệng.

Không có tiếng động, chỉ có tiếng thở nặng nề, và sự tủi nhục đang ăn mòn từ bên trong cơ thể.

Thức ăn trong hộp cạn dần. Một phần bị đổ vấy ra sàn vì động tác cúi gập của Thẩm Tri Tranh không thể chính xác. Dáng bò thấp, cơ thể trần trụi, mồ hôi cùng vệt máu khô, quện vào nhau thành một mùi tanh nồng trong căn phòng xa hoa này

Cảnh Thường Hi nhìn cô ăn hết, ánh mắt không cảm xúc, chỉ nhấc cằm ra lệnh:

"Lè lưỡi liếm sạch sàn."

Thẩm Tri Tranh làm theo, đầu cúi thấp hơn nữa, lưỡi rà qua từng vệt cơm nguội rơi vãi như con chó ngoan sợ chủ phạt vì bẩn

"Ngẩng lên."

Giọng nàng dịu dàng như cơn gió thoảng, nhưng mỗi lần vang lên đều là ác mộng.

Thẩm Tri Tranh vừa ngẩng đầu, một chiếc kẹp kim loại lạnh ngắt đã được rút ra từ trong ngăn tủ.

Cảnh Thường Hi cầm chiếc kẹp đầu tròn nhỏ, nhấn mở ra, rồi không báo trước, kẹp thẳng lên một điểm nhạy cảm đang dựng thẳng trên ngực Thẩm Tri Tranh.

"Ưm..."

Thẩm Tri Tranh khẽ rên lên theo phản xạ, cổ họng bật ra âm thanh ngắt quãng. Nhưng cô không dám tránh, không dám lùi.

"Đây là hình phạt,"

Cảnh Thường Hi cúi thấp, thì thầm bên tai cô như lời tình nhân, nhưng từng từ rơi xuống đều lạnh như nước đá.

"Mỗi lần ngươi di chuyển, nó sẽ nhắc em nhớ: ngươi không được phép quên thân phận mình là gì."

Nàng lấy thêm một cái, kẹp vào bên đối diện. Rồi cuối cùng là một cái móc khóa nhỏ, móc nối hai chiếc kẹp lại bằng một sợi xích ngắn.

Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều mang theo nhói đau từ nơi mềm yếu nhất, một lời cảnh cáo âm ỉ không lời.

Sau đó, nàng đứng lên, mở tủ áo, ném cho Thẩm Tri Tranh bộ vest chỉnh tề, cùng sơ mi sẫm màu – trang phục chủ tịch của cô.

"Đi làm việc. Chủ tịch Thẩm."

Thẩm Tri Tranh nhận lấy. Tay run, mặc vào từng lớp vải một cách cẩn trọng, che giấu đi lớp dấu vết đau đớn dưới da, cài nút cổ áo, đeo đồng hồ, khoác lên vẻ ngoài ngạo mạn vốn có.

Chỉ có cô biết, bên dưới vạt áo cao cấp là những chiếc kẹp nhỏ găm sâu vào da thịt, và mỗi lần ngồi xuống, cử động, cúi đầu, đều là một lần chịu đựng tội lỗi bị ép buộc gánh thay người khác.

Cảnh Thường Hi vẫy tay trước khi rời khỏi văn phòng chủ tịch

"Tan làm, về chuồng đúng giờ."

Thẩm Tri Tranh gật đầu.

Ánh sáng từ đèn trần chiếu qua lớp kính phản chiếu lên mặt bàn làm việc đen tuyền. Thẩm Tri Tranh ngồi sau bàn, dáng vẻ vẫn ngay ngắn, áo sơ mi cài kín cổ, áo vest đen che khuất mọi dấu vết dưới lớp vải. Cô lật từng trang văn kiện, mắt đảo qua con số, nhưng không thể tập trung.

Mỗi khi cúi nhẹ người hay hít vào quá sâu, những chiếc kẹp nhỏ giấu kín dưới lớp áo liền siết lại, đau rát như có gai nhọn đang xoáy nhẹ trong da thịt. Dây móc nối giữa hai bên như dây xích ngắn kéo cả lồng ngực cô về phía trước, căng – đau – nhưng không thể biểu lộ.

Cửa văn phòng khẽ gõ.

"Vào đi."

Giọng cô bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng không nhận ra đang run nhè nhẹ.

Thư ký riêng – Lâm Thụy bước vào, ôm một tập hồ sơ. Cô gái trẻ có vẻ ngoài gọn gàng, ánh mắt luôn mang theo chút dè dặt kính trọng.

"Chủ tịch, đây là báo cáo chi tiết quý ba bên phòng kinh doanh vừa gửi. Cần chị ký xác nhận trước năm giờ."

Cô đặt hồ sơ xuống, định quay đi thì thoáng khựng lại.

Ánh mắt Lâm Thụy dừng nơi gò má Thẩm Tri Tranh, nơi sắc trắng gần như bệch ra, không phải do ánh đèn, mà là mồ hôi đang rịn nhẹ dưới tóc mai.

"Chủ tịch..."

Cô do dự hỏi thăm

"Chị không khỏe ạ?"

Thẩm Tri Tranh ngẩng đầu.

Một cái ngẩng nhẹ thôi cũng khiến cột sống dưới áo siết lên một cơn đau nhói. Nhưng cô mỉm cười, nụ cười thường ngày vẫn khiến giới truyền thông gọi là lạnh lùng, xa cách

Lâm Thụy còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh băng thường lệ của cấp trên khiến cô chỉ đành gật đầu.

"Vậy em ra ngoài trước ạ."

Cửa khép lại sau lưng cô thư ký.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa, và tiếng thở nhẹ cố kìm nén của Thẩm Tri Tranh.

Cô rướn lưng tựa vào ghế, điều chỉnh lại tư thế – chỉ một động tác ấy thôi, cơn đau lập tức lan từ ngực đến bụng dưới, nhắc cô nhớ rằng, dù đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất Duyệt Quang, thì cô vẫn chỉ là một con chó mặc áo vest.

Là kẻ được Cảnh gia tiểu thư chỉ điểm nửa đời sau chỉ có thể đề em ấy chà đạp dưới gót chân.

Trời vừa nhá nhem tối khi Thẩm Tri Tranh lái xe vào khu biệt thự Hoa Sơn, nơi tụ hội của những gia tộc giàu có bậc nhất Bắc Thành. Chiếc Maybach trắng lặng lẽ rẽ vào con đường lát đá sạch bóng, hai hàng đèn cảm ứng bên vệ đường lần lượt sáng lên khi xe lăn bánh.

Biệt thự Sơn Thiên được thiết kế hai tầng, mặt kính lớn, sân sau có hồ bơi, trước nhà có sân cỏ lớn cùng hồ cá. Đây là một trong những căn nhà khó mua nhất khi Hoa Sơn vì diện tích cũng như lối thiết kế độc đáo.

Nhưng bên trong đó, lại không có quản gia, không có người giúp việc, không có ai ngoài hai người phụ nữ với thân phận vặn vẹo – một là chủ nhân, một là 'chó' được thuần chủng.

Cửa nhà mở bằng vân tay.

Cảnh Thường Hi đã ngồi sẵn trên ghế sofa phòng khách, đèn vàng dịu phía sau chiếu lên nửa gương mặt nàng, đẹp đến vô cảm.

Thẩm Tri Tranh cúi đầu bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, chiếc áo vest trên người cô như lập tức mất đi lý do tồn tại.

Không có mệnh lệnh. Không cần nhắc. Cô tự mình cởi áo.

Từng nút cởi chậm, không vội, như một nghi thức đã quá quen thuộc. Áo vest, áo sơ mi, nội y, từng lớp rơi xuống sàn gỗ lạnh.

Đến khi trần trụi hoàn toàn, cô bước về phía vách tủ nhỏ đặt bên hành lang, mở ngăn kéo lấy ra sợi xích da đen có vòng cổ khắc số: 0.

Cô quỳ gối, hai tay dâng lên vòng xích, đặt lên cổ mình, kéo khóa "cạch" một tiếng.

Chiếc khóa đóng lại, tựa như đóng lại cả thân phận người 

Ở phòng khách, Cảnh Thường Hi vẫn không nhìn sang. Chỉ lạnh nhạt nói

"Bụng đói rồi."

"Vâng, chủ nhân."

Thẩm Tri Tranh đáp nhỏ, rồi bò bằng hai tay, hai gối vào trong bếp.

Sàn gỗ xám lạnh, rít vào đầu gối đã sưng tấy. Nhưng cô không dừng. Đến bếp, cô mới được phép đứng dậy, thân thể trần trụi không chút che chắn, bắt đầu vo gạo, cắt rau, ướp thịt.

Mỗi cử động đều cẩn trọng đến từng centimet, bởi cô biết chỉ cần cắt lệch một miếng cà rốt thôi, bữa tối sẽ đổi thành hình phạt.

Sau lưng cô, tiếng nhạc cổ điển vang lên trong phòng khách. Cảnh Thường Hi tựa đầu lên thành ghế, mắt lim dim, chờ bữa tối như một quý nữ đang đợi thú cưng của mình hoàn thành trò diễn.

Tiếng nước chảy trong bồn rửa hòa cùng tiếng dao cắt rau, vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Thẩm Tri Tranh đang cẩn thận gọt vỏ củ cà rốt, tay phải giữ chặt dao, tay trái khẽ run, không phải vì lạnh mà là vì hai chiếc kẹp vẫn đang gắn chặt trên ngực, thỉnh thoảng lại co giật theo nhịp tim đập, tê rát đến mức muốn ngất.

Từng cử động dù nhẹ thế nào cũng khiến dây xích mảnh kéo căng làn da đang rớm máu phía dưới áo choàng bếp tạm thời.

Đột nhiên, Tiếng gót chân vang lên sau lưng. Không cần quay đầu, Thẩm Tri Tranh cũng biết ai đang đến.

Cảnh Thường Hi tao nhã đi đến. Trên tay nàng là một thước gỗ dài dùng để chỉnh tài liệu, nhưng trong tay nàng, nó lại là công cụ để "chỉnh chó."

Nàng không nói gì. Chỉ tiến sát lại, đứng ngay sau lưng người đang nấu ăn.

Một nhịp và roi vung tay

Bốp...

Thanh thước gỗ giáng thẳng vào bắp đùi trần, không hề báo trước.

"Ư..."

Một âm thanh bật ra khỏi môi Thẩm Tri Tranh, lưng khẽ cong lại vì đau. Nhưng cô không dừng lại.

Vẫn cắt rau. Vẫn thở đều. Chỉ là tay cầm dao lỡ run một chút, cà rốt xém đứt lệch.

Bốp...

Một roi khác đánh chéo lên lưng.

Thanh âm không lớn. Nhưng trúng đúng vết bầm cũ, cảm giác đau buốt lan ra từng sợi thần kinh.

"Dao cắt lệch."

Giọng Cảnh nhàn nhạt như đang chấm điểm một học sinh lười.

"Xin lỗi... chủ nhân..."

Giọng Thẩm Tri Tranh nghèn nghẹn, môi trắng bệch vì cắn quá mạnh.

Bốp...Thêm một cú nữa, lần này trúng ngay hông.

Phần dây móc nối hai kẹp trên ngực bị kéo lệch do cú đánh, khiến một bên kẹp giật mạnh. Cảm giác tê rần lan từ đầu ngực thẳng vào tim, không phải đau, mà là sắp tắt thở.

"Có cảm giác chưa?"

Cảnh Thường Hi cuối cùng cũng lên tiếng, môi cong lên thành một nụ cười gần như dịu dàng.

"Có... rất rõ... chủ nhân..."

"Ừ."

Nàng gật đầu.

"Nhớ giữ nó đến khi ăn xong."

Rồi nàng quay đi, ngón tay khẽ vuốt dọc theo lưng trần đã rớm máu, như đang kiểm tra độ trung thành của vật nuôi.

Sau đó, nàng trở lại ghế sofa, nhấc chân bắt chéo, yên lặng chờ bữa tối, như thể hành động vừa rồi chỉ là một thói quen sinh hoạt bình thường giữa chủ và chó.

Mùi thức ăn nóng dần lan khắp không gian bếp, món chính được trình bày chỉn chu, cơm trắng xới đầy đúng tỉ lệ như thường lệ. Thẩm Tri Tranh bày từng món ra bàn ăn cạnh cửa sổ. Không khay bạc, không khăn lót, chỉ là dọn đúng vị trí cố định Cảnh Thường Hi vẫn ngồi, tất cả được đặt bằng đôi tay trần trụi đang run rẩy của cô.

Thẩm Tri Tranh quỳ xuống, hai tay chống đất, bắt đầu bò ra khỏi bếp bằng đầu gối và lòng bàn tay trần, đi dọc theo hành lang ốp gỗ dài dẫn đến phòng khách.

Dây xích nhẹ nhàng chạm xuống sàn theo từng nhịp bò, âm thanh kim loại va nhẹ vào sàn gỗ tạo nên tiếng leng keng nhắc nhở thân phận.

Cảnh Thường Hi vẫn đang ngồi vắt chân, mắt lười biếng lướt điện thoại. Đôi dép lê trong nhà bằng lụa thêu tinh xảo đặt ngay dưới bàn trà.

Thẩm Tri Tranh bò tới, không nói gì.

Cô cúi đầu thật thấp, đưa lưỡi liếm nhẹ lên mũi dép, một lần, rồi hai lần. Từng đường liếm rất chậm, ẩm nóng, không hề mang ý khêu gợi mà là nghi thức thuần túy để thể hiện phục tùng.

Cô biết, không được phép mời ăn trước khi đã làm xong nghi lễ này.

Đến khi chắc chắn cả hai chiếc dép đã được liếm sạch bụi bám sau một ngày, cô mới ngẩng đầu lên, chạm trán xuống đất ba lần theo đúng quy củ, rồi cất giọng khẽ khàng như một con thú được dạy nói:

"Chủ nhân... bữa tối đã sẵn sàng. Mời người dùng bữa."

Cảnh Thường Hi cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Nàng không nói lời nào, chỉ khẽ đưa chân ra trước – một tín hiệu rằng "chó có thể dắt chủ nhân đến bàn ăn".

Bàn ăn tròn hai ghế, thảm dày màu xám nhạt, ánh đèn vàng hắt xuống món súp bốc khói nhè nhẹ. Cảnh Thường Hi ngồi xuống ghế, ngón tay tùy ý vuốt nhẹ sợi tóc mai, khóe miệng cong nhè nhẹ không rõ vì hài lòng hay khinh rẻ.

Thẩm Tri Tranh quỳ bên chân nàng, một cách chuẩn mực, ngay ngắn như tư thế đã được luyện thuộc vào xương.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ đến khi Cảnh Thường Hi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một sợi xích bạc gắn khóa tròn nhỏ, nàng mới lên tiếng.

"Ngẩng cổ lên."

Thẩm Tri Tranh làm theo, mái tóc dài rũ sang một bên, để lộ chiếc xích sắt đã đeo từ lúc bước vào nhà.

Cạch.....Khóa móc chặt đầu xích vào vòng cổ. Cảnh Thường Hi móc đầu còn lại vào móc ẩn bên hông bàn ăn, một chi tiết được lắp riêng cho con chó của nàng.

Dây xích không quá ngắn, đủ để cúi người phục vụ, nhưng không đủ dài để đứng dậy hoặc rời xa vị trí bên chân.

Trong lúc dùng món canh đầu tiên, Cảnh Thường Hi không nhìn xuống, chỉ khẽ nói

"Hôm nay làm cơm trễn ba phút."

Bốp...

Một cái bạt tay bất ngờ, thẳng má trái. Không mạnh đến bật máu, nhưng đủ để hai tai Thẩm Tri Tranh ù đi một lúc.

"Xin lỗi... chủ nhân..."

Mỗi vài phút, nàng lại kéo nhẹ sợi xích một lần, khiến phần dây giữa hai chiếc kẹp ngực giật lên, mỗi lần kéo là một lần buốt tận óc.

Đôi lúc, không cần lý do, nàng lại giơ tay vỗ mặt

Bốp...

"Đừng thở lớn như thế, mất khẩu vị."

Thẩm Tri Tranh không phản kháng. Cô chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, giữ ánh mắt thấp và cơ thể ngoan ngoãn. Cô quỳ cạnh ghế, đầu hơi cúi, gò má đỏ rực, môi rớm máu. Nhưng dây xích vẫn chưa tháo, thức ăn vẫn chưa hết.

Cảnh Thường Hi đặt đôi đũa xuống đĩa sứ, cầm khăn lau môi chậm rãi.

Mâm cơm đã vơi hơn nửa, chỉ còn lại vài miếng cá đã lóc xương dở, ít cơm nguội cùng rau trộn và vài cọng rau xào héo lại vì nguội lạnh.

Nàng không nói, chỉ khẽ đẩy khay thức ăn ra mép bàn, hờ hững cất giọng

"Phần của ngươi."

Thẩm Tri Tranh không đáp, chỉ lặng lẽ bò sát lại gần, chống hai tay lên mép bàn ăn thấp, đầu cúi thấp như đợi ban ơn.

Không thìa, không đũa, không mệnh lệnh cụ thể.

Sợi xích trước cổ nhắc cô rằng: ăn thế nào

Cô đưa lưỡi liếm, lần lượt gom từng hạt cơm sót lại, không bỏ sót chút nào. Từng cọng rau dính trong bát cũng được ngậm lên bằng răng, như con chó đang gặm thức ăn thừa của chủ.

Mỗi động tác đều cẩn trọng, gọn gàng, không phải vì tự trọng, mà vì nếu để bẩn sàn hay vấy ra ngoài, hình phạt sẽ gấp đôi.

Khi phần thừa cuối cùng biến mất khỏi bát, Thẩm Tri Tranh lui về quỳ đúng vị trí ban đầu, chờ.

Cảnh Thường Hi đứng dậy.

Không nói lời khen, không vuốt ve, chỉ cởi dây xích khỏi chân bàn bằng một tay, rồi bước thong thả về phía cầu thang.

Đến bậc thứ hai, nàng mới nói một câu, không quay đầu lại:

"Dưới tầng phải sạch như gương trước khi ta tỉnh giấc. Nếu phát hiện có vết mỡ, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Tiếng bước chân xa dần, rồi cánh cửa phòng tầng trên khép lại – như một ranh giới chia cách người và thứ không phải người.

Thẩm Tri Tranh đứng dậy.

Vẫn trần truồng. Không ai bảo mặc lại quần áo – cô không có quyền quyết định.
Cô thu dọn từng chiếc bát, lau sạch bàn, gấp khăn, đổ rác.

Sau đó là lau bếp, chùi sàn, gom quần áo bẩn mà Cảnh Thường Hi thay lúc về nhà, giặt bằng tay, phơi gọn theo thứ tự màu sắc nàng yêu cầu.

Không tiếng thở mạnh, không tiếng động thừa. Căn biệt thự rộng, tầng trệt được lau sạch bóng đến mức phản chiếu ánh đèn đêm. Chỉ có một người, một thân thể lặng lẽ trần trụi di chuyển từ khu vực này sang góc khác, làm từng việc một như một cỗ máy biết phục tùng.

Đồng hồ tường trong bếp điểm 10 giờ đúng.

Kim giây lướt qua vạch cuối cùng, vang lên một tiếng "tích" rất nhỏ. Nhưng với Thẩm Tri Tranh, âm thanh ấy như chuông hiệu lệnh từ địa ngục, báo hiệu một thứ còn lạnh hơn nước đá: giờ huấn luyện ban đêm.

Cô đặt miếng vải lau cuối cùng xuống cạnh bồn rửa, không kịp hong khô tay. Bước chân trần lặng lẽ rẽ vào phòng tắm phụ, nơi không có nước nóng, cũng không có gương.

Nước lạnh xối thẳng lên thân thể trần trụi. Từng vết roi cũ mới chưa lành co rút lại vì đau buốt. Hai đầu ngực, nơi từng bị kẹp quá lâu đều tấy đỏ và rỉ máu lấm tấm, nhưng cô không kêu, cũng không dừng tay.

Bọt xà phòng rơi xuống hòa cùng những vệt nước mờ mờ màu hồng, nhưng mắt cô vẫn trống rỗng. Giống như tẩy rửa là một phần bắt buộc trước khi được "chạm vào".

Sau khi lau khô người bằng khăn cũ, Thẩm Tri Tranh lặng lẽ mặc bộ quần áo vải thô trắng được gấp gọn trong ngăn tủ dưới bồn rửa, loại không cúc, không lót, không quá dài. Vừa đủ che đi những phần nên che khi di chuyển trong nhà, nhưng không ngăn được cảm giác lạnh xuyên da.

Cô không mang dép lê, từng bước đi rất nhẹ trên nền gạch, tiến về phía cầu thang.

Đứng trước cánh cửa sơn trắng cô không gõ. Chỉ quỳ xuống bên ngoài, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu chờ đợi.

Gió lạnh từ cửa sổ hành lang lùa qua khe hở áo, khiến lòng người phát lạnh. Nhưng cô không dịch người, cũng không run.

Bởi vì người bên trong chưa gọi.

Và trong thế giới này, chưa có phép tắc nào cho phép một con chó tự ý bước vào phòng chủ nhân.

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng trong phòng không quá mạnh, nhưng đủ để chiếu rọi khuôn mặt không cảm xúc của Cảnh Thường Hi.

"Tiến vào"

Thẩm Tri Tranh quỳ thấp hơn, đầu cụp xuống, hai tay chạm đất, bò qua ngưỡng cửa như đã làm hàng trăm lần.

Cảnh Thường Hi nhìn 'con chó' của nàng đang chậm rãi tiến đến mà bỏ quyển tạp chí đang xem dở qua một bên. Nàng không lên tiếng nhưng Thẩm Tri Tranh hiểu được tiếp theo nên làm gì

Một lần nữa thân thể Thẩm Tri Tranh trở về trạng thái trần trụi nhất, cô gấp gọn quần áo vào một góc nhỏ cạnh tường, sau đó hạ gối trở về tư thế quỳ bò sẵn sàng đợi lệnh từ Cảnh Thường Hi

Trong phòng ngủ với ánh đèn vàng ấm áp, một người ngồi trên sofa da nhập khẩu nhàn nhã xem tạp trí thời trang số mới nhất. một người hèn mọn với thân thể trần trụi, không còn tôn nghiêm quỳ ở góc cửa chờ lệnh để hầu hạ

Một ngày làm việc căng thẳng, buổi tối về chỉ ăn lót dạ nên trống bụng của Thẩm Tri Tranh bất giác réo mạnh, trong không gian yên tĩnh càng phá lệ rõ ràng. Cảnh Thường Hi nhướng một bên chân mày, nàng cười lạnh lên tiếng

"Đói sao?"

Giọng Cảnh Thường Hi không cao, không thấp, như tiếng nước nhỏ đều trong một căn phòng kín gió, không mang cảm xúc, nhưng ép người phải trả lời.

Thẩm Tri Tranh quỳ im một giây. Cô mới dám gật đầu

"Vâng. Chủ nhân."

Âm thanh bật ra khô khốc, tựa như nuốt trọn một cục đá lạnh trong cổ họng.

Cảnh Thường Hi khẽ hất cằm, chỉ tay về chiếc đĩa sứ đặt trên bàn trà, ở đó có một lát bánh mì nhỏ và ly sữa còn ấm.

"Muốn ăn sao?"

"Bẩm chủ nhân. Muốn ăn."

Lời đáp lại lần này không bị ngập ngừng, cũng không được phép quá nhanh. Nó được cân chỉnh vừa đủ, đúng như cách một con chó được dạy phải đáp khi được hỏi.

Cảnh Thường Hi mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, thong thả bước đến chiếc bàn. Nàng cầm lát bánh mì lên, đưa đến gần, mũi bánh vừa chạm vào môi Thẩm Tri Tranh thì lập tức rút về.

"Vậy thì... gâu một tiếng."

Thẩm Tri Tranh ngẩng đầu, đôi mắt còn sót lại chút ánh người.

Chỉ là một lát thôi, trước khi nó tan rã hoàn toàn trong ánh nhìn của Cảnh Thường Hi.

Cô cúi đầu.

"...Gâu."

Một tiếng duy nhất. Nhỏ, khàn, gần như lạc vào nền âm thanh im lặng trong căn phòng phủ đầy nhung lụa.

Cảnh Thường Hi như vừa thưởng thức một bản nhạc cổ thú vị. Nàng nghiêng đầu, đoạn dùng tay xé nửa lát bánh, đặt nó xuống sàn.

"Ngậm bằng miệng."

Không cần nhắc lại.

Thẩm Tri Tranh chậm rãi tiến tới, chống tay và đầu gối, trán gần như cọ vào sàn gỗ. Cô hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy miếng bánh bằng hàm răng đã lạnh tê.

Bánh mềm, nhưng cứng lại giữa môi cô như một sự sỉ nhục được nhào nặn từ tình yêu đã chết và quyền lực còn sống.

Cảnh Thường Hi chưa dừng lại. Nàng đặt ly sữa kế bên, lạnh nhạt nói

"Uống bằng lưỡi, không được đổ."

Sữa trong ly sóng sánh, ấm áp đến tàn nhẫn. Thẩm Tri Tranh ngẩng đầu, thè lưỡi như một con chó khát, từng giọt sữa được đưa vào miệng bằng đầu lưỡi trầy xước, đau rát. Một chút sai lệch là sẽ đổ, và nàng biết rõ hậu quả.

Mỗi lần liếm là một lần tự hạ thấp hơn bản thân của ngày hôm qua.

"Đủ rồi."

Giọng nói cắt ngang hành động.

Thẩm Tri Tranh dừng lại, lùi về tư thế quỳ, miệng vẫn còn vương chút sữa chưa kịp nuốt trọn.

Cảnh Thường Hi cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay lên khóe môi cô, lau đi giọt trắng đục rồi đưa lên miệng mình liếm khẽ, như đang kiểm tra xem "chó của nàng" có làm bẩn hương vị hay không.

"Ngươi đúng là nhục nhã cả dòng họ Thẩm."

Thẩm Tri Tranh không đáp chỉ khẽ cụp xuống mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com