22
Chương 22
=============
11:30 tiếng bíp bip của cửa từ vang lên. Tiếp đó là âm thanh giày cao gót nện lệch lên sàn. Thẩm Tri Tranh loạn choạng bước vào. Người cô mang theo mùi rượu nồng. Bộ vest công sở vẫn gọn gàng, nhưng phần gấu áo đã nhăn. Mắt đỏ hoe vì rượu, gương mặt vốn trắng tái thiếu sức sống hiện tại phủ một tầng ửng hồng.
Trong phòng khách. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống ghế sofa dài. Cảnh Thường Hi ngồi đó, thản nhiên như đã đợi lâu, váy ngủ trắng ôm lấy thân hình mảnh dẻ, tóc xõa, hai chân vắt nhẹ, tay cầm tách trà sứ.
Bên cạnh nàng là Tiểu Hoa. Cô ta gối đầu lên chân Cảnh Thường Hi, nũng nịu như một con mèo con, mắt lim dim, giọng nói mềm như bông
"Chủ nhân, hôm nay em pha trà theo cách mới, có hợp khẩu vị không ạ?"
Cảnh Thường Hi không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ vuốt tóc cô ta, ánh mắt lãnh đạm liếc qua ngưỡng cửa, nơi Thẩm Tri Tranh vừa dừng lại.
Thẩm Tri Tranh không mang dép lên. Ánh mắt cô dừng lại ở vị trí Cảnh Thường Hi và người mà em ấy đang sủng ái, trong đầu lại nhớ đến bức ảnh của em ấy cùng Cao Viễn Thương. Lồng ngực cô gần như bị đè nén đến muốn nổ tung
Không khí phòng khách bị kéo căng bởi sự hiện diện của người vừa say vừa tĩnh.
Lục Hoa vẫn không rời khỏi lòng Cảnh Thường Hi. Cô ta liếc mắt qua Thẩm Tri Tranh đang loạng choạng đứng đó, khóe môi cong lên một độ nhạt nhẽo.
"Dâm nô về muộn, còn không hành lễ? Đã quên thân phận rồi sao? Còn không quỳ xuống?"
Giọng nói thanh mảnh, nhưng ngữ điệu lại như lưỡi roi phủ da. Vẫn là kiểu giễu cợt cao cao tại thượng, tưởng như nắm trọn quyền lực.
Cảnh Thường Hi không ngăn cản. Nàng chỉ đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng say mèm trước mặt mà không ngăn cản
Bình thường, Thẩm Tri Tranh sẽ lặng lẽ quỳ.
Nhưng hôm nay thì không.
Thẩm Tri Tranh bước nhanh về phía Lục Hoa. Chỉ trong một giây, tay cô đưa lên, tóm lấy cổ tay Tiểu Hoa như thép khóa.
Tiểu Hoa kinh ngạc chưa kịp phản ứng.
Bốp...Thân thể mảnh dẻ của cô ta bị nhấc bổng lên rồi quăng thẳng xuống sàn nhà. Âm thanh va chạm vang lên sắc gọn, như một cú chấn động phá nát cả cái không khí đầy giả tạo trong phòng khách.
giả tạo trong phòng khách.
Tiểu Hoa bật kêu, lăn một vòng, tóc tai rối loạn, ngực thở dồn. Hai mắt mở to như không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Cô ta quát lớn
"Dâm nô, cô dám đánh ta."
Thẩm Tri Tranh không nhìn cô ta mà ánh mắt khóa chặt người con gái thản nhiên trước mặt, chất giọng âm trầm đến đáng sợ
"Câm miệng trước khi ta cắt lưỡi cô."
Lời tuy nhẹ, nhưng sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức gió điều hòa trong phòng cũng như ngưng lại.
Tiểu Hoa chết lặng. Cô ta nhìn Thẩm Tri Tranh, lần đầu tiên không dám hé thêm một tiếng.
Cảnh Thường Hi trong lòng có chút hốt hoảng trước trạng thái của người đối diện như ngoài mặt vẫn lạnh lẽo như băng
"Nổi điên đủ chưa?"
"Chưa."
Câu trả lời này khiến mi mắt Cảnh Thường Hi co giật mạnh. Nàng khẽ nuốt khan trong cuống họng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
"Ngươi phản sao?"
"Không. Tôi chỉ muốn làm một việc mà người hôn phối nên làm."
Không để Cảnh Thường Hi có thời gian suy nghĩ việc người hôn phối nên làm gì. Thẩm Tri Tranh quay về hướng của Lục Hoa đang nằm vật dưới đất mà tóm gọn, gần như là lôi cô ta trên sàn nhà, trực tiếp quăng mạnh ra đường. Trước khi cửa khép lại vẫn buông một câu như nhắc nhở
"Cổng rào có từ trường. Cô dám leo ra trốn, bị giật chết thì không ai làm đám tang cho cô."
Âm thanh đóng cửa lạnh lùng vang lên. Lục Hoa hoàn toàn ngơ ngác trước những gì đang diễn ra.
Bước chân Thẩm Tri Tranh quay về phòng khách.
Cảnh Thường Hi vẫn ngồi đó. Tựa lưng vào ghế, chân vắt nhẹ, tay vẫn đặt trên đầu gối như không có gì thay đổi. Chỉ có nàng biết tay mình đang lạnh, tim đang đập sai nhịp.
Thẩm Tri Tranh bước tới. Không nói một lời. Cô cúi người khóa chặt Cảnh Thường Hi dưới thân.
Hai tay chạm vào vai nàng, ép sát xuống lưng ghế, sức nặng của cơ thể kèm theo khí thế sắc lạnh dồn ép hoàn toàn mọi đường lui.
Cảnh Thường Hi khẽ hít mạnh một hơi, nàng toan giơ tay, nhưng tay chưa kịp chạm vai đối phương đã bị đè ngược xuống thành ghế.
"Nằm yên cho tôi. Em dám động, tôi dám đánh em."
Giọng Thẩm Tri Tranh khàn và chậm, như tiếng kéo lê xích sắt.
Cảnh Thường Hi khựng lại. Không rõ là vì lệnh ấy... hay vì nàng không dám chống lại. Hai mắt nàng mơ hồ nhìn người trước mặt
Tiếp đó, toàn thân bị bế bổng. Cảnh Thường Hi bị ôm ngang người, ép sát vào lòng Thẩm Tri Tranh, gương mặt nàng áp vào hõm cổ còn mang hơi rượu nóng, vừa xa lạ vừa khiến da thịt co lại theo bản năng.
"Ngươi dám?"
Giọng nàng khàn khàn, thiếu đi khí lực thường có.
"Dám. Vẫn luôn dám. Chỉ là không làm"
Bước chân nặng nề, từng bước, từng bước đi thẳng đến phòng huấn luyện mà trước nay chỉ một mình Thẩm Tri Tranh bước vào.
Cửa phòng mở ra. Cảnh Thường Hi bị đặt xuống giữa căn phòng.
Ánh sáng từ đèn rọi thẳng xuống người nàng. Không có dây thừng, không có roi, không có còng... chỉ có cái nhìn từ trên xuống, và thứ quyền lực chưa bao giờ nàng cảm thấy bị lật ngược đến vậy.
Thẩm Tri Tranh đứng trước mặt nàng.
"Hôm nay....em phải phục vụ tôi."
Cảnh Thường Hi hai mắt trợn to trước lời nói này.... Không phải vì sợ. Mà là vì...nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thẩm Tri Tranh đứng thẳng lưng nói với nàng những lời này
"Ngươi điên rồi sao?"
Giọng nàng chật vật bật ra, nhưng run nhẹ. Lòng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ, như đang cố giữ lại chút bình tĩnh vốn có.
Thẩm Tri Tranh không đáp. Chỉ bước đến gần. Mỗi bước của cô mang theo mùi rượu nóng, mùi khói thuốc, mùi đau đớn và cả... mùi uất hận lẫn khao khát bị kìm nén bao năm. Còn có tình yêu mãi mãi không được phép bước ra ánh sáng, một sự thật, một sự ngộ nhận mãi mãi không có người tình nguyện nhìn đến.
Đêm nay...cô muốn phóng túng tất cả.
"Không phải tôi điên."
Cô dừng lại trước mặt nàng, cúi xuống, một tay giữ cằm, một tay lùa vào tóc, ép Cảnh Thường Hi ngẩng lên.
"Mà là vì tôi muốn em biết..tôi cũng có trái tim...cũng tổn thương...tôi cũng có da thịt, cũng biết đau."
Ánh đèn trắng trên trần rọi xuống, in rõ từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt Thẩm Tri Tranh. Cảnh Thường Hi vẫn ngồi đó, sống lưng căng cứng, ánh mắt mang theo ngạo khí cuối cùng chưa buông.
Nhưng tất cả chỉ kéo dài đúng ba giây.
Soạt.....Một tiếng xé chát chúa vang lên giữa không gian im phăng phắc.
Thẩm Tri Tranh không nói gì. Không ra lệnh. Chỉ vươn tay, nắm lấy cổ váy ngủ mỏng tang kia và xé toạc.
Lớp vải lụa cao cấp rách đôi từ cổ đến ngực, từng sợi chỉ bung ra trong tích tắc, kéo theo tiếng hít mạnh của chính Cảnh Thường Hi.
Thân thể nàng căng cứng.
"Ngươi??"
Nàng bật tiếng phản đối, nhưng chưa kịp dứt lời, cằm đã bị giữ chặt, ép nàng nhìn thẳng lên người đối diện.
Thẩm Tri Tranh dùng hơi thở đầy mùi rượu của mình mà phớt qua vành tai Cảnh Thường Hi, chất giọng nàng vương trên đầu lưỡi
"Ngày mai có thể nào, hôm nay tôi cũng sẽ không dừng lại."
Cảnh Thường Hi trong mắt ngoài hỗn loạn thì chính là một tầng dục vọng bị đốt nóng. Dù sao thì cơ thể nàng với Thẩm Tri Tranh vẫn luôn có phản ứng.
Nàng chưa kịp xoay người rời khỏi, cả người đã bị đè mạnh xuống sàn Một tay Thẩm Tri Tranh siết chặt cổ tay nàng, đè chéo lên đỉnh đầu, sức lực không quá bạo, nhưng đủ để khóa lại mọi phản xạ phản kháng.
Tay còn lại trượt xuống đường viền váy ngủ, từng lớp vải mỏng manh vốn bị xé ngay từ đầu, chậm rãi trượt xuống sàn
"Thẩm Tri Tranh"
Tiếng gọi bật ra giữa hơi thở dồn dập, nhưng chỉ bị dập tắt bởi những nụ hôn nóng rực phủ xuống.
Từ xương quai xanh mảnh khảnh, từng nụ hôn như dấu ấn chiếm hữu, từng điểm lướt qua để lại hơi nóng rực cháy giữa làn da đang lạnh đi vì kinh ngạc.
Thẩm Tri Tranh không vội.
Từng động tác đều mang theo một loại trừng phạt âm thầm, giống như trả lại từng dấu tích năm nào nàng từng nhận, giờ đây in lên thân thể đối phương.
"Nằm yên."
Giọng cô trầm, khàn, nhưng dứt khoát.
"Hôm nay... là lượt của em phục tùng."
Không khí trong phòng huấn luyện dường như loãng hơn sau những phút dồn ép. Ánh sáng dịu xuống thành một vòng sáng nhạt bao lấy thân thể người nằm dưới sàn da lạnh.
Cảnh Thường Hi nằm đó.
Mái tóc dài xõa rối trên mặt sàn, hơi thở nàng chưa ổn định, lồng ngực mảnh khảnh vẫn phập phồng nhẹ, như thể vừa bước ra khỏi một cơn mộng dài mà không biết mình tỉnh hay mê.
Làn da trắng ngần phủ một lớp ửng hồng mờ nhạt. Từng vết hôn in trên xương quai xanh, dọc xuống hõm cổ và ngực, như một chuỗi đánh dấu im lặng.
Không thô bạo. Không rách toạc. Nhưng đủ để khi ánh đèn rọi xuống, từng dấu ấn ấy nổi lên như một thứ ngôn ngữ da thịt — nói lên ai đang là kẻ nắm quyền.
Cảnh Thường Hi nhắm mắt, không nói. Toàn thân nàng trần trụi, lồng ngực rối loạn không yên.
Thẩm Tri Tranh không vội. Bờ môi cô lướt qua đường xương ngực, dừng lại ở nơi căng tròn phía trái, răng khẽ cắn lấy một điểm nhỏ rồi buông ra, để lại cảm giác tê rần lan khắp sống lưng người bên dưới.
"Nếu em vẫn không phục vụ tôi. Tôi sẽ đánh em. Và tôi không nhẹ nhàn."
Bờ môi Thẩm Tri Tranh vừa rời khỏi bầu ngực, nơi ấy lập tức ửng đỏ như bị để lại một dấu ấn âm thầm.
Cảnh Thường Hi vẫn nhắm mắt. Không phải vì chấp nhận, mà vì không biết phải nhìn đi đâu. Nàng thậm chí còn không cảm thấy bản thân bị vũ nhục mà có chút quyến luyến cánh môi mỏng và lạnh ấy.
Hơi thở nàng lỡ nhịp. Lồng ngực khẽ phập phồng. Toàn thân căng nhẹ như sợi dây đàn bị vặn ngược, chực bung ra nhưng chưa chịu đứt. Hai tay vẫn bị khóa chặt trên đầu, cả gương mặt nóng bừng không phải vì xấu hổ mà là vì nàng sắp không khống chế được bản năng của chính mình.
Thẩm Tri Tranh nhìn nàng. Cô chỉ ngồi phía trên, tay chạm nhẹ vào hông nàng như một lời đe dọa dịu dàng, vừa đủ để cơ thể bên dưới không thể quên ai đang điều khiển.
"Như thế nào? Em tự nguyện hay để tôi ép em tự nguyện"
Cảnh Thường Hi cắn nhẹ môi. Đôi mắt khẽ mở, rõ ràng có phản kháng... nhưng lại không vùng ra.
"Ngươi rõ ràng không say...nhưng lại mượn rượu mà càn rỡ?"
Thẩm Tri Tranh khẽ nghiêng đầu, ngón tay vẫn đặt hờ bên hông nàng, ngón trỏ miết nhẹ xuống đường cong mềm như thử độ kiên nhẫn của đối phương.
"Không say...Nhưng một chút rượu mới có cái lá gan như thế này. Tỉnh táo, tôi không dám."
Cô không vội. Chỉ cúi thấp hơn một chút, hơi thở mang mùi rượu cay nhàn nhạt phả lên tai Cảnh Thường Hi. Tay kia vẫn giữ chặt cổ tay nàng, không siết, nhưng cũng không buông.
"Tôi mượn rượu, đúng.. Và em cũng đang mượn Lục Hoa kia để trốn tránh tình cảm của em dành cho tôi? Không phải sao?"
Cảnh Thường Hi siết nhẹ ngón tay. Toàn thân nàng nằm im, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn gợn kỳ lạ. Môi mím lại, nhưng không che được ánh mắt vừa bối rối vừa chực lấp lánh ngấn nước – khi mà cảm xúc chính mình bị người khác bóc tách từng mãnh không thương tiếc.
Một luồng hơi thở nữa trượt qua hõm cổ nàng. Rồi là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, đặt ngay nơi đường gân mạch đập yếu ớt dưới da.
Thẩm Tri Tranh thì thầm
"Tôi sẽ không làm đau em ngay khi em có thể sẽ nghiền nát tôi. Hãy thử yêu tôi có được không?"
Giọng nói khàn, không còn mang theo hơi men, mà chất chứa một thứ gì đó rất ...rất thật.
Cảnh Thường Hi khựng lại. Toàn thân vẫn bị khóa dưới, nhưng trái tim lại bị ai đó cạy tung ra bằng một nhát mở không phòng bị.
Nàng mở mắt. Trong đôi mắt ấy là một trận nước mờ mịt chưa kịp rơi, là tự ái, là tổn thương và cả... sợ hãi.
Không phải sợ bị chạm. Mà là sợ... nghĩ rằng mình thực sự đã động lòng.
Thậm chí sợ hãi chính mình đã ngộ nhận, đã sai lầm.
"Yêu? Người ta yêu là Thẩm Niệm. Là người đã cứu ta ở kho hàng khi còn nhỏ."
Thẩm Tri Tranh vẫn cúi thấp. Bàn tay cô, từ từ buông cổ tay nàng ra, không còn ép giữ, mà đặt hờ bên gò má Cảnh Thường Hi.
"Em ấy không phải. Tôi mới là người ở cùng em ở kho hàng. Vì sao em không tin tôi?"
Cảnh Thường Hi nhìn cô. Ánh mắt vẫn cố chấp như muốn khẳng định điều vừa thốt ra là đúng, là không thể chối cãi. Nhưng trong đáy mắt... bắt đầu có một vết rạn.
"Đừng điên nữa. Không thể là ngươi. Ta không hồ đồ đến mức không biết ai cứu mình?"
Nàng thì thầm. Giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không chắc mình muốn tin hay muốn phủ định.
Thẩm Tri Tranh không giận. Cũng không ép. Bàn tay vẫn đặt trên má nàng, ngón cái khẽ lướt qua một đường, không mang sự chiếm hữu, mà giống như đang lau đi một ảo ảnh đã giăng quá lâu.
"Tôi sẽ để Thẩm Niệm chính miệng nói với em."
Cảnh Thường Hi vì lời này mà hoảng hốt. Tròng mắt nàng phức tạp tột cùng...
"Câm miệng. Em ấy đã..."
"Cô ta chưa chết. Tôi sẽ moi cô ta ra mà đối chất với em. Tôi không giết cô ta, càng không đê tiện mà dùng thủ đoạn để có được em. Tình yêu của tôi dành cho em trong sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng hiện tại tôi sẽ tự tay vấy bẩn nó..."
Cảnh Thường Hi như bị ai đó tát một cái thật mạnh vào ký ức. Hai tay nàng co rút lại theo bản năng, đôi mắt mở to, ánh nhìn không còn sắc lạnh, mà thay bằng sự kinh hoàng không nói thành lời.
"Chuyện hoang đường này mà ngươi cũng dám nói?"
"Tôi còn dám làm những chuyện hoang đường hơn. Em bây giờ sẽ mở rộng tầm mắt."
Thẩm Tri Tranh dứt lời, nắm lấy cổ tay Cảnh Thường Hi, kéo nàng từ dưới đất đứng dậy, một đường lôi thẳng đến giá gỗ hình chữ X áp sát tường.
Động tác không thô bạo, nhưng cũng không có chỗ cho chần chừ. Cánh tay nàng bị giữ chặt, lưng bị ép vào mặt gỗ lạnh. Cổ tay bị kéo dang ra, áp lên hai đầu gọng chữ X như tư thế hiến dâng bất đắc dĩ.
Cảnh Thường Hi không phản kháng.
Không phải vì cam chịu. Mà là vì... nàng không tìm ra lý do để kháng cự. Chính xác là thân thể, dục vọng nàng không muốn từ chối những gì có thể diễn ra tiếp theo.
"Ngươi muốn làm gì..."
Giọng nàng khàn, nhưng đã mất đi sắc lạnh quen thuộc. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, và sự hoảng loạn bị nén vào từng khe rãnh trong lồng ngực.
Thẩm Tri Tranh không trả lời ngay. Cô rút ra một sợi khăn lụa đen từ ngăn kéo tủ bên cạnh. Không phải dây trói, không phải còng, chỉ là khăn nhưng lại được thắt vào hai cổ tay Cảnh Thường Hi, làm cho nàng không thể thoát khỏi giá gỗ này.
"Làm gì à? Làm điều mà em từng áp đặt lên tôi trong suốt bốn năm"
Cô nghiêng người, đôi môi khẽ lướt qua vành tai đỏ rực, hơi thở kéo dài như cào nhẹ lên lớp da mỏng.
Trước khi rời đi, môi cô dừng lại, để lại một vệt cắn. Không mạnh, chỉ đủ ướt át và nhức nhối, khiến sống lưng Cảnh Thường Hi rùng nhẹ như có điện chạy ngược.
"Tôi không bạo lực với em...Tôi trân trọng từng phần của em, kể cả em không tiếc chà đạp tôi..."
Giọng Thẩm Tri Tranh rơi xuống như mật nóng. Cảnh Thường Hi nhắm mắt như muốn trốn đi tình cảnh hiện tại, toàn thân nàng căng cứng như thể đang giữ chặt lại chính mình... khỏi rên lên.
Thẩm Tri Tranh thoáng cười. Cô dời bước đến bên tủ gỗ chứa dụng cụ lấy ra một dải lụa mỏng tưởng chừng như vô hại nhưng hai giây sau đó, dải lụa này đã khiến tầm nhìn Cảnh Thường Hi trở nên mờ ảo.
Ánh sáng biến mất. Mọi vật đổi thành bóng tối. Tầm nhìn mờ ảo kéo theo hơi thở gấp gáp. Thính giác và xúc giác... lập tức khuếch đại.
Cảnh Thường Hi khẽ run. Nàng nghe được tiếng gió từ một vật lướt ngang qua không khí. Rồi cảm nhận một đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ vào bả vai, kéo xuống rãnh ngực và vân vê thật lâu ở vùng bụng trơn phẳng.. Động tác chậm, dịu, như đang thăm dò từng phản ứng.
Cạch.....Một tiếng mở khóa. Một vật nhỏ bằng kim loại lạnh áp sát vào cổ. Không đau, nhưng sắc cạnh. Có lẽ là một kẹp mềm bọc nhung, nhưng nàng không thấy, chỉ có thể cảm nhận qua xúc giác
Thẩm Tri Tranh đặt một chiếc kẹp vào xương quai xanh, rồi dời xuống...Mỗi lần chạm, đều như đang hỏi một câu: "Tôi sẽ dịu dàng theo cách em muốn được đối xử"
Kẹp không siết quá chặt. Chúng chỉ như đánh dấu, như gõ nhẹ vào từng dây thần kinh khiến cơ thể dưới lớp da bắt đầu lặng lẽ phản ứng.
Một lúc sau, đầu ngón tay Thẩm Tri Tranh trượt xuống như một sự thăm dò từng thớ cơ tấc thịt. Một vệt tinh dầu khác được lăn mỏng lên bụng dưới, rồi lan đến đùi trong. Cảnh Thường Hi không thể ngăn phản ứng của thân thể. Mỗi lần tinh dầu ngấm sâu, nàng lại khẽ rùng mình, bắp đùi siết chặt theo bản năng. Một tiếng thở rít lọt qua kẽ răng.
Thẩm Tri Tranh nghe thấy. Cô cúi xuống, môi gần như áp lên da thịt nóng ran ấy mà thổi nhẹ, một luồng hơi mát lạnh xuyên qua nơi vừa được làm nóng, khiến da nàng như nổ tung vì chênh lệch nhiệt độ.
Cảnh Thường Hi nhịn không được trước sự thành thật của thân thể một tiếng ngâm nhẹ vang lên trong cuống họng
"Urmm"
"Tôi đã nói....thân thể sẽ thành thật hơn cái miệng, đều này không sai mà phải không?"
Thẩm Tri Tranh lần nữa cười khẽ. Cô nhìn thân thể đang cực lực khống chế mà phủ xuống cánh môi đang mím chặt ấy một nụ hôn, không sâu nhưng đủ áp chế cơn nóng bỏng mà tinh dầu mang lại nhưng hàng ngàn con kiến đang bò lăn khắp người.
Cô rời bước đến tủ nhỏ bên cạnh, mở ngăn dưới cùng. Trong tay cô là một dụng cụ nhỏ, màu đen nhám, thiết kế mềm mại, vừa vặn lòng bàn tay, chỉ cần một nút bấm là rung động bắt đầu lan truyền.
Tần số đầu tiên rất nhẹ. Như cánh bướm vỗ bên dưới da.
Cô không đặt ngay. Chỉ để nó hoạt động trong tay mình một lúc, rồi đưa lại gần đùi trong của Cảnh Thường Hi, chạm khẽ nhưng không để yên.
Từng điểm dừng ngắn. Từng lần áp sát, rồi rời đi. Mỗi lần rời đi... như kéo theo một phần ý thức lỏng lẻo của người bên trên giá gỗ.
"Ưm..."
Âm thanh bật ra rất nhỏ, rất mơ hồ.
Không như tiếng rên, mà như tiếng thở bị bóp nghẹt.
Nhưng cũng đủ để Thẩm Tri Tranh biết sự thành thật của cơ thể Cảnh Thường Hi
"Tôi không cần trừng phạt. Tôi chỉ cần cho em thấy... khoái cảm cũng có thể là sự phục tùng dịu dàng nhất."
Cô tăng cấp độ. Tiếng rung khẽ đổi nhịp.
Từ mơn trớn thành dồn dập.
Từ e dè thành trêu ghẹo.
Cảnh Thường Hi khẽ giật người. Mông co lại. Bụng dưới siết chặt.
Lụa che mắt khiến nàng không biết Thẩm Tri Tranh đang nhìn chỗ nào. Nhưng mỗi lần dụng cụ kia áp sát, là mỗi lần nàng không thể giả vờ bình tĩnh.
"Thẩm... Tri Tranh..."
"Như thế nào?"
Âm thanh Thẩm Tri Tranh vương bên tai Cảnh Thường Hi, hơi nóng kèm theo mùi rượu quấn quanh vùng cổ khiến người đang bị khóa chặt trên giá không tài nào bình tĩnh được.
Giọng nàng như miết qua kẽ răng
"Quậy đủ..chưa?"
"Chưa...tôi vẫn chưa thấy đủ."
Dứt lời, khuôn mặt non mịn của Thẩm Tri Tranh chôn chặt vào rãnh ngực người đối diện. Một cái hít thật sâu như muốn lấy đi sinh khí mà bốn năm qua cô luôn chờ đợi. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vùng eo trơn phẳng, dừng lại thật lâu ở vị trí giữa hai chân, một vài động tác nhẹ nhàng trực tiếp đem dụng cụ ghim thẳng vào bên trong
Cảnh Thường Hi co người, âm thanh vuột nhanh ra khỏi vòm họng
"Urmmm"
"Tôi sẽ tăng cường độ nếu em mãi không thành thật với tôi. Nói đi....em cần tôi không...."
Thẩm Tri Tranh thật sự tăng cường độ lên một bậc. Cảnh Thường Hi gian nan mà đổ đầu xuống hõm vai người này, giọng nàng đứt quảng....
"Tri Tranh...dừng lại...em cần...chị..."
"Muộn rồi."
Tiếng cười khẽ của Thẩm Tri Tranh vang lên cũng là lúc Cảnh Thường Hi hứng chịu một đợt xung kích mạnh mẽ. Nhưng không phải từ dụng cụ mà là từ những đốt tay tinh xảo của người này.
Co rút và bó hẹp...
Khuấy động cùng kích thích mãnh liệt đến mức Cảnh Thường Hi há miệng cắn mạnh vào đầu vai người này....
Một đêm này...Cảnh Thường Hi không biết chính mình bị hành lên xuống mấy lần...
Thẩm Tri Tranh càng không biết, chỉ một chút rượu cùng cơn ghen có thể khiến Cảnh Thường Hi cả người như bị rút cạn nước...
Một đêm này từ giá gỗ đến sofa. Từ sofa đến phòng tắm. Từ phòng tắm đến giường lớn...
Bên ngoài, trăng đã lên quá cao...Lục Hoa ngồi co ro bên hiên với sự thật không tài nào chấp nhận nổi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com