Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thầy giáo trẻ có lẽ sẽ được rất nhiều học trò yêu thích, không hẵng, bởi lẽ trẻ thì trẻ vẫn có cái gắt của nó.

Nhưng riêng Jeon Jungkook, thầy giáo dạy môn toán ở trường cấp ba Seoul chưa bao giờ làm các học sinh thất vọng bởi sự thân thiện và tinh tế này của mình. Anh cũng không trẻ lắm, thầy giáo Jeon vừa đủ ba mươi, thanh xuân của anh gắn với cái trường này, đã sáu năm dạy học, nhìn bọn trẻ từ lóc nhóc đến rời đi, chưa gặp tình huống nào tệ hại hết.

Ở trường bây giờ thầy cô về hưu cũng nhiều, Jungkook vừa mới nhận lớp mười hai chấm một cách đây một tháng vì thầy Jung - thầy phụ trách môn toán về hưu. Và tình huống tệ hại đến với anh một cách tình cờ, hệt như được sắp đặt sẵn.

Ở lớp vốn bình thường, nhưng anh luôn để ý một nhóc, Jungkook từng có suy nghĩ có lẽ nhóc con này ghét môn toán nên lần này đến lần khác nhóc đều ngủ vào tiết anh, không chỉ vậy mà cả cái đầu nâu trà của cậu học trò luôn làm anh chú ý. Tới một lúc bâng quơ suy nghĩ, Jungkook chợt nhận ra rằng đã qua hơn một tháng anh vào dạy mà mặt mũi của học trò 'bí ẩn' đó mình còn không biết.

Jungkook tuy đã ba mươi nhưng tính tình trầm lắng, hiền lành nên được nhiều học trò yêu thích, vì từng trải qua thời sinh viên nên anh rất hiểu tâm lý học trò, thầy cô ban đầu cũng không tin vào thực lực của anh dần dà về sau cũng bắt đầu kính trọng. Con đường thành công đến với Jungkook dễ dàng như thế, chỉ là gặp chút bất trắc ở cậu học trò lầm lì ở lớp nọ anh mới dạy, nhóc này thật sự ghét môn toán, vì nó chả thèm ngước lên xem và học. Jungkook muốn kêu lắm nhưng anh lại không biết nên mở lời hỏi sao, thành ra cứ dung túng cho nó từ ngày này sang ngày khác.

Chỉ là hôm nay lớp có buổi dự giờ, Jungkook lo lắng nhìn đứa nhỏ nằm dài trên bàn, lớp này vốn rất ngoan và chịu học nên Jungkook đã chọn lớp làm một tiết dự giờ nhưng lại quên béng đi con sâu ngủ trong lớp kia. Sắp tới giờ vào học, anh điều chỉnh xong máy tính thì trực tiếp đi xuống gõ gõ vào bàn người say ngủ kia.

Taehyung bị tiếng động làm ồn liền nhăn mặt mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là một người lạ mặt nào đó ăn mặc lịch sự... có chút đẹp trai đang thống khổ nhìn mình. Sâu ngủ có vẻ lú lẫn mơ màng do vừa thức dậy nên quên mất người lạ mặt đây chính là thầy giáo của mình, vì thế sâu ngủ lè nhè hỏi.

"Chuyện gì?"

Jungkook ngớ người vài giây...à không, anh ngớ người từ lúc Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn mình rồi. Trong đầu đã hiện lên hàng vạn câu hỏi: Nhóc không biết thầy là thầy nhóc sao? Nhóc không thấy tôi ăn mặc giống thầy hả? Tông giọng của Taehyung có chút cộc cằn, ngắn cũn cỡn hệt như sợ phí lời khi nói chuyện với anh, pha lẫn lè nhè ngái ngủ, mặt thì sưng lên còn hằn dấu tay. Xét đi xét lại thì quá bất lịch sự và xem thường rồi.

Jungkook khẽ nghiêm mặt hỏi:

"Trò nghĩ mình là ai mà nói với tôi như vậy? Phép lịch sự của trò để quên trong giấc mơ rồi hả?"

Taehyung đang buồn ngủ bị người kia hỏi một hơi dài thì tỉnh luôn cả ngủ, cậu nhìn xung quanh mọi người cũng đang nhìn mình thì dần dần hiểu được vấn đề. Nhưng Taehyung lại chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ mỉm cười cầu hoà hỏi.

"Thầy dạy môn nào vậy? Nhìn lạ quá."

Đúng là được nước lấn tới, anh nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ thầy cô vào lớp. Anh đanh mặt nhìn cậu học trò ngơ ngác bảo:

"Nghiêm túc học! Tháng qua tôi buông lỏng em đủ rồi! Giờ ra về ở lại lớp nói chuyện với tôi."

Các bạn bên cạnh nghe xong thì há hốc mồm nhìn nhau, thầy Jeon trước giờ bênh vực học trò, lại hiền lành ít trách phạt hay nói chuyện nghiêm khắc với học sinh, vậy mà hôm nay có người chọc thầy tức như vậy. Rồi cả đám nhìn lại Kim Taehyung đang ngờ nghệch không hiểu chuyện gì chỉ biết thở dài.

"Taehyung, cậu gây chuyện rồi đó! "

Park Jimin, người bạn thân duy nhất của cậu ở trường từ dãy ba chồm qua nói, y khẽ liếc liếc đôi mắt thiếu ngủ. Taehyung khó hiểu dẩu môi bảo:

"Tớ có biết gì đâu."

"Người ta dạy ở đây gần một tháng rồi, thấy cậu ngủ thầy ấy cũng im lặng không nói gì vậy mà cậu còn hỏi người ta dạy môn gì nữa! Đồ ngốc này."

"Tại thầy không gọi tớ dậy mà. Nhăn mặt khó chịu với tớ làm gì?"

Taehyung tru tréo lại, ngước mắt lên bục giảng thấy Jungkook đang nhìn mình, không chút kính nể cậu lè lưỡi lêu lêu người ta. Dù thực tâm Taehyung chẳng muốn làm như thế.

Jungkook nhìn cái tên nhóc đó bày trò với mình liền có chút bực mình, anh trước giờ chưa bao giờ muốn nổi điên mắng học trò như bây giờ. Nhưng thầy Jeon nhất định phải xuống nước nhường trò Kim, vì đã tới tiết dự giờ.

Taehyung xưa giờ ít nói lầm lì, nhiều thầy cô cũng chẳng thích, bạn bè chẳng ưa. Nhưng ít ai biết được, họ đã ghét thì Taehyung càng làm họ ghét thêm, cậu muốn làm như thế bởi lẽ không muốn dính phiền phức, dù mọi thứ đều do mình mà ra. Và Jungkook vô tình làm cậu nghĩ anh không thích minh. Vì thế ngày hôm ấy, Kim Taehyung học trò hay ngủ gục vào môn toán của lớp lại ồn ào đến lạ, miễn thầy Jeon mỉm cười định giảng tiếp thì cậu la hét ầm lên bảo mất viết, mất cặp. Cả lớp vốn nhìn đã không thích tính của Kim Taehyung nên có nhắc cậu im lặng vài lần, nhưng rồi bọn họ cũng im theo vì nhìn Jungkook mỉm cười gượng gạo xin lỗi thầy cô, tay bẻ gãy cây viết mà mặt lại bình tĩnh dạy tiếp.

Thôi rồi trò Kim ơi!

Jimin cùng Taehyung đang dọn dẹp ra về thì thầy Jeon đùng đùng vào lớp, chào mấy bạn khác rồi đen mặt nhìn lại cậu trai tóc nâu môi hồng đang chậm chạp bỏ đồ vào cặp.

"Kim Taehyung ở lại đây một lát, tôi có chuyện muốn nói."

Jimin nhìn thôi cũng đủ biết Taehyung chọc thầy Jeon giận như thế nào, y khẽ lắc đầu không thèm đợi bạn thân nữa mà bước thẳng ra về.

"Taehyung em thật sự muốn phá tôi vậy sao? Tôi và em thậm chí mới nhìn nhau chưa tới nửa ngày trong khi tôi đã dạy ở lớp này hơn một tháng! Em đi học hay đi cắm trại hả?"

Anh bỏ đi cái hình tượng thầy-giáo-người-ta nhìn cái con người đứng trước mặt, nhìn biểu cảm không chút sợ hãi kia mà mắng, Taehyung đang âm thầm đánh giá thầy Jeon của mình.

Mắt to tròn, không cận, mũi cao, môi đỏ nhìn như quả dâu, tóc hợp với khuôn mặt, tổng thể đều đẹp trai.. nhưng nhìn thầy ta đâu có già lắm đâu sao cứ giống mấy ông thầy cũ đáng ghét ấy nhỉ?

"Em nhìn cái gì, nãy giờ tôi nói em có nghe gì không."

"Dạ có."

Jungkook nhìn học trò trước mặt khẽ thở dài, khi vừa mới kết thúc tiết dự giờ anh bị các thầy cô có tuổi trong nghề nói không quản thúc được học sinh làm mất trật tự lớp còn đòi trừ điểm ưu tú của mình. Jungkook trước giờ sống rất ảm đạm, hướng nội lại chỉ vì một đứa học trò ngỗ nghịch ương ngạnh trả thù mình thì sao không tức giận cơ chứ? Điểm ưu tú bị trừ kiếm lại cũng không sao, nhưng điều làm Jungkook ngán ngẫm nhất chính là Taehyung có vẻ như đang cố chọc giận mình và nếu cứ kéo dài như thế thì anh chẳng dạy học được cho cậu. Nghĩ thế Jungkook không còn hơi đâu mà mắng mà la, anh xuống giọng bảo.

"Từ nay...em đừng vậy nữa, sắp thi học kì rồi. Thầy Jung trước kia có nói thành tích học tập của em cho tôi rồi, học rất tốt đúng chứ? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến em lười học đến vậy nhưng em phải nghĩ cho các thầy cô lo lắng cho thành tích học tập của học sinh như tôi, thấy em như vậy ai vui nổi, sau này có gì không hiểu hay không hài lòng ở tôi em cứ nói, tôi sửa, chăm chỉ học bài chút. "

"Về đi."

Taehyung càng nghe lại chẳng biết nói gì, cậu biết mình như vậy đương nhiên là có lý do, Jungkook không mắng cậu nữa là đủ để Taehyung thấy hối hận rồi. Cậu rụt rè nói.

"Em xin lỗi."

Rồi xách cặp ra về.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của cậu chỉ thở dài, mấy hôm trước anh có gặp thầy Jung - người thầy dạy toán lớp này trước kia. Thầy ấy và anh ngồi nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên thầy Jung lại hỏi:

"Cậu biết trò Kim Taehyung chứ? "

"Dạ? "

Jungkook chỉ nhớ trong danh sách lớp có tên đó nhưng lại không biết học sinh nào, bộ não cá vàng của anh gần như lọc hết những gì mình không thấy lần nào ra khỏi đầu nên trò Kim là trò nào Jungkook cũng không biết. Thầy Jung ôn tồn bảo:

"Cái đứa nhóc nhuộm tóc đó, nó chịu học lắm con để ý nó chút chút."

"Sao thầy lại nói vậy?"

"Tình cờ thấy được hoàn cảnh của trò đó thôi, thấy nó vậy chứ thật ra không phải. Chuyện này con không cần quan tâm, lo mà dẫn dắt học sinh sang đò đi. "

Thầy Jung bật cười vỗ vai anh.

Jungkook vì đó mà tò mò về học trò tên Taehyung kia, anh lại không nghĩ lúc ấy cậu lại ngơ ngác hỏi mình dạy môn gì.

Tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng hôm sau và mấy ngày sau cũng vậy! Kim Taehyung lại tiếp tục phát huy vai trò ngủ của mình trong lớp. Jungkook ban đầu nhìn cũng chán nản lắc đầu, về sau thì không quan tâm im lặng coi như mình không thấy gì mà tiếp tục dạy.

"Các em hôm nay kết thúc."

Anh mỉm cười đóng tập sách lại, hôm nay ở trường không có công văn gì nên đồng nghĩa là anh có thể tan làm sớm về nhà. Tối đó, Jungkook đột nhiên đói bụng, ở một mình và do không có thời gian để tập nấu ăn nên anh ăn chỉ loanh quanh mấy món nấu sẵn ở siêu thị tiện lợi. Nhanh chóng xỏ đôi dép đã mòn từ bao giờ đi lẹp chẹp xuống chung cư ghé ngang siêu thị mua đồ.

Nhưng Jungkook gặp Taehyung.

Cậu ta mặc bộ đồ thú con gấu lớn đứng trước cửa hàng siêu thị tiện lợi nhún nhảy, điều đáng nói ở đây là có một rổ bóng nhựa dưới đất ai vào mua đồ đi ra thì cầm bóng chọi vào cái túi ngay trên đầu Taehyung, vào sẽ được nhận khuyến mãi. Jungkook chợt lặng người nhìn cậu học trò nhỏ ngồi xuống ghế, tháo cái cái đầu con gấu đội trên đầu ra, trán và tóc thì bết lại do đổ nhiều mồ hôi. Rồi anh lại nghe tiếng của một người trong siêu thị vọng ra.

"Làm việc đi khách ra tới đó."

"Dạ."

Cậu lại đội cái mũ với hình thụ kì dị kia rồi đứng lên chào mọi người còn đưa rỗ bóng cho người ta, Jungkook cảm thấy điều đó có hơi quá đáng với một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường như Taehyung, anh bây giờ mới hiểu được lời của thầy Jung nói về đứa nhỏ này. Jungkook nắm chặt tay đi thẳng tới chỗ cậu đang đứng, Taehyung thấy người đứng đó vui vẻ chạy lại đưa bóng cho anh, Jungkook gạt trái bóng đó ra lấy tay gỡ cái nón trên đầu cậu ra khiến mọi người ở đó bất ngờ không kém, từ từ tản đi nơi khác.

Taehyung bị người khác gỡ mũ thì ngước lên nhìn, là thầy dạy toán. Nhất thời im lặng do cậu khó hiểu vì sao anh lại ở đây, và gỡ mũ cậu ra.

Jungkook nhìn biểu cảm hết sức ngơ ngác kia thì càng bực mình nắm lấy tay cậu lôi đi.

"Thầy...thầy buông ra coi...thầy làm gì vậy...đau!"

Taehyung bị lôi đi, chân vì vẫn còn mang đôi dép to đùng kia nên rất khó khăn di chuyển, thành ra té lăn xuống. Jungkook quay lại nhìn cậu học trò thở hồng hộc đang khổ khăn đứng dậy, môi vô thức dẩu ra lèm bèm chửi mình. Tới đây thì anh bắt đầu lo lắng đỡ Taehyung đứng lên, anh nhìn bộ đồ cồng kềnh nóng nực của cậu thì khẽ nhăn mặt khó chịu nói.

"Cởi cái thứ này ra mau."

"Thầy nghĩ mình là ai? Thầy có bi--"

"CỞI RA."

Jungkook không nhịn được quát, Taehyung lúc này hậm hực mở bộ đồ nặng trịch kia ra, người cậu đã đổ mồ hô thấm ướt ra ngoài cái áo thun trắng, ôm sát vào cơ thể gầy gò. Jungkook thấy vậy mới cầm đống đồ kia lên hỏi :

"Chỗ đó thuê cậu bao nhiêu?"

"Thầy đừng nói chuyện kiểu đó!"

Taehyung cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, đây là công việc cậu làm cũng như Jungkook không có tư cách để hỏi câu đó. Càng nghĩ thì thiện cảm duy nhất dành cho thầy cũng dần biến mất.

"Trước hết tôi không phải là thầy của cậu! Cậu có quyền gọi tôi khi ở trường ở lớp, còn ở đây tôi với cậu không khác gì người lạ đâu Taehyung."

"Thầy...nếu đã nói vậy sao lại kéo tôi ra đây? Thầy biết thầy làm vậy tôi bị trừ bao nhiêu tiền lương không hả?"

Jungkook nhìn cậu xù lông thế mà mỉm cười tức giận hỏi.

"Chả phải tôi hỏi cậu chỗ đó thuê cậu làm khùng làm điên kia bao nhiêu hả? Tôi không hiểu đầu óc cậu nghĩ gì khi làm trò cười cho thiên hạ vậy, mấy trái bóng đó cũng đâu có nhẹ, lỡ làm đau em rồi sao?"

Và thực ra đó không phải lời của Jungkook đang nghĩ, anh muốn mình bình tĩnh nói cho nhóc con này nghe rằng cậu còn nhỏ tuổi, đi làm việc như thế này chỉ tổ hao tổn sức khỏe. Đã thế lương tháng chẳng có bao nhiêu. Nhưng điều Jungkook nói ra hoàn toàn đi ngược lại, cả anh khi nói xong cũng nhận ra điều kì lạ đó.

Taehyung càng nghe lại càng thấy bị xúc phạm, một người không quen không biết lại ung dung nói cậu làm khùng làm điên, trò cười thiên hạ khác nào sỉ nhục mình? Cậu bây giờ lại không làm được gì, chỉ đăm đăm nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi.

"Em đi đâu đó?"

"Đi làm trò cười thiên hạ."

"Taehyung."

Jungkook biết mình đã quá phận của một người thầy nhưng nhìn đứa nhóc này anh đột nhiên lại thấy áy náy lạ thường, vừa chạy lại nắm tay cậu thì đã thấy khuôn mặt Taehyung đã thấm màu nước mắt. Jungkook thấy cậu khóc thì bản thân lại muốn đánh chết mình vì không chú ý lời nói, đã thế còn thô lỗ với học trò, nếu chuyện này mà bị Taehyung đem vô trường Jungkook chắc chắn sẽ bị kỉ luật rồi xách gối ra đi mất.

"Em...tôi xin lỗi."

Tay vốn định đưa lên định lau nước mắt cho cậu thì bị Taehyung hất ra, cậu lau nước mắt nhìn anh mếu máo nói.

"Tôi làm trò khùng điên đó để sống đó rồi sao? Thầy nghĩ thầy là ai mà xen vào chuyện của tôi...thầy quá đáng vừa thôi!"

Càng nói lại càng cảm thấy tổn thương. Jungkook là cái gì mà có quyền xúc phạm đến cậu như vậy chứ? Taehyung lấy hai tay lau nước mắt, ấm ức không nói nên lời.

"Tôi...tôi quá đáng thật! Thôi em đừng khóc nữa, ngoan nghe tôi lần này đi. Chỗ đó thuê rất rẻ tiền, làm như thế sẽ hao tổn sức lực rồi bệnh đúng không? Thầy xin lỗi, em đừng khóc nữa."

Jungkook dỗ người ta rất dở! Anh chỉ đứng nhìn cậu khóc với lời xin lỗi được liên tục lặp đi lặp lại. Taehyung thì tức đến phát khóc chứ không phải đang buồn bã gì đâu, cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay cứ lau đi lau lại nước mắt, miệng răng đanh lại ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Bỗng thấy đáng thương đến lạ.

"Taehyung ơi.. tôi xin lỗi thật đó! Tại tôi vội phán xét người khác, em đừng khóc nữa..."

"Taehyung ơi..."

Loại cảm xúc anh dành cho đứa học trò nhỏ này ngổn ngang lắm, Jungkook tò mò về cậu qua lời thầy Jung nói, đến khi thấy cậu làm việc này của cậu liền có cảm giác áy náy, thương xót lạ lẫm. Chốt lại vẫn là lo lắng cho Taehyung.

"Em...em tôi không muốn làm việc đó nhưng...em thật sự... Thầy nói đúng, em đang làm trò cười cho thiên hạ, em xin lỗi thầy."

Taehyung lau lau nước mắt, không ngước đầu lên mà nghèn nghẹn nói, Jungkook tâm tình đã bình ổn lại thì vội lắc đầu:

"Không có...thầy không có ý định nói vậy, thầy xin lỗi Taehyung."

Giữa con phố về đêm đông đúc, ai nấy đi ngang đều khó hiểu nhìn hai người đang lớn tiếng với nhau. Jungkook vốn không quan tâm đến việc đó, anh chỉ chăm chăm dỗ nín đứa nhỏ này thôi.

Taehyung gật đầu định đứng dậy bỏ đi thì bị Jungkook nắm lại hỏi :

"Em về lại nơi đó hả?"

"Thầy nghĩ tôi đột ngột bỏ đi rồi về lại làm như không có gì hả? Về đó xin nghỉ việc."

"Nhưng..."

"Chuyện này tôi sẽ không nói với ai, mong thầy đừng vượt quá giới hạn của mình."

Nói rồi Taehyung khịt mũi ôm đồ bỏ đi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com