Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Taehyung bị hôn đến ngạt thở, mặt đỏ lựng nhìn anh đang cố tách miệng mình ra, Jungkook có rượu như biến thành con người khác. Anh nắm lấy vai Taehyung kéo vào, miệng không ngừng day day môi duới khiến cậu thở mạnh vài cái nhưng cuối cùng vì sợ hãi mà dứt ra. Anh thở dài tự đánh vào đầu mình, kiểu này là trò chưa nguôi giận lại sợ giận thêm đây mà, nhưng Taehyung thì khác, cậu được thả ra chỉ im lặng cúi đầu xuống hai tay chắp lại đằng sau trông rất khó xử.

"Thầy... Ừm thầy..."

"Thầy xin lỗi Taehyung!"

Jungkook gập người, cúi đầu hối lỗi.

Lúc này đầu óc Jungkook mới tỉnh táo lại, nếu chuyện này mà lan khắp trường khác nào cái miệng hại cái thân đâu? Trường cấp ba anh dạy có quy định không được có quan hệ bất chính với học sinh và không có các hành động gây liên lụy đến danh dự của trường. Jungkook biết rằng Taehyung sẽ không nói nhưng cái anh sợ không phải cái này, tiền thì anh không thiếu nhưng Jungkook chỉ sợ đứa trò nhỏ này lại giận dỗi tránh mặt gây khó chịu cho anh. Nào ngờ qua được vài phút, lại nghe tiếng cười khúc khích từ người kia, anh bất ngờ nhìn đứa học trò nhỏ thì thấy rõ ràng trên khuôn mặt lấm tấm hạt mưa và có hơi đỏ ở chóp mũi treo lên một nụ cười, rõ ràng là đứa học trò này đang cười anh kia mà!

"Có cái gì đâu mà cười?"

Jungkook gắt:

"Thầy làm tôi mắc cười thì tôi cười! Thầy cấm được sao?"

Taehyung ngước mặt lên, mắt hạnh hệt như pha lẫn tinh nghịch và dễ thương nhìn anh. Bất giác Jungkook lại đỏ mặt không biết nên đối đầu ra sao thì cậu lại hắng giọng nói tiếp.

"Thầy lại đây chứng minh gì đó với tôi bằng cách hôn tôi hả? Chuyện này cũng lạ thật đó."

Dù tim cậu đã đập mạnh đến dường này.

"Trời tạnh mưa rồi, về thôi. "

Anh nắm lấy cổ tay cậu đánh trống lảng, thầm cảm ơn trời dừng mưa đúng lúc. Kéo Taehyung ra xe lấy trong chiếc cặp táp ra cái áo khoác khi sáng đưa cho cậu nói làu bàu trách móc.

"Trời thì lạnh, mùa thu mưa rất dễ cảm mà mặc mỗi cái áo thun mỏng. Trời lạnh lắm em mặc vào đi kẻo bệnh."

"Thầy không lạnh sao? Người thầy ướt cả rồi."

Taehyung chần chừ nhìn cái áo thơm mùi bạc hà quen thuộc nói, nhưng Jungkook đanh mặt lại anh cầm lấy áo đặt lên vai người kia không nói gì lên xe đạp từ từ đi. Trong đầu Jungkook bây giờ hỗn độn thành một mớ tơ, anh còn chưa kịp hỏi Taehyung đã tha thứ cho mình chưa còn muốn hỏi rằng sẽ không giận vì cái hôn kia không nhưng nhìn cậu có vẻ không muốn nói lắm nên đành thở dài đạp về tận nhà, cậu vừa bước xuống xe gấp lại áo đưa cho anh.

"Em sẽ không giận thầy chứ?"

Jungkook vươn đôi mắt to tròn, hỏi.

"Chưa biết, ngày mai nhớ đón em đó. Không thì em nghỉ học cho thầy xem."

"Ừ ngủ ngon, mai thầy đón."

Jungkook bật cười trong lòng: đứa trò nhỏ này vui thì xưng em - thầy, ghét buồn thì gọi thầy xưng tôi trông rất thiếu đánh hết sức. Nhưng anh lại ngược lại còn thấy rất dễ thương, gần gũi còn nói với tông giọng cao ngất khác hẳn thường ngày nữa khiến anh tự hỏi liệu đây có phải là sự đặc biệt riêng mình hay không.

Taehyung gật đầu đi vào nhà còn vẫy vẫy tay kêu Jungkook về đi, đến khi đạp xe về đến nhà rồi Jungkook vẫn không hiểu vì sao học trò kia lại dễ dàng tha thứ cho mình đến vậy thậm chí còn hôn người ta nữa. Nhưng suy đi tính lại vẫn không ra, Jungkook chọn không suy nghĩ, đi tắm ra soạn bài cho ngày mai rồi lên giường ngủ. Anh biết rõ, rằng từ lúc hai đôi môi chạm nhau, sự sai lầm đã bắt đầu từ lúc đó, Jungkook rất rõ là đằng khác. Nhưng anh không thể làm gì khác, anh chấp nhận thứ tình cảm điên rồ này. Jungkook thầm nghĩ, dù cảm xúc anh vẫn chưa đủ trọn vẹn.

Bên kia Taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu vừa lâng lâng vui vẻ, vừa lo lắng suy nghĩ liệu đó có phải từ rượu mà ra không. Vừa vào nhà thì thấy Jimin đang ngủ gục trên bàn, cậu lại gần gọi Jimin dậy còn mỉm cười hỏi sao lại ngủ ở đây. Jimin nhìn bạn mình cười thoáng đã đỏ mắt, một tuần nay cậu y hệt một đứa thất tình chốc chốc lại thở dài, giọng nói thì ỉu xìu không chút sức sống, y dụi mắt thật nhiều lần vẫn còn thấy nụ cười treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khó hiểu hỏi:

"Chuyện gì mà trông vui quá vậy? Rồi sao lại ướt thế này?"

"Làm gì có? Chỉ là sắp có lương thôi."

Taehyung mím môi lại cất đi nụ cười :

"Nhìn mặt cậu y hệt như sa mạc nắng nóng đột nhiên có cơn mưa lướt ngang á, ý là vui đến độ không có gì bằng."

"Thầy Jeon...có ghé lại quán"

Cậu hết cách đành nói thật, khác với suy nghĩ rằng Jimin sẽ nhăn mặt mắng mỏ mình thiếu tôn nghiêm nhưng y chỉ nhẹ cười xoa đầu mình rồi đi vào phòng ngủ. Trước khi vào phòng, y có dừng lại, thì thầm đủ để cậu nghe được.

"Nên xác định cảm xúc của cậu dành cho thầy ta từ giờ là được rồi. Tránh đau khổ sau này."

Taehyung đưa mắt nhìn cánh cửa nâu sáng im lìm, cuối cùng cậu lại lắc đầu chạy vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ, bài tập toán gì ấy bỏ qua một bên.

Sáng hôm sau như dự định, Jimin vừa mở cửa thì thấy Jungkook đang ngồi ngủ gật trên bậc thềm khác hẳn với lúc trước đen mặt nghiêm túc nói chuyện với mình. Tốt bụng đi vào nhà, vội Taehyung nói thầy đợi rồi mới xách cặp đi tới trường như thường lệ, Taehyung từ trong chạy ra vừa lúc thấy anh giật mình tỉnh dậy liền bối rối hỏi:

"Thầy buồn ngủ hả?"

"Không, đợi em lâu quá thôi."

Cậu khẽ bĩu môi rồi cả hai lên xe vẫn từ từ đạp tới trường, khung cảnh rạng sáng đầu thu chưa bao giờ khiến người khác chê trách cả, lá vàng rơi khắp lối đi với cái khí hậu se se lạnh và mùi hương bạc hà pha lẫn chút nước xả vải từ quần áo Jungkook làm Taehyung nhớ đến thời xưa khi mà bà cậu vẫn chạy xe chở cậu đến trường tiểu học, khi ấy sẽ dựa lên lưng bà mình mà ngủ cũng như muốn dựa má lên lưng anh. Cậu chưa bao giờ giận dỗi anh chuyện gì cả, tất chỉ là sợ Hoseok sẽ làm lớn việc rồi Jungkook sẽ bị liên lụy bởi mình thôi, ai ngờ thầy có EQ thấp. Trời mưa lớn, người toàn rượu nhào đến hôn mình, Taehyung muốn giận nhưng chính là giận không được thì đúng hơn, cuối cùng cũng bị mùi hương mụ mị với vài âm thanh của gió ùa qua kẽ tai, Taehyung dựa đầu vào áo khoác có phần sờn đi của Jungkook hít mũi vài cái rồi nhắm mắt.

"Thầy."

"Hả?"

Jungkook phía trước vẫn cảm nhận hơi ấm từ bên má ít thịt kia ở lưng, anh không quay lại vẫn tập trung chạy tới trường.

"Chưa tới giờ mà, dạo quanh một vòng đi rồi hẳn lại trường."

Cậu nói:

"Em muốn tôi rụng hai cái chân luôn hay gì? Người thì béo ụt ịt mà ngồi ở sau đòi hỏi nữa"

"...."

"Muốn đi đâu?"

Taehyung tay vẫn ôm lấy cặp táp của anh má vẫn dựa vào lưng làm ra vẻ giận dỗi không nói gì, Jungkook đành nuốt cay đắng xin lỗi học trò nhỏ suốt quãng đường đi.

"Sau này phơi đồ thì đợi nó khô rồi lấy vào, áo thầy còn ẩm quá."

Tiếng Taehyung nhỏ rù rì trôi vào trong gió, anh bật cười nhìn cái mái ngói trường sắp đến. Chân vẫn đạp xe thật chậm rãi, nói ;

"Bất mãn thế thì về nhà phơi khô cho thầy đi."

Jungkook cười. Dáng dấp người đàn ông sắp sửa ngưỡng ba mươi mốt chợt lại to lớn đến lạ trong lòng cậu học sinh mười tám. Mâu thuẫn trong lòng của Taehyung dữ dội hơn Jungkook nhiều, cậu còn nhỏ, dù có toàn năng đến đâu cũng không thể đoán xem trong tim Jungkook sớm đã có mình hay chưa. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thuòng của anh, Taehyung nhận ra cứ mặc kệ mọi thứ, cậu sẽ xuôi theo điều anh muốn, miễn là cùng Jungkook...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com