Chương 8
Lúc đến nhà cậu, trời đã nun một màu hồng nhạt. Jungkook gõ cửa, bản thân còn chưa biết nên nói gì thì có người mở cửa ra.
"Tae..."
Là cái người lúc sáng ôm Taehyung! Hắn nhìn anh vô cùng khó hiểu hỏi :
"Anh tìm Taehyungie?"
"Ừ."
"Taehyungie đang cùng Jimin nấu ăn rồi... không phiền thì-.. " bị cắt lời.
"Rất có nhiều chuyện muốn nói! Làm ơn đi vào gọi em ấy ra giúp tôi."
Anh đen mặt doạ Namjoon một phen, hắn còn chưa biết làm gì thì Taehyung chạy ra, cậu hỏi :
"Ai vậy anh?"
"Tôi là Jeon Jungkook, thầy dạy toán của em."
Jungkook nói, anh nhìn cậu chỉ mặc mỗi cái áo trắng và quần ngắn cũn, mặt càng tối sầm hơn gương mắt nhìn cậu. Đáng ra trời lạnh như thế nên giữ ấm kĩ, đằng này có hẳn hai tên đàn ông như thế trong nhà mà không ai để ý việc này, Jungkook đăm chiêu nhìn.
"Thầy...tìm em?"
Taehyung khó hiểu, cậu lơ đãng nhìn ra phía bầu trời ráng chiều vô tình bỏ lỡ ánh mắt đầy uất ức của Jungkook nhìn mình.
"Em không đi làm sao?"
Anh hỏi, chợt bản thân tự thấy mình ngu ngốc không thôi. Người ta làm hay không cũng đâu liên quan gì đến mình, vậy mà Taehyung chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Namjoon vẫn đần mặt bên cạnh nói: "Không, hôm nay có Namjoon hyung nên em xin nghỉ một ngày rồi ạ."
Namjoon bật cười lắc đầu hồn nhiên đánh mắt qua Jungkook nói :
"Em ấy nói dối đó! Tại em ấy thích tôi quá mới vậy."
"?! "
Taehyung đánh nhẹ một cái vào vai người kia khi thấy biểu cảm bất ngờ của anh, cậu lắc đầu nhìn Jungkook tròn mắt gấp gáp giải thích:
"Anh ấy đùa thôi! Không có gì hết, Namjoon chỉ là hàng xóm ở Daegu thôi ạ. Là con người bạn thân của ba em."
"..."
Jungkook đờ người, tai anh như ù đi mà chỉ nghe vang vảng tiếng của Taehyung dù anh không biết cậu đang nói gì. Vậy là, vậy là đã công cốc trong quá trình dạy dỗ và đưa đò trò nhỏ này rồi phải không? Sao tim lại đau quá vậy nè? Kim Taehyung mới đó đã có anh hàng xóm như thế rồi sao? Hàng vạn câu hỏi chứ đăm đăm trước mắt, tai ù mắt mờ, thầy Jeon sực tỉnh nhìn Taehyung vẫn đang giải thích.
"Em nói thật thầy tin em đi, Namjoon chỉ là người anh kết nghĩa của em thôi."
Jungkook lúc này bật cười, anh vỗ nhẹ vai Taehyung nói.
"Trò không cần giải thích thế đâu, tôi qua đây hỏi em có đi làm không thôi, tiện xem tình hình của em. Nếu không có gì thì tôi về, tạm biệt em."
Cậu cảm giác như bàn tay trên vai mình cấu nhẹ rồi thả ra, Taehyung lúc này hơi hoảng nhìn Namjoon vô tội bên cạnh, hắn xoa xoa gáy tự hỏi đùa như thế không vui sao. Jungkook buông tay ra liền lên xe đạp đi mất, hoàn toàn không để lời của cậu vào đầu.
"Anh..."
Lúc này Taehyung quay sang hắn ảo não gọi, Namjoon thật ra là người anh hàng xóm ở Daegu lên đây thăm dò cậu rồi về báo lại cho bố mẹ Kim, tính tình cởi mở hay đùa và chăm chỉ nhưng hình như...cởi mở quá thì phải, hắn cảm thấy có lỗi đưa tay gãi tới chóp mũi vội vàng nói.
"Anh đùa mà, dù gì anh ta cũng chỉ là thầy giáo em thôi sao lo lắng thế?"
Taehyung đang nhăn mặt cũng nhất thời thả lỏng, nhớ lại cách xưng hô với khuôn mặt xa lạ kia thì cậu cũng rất khó chịu. Vốn định rủ anh vào nhà uống nước nhưng ai ngờ, bị con người bên cạnh phá hỏng mất.
"Vào ăn thôi."
Nói rồi cậu đóng cửa lại đi vào nhà ăn lẩu cùng Jimin và Namjoon, nhưng lẩu hôm nay hơi lạt nhỉ? Taehyung ăn có một chút lấy lí do làm bài tập chui vào phòng, Jimin nhìn biểu hiện lạ của bạn mình y nhìn lại Namjoon đang ăn vô cùng ngon bên cạnh hỏi.
"Nó sao vậy anh?"
"Không biết, mới hai mươi phút trước ông thầy gì đó lại tìm nó, hai người nói qua nói lại thành ra như vậy ấy! Anh thề là anh không biết gì cả."
Jimin gật gật đầu, ngày mai là ngày đầu tiên Taehyung bị đình chỉ với cái tính lười biếng nay tự nhiên đòi vào phòng học bài là y biết ngay lí do có liên quan đến Jungkook.
"Tốt nhất nên vậy."
Trong ba ngày đó, Jungkook không hề đến nhà một lần. Qua ngày hôm sau Taehyung đã bắt đầu đi làm lại tối về thì chép bài của Jimin hoàn toàn không nói gì về anh, Namjoon nhận ra có gì đó không ổn giữa thầy toán và em mình, hắn có hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của hắn. Namjoon ngồi nhìn Taehyung đang lau bàn, Jimin thì đi học chưa về, hắn thở dài ngăn bàn tay đang chà loạn trên bàn kính lại nói :
"Em định khi nào về Daegu?"
Taehyung biết thế nào hắn cũng hỏi câu này, từ khi cậu lên Seoul tới giờ hắn đều đặn lên thăm và hỏi câu này trong khi đó bố mẹ Kim ba năm qua một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Cậu mím môi hất tay hắn ra.
"Em không có ý định đó."
"Ba năm rồi Taehyung, bố mẹ em đã đợi em ba năm rồi."
Namjoon ở ngoài tuy thích đùa là vậy nhưng hắn cũng là người hiểu chuyện, Taehyung ngày đó một mực đòi nghỉ học vì muốn giúp gia đình nên cãi lời bố mẹ, ông Kim lúc đó tức giận tát một cái ngay má cậu còn nói ông từ mặt cậu. Nói là vậy nhưng mỗi đêm ông lại mò sang nhà hắn rủ hắn ra uống rượu rồi kể tốt về con trai cả mình, cuối cùng thì nhờ hắn lên đây xem tình hình của cậu con trai nhắm mắt nhắm mũi chuyển lên Seoul xa lạ này. Taehyung không giận bố mẹ mình, chỉ là cậu cảm thấy xấu hổ, nhớ lại bố mẹ hàng đêm thủ thỉ với nhau về việc học của mình có chút xúc động:
"Em sẽ về, đậu đại học em sẽ về."
"Anh không phải người nhà em, nhưng bố mẹ em thương em lắm đó, ông thì có rượu vào lại nói Taehyungie của ông rất giỏi, cười đẹp, bà thì ngồi cạnh cười cười bồi thêm vài câu. Chuyện qua rồi hai người ấy sẽ không quan tâm nữa đâu, kì nghỉ sắp tới em về chơi, rủ theo Jimin và anh thầy toán của em nữa, về đông đông họ sẽ rất vui."
Nghe tới ba chữ 'anh thầy toán' mặt cậu liền nóng ran ngước lên nhìn Namjoon đang xem tivi lắp bắp nói.
"Thầy thầy ta có liên quan gì đến em đâu."
"Anh lớn hơn em một giáp ba tuổi ấy nhé! Nhớ lại ánh mắt của cậu ta mà rợn người."
"Thầy ấy không có ý gì đâu, chỉ là bất ngờ quá thôi"
Namjoon chán nản gật đầu.
"Ngày mai anh rước em đi học về nhé? Để xem trường em ra sao rồi."
"Nhưng..."
Em sẽ về với thầy Jeon mà.
Cuối cùng cậu chỉ gật đầu buồn buồn lên phòng ngủ. Sáng hôm sau trời vẫn còn màu đỏ rực lan toả khắp lối, nơi những tán lá còn đọng hơi nước Taehyung đã thức dậy từ sớm, cậu gọi Jimin thức rồi đi ra cửa nhà ngồi xuống bậc thềm xám tro ngó nghiêng xung quanh con đường vắng.
Jungkook không đến rồi...
Đau lòng thở dài một hơi, mới nói chuyện lại có vài ngày trước, nay lại không đến. Taehyung tiu nghỉu bẻ gãy nhánh hoa mười giờ của Jimin trên bậc, cầm xoay nó đợi y ra cả hai cùng nhau đến trường.
Vào trường rồi lại càng xa lạ hơn, ánh mắt của mọi người khi đó nhìn Taehyung đầy ý ghét bỏ, vào lớp vừa ngồi xuống thì đã bị một người bạn đi ngang hỏi :
"Taehyung, mày không biết gì sao?"
Cậu khó hiểu lắc đầu nhìn người bạn kia lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó rồi đưa cho cậu xem. Ra là tin của bọn Han trên diễn đàn trường, tụi nó nói cậu y hệt những gì tên đó nói lúc đánh nhau đã thế còn lên hot tìm kiếm của trường, nhìn hồi lâu Taehyung mới thở dài đẩy điện thoại ra úp mặt lên bàn ngủ. Jimin từ dãy bên này nhìn qua biết bao nhiêu ánh mắt chán ghét đang nhìn bạn mình liền có cảm giác mệt mỏi thay, y định sẽ nói lại với thầy cô thì Jungkook vào. Hôm nay tiết đầu là toán, thầy ta không nhìn Taehyung dù chỉ một lần, chỉ mỉm cười chào lớp rồi đứng yên trên bục giảng bài mới còn nghiêm giọng dặn dò bài này rất quan trọng âm thầm đánh mắt nhìn mái đầu nâu sáng kia rất lâu nhưng cuối cùng chỉ dời mắt đi.
Hết tiết, anh mỉm cười nói.
"Kì thi sắp tới gần rồi, chúc các em thi tốt nhé. Cô chủ nhiệm nói lớp các em được chọn đi chơi du lịch gì ấy, lấy đó làm động lực nhé."
Vừa dứt lời mọi người trong lớp vui vẻ dạ rõ to, Taehyung giật mình thức dậy chỉ kịp nhìn thấy Jungkook cầm cặp táp bước đi. Cậu nhìn người bạn bên cạnh định hỏi có chuyện gì thì cậu ta gấp gáp đứng dậy bỏ đi, Jimin từ dãy kia đi qua nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu:
"Cậu đừng buồn nhé, ba cái tin nhảm nhí rồi sẽ theo thời gian biến mất thôi."
Taehyung gật đầu, lấy tập sách ra hỏi y:
"Tiết toán dạy gì vậy? Tớ ngủ quên mất rồi."
Jimin quan sát kĩ biểu cảm của cậu, cuối cùng thở dài đưa tập qua cho Taehyung.
"Cậu định sẽ về cùng ai? "
"Chưa biết."
___
Jungkook vừa vào phòng giám thị liền bị các thầy cô kéo lại máy tính nhìn vào trang diễn đàn trường có tên Taehyung trên đó kèm theo dòng chữ xúc phạm cậu. Các thầy cô nhìn nhau hỏi là ai làm nó, Taehyung là nhóc nào, đã thế anh còn nghe tiếng của một vài học sinh trong phòng nói với nhau đáng đời cậu. Tai như ù đi nhìn vào máy đọc thật kĩ, cuối cùng anh nhăn mặt nói.
"Không phải đó là tên đánh Taehyung sao?"
"Em đừng vội kết luận, nhóc đó hiền lắm nên anh không nghĩ là trò đó đâu."
Jungkook nhìn thầy Lee ý nói rõ ràng là bênh vực nhóc đó rồi, anh nhớ lại Taehyung nằm ngủ trên bàn. Liền không khỏi thở dài tưởng là cậu giận dỗi ngược lại mình, ai ngờ cậu lo chuyện này. Giờ này cũng bắt đầu vào tiết, Jungkook ngồi vào ghế làm việc sẵn tìm ra người viết tin đó là ai.
Suốt buổi học Taehyung nhận ra được nhiều ánh mắt ghét bỏ của mọi người thậm chí là thầy cô nhìn mình. Cũng rất dễ hiểu vì cái tên đánh cậu lại học giỏi, ngoan ngoãn với thầy cô nên cậu có nói gì mọi người cũng không tin. Cả Jungkook cũng chẳng muốn ở kế bên cậu nữa, giải thích hay thanh minh có ích gì, cậu bây giờ muốn gặp anh còn sợ là không gặp được kia kìa, cứ thế ngồi yên đó lầm lì làm như không nghe người khác nói gì mình.
Tan học, Taehyung soạn gấp tập sách cùng Jimin về thì Jungkook gọi lại, anh nhìn cậu hỏi.
"Không về cùng thầy sao?"
Jimin đứng cạnh rùng mình, buông tay Taehyung ra thì bị cậu nắm lại, lắc đầu nói :
"Namjoon lại đón em rồi ạ."
"Ừ thầy quên, nhưng thầy có chuyện muốn nói với em...một chút thôi."
Jungkook bật cười gật đầu nhìn cậu, hết cách Taehyung thả Jimin ra bảo đợi mình rồi cùng anh vào băng ghế gần đó ngồi. Anh nhìn cậu cúi mặt bên cạnh thở dài nói.
"Tôi tìm được tên đó rồi."
"Dạ?"
Taehyung khó hiểu ngước lên nhìn anh, Jungkook gật đầu giải thích.
"Em buồn chuyện bị nói xấu đúng không? Bài đăng lên diễn đàn mạng là một tên nhóc học lớp mười một chắc là do ganh ghét em mới thế thôi, thầy đề nghị xoá rồi. "
"Nhưng em...đâu có quan tâm chuyện đó đâu."
Cậu ngơ ngác nói, tức thời làm Jungkook im lặng anh nhìn sâu vào mắt phượng gật đầu.
"Thế chuyện gì?"
"Thầy, ghét em rồi đúng không. Thầy nghe lời giải thích của em..."
Giọng cậu nhỏ xíu cúi đầu nhìn những chiếc lá phượng rụng đầy đất. Rõ ràng đây không phải câu hỏi, là lời Taehyung tự khẳng định. Nhưng Jungkook không nhận ra sự ủy khuất của cậu, nên anh dịu dàng nói.
"Không."
"Thế tại sao thầy..." lại không đến chở em đi học?
"Taehyungie!"
Namjoon mỉm cười đi vào trường còn gọi lớn, Jungkook khó chịu nhìn hắn ta, anh nhớ lại ngày trước khi cậu giới thiệu mình với Namjoonie hyung của cậu. Cuối cùng cũng đứng dậy, nói đủ cậu nghe.
"Về đi, thầy không ghét em. Chuyện em quen ai yêu ai cũng không liên quan gì thầy cả nên cứ yên tâm, nếu em cần gì thì cứ nói thầy, thầy sẽ hỗ trợ hết sức. Anh...hàng xóm của em ở đó đợi em đó, về đi."
Nói rồi Jungkook cầm cặp táp đi đến nhà xe, lướt qua Namjoon còn mỉm cười gật đầu chào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com