Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đã hơn một tháng trôi qua Jungkook nghĩ mình hoàn toàn loại bỏ dáng vẻ của Taehyung ra khỏi đầu. Jungkook không hoàn toàn ghét bỏ cậu, anh muốn được cùng Taehyung là đằng khác. Nhưng ngẫm lại Taehyung còn rất nhỏ, tình cảm của cậu dành cho anh có lẽ không giống như anh dành cho cậu. Nên việc Jungkook cần làm là bỏ đi cái thứ tình cảm này, càng nhanh càng tốt.

Anh nhớ khi nói xong một tràng dài suy nghĩ bản thân có nhìn cậu rất lâu, lâu đến nổi anh nghĩ có thể nhét cậu vào con ngươi của mình. Taehyung lúc đó chỉ chăm chăm cúi đầu không nói một lời, thế thì còn gì để chứng minh cái tên to con Namjoon không phải là người để ý cậu sao? Dù thực chất nhìn hắn dở hơi không giống như anh nghĩ lắm.

Đến tận bây giờ Jungkook mới nhận thấy tính tò mò của mình quả thật không tốt chút nào, hôm đó anh có ghé lại nhà thầy Jung. Ông ta vẫn giữ nguyên hiện trạng trên tay điếu thuốc cùng với bộ râu trắng có vẻ mọc dài hơn so với lúc trước, anh nói mình không liên quan trong việc Taehyung có người yêu hay bạn bè. Anh cảm thấy rất bình thường vì chuyện đó và Jungkook còn nhớ ông ta cười một cách trào phúng nói :

"Quên được thì tốt, để trò đó tự làm theo ý mình đi đừng ngăn cản nó "

Jungkook cảm thấy câu đó rất đúng nhưng cũng rất sai...

Cả tuần nay tổ toán và ngữ văn rất bận rộn, mỗi một giáo viên ôm biết bao nhiêu đề cương để có thể chọn lọc ra những bài quan trọng cho học sinh vào dịp thi giữa kì này. Jungkook cũng không ngoại lệ, anh dạy tốt thì dạy tốt thật nhưng dạo gần đây tâm trạng dễ bị phân tâm nên không làm ra nhiều đề như các thầy cô khác, mỗi khi lên lớp dạy xong một bài Jungkook sẽ dặn rất kĩ về bài này rất quan trọng sau đó thì rời lớp mang tâm trạng ngổn ngang về nhà.

Lớp Taehyung cũng thế, Jungkook cảm thấy tự hào khi mắt không còn đặt ở mái đầu nâu sáng hôm nào nữa, dạy xong rồi lại rời đi. Bản thân thật sự không để hình ảnh của cậu học trò nhỏ trong đầu. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, Jungkook vừa vào trường liền gấp rút đi in xấp đề ôn phát cho từng lớp còn kĩ tính xem lại các phép tính trong đó, đến lớp Taehyung anh chỉ mỉm cười đưa cho một bạn học an ủi :

"Thầy phát đề ôn, ráng lên nhé!"

Chuẩn bị sải bước đi thì bị tiếng của những học sinh trong đó hét toáng lên bảo có một bạn bị sốt rồi, Jungkook thực sự rất bận anh chỉ vội nhìn vào còn không nhận ra đó là ai thì thấy một bạn học cao lớn đi qua liền nhanh chóng tóm lấy, anh nói.

"Có bạn bị sốt, phiền em đưa bạn lên phòng y tế nhé."

Người kia cũng ngu ngơ gãi đầu vào lớp, còn Jungkook thì bỏ đi. Anh phát xong hết đề ôn thì cũng bắt đầu vào tiết ba, bụng đói meo đến nỗi phát tiếng rột rột khó nghe nhưng anh còn phải vào lớp sớm để sửa đề. Nhìn vào lịch bàn thì mệt mỏi nhận ra tiết ba là tiết mười hai chấm một, lớp có bạn học bị sốt. Jungkook ôm cặp chuẩn bị lên lớp thì cô Park giám thị bước vào luyên thuyên.

"Phiền thật mà lớn rồi còn không lo cho bản thân mình, còn phụ huynh thì ở xa... "

Câu sau anh không nghe rõ, Jungkook chỉ kịp mỉm cười chào cô rồi lên lớp. Anh chào tất cả các bạn học mỉm cười hỏi.

"Sao? Mấy em thấy đề ổn không?"

"Dạ ổn, Jimin làm hết rồi thầy."

Cô bạn xinh xắn lên tiếng còn nở nụ cười tươi nhìn mình, Jungkook bất giác gật đầu nhìn vào chỗ Jimin thì thấy không có ai ngồi. Anh cau mặt.

"Jimin đâu rồi?"

"Ở phòng y tế."

Cậu lớp trưởng báo, nhắc đến phòng y tế Jungkook chợt nhớ lại lúc trước lần đầu tiên anh vào đó để thăm Taehyung, mắt cũng vì thế mà nhìn qua chiếc ghế trống quen thuộc nọ... không có ai ở đó cả.

Anh thở ra, nhớ lại việc có cậu bạn bị sốt thầm mong đó không phải là người anh nghĩ, cầm phấn lên giảng lại bài. Suốt tiết đó Jungkook tự nhiên lại thấy thời gian trôi chậm hẳn, chốc chốc lại đánh mắt sang chỗ cậu đã lâu không nhìn, bài giảng cũng rất lấn cấn không đâu vào đâu.

Hết tiết Jungkook chào mọi người mệt mỏi đi ra ngoài, vừa hay gặp Jimin vào lớp. Y nhìn anh gật đầu chào. Jungkook không để ý lắm đi về phòng giáo viên thấy thầy cô cũng đang chuẩn bị đi ăn mới mở miệng lịch sự nói.

"Cho em đi với ạ! Sáng giờ em chưa ăn gì hết"

Thầy Lee nhìn anh một hồi mới buông lời.

"Em cũng đi sao? Anh nghĩ em trên phòng y tế chứ."

"Sao vậy anh?"

Jungkook khó hiểu hỏi.

"Thì thằng nhóc có quan hệ họ hàng gì em hay chở về đó, nó sốt li bì, nghe nói ngất ở lớp. Chị còn tưởng bây giờ em trên phòng y tế chứ."

"Ừ, Kim Taehyung lớp mười hai chấm một chứ ai? Lầm lầm lì lì tỏ vẻ chán ghét trường học đây mà, haha nhóc ấy có khí chất thật đó Jungkook."

Mặt anh tái mét cố nhai nuốt câu vừa rồi của các thầy cô, anh cũng muốn hiểu ý của họ theo nghĩa tích cực lắm nhưng hình như...mấy người ở đây hơi xem thường Taehyung nhỉ?

"Anh chị chưa tiếp xúc gần thì đừng nhận xét em ấy! Taehyung rất tốt học cũng rất giỏi, không giống suy nghĩ của anh chị đâu."

Nói rồi Jungkook cũng không còn lí do gì để ở đây cả. Anh bỏ lại cặp táp chỉ đem mỗi cái áo khoác ngoài theo, đi thẳng vào phòng y tế.

Jungkook ngàn đời rất ghét mùi thuốc sát trùng ở đây dù chỉ là lượng nhỏ, mới vào anh đã nhăn mặt nhìn cô Kim - quản lý ở đây liền gật đầu hạ giọng hỏi cô.

"Taehyung có ở đây không chị?"

"Nằm ngủ ở trong."

Cô lạnh nhạt nói rồi cầm lấy hai viên thuốc đưa cho Jungkook nói :

"Đợi cậu ấy thức rồi đưa thuốc uống thay chị nhé!"

"Dạ."

Anh nắm hai viên thuốc trong tay mỉm cười gật đầu đi vào trong, phòng y tế ở đây có thể cho là quá ổn đi. Mỗi gian phòng đều có rèm cách nhau nhìn rất đẹp, y hệt một bệnh viện thu nhỏ vậy, Jungkook đi về phía giường sát tường ở cuối anh chần chừ khựng lại nhưng cuối cùng cũng hít một hơi đi vào.

Taehyung quả thật đang ngủ, mặt cậu xanh xao mệt mỏi, nhăn mày thở hồng hộc vì sốt cao. Jungkook nhẹ nhàng đặt hai viên thuốc lên tủ bên cạnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hốc hác.

Gầy đi nhiều rồi.

Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường cau mày để ý từng chi tiết, phòng y tế lớn vậy còn không có nổi một cái chăn sao? Taehyung nằm ngủ ở cái thế hai tay khoanh lại trước ngực người vì lạnh mà run run. Jungkook lấy cái áo của mình đắp lên người cậu còn lí nhí.

"Thầy nghĩ là áo khô rồi không còn ẩm nữa đâu."

Tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, giữa cái tiết trời thu sắp sang đông này nhiệt độ cũng không lớn nhưng khi chạm vào Taehyung anh nghĩ như mình đã chạm vào cục than nóng vậy. Rất nóng! Taehyung có lẽ cảm nhận được hơi ấm nên mới nhẹ nhàng dụi vào tay anh, đôi môi khô hốc lí nhí nói.

"Thầy Jeon..."

Nhìn trò mình như vậy cơn đói của anh cũng bỗng chốc biến mất, hai tiết cuối vốn không có giờ nên anh định đi ăn rồi sẽ về nhà nghỉ nhưng... Jungkook xót xa lấy hai tay nắn lại lông mày cậu nhắc nhở dù biết cậu sẽ không nghe được.

"Nhăn mặt sẽ rất nhanh già!"

Rồi phì cười vì Taehyung dù đang ngủ vẫn ngoan ngoãn thả lỏng ra, anh buông tay đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài nơi có vài người quét gom lại đám lá phượng rụng trên đất. Cây cũng không còn lá, còn hoa chỉ còn lại cái xác xơ úa tàn của nó, ngẫm lại những ngày còn bên bố bên mẹ. Chiếc xe đạp cũ bây giờ cũng là kỉ vật duy nhất anh giữ lại, khi đó bố chở mẹ và anh ngồi sau vui vẻ chỉ vào mấy cây sao trơ trọi không có lá đang vươn mình hứng gió. Chiếc xe đạp ấy lại chở một mình Taehyung trong mười một năm không chở ai... Jungkook là thầy toán không thể sâu sắc như các thầy cô ngữ văn nhưng đối với anh ai đó thật đặc biệt, mới có thể cùng anh ngồi trên chiếc xe cũ cùng anh dạo quanh một vòng thành phố cùng anh đi ăn một quán quen thuộc. 'Ai đó' ở đây lại là Taehyung.

"Jungkook, qua đây xem đề với em đi"

Somin - cô thực tập mới vào một năm trước bằng tuổi anh nhưng tuổi nghề lại nhỏ hơn Jungkook rất nhiều, cô mỉm cười đi ngang nói lớn vào trong. Anh giật mình nhìn qua Taehyung sợ cậu thức giấc nhưng không, Taehyung vùi mình vào cái áo khoác nâu sậm thoải mái ngủ. Chóp mũi đỏ ửng cạ cạ vào khuy áo, thoải mái hít một hơi rồi tiếp tục ngủ. Jungkook nhìn loạt hành động của cậu mà phì cười, chưa biết có nên lấy áo khoác lại hay không nhưng Somin cứ ở ngoài gọi vào, vì sợ cậu thức giấc nên Jungkook để áo khoác ở đây. Nhờ chị Kim giữ lại áo mình rồi đi cùng Somin.

Không lâu sau, Taehyung tỉnh dậy. Bây giờ là cuối tiết năm, đầu cậu vẫn còn ong ong nhức nhối, nhìn cái áo khoác trên người cũng không để tâm lắm. Cổ họng khô hốc nhìn cốc nước trên bàn và hai viên thuốc bên cạnh nghĩ là cô y tế cho nên nhanh chóng nhai hết viên thuốc. Namjoon hồi lâu mới đến, hắn bây giờ không khác gì người Seoul giọng lơ lớ cũng mất hẳn, lo lắng hỏi :

"Taehyung em ổn không vậy?"

"Không, em mệt."

Cậu gượng cười nói, chao đảo định đứng dậy lại gần hắn. Namjoon đỡ cậu ngồi xuống giường hạ giọng trách mắng vì sợ làm phiền cô y tế ở ngoài.

"Tuần nay em lạ lắm! Anh biết thế nào cũng sốt mà, anh gọi xe đưa em về trước, hồi Jimin về sau nhé."

Taehyung còn hơi đâu để ý, gật gật đầu liếc qua cái áo nhàu nhĩ trên giường thắc mắc đó là của ai, nhân lúc Namjoon đi ra gọi xe cậu đã đưa nó lên mũi ngửi.

Mùi nước xả vải rất quen...cả mùi ẩm của quần áo khi chưa phơi khô đồ

Jungkook?

Nghĩ đến đó liền bật cười tự giễu mình bệnh quá hoá điên rồi, Jungkook bây giờ cả mặt mình còn chưa thèm đoái hoài đến thì làm sao anh đến đây được? Cuối cùng cũng thở dài, gấp gọn lại một góc cùng Namjoon ra khỏi trường.

___

Taehyung cảm thấy bản thân mình rất khó thở khi Jungkook nói xong câu đó. Cậu không có nổi sức để ngước lên nhìn anh nữa, tiếng Namjoon gọi mình như ù đi vào những tán lá va đập vào nhau và rồi...cậu thấy gót giày đen cũng bỏ đi.

"Taehyung."

Tiếng Namjoon gọi lần nữa, hắn lúc này không biết là do buổi trưa nóng nực hay do bầu trời dải đầy nắng khắp sân trường nhưng mặt Taehyung lúc đó đỏ lắm...đỏ hoe hai bên mắt.

Cậu về cùng hắn và Jimin, mệt mỏi không nói nên lời. Lúc Jungkook nói anh không ghét mình đáng ra cậu nên vui mừng mỉm cười nhưng giọng Jungkook rất xa lạ, cậu biết anh hiểu lầm mình với Namjoon.

" Chuyện em quen ai, yêu ai cũng không liên quan gì đến thầy cả.."

Câu này khác gì kêu cậu đừng giải thích vì anh đã ngầm khẳng định chứ? Rõ ràng là cái hôn đêm hôm đó, nó không đủ khẳng định điều gì sao? Taehyung xoa nhẹ mi mắt về nhà liền chui lên phòng.

Mỗi ngày trôi qua Jungkook cũng không trao cho cậu nửa ánh nhìn, một giây cũng chưa từng. Taehyung không thích mình nghĩ tiêu cực về Jungkook, nhất là bây giờ, cậu nghĩ anh muốn trở lại khi trước. Khi mà Jungkook không để ý đến mình dù chỉ là cái tên tận một tháng trời, khi mà Jungkook nhăn mặt bẻ gãy hai cây viết vì bị chọc trúng điểm bực mình.

Dù là bài trên diễn đàn mạng đã xoá nhưng Taehyung vẫn bị mọi người ghét thậm chí là không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Jimin và Namjoon lo lắng nhìn cậu thất thần đi đi về về, y có hỏi nhưng Taehyung lắc đầu bảo mình ổn, lối sống cũng gần như trở về khi trước ăn rất ít đã thế còn muốn làm thêm giờ. Khuya về lại học bài muộn.

Jimin cũng để ý mỗi tiết học của Jungkook dạy, Taehyung luôn đưa mắt lên nhìn anh, tay thì không ngừng chép bài cuối tiết lại thở dài buồn bã vì thầy không nhìn hay gọi mình một lần. Jimin thấy Taehyung đã đợi ở phòng giáo viên rất lâu để có thể gặp thầy Jeon, nhưng Jungkook không ra...có thể anh không biết, Taehyung muốn nói chuyện với anh.

Cứ thế trải qua một tuần Taehyung liền bị bệnh.

Y lo lắng nhìn bạn mình ngất trên bàn, bản thân nói lớn cầu sự giúp đỡ nhưng không một ai chịu đỡ cậu đi. Cứ thế chừng mười phút sau mới có cậu bạn lớp khác vào một mình cõng Taehyung lên đi đến phòng y tế, Jimin thấy bóng Jungkook vụt qua nhưng có thể anh không nghĩ đó là Taehyung cuối cùng khi về lại lớp chỉ nhận được nụ cười xa lạ của anh, y lúc đó muốn nói rằng Taehyung bệnh Taehyung sốt nhưng Jungkook đi nhanh quá phỏng chừng anh không muốn nghe nữa là đằng khác!

Jimin lúc về một mình trên con phố vắng trải dài nắng trưa...y quyết rồi dù Taehyung có hay không thích thầy Jeon, y cũng sẽ không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com