Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ .✧reminder ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

đây chỉ là phần để mang ra một cái kết toàn vẹn nhất cho ba má (và để thỏa lòng được nhìn ba má lò vi sóng của mình thôi ạ)

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍.✧•. ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

sau ngày kim kwanghee chết, những tưởng mọi thứ sẽ như loại tận thế nào đó hạ xuống đầu park jaehyuk. nhưng sự thật không hẳn là như vậy.

"cái chết của anh cũng chỉ là một cái chết bình thường thôi mà" - một giọng nói tự vang lên trong đầu gã. dẫu cho kim kwanghee là một cá thể đặc biệt, nhưng như đã nói, con người chỉ bình đẳng ở sự sống và sự chết, nếu xé việc ra đi của một người thành chuyện lớn thì chẳng phải đã vi phạm cái quy luật đó rồi sao? đến việc cố chấp giữ lại kim kwanghee ở bên mình gã còn không dám làm, thì việc này làm gì còn tư cách cho park jaehyuk để bước chân qua vạch giới hạn ấy nữa.

gã vẫn là một thần chết bình thường, chẳng qua gã có nhận lại một vài lời tán dương vì đã hoàn thành một nhiệm vụ đã bị hoãn lại bảy năm. khi ấy, park jaehyuk cũng không nghĩ nhiều, đó là điều gã nên làm khi xác định bản thân là một người dẫn hồn. thậm chí jaehyuk còn cảm thấy may mắn vì không ai, đặc biệt là bae youngjun, đã báo cáo về cái "biến cố" nảy sinh giữa gã và kim kwanghee. nếu không, gã cũng có thể nhận về sự trừng phạt rất nặng. sau đó, gã lại nhận một nhiệm vụ mới, lại đi tước hồn thôi.

ngày hôm nay gã vừa hoàn thành một nhiệm vụ tước hồn, người chết lần này là một người làm cảnh sát hình sự ngoài ba mươi tuổi. trong hồ sơ, nguyên nhân chết được ghi là tự sát. nhiệm vụ kéo dài tầm hai tuần, vì người đàn ông ấy chỉ thiếu duy nhất một "mảnh đời" là lời cảm ơn của người vợ. đó là câu chuyện bi đát về người đàn ông để đứa con hai người qua đời trong một tai nạn không mong muốn, và vì không thể cứu vãn được không khí lạnh lẽo trong gia đình, họ đã ly dị.

trớ trêu thay, đứa con, jaehyuk cũng mới biết khi xem lại cuộc đời của người đó, là con tin trong xe của phạm nhân mà người cảnh sát đó truy đuổi, anh ta chặn đầu xe, nhưng tên phạm nhân chết liều. cả người cả xe cùng lao xuống vực. bên cạnh việc li hôn, người đàn ông cũng chính vì quá ám ảnh với cái chết của một linh hồn bé bỏng nên sinh chứng trầm cảm và tâm thần nặng. chỉ đến khi nhận lại lời cảm ơn và an ủi từ người mẹ của đứa trẻ ấy, người đó mới có thể an tâm chết đi.

có những người lại chỉ nhìn ra anh ta là người nhẫn tâm thực hiện trách nhiệm, cũng không biết đó là bố của con tin, mà cho rằng anh ta không cảm thấy tội lỗi, một số lời lẽ trên mạng thì nghĩ rằng lẽ ra không nên truy đuổi nhau ở một nơi núi đồi với đường xá ngoằn ngoèo hoặc ít nhiều phải nắm được thông tin tên tội phạm sẽ chết liều.

nhưng ai làm lại được hai chữ "trách nhiệm"? ai dám để việc tư vướng vào việc công mặc cho bản thân cũng mong người thân ra khỏi nơi nguy hiểm với cơ thể lành lặn, mà cũng chẳng phải nói đến điều đó, sự an toàn của con tin là mục đích của cả việc tư lẫn việc công đấy thôi? ai biết được tâm lý của một tội phạm điên cuồng đến thế? ôi, chúa cũng chẳng biết được. gã thì càng không. miệng đời luôn là một con dao, nó chẳng phải con dao hai lưỡi, chỉ là con dao thôi, đâm ai thì người đấy thương vong.

nhưng người đàn ông khá là đặc biệt ở việc anh ta không chết vì miệng đời. nếu tạm thời bỏ qua những tranh cãi trước đó, khi nghe câu chuyện ấy một cách đầy đủ, ngoài kia sẽ lại dấy lên câu hỏi khác: đó là một quyết định tự tử có phần ngược đời, vì chẳng phải anh ta nên sống tiếp khi tội lỗi đã được gỡ bỏ sao?

thực chất, nhận định ấy chỉ là một sự quy chụp và gộp lại hai tội lỗi khác nhau.

sự hối lỗi với người mẹ và với gia đình từng rất hạnh phúc ấy có thể thoát khỏi đôi vai kia, nhưng sự hối lỗi với riêng bản thân và cảm giác muốn níu kéo lại quá khứ vẫn còn. suy cho cùng, người cảnh sát ấy cũng là bố của đứa trẻ. lời cảm ơn của vợ cũ, cũng chỉ là sự chuộc tội với người mẹ, vị cảnh sát vẫn cần phải chuộc tội với người cha, và theo cái lý của người, dùng cái chết, để giết cái bản ngã "trách nhiệm công việc" đó, sẽ là phương thức hoàn hảo nhất.

con người vẫn luôn phức tạp vậy đấy. khi tước đoạt linh hồn anh ta rồi, và phải nhìn lại bảy phút của cuộc đời đó, gã vẫn thầm nghĩ đã lâu lắm rồi gã không gặp một cái chết với nhiều nút thắt đến thế. cảm xúc không được cân bằng, và bệnh tâm thần cũng xuất phát từ những nét tính cách lần lượt chi phối nhau.

gã có thể thông cảm cho việc người đàn ông đó đã trải qua rất nhiều, tuy nhiên, gã sẽ không đồng tình về việc chết đi. theo hướng niềm tin, tự sát cũng là một loại tội, và dù tự sát cũng là một cái chết đã được định sẵn trong hồ sơ, nó vẫn gây ra sự bất ngờ và đau khổ cho người khác ở nhân giới. còn về cảm nhận của cá nhân, park jaehyuk chỉ đơn thuần là không thích việc buông bỏ cái chết đến thế, nhất là khi gã biết một người từng giành giật mọi thứ để được sống.

... nhưng thôi. trách nhiệm hay tình cảm, sống hay chết, việc cuộc đời của người đàn ông có giống với gã ở một đoạn nào đó hay không, đều chẳng quan trọng nữa. người chết rồi, đừng nhắc lại thì hơn.

park jaehyuk định châm một cây thuốc lá rồi lại thôi. gã nhìn ra phía bên phải. nhà của người đàn ông hướng ra biển, chỉ băng qua hai con đường lớn sẽ chạm tới một bãi cát trắng vàng và dải bọt biển lênh đênh xanh ngọc bích. hình như đây là biển haeundae, họ bảo đây là biển đẹp nhất ở busan và có lẽ là đẹp nhất của đại hàn. lúc này đi hít thở khí trời sẽ ổn hơn là hút thuốc, gã vừa nghĩ vừa tản bộ tới biển. nhưng khi đến gần hơn, gã thấy rất nhiều người, ô che nắng xếp thành hàng, những khu chụp ảnh cầu kì, nhìn ra xa xa là một chiếc đu quay khổng lồ đã lên đèn của một công viên giải trí. tất thảy mọi thứ ở biển này chỉ đẹp thôi chứ không hẳn là gu của gã. jaehyuk thích một biển nọ, nó chỉ có cát, có vỏ sò và sóng, có trạm dừng xe buýt, đi xuống phía nam một chút sẽ thấy cả bãi đá. gã thích nơi im lặng như vậy.

park jaehyuk không định tốn quá nhiều thời gian ở sinh giới, thời gian phát huy khả năng hữu hình hóa của bản thân cũng chỉ cho phép gã mua đồ ăn và ngắm biển ở đây thay vì là vài giờ đồng hồ để di chuyển từ busan tới gangwon.

nhưng vốn dĩ gã đang đói, thế là thứ mang trên tay của thần chết park jaehyuk khi ra khỏi bạt lều trong suốt gần đường đi dọc bờ biển haeundae vẫn là một cốc bánh gạo cay, một lon bia và hai xiên chả cá. gã đi tìm một chỗ ngồi cách xa sự ồn ào của người đến đi dạo hay tắm biển, nhâm nhi thứ đồ gã cất công mua về.

con người ở busan gắn liền cuộc sống của họ với biển, nên dù trời đang dần nổi gió thu mới chớm đến, họ vẫn không ngừng việc đến biển. người đến lại có người đi, người chỉ quẫy nước, người lại bơi, người đi chụp ảnh, người lại đánh cá trên thuyền mới xuất phát không lâu ở cảng gần đó. không khí vẫn rất đông đúc và náo nhiệt ở biển du lịch này. một lần nữa, jaehyuk có thấy chút lạc lõng. khi không khí trầm xuống, gã vẫn có thể im lặng như trước giờ tính cách gã vẫn thế, nhưng ở nơi cứ đi vài mét lại gặp người mà không ai ngồi cạnh hàn thuyên, gã như bị lạc quẻ và tách biệt khỏi không gian kéo dài hơn một cây số này. làm thần chết hơn bảy năm, hành động độc lập suốt bao lâu nay, đây có lẽ là lần đầu park jaehyuk có cảm giác cô đơn như này.

tâm trạng lặng dần thì người dẫn hồn cũng không cảm thấy vị đồ ăn một cách rõ ràng. bánh gạo và chả cá ngọt, nước sốt thì cay, nhưng chúng chẳng hòa quyện với nhau cho lắm. park jaehyuk nhớ món này mình đã từng rất ngon, nhưng chắc vì gã ăn nhiều quá, lần nào tước hồn xong cũng ăn vì nghĩ nó may mắn; hoặc là quán ăn này nấu đồ hàn dở tệ thật, chẳng bằng cái chốn ở sông hàn cách đây hơn 300 cây số; hoặc cái vị giác của thần chết đang nhạt đi chỉ cảm thấy cái đắng chát, nên giờ nó bớt ngon rồi.

khẽ chẹp miệng, thôi, đằng nào cũng không thể về cái quán đó, gã chỉ đành chấp nhận bỏ nửa phần ăn bị để nguội từ lúc nào, nốc vội lon bia để nhanh chóng quay về đất âm.

ở trong phòng riêng, park jaehyuk sẽ lại dùng một cái máy hát đĩa để chơi nhạc, gã đã tìm tòi những bản nhạc mới, chủ yếu để ru mình vào giấc ngủ. trước đây gã đâu cần phải làm thế, giấc ngủ sẽ kéo đến vì sự nặng trĩu của cơ thể và sự tỉnh táo bị đánh mất khỏi não bộ, chứ chẳng phải vì lời nói hay câu hát của ai đó. nhưng dạo gần đây gã đã thức rất nhiều, quầng thâm mắt trên mắt gã chắc đã có thể được so sánh ngang hàng với hình tượng thần chết truyền thống của đại hàn.

cũng tại vì mỗi lần park jaehyuk nằm im nhắm mắt, gã sẽ lại gặp ác mộng. đôi khi gã mơ về những bông hoa bị dập nát, lúc lại có hình ảnh của một bàn tay kéo gã về một vùng ánh sáng nơi mà chỉ dẫn đến sự tỉnh ngủ, hoặc có khi chỉ là một đôi mắt, con ngươi màu nâu với nốt ruồi lệ ngay sát góc mắt trong. mà cũng có lần, khi mơ gã chỉ thấy mình đứng giữa một không gian trắng toát, trong lúc bơ vơ, lại có giọng hỏi: "đã quên anh chưa?"

"thần chết" trong gã sẽ trả lời vẫn nhớ chứ, làm sao gã dám quên rằng những hình ảnh trong mơ ấy thuộc về người gã đưa hoa tang. dáng hình ấy, thực ra đã trở thành một nỗi ám ảnh khiến gã không thể bỏ quên.

đêm dài thì lắm mộng, park jaehyuk có hơi mệt mỏi mà gã lại không muốn ngủ và đối diện với những giấc mơ đó nữa. gã thà chấp nhận mình trằn trọc còn hơn. cả ngày hôm nay gã cứ gặp anh qua những thói quen tầm thường của bản thân rồi, gã không muốn nhìn lại cả lúc mình đang vào giấc. bởi những ảo tưởng ấy chỉ vô tình khiến park jaehyuk quay đầu về sau mà thôi, điều đó chẳng tốt chút nào.

đúng thời điểm ấy, ông trời cũng thật hiểu lòng người dẫn hồn này, hồi kèn báo nhiệm vụ từ bậc trên lại vang lên, park jaehyuk chợt nhớ ra từ lần tước hồn cuối đến bây giờ đã được một khoảng thời gian dài để hồi sức. làm người dẫn hồn chẳng dễ dàng, cứ mỗi giây mỗi phút lại có người sẽ ra đi. đôi khi vài tiếng như này cũng là quá lâu cho một thần chết được nghỉ, bình thường jaehyuk sẽ tận dụng tốt thời gian như này, chẳng qua một năm đổ lại đây thì không, vì sao thì gã chẳng cần phải nói thêm nữa. thậm chí park jaehyuk còn nghĩ có khi đó là điều tốt khi được đi làm, vì gã không muốn bản thân mình bị giằng co bởi những luồng suy nghĩ trong đầu. vuốt lại mái tóc, gã nhìn vào hồ sơ mới được gửi về.

người chết là một thiếu nữ đang ở độ tuổi hai mươi, cận ba mươi, mới đây thôi đã có một vụ va chạm ngoài đường lớn giữa hai xe khách, nhiều người thương vong vì mất máu dù đã được chuyển tới bệnh viện, có lẽ báo đài sẽ sớm đưa tin thôi, và tiếng xì xầm sẽ vẫn còn đó. những tình huống như này, thường số người chết sẽ rất nhiều, dẫn tới sẽ có nhiều người dẫn hồn tới đây, không cần biết là thiên thần hay thần chết, chỉ cần mang họ tới nơi họ cần phải tới. park jaehyuk thờ ơ nhìn đống giấy tờ rồi chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ.


"thần chết park jaehyuk" - khi gã mới đặt chân tới bệnh viện trung tâm seoul, một nơi... có thể nói là gắn với quá khứ không mấy tốt đẹp của gã, park jaehyuk đã gặp lại bae youngjun.

"... tên thiên sứ chết giẫm" - jaehyuk phải thú thật, gã chẳng thân quen gì người này. dù là người dẫn hồn hay từng là một người còn sống, gã đã luôn là một người tự lập và không muốn tạo dựng quá nhiều mối quan hệ. đối với người từ thiên đàng, gã cũng chẳng đoái hoài lắm. người ta thường có những suy nghĩ khác nhau về hai cõi bất nhân đối nghịch nhau này, nhưng sự khác biệt lớn nhất chẳng qua ở những cá thể sống ở nơi đây chứ không nằm ở việc ai sống ở trên cao được hưởng cái này, ai ở dưới đó phải chịu cái kia. bae youngjun trong mắt park jaehyuk chỉ là tên thiên thần khá ngay thẳng và đã bảo vệ gã một lần, còn đâu gã chẳng vướng nợ gì cậu ta nên không liên quan.

"lâu ngày không gặp và anh vẫn như vậy"

"tôi thấy cậu cũng không khác gì"

"dạo gần đây có phải đảm nhiệm những trường hợp rắc rối không?"

"... không"

"hmm... vậy vẫn là cái tình cảm với cái người phức tạp nhất nhỉ?"

"ừ... và đừng nhắc tới kim kwanghee nữa trước khi tôi đấm cậu một phát"

bae youngjun còn chẳng buồn cãi lại rằng "tôi có nhắc tới anh ta đâu" dù đúng là có chủ đích, và cũng chẳng nói tại sao lại nảy sinh chủ đích ấy. cậu ta lại dính chặt với đống giấy tờ trên người cùng cặp kính tròn. đây không phải lần đầu tiên park jaehyuk gặp lại youngjun sau khi dự tang kim kwanghee, cũng có vài lúc họ tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh y hệt như này như thể những kẻ dẫn hồn khác ngoài gã và cậu ta đều biến mất cả rồi ấy.

khi ấy thiên sứ đó cũng sẽ nhắc jaehyuk về một người đã khuất, cũng theo cái kiểu ẩn ý vớ vẩn vừa rồi. hồi đầu park jaehyuk cũng sôi máu muốn túm cổ áo ném cậu ta ra xó nào đấy vì sự hỗn xược, dù cậu ta cao hơn gã nhưng người mỏng đét, gã tự tin mình có thể làm vậy khi gã muốn. nhưng mỗi lần vị thần chết định có ý định hành động thật, bae youngjun lại nghiêm túc nhìn gã và hỏi: "chẳng nhẽ anh cho rằng tôi đang nói là kim kwanghee đã thật sự bị đày xuống cõi hư không? và anh cảm thấy đau buồn vì điều đó?"

thực ra bae youngjun chẳng có ý gì khi nói những lời tưởng chừng như trêu chọc, cậu ta chỉ đơn thuần muốn nhắc lại về câu trả lời gã từng đưa ra để gã không quên. và có lẽ là, giống như jaehyuk, bae youngjun cũng đang chứa chấp loại niềm tin nào đó về sự hồi sinh xa xỉ của một kiếp người.

lâu dần gã chẳng suy nghĩ trẻ con hay để sự tiêu cực chiếm lấy mình nữa. nếu có gặp lại youngjun, gã cũng chỉ buông lời chào hay nói mồm vậy thôi, dừng lại ở đó là đủ. và gã sẽ tiếp tục chờ đợi. vì dù có lạnh lùng không quan tâm đến cậu ta, park jaehyuk không thể phủ nhận rằng trực giác hay niềm tin của tên thiên thần đó rất tốt.

"anh xong việc chưa?" - cậu ta lại hỏi.

"chưa, nhưng chắc là hồi chuông của tôi sẽ đến sớm thôi"

"vậy sao? tôi thì xong rồi. chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy nhiều tên dẫn hồn lạ mắt lắm, chắc là người mới, có người còn không thèm để ý tới giấy tờ xong suýt nữa tước hồn người chết do tôi đảm nhiệm, đúng là người trẻ. anh cẩn thận đừng gặp phải trường hợp đó ha"

park jaehyuk gật đầu, thiên sứ liền rời đi. quả thực lúc đi loanh quanh tầng trệt của bệnh viện, nơi đang có phần hỗn loạn vì những băng ca cứ liên tục được đẩy vào, các bác sĩ thì phải liên tục cấp cứu người này đến người nọ, gã thấy rất nhiều những khuôn mặt lạ lẫm mặc đồ đen từ trên xuống giống gã hoặc trắng tinh bộ đồ của bae youngjun. đáng tiếc thay, người đã qua nạn thì chưa được đến thăm, họ chỉ đến mang người phải ra đi. người mà gã chuẩn bị tước hồn cũng là một người xấu số.

gã đứng trước cả người điều dưỡng đang kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, quan sát người phụ nữ nằm trên giường trong lúc chờ chuông báo tử. một nạn nhân bị đa chấn thương, trên khuôn mặt cũng đầy vết xước và băng bó. nhưng park jaehyuk vẫn có một thoáng sững sờ. người phụ nữ ấy, giống người gã từng biết. có thể chỉ là jaehyuk tự huyễn hoặc bản thân, nhưng đôi mắt một mí cùng nốt ruồi lệ dù ở khác vị trí, gò má cao nhưng đang tím tái dần vì cận kề cái chết, hay môi hồng, chẳng phải giống ai đó gã đã yêu sao?

nhưng trước khi park jaehyuk có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, hồi chuông báo tử vang lên khiến gã giật mình. khẽ cúi xuống, hồi chuông ấy vẫn một lần nữa cảnh tỉnh gã và kéo vị thần chết về đúng với lẽ trách nhiệm của người dẫn hồn. park jaehyuk khịt mũi rồi nhắm mắt một lát để nuốt ngược bất cứ cái gì trực trào khỏi mắt mình trước khi tiến hành tước hồn, gã không muốn diễn lại cái cảnh xảy ra một thời gian trước nữa.

xong xuôi mọi thứ, jaehyuk đi ra khỏi phòng thật im lặng, ngược với đoàn nhân viên và người thân đang lũ lượt chạy vào phòng tìm đến cô gái với trái tim đã ngừng đập. không thể che đi nổi những âm thanh bi thảm đằng trong, gã cắn chặt môi để ngừng nghĩ về quá khứ đã trôi xa quá rồi. nhưng chúng vẫn như bọt trắng, kết lại rồi dạt về bờ tâm trí.

thôi thì, như cái cách người đàn ông đã chọn cách tự kết liễu đời mình, gã cũng phải thừa nhận, gã vẫn chưa thật sự vượt qua được "tội lỗi" của gã, với cái tôi khát cầu tình yêu của gã.

sau ngày kim kwanghee chết, những tưởng mọi thứ sẽ như loại tận thế nào đó hạ xuống đầu park jaehyuk. nhưng sự thật không hẳn là như vậy, thế giới biến thành một tàn dư sau tận thế, hoang tàn và xưa cũ, nó chỉ phồn vinh ở những ngày anh còn ở đó. có nhiều bộ phim cũng trùng thể loại tận thế, nhưng cái kết thì thật mơ hồ, chỉ là nhân vật chính sống sót qua được cái thảm họa đó cùng cái thở phào nhẹ nhõm, vậy còn thế giới thì sao? nếu park jaehyuk là nhân vật chính ấy, chắc gã chẳng thể nào quên được hình ảnh nguyên vẹn của thế giới từng rất xinh đẹp ấy, nó khác xa với những tàn tích bây giờ, âm u tăm tối, thiếu thốn sự sống, thiếu thốn người yêu thương.

kim kwanghee đi rồi, thế giới cũng chỉ bụi bặm vậy thôi.

park jaehyuk đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh khi mở mắt vẫn thật xám xịt, park jaehyuk dặn lòng mình lần này nhất định phải quay về đi ngủ. mà trước hết, gã phải đi ra khỏi bệnh viện này.

... nhưng rồi, một điều kì lạ, lọt vào tầm nhìn của gã.

park jaehyuk khẽ dụi mắt, dường như sự chen lấn của dòng người trong hành lang bệnh viện khiến gã choáng ngợp bởi những gương mặt và sự mệt mỏi luôn thường trực nên gã mới sinh ảo tưởng. nhưng nhắm rồi lại mở, dáng hình vẫn không biến mất, còn đang đứng trước một cửa phòng bệnh với vẻ mặt hồi hộp, trên tay cầm nặng thanh kiếm tước đoạt đang dần biến mất vì đã hoàn thành nhiệm vụ. người trước mặt, vừa lạ vừa không. gã không quen nhìn người đó mặc một bộ đồ đen vì người chẳng hợp với màu tăm tối, nhưng gã cũng không lạ gì khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí gã như khuôn viên bệnh viện của những ngày đầu, như bông hoa đánh lừa.

và nếu sự thật đã hiện hữu đó đúng là điều mà jaehyuk đã mong đợi, một trong những người dẫn hồn "mới" mà bae youngjun đã vô tình đưa tin là người mà gã đã nguyện cầu tới thất hoàng tử hay là đấng tối cao, thì gã phải bày tỏ nỗi niềm cảm tạ như thế nào cho đủ.

vị thần chết mới kia cuối cùng cũng nhìn park jaehyuk. và chao ôi, chúa... thật sự đã có lòng bao dung. là park jaehyuk đã lầm tưởng bấy lâu nay và tin rằng đã có sự sai sót của bề trên. lẽ ra với lối suy nghĩ như thế, người dẫn hồn là gã có thể phải bị lưu đày tới cõi hư không. nhưng nhìn xem, gã đang được ban phước và ngài chỉ răn đe gã rằng vận mệnh sẽ không làm sai. gã được gặp lại đôi mắt nâu và nốt ruồi lệ gã hằng mong nhớ.

còn người kia, có nhớ gì về gã không? có nhớ tới người đã đưa anh ra khỏi căn phòng trắng và chạy tới những nơi xa xôi không? những giọng nói trong cơ thể đang vang lên như hồi chuông nhà thờ. mà park jaehyuk chỉ là một thần chết tầm thường, chỉ có thể tước đi linh hồn người khác chứ không thể tước đi cảm xúc của chính mình: "k-kim kwanghee..."

hình như là có, hình như là người có nhớ. cho nên kim kwanghee đứng cách gã chỉ vài bước chân nữa thôi, mới mở to mắt như muốn nhìn rõ gã hơn dù trông gã đang nhăn nhó để kìm nén những loài bướm đang bay loạn trong lồng ngực, gã không khó chịu vì ánh nhìn chằm chặp ấy. sau đó anh khóc, nước mắt anh chảy dài từ hốc mắt sâu thẳm, chạm vào nốt lệ, xuống gò má cao và đi ngang qua môi hồng. không còn cái vẻ xa lạ của một bông hoa bị vùi dập, không còn vẻ tang thương của một bông cúc trắng, không còn sự cách biệt giữa hai cá thể. kim kwanghee giờ là hoa của thần chết, chỉ là hoa của riêng gã mà thôi. nghĩ tới điều đó, park jaehyuk chợt cũng cảm thấy mắt và mũi mình cay xè.

"kim kwanghee anh khóc cái gì chứ!? tôi mới là người phải khóc đây này!"

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧last words ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

lần cuối, cảm ơn các bạn vì đã đọc "hoa tang của thần chết". chúc các bạn có thêm một ngày hehe huhu vì ba má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com