Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâm Tuyết đang rơi vào khủng hoảng lớn chưa từng có. Công ty đang bước vào giai đoạn sa thải nhân viên quy mô lớn, ai ai cũng lo sợ tên mình có trong danh sách, ngay cả cô cũng vậy. Cuộc sống của cô luôn trải qua tẻ nhạt, không có màu sắc, nên cô luôn nghĩ mình sẽ như vậy đến lúc 30 thậm chí 40 tuổi.
Cô từng là niềm tự hào của gia đình, đậu trường cấp 3 nổi tiếng của huyện, trải qua 3 năm sóng yên biển lặng tốt nghiệp, thi đậu vào 1 trường đại học không nổi tiếng ở thủ đô, theo học 1 ngành học mà chưa từng nghĩ đến. Cô cũng trải qua 4 năm đại học vui tươi hơn khi kết bạn với nhiều người hơn. Trong đó có nhóm bạn thân của cô: Vương Tư Tư - người hài hước và hướng ngoại nhất mà cô từng biết, Lý Minh Ngọc - người tốt bụng và dễ tính nhất nhóm, Trần Mỹ - người cũng như tên xinh đẹp giống như người mẫu vậy, và Lâm Tuyết - người trầm tính nhất nhóm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người làm 1 ngành khác nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc.
Hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi với Lâm Tuyết. Sáng nay cô bị đi muộn vì tắc đường. Quãng đường từ nhà đến công ty chỉ 10 phút đi xe lại trở thành 1 tiếng đi xe vì trời mưa. Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng quản lý mắng người
- "Khách hàng đã nhắn suốt từ sáng đến giờ, chưa có ai trả lời lại là sao? Chỉ có việc kiểm tra lại dữ liệu đầu vào đúng với hệ thống chưa mà để khách nhắn đến từng người 1. Đọc xong cũng không ai thèm trả lời lại 1 câu nào? Có muốn làm việc nữa không? Hay để tôi báo nghỉ giùm cả nhóm các cô các cậu khỏi làm luôn?"
Quản lý vừa dứt câu Lâm Tuyết liền xuất hiện. 4 mắt nhìn nhau, cô liền cúi đầu:
- "Em rất xin lỗi vì đã đến muộn ạ!"
Lê Phượng nháy muốn co rút mắt với Lâm Tuyết, ý bảo cô đừng có chọc vào quản lý. Nhưng cô không chú ý đến Lê Phượng. Như đoán trước, lửa vừa cháy xong liền lan đến chân cô:
- "Công ty chứ có phải cái chợ đâu mà cô muốn đến lúc nào thì đến thế hả? Cô có thấy khách hàng đang yêu cầu cô kiểm tra dữ liệu hay không? Vào trả lời khách ngay cho tôi. Tôi mà còn thấy cô đi muộn 1 lần nữa thì cô biến luôn đi cho tôi. Hừ!"
Quản lý bước ra khỏi phòng nhân viên, cô liền khuỵu chân xuống muốn ngã, Lê Phượng và Trịnh Dương liền đỡ 2 bên cô:
- "đừng để trong lòng lời sếp nói. Hôm nay bị khách hàng dí quá nên cáu thôi, đừng để bụng." Trịnh Dương đỡ cô ngồi xuống.
- "đúng đấy, chắc sáng ra bị vợ chửi nên mang hoả đến đốt nhân viên, em đừng để ý." Lê Phượng dỗ dành cô.
- "em biết rồi ạ! Các chị cũng về chỗ làm đi, mọi người cũng giải tán hết đi." Lâm Tuyết xua mọi người về làm việc.
Cô bật máy tính và kiểm tra danh sách dữ liệu mà khách hàng gửi từ sáng sớm. Vừa làm vừa lẩm bẩm: "không biết H thành khác múi giờ với M thành sao? Gửi từ 6h sáng? Là 2h sáng giờ của tôi đấy? Ai điên mà nửa đêm dậy kiểm tra cho mấy người. Hừ! Xui xẻo!"
Đến gần trưa, Lâm Tuyết đem theo tài liệu gõ cửa phòng quản lý.Cộc cộc!
- "Vào đi!"
Cô mở cửa đi vào.
- "Sếp! Em gửi bản dữ liệu khớp hệ thống. Các trường hợp và số liệu đã được note vào báo cáo, em cũng đã gửi qua 1 số thông tin cơ bản cho khách hàng xác nhận. Anh xem giúp em xem còn cần bổ sung chỗ nào nữa không để em gửi tài liệu chi tiết cho khách hàng ạ."
Vừa nói cô vừa đưa báo cáo cho quản lý. Quản lý liếc cô, nhận lấy và mở ra xem, vừa xem anh ta vừa cau chặt 2 đầu lông mày lại làm cô chỉ muốn phi ra khỏi phòng ngay lập tức. Sau khoảng 10 phút, anh ta gật đầu:
- "được rồi, cô gửi cho khách đi."
- "vâng em biết rồi ạ." Cô gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý thấy cô căng thẳng liền nói tiếp:
-"buổi sáng tôi có hơi quá lời, em đừng để tâm, về chỗ đi, lần sau đừng như vậy nữa." Cũng không biết là đừng như vậy của anh ta nói là đừng đi muộn hay đừng để khách hàng chờ đợi. Có lẽ là cả hai.
- "em xin phép." Cô liền bước ra ngoài.
Thấy cô bước ra mọi ngừoi trong phòng kế hoạch đều nhìn cô. Cô gật đầu 1 cái, thấy vậy họ liền thở phào nhẹ nhõm.
-" sống rồi." Đồng nghiệp A khẽ nói
-"đúng vậy, sáng giờ còn không dám đứng dậy đi WC -.- " đồng nghiệp B hùa theo.
Ninh Hâm - người vào phòng này trước mọi người vài tháng - bĩu môi:
-"có vậy mà cũng phải lo. Hừ! Chỉ có người không làm được việc mới lo. Hừ!" Nói xong liền kéo An An đi ra ngoài.
Trịnh Dương trợn mắt:
-"con bé này lại làm sao thế? Sáng thấy run như cầy sấy mà giờ lại to mồm thế." Nhìn theo bóng lưng Ninh Hâm và An An. " thôi đi ăn đi mọi người".
Đến giờ tan tầm, không lấy làm lạ khi lại mưa rào. Thời tiết mùa hè của H thành luôn như vậy, mưa nắng thất thường, có dự báo cũng không dám tin. Mọi người sắp xếp đồ đạc ra về, quản lý đúng lúc đi ra, hồ hởi nói:
-"khách hàng chốt kế hoạch của chúng ta rồi. Dự án sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mốt. Hôm nay chúng ta cùng đi ăn chúc mừng thành công sau bao ngày cố gắng nào!"
Anh ta nói xong mặt ai nấy tỏ vẻ chán ghét. Vì sao ư? Vì lần nào đi ăn với quản lý cũng phải uống rượu, không say không về, mà hôm sau vẫn phải đi làm đúng giờ, thành ra ai cũng uể oải không có tinh thần. Nhưng không dám từ chối. Vẫn phải đi. Lướt qua 1 lượt nhìn nhau xong, mọi người hào hứng, An An hỏi sếp:
-"chúng ta sẽ ăn gì hả sếp, để em đặt bàn luôn ạ?"
-"đi nhậu đi, bên cạnh công ty tôi thấy có quán mới mở, sang ăn thử xem có hợp không" sếp đáp lời.
-"vâng ạ, vậy chúng ta cũng di chuyển luôn thôi ạ" các thành viên cùng đồng thanh và di chuyển.
Lâm Tuyết hơi mất tập trung tại vì cô không hứng thú lắm. Hôm nay cô hơi khó chịu vì sáng bị dính mưa khi đến công ty. Nhưng không thể xin về lúc này được vì tất cả mọi người đều tham gia, cô lại xin về thì không hay lắm. Cô cắn răng bước theo mọi người xuống sảnh tầng 1.
-"mưa to quá! Có ai có ô che không? Quán ở bên đối diện bên kia đường rồi, che chung rồi đi bộ sang nhé mọi người!" Lê Phượng hướng tới chỗ mọi người và nói. Phòng kế hoạch có 8 người, cả quản lý nữa là 9 người, nhưng chỉ có 3 cái ô. =.=. Mọi ngừoi nhìn nhau, đưa cho quản lý 1 cái ô, còn lại cứ 4 ngừoi 1 cái ô, có thể tưởng tượng là che được phần nào rồi đấy. Đến nơi ai nấy ướt rượt. Lâm Tuyết lại càng khó chịu trong người hơn, cô có cảm giác trán giật giật, đầu nhức nhức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kimchi