Chương 3
Cô vội vàng lục tìm chiếc điện thoại của mình trong túi xách. Ngày 18/12/2020. Lâm Tuyết chết sững, cô quay lại năm 2020, năm thứ 3 cô học đại học. Cô thấy mình điên rồi, thế giới này chắc cũng điên rồi, sao cô lại có quay lại 5 năm trước chứ. Hay do cô bị ngất lâu quá nên ảo tưởng lung tung. Vương Tư Tư quan sát thấy cô bất động nhìn điện thoại, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch, sợ hãi kêu to:
-" Này cậu sao thế?" nói rồi đỡ lấy tay cô, định quay sang tìm y tá gần đó hỗ trợ. Lâm Tuyết kéo tay cô lại, lắc đầu.
-" không sao, không sao, bị tụt huyết áp xíu thôi, có kẹo không, cho mình 1 cái." nói xong còn mỉm cười với Tư Tư. Thấy Tư Tư còn định vẫy tay với y tá. Cô nheo mắt nói:
-" đừng cho là mình không biết cậu để kẹo trong túi áo nhé. Dạo này cậu ăn hơi nhiều kẹo rồi đấy. Răng còn chịu được?" Lâm Tuyết biết Vương Tư Tư có thói quen ăn kẹo ngọt, cũng vì vậy mà răng cô ấy quả thật không tốt lắm, đã phải hàn 3 cái răng hàm do sâu rồi. Do đó Vương Tư Tư khá lo sợ người khác biết cô ấy hay ăn kẹo, mà Lâm Tuyết cũng đã mắng cô ấy kha khá lần rồi. Thấy Vương Tư Tư bĩu môi, móc từ túi áo khoác ra 1 chiếc kẹo dâu, đưa cho Lâm Tuyết:
-" Cho cậu còn không được sao, lại định dọa mình."
-" Phụt..Khụ..đươc rồi về thôi. Minh Ngọc và Trần Mỹ đâu rồi?" Lâm Tuyết phì cười, vừa đi vừa hỏi Tư Tư về 2 người bạn còn lại trong nhóm. Nhóm bọn họ có 4 người chơi thân với nhau từ năm nhất. 2 người kia lúc cô nằm viện có ghé thăm nhưng bị Tư Tư đuổi về, do thấy có lỗi vì đồ ăn của cô ấy làm mà khiến Lâm Tuyết nhập viện.
-" Họ ở nhà cậu rồi đó, nói là đến dọn dẹp giùm cậu, mình nghĩ họ cũng vác sách vở và quần áo rồi cũng nên. Hừ." Trong nhóm có cô và Tư Tư là học khá nhất, nên việc cả nhóm tụ tập lại ôn thi không có gì xa lạ, từ năm nhất đã như vậy rồi.
-" Cậu còn lẩm bẩm nữa là lát mình nói với họ cậu lén ăn kẹo đó." Thật ra Tư Tư không chỉ sợ Lâm Tuyết mà còn sợ cả Lý Minh Ngọc và Trần Mỹ nữa. Bọn họ quản cô khá nghiêm về việc này. Biết sao được, vì cô ấy kêu la quá kinh khủng khi bị đau răng, nên giờ ai cũng quản cô ấy.
-" Đừng a! Mình không ăn kẹo mà!" Vừa nói vừa lắc lắc tay Lâm Tuyết khiến cô thật giống đứa trẻ.
Về đến căn phòng của Lâm Tuyết, cô ngẩn người, bởi vì thích Trình Thiên nên cô cố ý thuê 1 căn phòng gần chỗ cậu ta ở. Cô ở đây cũng đã hơn 1 năm rồi. Sáng tối vờ tình cờ chạm mặt, đi chung khiến cô thấy mình thật buồn cười. Cô nghĩ chắc phải tìm chỗ khác thuê thôi. Nghĩ vậy cô liền hỏi mọi người:
-" Quanh chỗ các cậu có còn phòng nào trống cho thuê không?"
Mọi người dừng tay gắp đồ ăn lại, ngẩng lên nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trần Mỹ lên tiếng:
-" Khụ. Cậu muốn chuyển chỗ à? Chỗ này có vấn đề gì sao?" Nói rồi quay sang nhìn Tư Tư và Minh Ngọc. Lâm Tuyết nhìn bọn họ 1 lát rồi nói:
-" chỗ này an ninh khá tốt nhưng hơi xa trường. Mình muốn tìm chỗ gần trường hơn, đi lại cũng tiện." Nói xong đến chính cô còn không tin. Xa trường mà ở được lâu như vậy rồi. Lý Minh Ngọc nhìn cô hỏi:
-" Trình Thiên lại bơ cậu rồi à. Tính cậu ta vốn dĩ vậy mà, cậu để ý làm gì, cậu cũng bơ lại đi là được."
Đối với chuyện cô thích Trình Thiên, đến mọi người cùng khoa còn biết thì đương nhiên nhóm bạn thân cũng biết. Ban đầu họ ủng hộ cô tiến tới làm quen với Trình Thiên, còn bày ra kha khá trò để lôi kéo sự chú ý của Trình Thiên với cô. Nhưng sau 1 khoảng thời gian, chính họ cũng nhận ra rằng đóa hoa cao lãnh của khoa công nghệ này không có hứng thú với Lâm Tuyết, nói đúng hơn là không hứng thú với việc yêu đương thì đã không ít lần khuyên cô từ bỏ. Mà cô vẫn cứng đầu dây dưa không chịu thì họ cũng không nói gì thêm nữa. Mỗi lần thấy cô buồn chán, ít nói thì có đến 90% là lại liên quan đến cậu ta. Nhưng lần này cô thật sự sẽ từ bỏ, vì cô biết đù bây giờ hay sau này thì Trình Thiên cũng sẽ không thích cô. Cô nhìn mọi người, giọng trầm trầm nói:
-" thật ra cũng không liên quan đến cậu ấy, là mình tự giác ngộ bản thân thôi. Thích cậu ấy lâu như vậy coi như cũng đủ rồi, mình sẽ không bám theo cậu ấy nữa." Khuôn mặt mọi người tỏ rõ vẻ còn lâu mới tin cậu, để xem cậu quyết tâm được mấy ngày. Cô cười nói:
-" vậy nên mọi người nhớ giúp mình tìm phòng mới nhé, mình sợ cứ chạm mặt cậu ấy hoài thì lại chứng nào tật nấy đó."
Vương Tư Tư vỗ bép cái vào đùi Lý Minh Ngọc:
-" Mai chúng ta đi tìm. Cậu có hối hận cũng không được. Chúng mình nhất định sẽ chuyển nhà cho cậu." Nói rồi quay sang 2 người kia bàn bạc:
-" Tìm căn nào rộng rộng 1 chút, thỉnh thoảng chúng ra tá túc nhờ. Hí hí." Vẻ mặt tinh ranh mà nhìn cô. Cô lắc đầu bật cười:
-" vậy nhớ đóng góp tiền nhé." Mọi người cùng phá lên cười.
Hôm sau cả nhóm bắt đầu đi xem mấy phòng gần trường học. Cuối cùng chốt được 1 căn phòng đơn, đủ đồ đạc, tầng 5, nhưng có thang máy, khá tiện. Chủ nhật bọn họ liền sắp xếp chuyển đồ đạc của cô đến nhà mới luôn, họ sợ cô đổi ý giữa chừng. Buổi tối ăn xong mọi người liền ra về. Cô chợt nhớ ra mình còn quên chìa khóa nhà cũ chưa trả lại cho chủ nhà. Cô liền bắt xe đến chỗ cũ, gọi cho chủ nhà trả chìa khóa. Sau khi quay ra liền bắt gặp Trình Thiên đi từ ngoài vào khu nhà. Cũng không rõ là cậu ta từ trường về hay từ chỗ làm về. Cô khựng lại chút rồi coi như chưa nhìn thấy cậu, bước ra ngoài để bắt xe về. Đi ngang qua nhau Trình Thiên còn không hừ lấy 1 cái. Cô biết rõ từ trước đến giờ nếu như cô không bắt chuyện thì cô và Trình Thiên còn không được tính là người quen, mặc dù bây giờ cũng chỉ được tính là quen mặt nhau. Cô cũng không nhìn lại cậu ta nữa, mà đi thẳng về phía đại lộ đón xe. Cô hoàn toàn không biết ở phía sau, Trình Thiên hơi khựng lại 1 chút rồi tiếp tục đi về nhà.
Đầu tuần có tiết học, vẫn như mọi khi cô và Vương Tư Tư chiếm ngồi bàn đầu, Trần Mỹ và Minh Ngọc không thích ngồi đầu nên đã xuống phía cuối lớp ngồi. Cũng không rõ Trình Thiên - người luôn ngồi phía bên kia dãy lớp, hôm nay lại ngồi ngay phía sau Lâm Tuyết. Nhưng cô cũng không để ý, tiết học hôm nay giáo sư sẽ cho đề cương và khoanh vùng ôn tập thi cuối kỳ. Sau khi kết thúc đề cương, giáo sư chia sẻ những câu chuyện đời sống mà thầy thường hay nói đùa với bọn họ, giao lưu với sinh viên những câu hỏi như: "định hướng làm gì? tính cách như nào để thầy định hướng giúp...". Một cánh tay giơ lên, sau đó đứng dậy phát biểu:
-" Em là người thích mộng mơ, yêu màu hồng màu hồng và ghét sự giả dối ạ."Cả lớp phá lên cười vì câu nói đùa của Trình Thiên. Vương Tư Tư nhéo vào eo Lâm Tuyết, vặn 1 cái thật đau:
-"Suýt! Ối!" Lâm Tuyết giật mình kêu lên. Có vẻ tiếng kêu khá to nên liền gây sự chú ý với cả lớp, chợt nhận ra bản thân kêu hơi lố cô vội vàng hạ giọng xuống nói với Vương Tư Tư:
-" Cậu lại lên cơn gì thế?" cô không hề chú ý đến phía sau, Trình Thiên đang nhìn phía sau cô. Giáo sư cũng buồn cười trước câu nói đùa của Trình Thiên:
-" Sao giờ tôi mới biết là Trình Thiên em cũng biết đùa nhỉ? Ha ha. Với em thì tôi tin là bản thân em tự biết rõ em muốn làm gì trong tương lai rồi. Vậy tiết này chúng ta dừng tại đây nhé. Nếu có câu hỏi gì thì các em có thể đến văn phòng khoa tìm tôi. Mọi người ngồi trật tự hết tiết nhé. Thầy ra ngoài trước."
-" Vâng ạ." Cả lớp ngồi ôn bài. Vương Tư Tư kéo Lâm Tuyết sát lại mình, thì thầm với cô:
-" Này cậu thấy Trình Thiên nói vậy là có ý gì? Không phải là đang nói đến cậu đấy chứ? Nhìn cái áo hồng cậu mặc đi kìa. Chậc chậc."
Nghe Tư Tư nói xong cô liếc nhìn cái áo khoác màu hồng nhạt cô đang mặc trên người, quay lại nói với Tư Tư:
-" cậu không nghe ra là câu nói đùa à, đến mình còn không tin, cậu còn nghĩ sâu xa."
-" Nhưng mà"
-" được rồi, cậu thấy cậu ta thích màu hồng à, mình còn chưa thấy cậu ta mặc gì khác ngoài màu đen trắng đâu."
Vương Tư Tư thấy cô không để tâm nữa, cũng không nói gì thêm. Chuông reo hết tiết, mọi người kéo nhau ra khỏi giảng đường. Trình Thiên cũng cất sách vở vào cặp và bước qua trước bàn của Lâm Tuyết đang ngồi, ánh mắt khẽ liếc qua cô, nhưng cô không hè nhìn cậu ta, cô đang cất latop và cuộn dây sạc vào balo. Cất xong cô hỏi nhóm bạn:
-" về nhà mình ăn trưa hay ăn ở canteen luôn?"
-" ăn ở canteen đi, về khỏi phải nấu nướng. Hì hì." Minh Ngọc là người khá lười vận động. Nhóm 4 người thì chỉ có Lâm Tuyết là biết nấu ăn, nhưng cũng không phải là ngon,vậy nên quyết định ăn ở canteen. Đi ra cửa thấy Trình Thiên đang đứng quay lưng nghe điện thoại, Lâm Tuyết và nhóm bạn cũng chỉ liếc nhìn 1 cái rồi đi tiếp. Thiên Vũ đứng gần Trình Thiên thấy bọn họ đi ngang qua, liếc mắt nhìn Trình Thiên 1 cái rồi chạy theo gọi với Lâm Tuyết. Thiên Vũ và Trình Thiên học cùng lớp, cũng có chơi cùng nhau, so với Trình Thiên thì Thiên Vũ hòa đồng và vui tính hơn rất nhiều, ai cũng quen biết. Lâm Tuyết và Tư Tư quen Thiên Vũ vào năm nhất, khi 2 người đang không biết làm gì với môn đại cương, Thiên Vũ liền xung phong nhận làm gia sư kèm cho 2 người. Vì vậy liền quen biết đến bây giờ. Thiên Vũ đi cùng 4 người đến canteen, vừa ăn vừa hỏi Lâm Tuyết:
-" Trình Thiên hôm nay đi tìm chỗ thực tập đó. Còn chưa hết kì 1 mà cậu ta đã chuẩn bị chỗ thực tập cho kì 2 rồi." Vừa nói vừa nhìn cô, Lâm Tuyết biết Thiên Vũ đang nói những gì cậu ấy biết cho cô, vì trước đây cô cũng hay tìm cậu ấy để hỏi tin tức về Trình Thiên. Cô cũng không ngẩng đầu lên, đáp:
-" ừ." Nuốt nốt miếng thịt gà trong miệng, ngẩng lên hỏi mọi người:
-" các cậu muốn đi thực tập hay làm nghiên cứu?"
Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cô, vì không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề khác mà không nhắc gì đến Trình Thiên nữa. Trần Mỹ nhìn cô hỏi:
-" cậu định làm gì?" Lâm Tuyết xoa xoa cái gáy, cô cảm thấy đầu mình hơi đau đau do hôm qua ngủ không đúng tư thế rồi.
-" mình cũng xin đi thực tập. Đi cho có kinh nghiệm thực tế, sau này khi xin việc cũng có cái để viết vào CV." Cô đáp lại lời Mỹ Mỹ. Bởi vì theo trí nhớ của cô, trước đây cô không đi thực tập, mà làm nghiên cứu, 1 nhóm 3 người, mặc dù thành tích cũng tốt, nhưng tính ra vẫn không có kinh nghiệm thực tế, trong bản CV mà cô nộp cho tập đoàn C, phần kinh nghiệm cũng chỉ là lý thuyết nghiên cứu, cô nhớ rằng có người đã nói với cô là cô thiên về lý thuyết nhiều quá, nên thực hành nhiều hơn. Vì vậy lần này cô muốn được trải nghiệm môi trường công sở thực tế. Nhóm 4 người cũng hơi ngạc nhiên với quyết định của cô, nhưng họ thấy cô nói cũng đúng, gật gù tán thành:
-" vậy thi xong chúng ta cùng đi tìm công ty nhé."
- "được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com