Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dự Tiệc

_Potton...Potton Reika có biết ca sĩ Reika Phạm không ?- Cô hỏi...
_hahaha- nó bật cười
_cười gì mà cười, xú Reika có biết Reika Phạm.... Hã - biểu cảm của cô từ cáu giận sang ngạc nhiên.
_Hã gì ở đây ?- nó hỏi
_là...là 1 sao?-
_ừm... *chắp 2 tay vào* Quyết Minh giữ bí mật dùm nha
_ok, nhưng gọi tớ là Jan
_ừ..
_đi theo tớ - cô nói rồi đứng dậy kéo nó đi. Lúc sau nó và cô đứng trước 1 căn phòng có cánh cửa lớn.
_Đến đây chi vậy ?- nó hỏi
_Chung vui với bạn của Jan, là Ran, Louis và Ren - Cô cười nói
Không kịp để nó nói, cô kéo nó vào.
Bên trong rất sang trọng, vì đây là một bữa tiệc lớn, nhiều nhà quyền quý, chủ tịch của các tập đoàn lớn tham dự. Nó hỏi : _Jan... Sao lại tổ chức tiệc vậy ?
_à, hôm nay nhà Ran công bố tìm được Ren ý mà- Cô nói rồi kéo nó đi vào 1 căn phòng.
Trong phòng cô chọn cho nó 1 cái váy cam cộc tay dài đến đầu gối, cô nói :_Reika, nó hợp với cậu, tớ chắc chắn
Nó lắc đầu nó : _ Reika không thích màu cam
Vì màu cam là màu của quả cam, nó làm Reika dị ứng (tg : lí do củ chuối)
Cô lại chọn cho nó chiếc váy xếp dài 2 dây màu trắng, hỏi : _ok không?
Nó gật đầu, cầm lấy bộ váy đi thay. 5 phút sau nó đi ra cô cười hài lòng kéo nó ngồi trước bàn trang điểm. Cô tẩy trang cho nó, tẩy xong cô hốt hoảng nói :
_Reika... Sao sắc mặt cậu trắng bệch vậy? Cậu ốm chưa khỏi sao?
Nó gật đầu, đẩy cô ra tự trang điểm cho mình, nó thoa phấn, bôi son, chuốt mi, kẻ mi-mày ..v..v.
Cô ngạc nhiên nhìn nó. Chỉ 30 phút sau cô cùng nó bước ra vừa kịp dự tiệc. Mc trên sân khấu nói : _NÀO... HÃY TRÀO ĐÓN CHỦ TỊCH PHẠM VÀ NỮ CHÍNH CỦA HÔM NAY
Páp.. Páp.. Páp tiếng vỗ tay vang lên, chủ tịch Phạm Minh Hải và Phạm Minh Thư (tg:😈😈😈 là con Ren giả) lên sân khấu. Chủ tịch Phạm cầm mic nói _ Trước tiên tôi cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc của nhà tôi hôm nay...
Páp.. Páp.. Páp- tiếng vỗ tay
_Gia đình chúng tôi thật may mắn khi hôm nay... Chúng tôi có thể tìm được đứa con gái đã thất lạc từ 12 năm trước *nhìn Ren* con gái của tôi, 12 năm trước đã thất lạc, chúng tôi không ngừng tìm kiếm con bé và con bé cũng vậy - chủ tịch Phạm không nhạt không đậm nói, rồi đưa mic cho Ren. Ren cầm mic xúc động nói : _Chào mọi người, tôi tôi là Phạm Minh Thư con gái thất lạc từ 12 năm trước, tôi tôi - Ren không nói nổi liền ôm chủ tịch Phạm mà khóc.
Nó từ dưới thấy được màn tình cảm này thì đau như cắt,
"Rin vỗ vai nó an ủi : _Ren... Sẽ rất đau nhưng cậu phải vuợt qua được
_Rin...Rin.....
_Nào, đi xem có món gì ngon ngon không ?- Rin đánh trống lảng
_ừm"
Nó đi đến bàn thức ăn, nhìn sơ qua nó biết có 30món khác nhau ở mỗi bàn
_cô cũng đến đây sao ?- bỗng Louis từ lên tiếng.
Nó gật nhẹ đầu, lấy chút thức ăn cho vào điã
_cô rất giống một vài người tôi quen- Louis nói
_Ừ... - nó nói rồi đi chỗ khác, tránh mặt hắn.
Nhạc nổi lên, mọi người bắt cặp với nhau khiêu vũ, Ren từ đâu đi tới nói với hắn :
_Louis... Liệu cậu có đồng ý nhảy với tớ một bản không
_ok chuyện nhỏ - hắn nói rồi cùng nhau nhảy.
Nó từ trong góc nhìn ra, hắn mặc vest đen, tóc được cắt tỉa cẩn thận, trông rất đẹp trai, còn Ren kia, cô ta mặc chiếc váy đen cúp ngực, trang điểm rất đậm, với cái mũi (cẩu) thính của nó, nó có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặng phát ra từ người cô ả.
_con có thể nhảy với ta bài này không - là Chủ tịch Phạm
Nó đứng dậy, nói :
_chào chủ tịch
_ừ, chào con *ghé sát tai nó* con gái yêu của cha - xong, chủ tịch nhìn nó cười
Nó ngạc nhiên rồi cười như không cười nói : _Ngài có nhầm lẫn gì chăng, con gái của ngài đang ở ngoài kia khiêu vũ.
_cho là vậy đi, con có đồng ý không ?- chủ tịch cười nói
Nó gật nhẹ đầu, cả hai cùng ra khiêu vũ. Mọi người đã tránh hết, chỉ còn chủ tịch, nó, hắn và Ren.
_Tách...Tách...Tách...- là tiếng máy ảnh của đám phóng viên
_con dạo này có khoẻ không ?- chủ tịch hỏi
Nó nhìn thẳng vào chủ tịch nói : _ chủ tịch Phạm, ngài có thể gọi tôi là tiểu thư Tema
_chúng ta cần một buổi ăn cơm nói chuyện
Bên chỗ hắn và Ren.
_Louis...ba quan tâm Rei hem- Ren cười nói.
_ừ- hắn nhàn nhạt đáp.
_ước gì chúng ta và Rei là bạn nhỉ ?- Ren nói.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi qua, như vẽ lên một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng.
20 phút sau, cô đưa cho nó một ly rượu :
_uống đi..
Nó nhìn ly rượu, không nói gì. Cô hơi gắt nói :_uống đi
Nó nhìn mặt cô nói : _tôi bị dị ứng với cam, nước cam hay qủa cam, uống đi
Nói xong nó vào phòng thay đồ, thay lại bộ kimono của mình, đi khỏi bữa tiệc. Vừa ra khỏi phòng tiệc nó chạy ngay đến WC.
_oẹ..oẹ...-nó nôn ra máu, lau mồm nó xả nước ra, nghĩ đến tương lai
"_Ren... Cậu hãy sống thật vui vẻ đi- Rin nói...
_Rin...- Ren xúc động
_Ren này, dù sao ta cũng không sống được lâu nữa, chi bằng ta hãy tạo ra những khoảng khắc vui vẻ cho ta và mọi người, để khi chúng ta không còn thì cũng còn kỉ niệm mà chúng ta để lại, ok không ?- Rin cười nói
_theo ý Rin...
_nếu Ren muốn ta sẽ đi nhận lại family
_không... Không"
Lê bước nó về phòng của mình, đứng trước cửa phòng 262, nó dựa người vào cánh cửa.
_Reika, em đi đâu lâu vậy - Kuny từ trong phòng mình đi ra hỏi nó
_Kuny...Kuny...Kuny không có gì - nó nói rồi mở cửa vào phòng.
Kuny thở dài nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com