📜 [Chương 10: Lối ra mở - giấc ngủ nghiêng vai]
Sau trận chiến với Kỳ Lân Kiệt, toàn đội lặng lẽ nghỉ ngơi trong một căn phòng đá có trần vòm cao. Họ đã đi gần đến phần cuối mộ đạo — dấu hiệu lối ra đã xuất hiện.
Chú Ba ngồi lật lại bản đồ cổ, châm thuốc, không nói gì. Bàn Tử thì ngáy o o một góc, như thể cố gắng ngủ để tạm quên hết khói máu vừa rồi.
Chỉ còn hai người không ngủ.
Ngô Tà ngồi sát tường, mắt nhìn lên trần đá — nơi những phù điêu cổ mô tả hình ảnh một người đàn ông chống kiếm, đứng chắn giữa đàn mãnh thú.
Ngay bên cạnh cậu là Trương Khởi Linh. Vẫn ngồi, vẫn giữ yên lặng. Nhưng ánh mắt anh… không còn lạnh như đá nữa.
> “Anh nghĩ sao?” – Ngô Tà hỏi khẽ.
“Về tôi… và về hôm nay.”
Tiểu Ca không trả lời ngay.
Một lúc lâu, anh mới nói:
> “Tôi nghĩ… tôi chưa từng muốn giữ một người lại như thế.”
Ngô Tà quay đầu nhìn anh.
> “Vậy… đừng buông ra.”
Không có phản hồi. Nhưng cũng không có từ chối.
Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, thật khẽ.
Không nắm lấy.
Cũng không rút lại.
---
Lát sau, Ngô Tà mệt quá, dựa đầu vào vai Tiểu Ca.
> “Tôi ngủ một lát, được không?” – Cậu hỏi như trẻ con.
“Nếu anh không muốn thì tôi ngồi thẳng lại…”
> “Không cần.” – Trương Khởi Linh nói, giọng rất nhỏ.
“Cứ thế này được rồi.”
Và lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Ngô Tà ngủ nghiêng đầu trên một bờ vai không đẩy cậu ra.
Trương Khởi Linh không nói thêm gì nữa. Anh chỉ ngồi yên, mắt nhìn bóng lửa nhảy nhót, nhưng…
tâm đã không còn như ngày xưa.
---
> "Tôi từng không cần ai bên cạnh.
Nhưng giờ đây, có một người... tôi không muốn buông nữa."
---
Cuối chương, lối ra từ mộ đạo hé mở, ánh sáng ban mai lọt vào như rửa trôi cả địa ngục máu đen.
Mọi người đứng dậy, rời khỏi hang đá.
Chỉ có Trương Khởi Linh — ngồi thêm một lúc, để Ngô Tà ngủ yên thêm vài phút.
Không lay. Không nhắc.
Chỉ giữ yên vai mình, như thể… nơi đó là chỗ an toàn nhất thế gian.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com