Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📜 [Chương 11 - Lối ra mở, nhưng lòng ai đó không muốn rời nữa]

Ánh sáng ban mai tràn vào từ vách đá vừa được đẩy mở.

Gió thổi vào trong mộ như hơi thở đầu tiên của thế giới bên ngoài. Mùi máu, khí ẩm và bụi bặm bị cuốn đi… thay bằng một thứ rất lạ — mùi của tự do.

Cả đội dừng chân trước cửa mộ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Cả hành trình tưởng sẽ lành ít dữ nhiều, rốt cuộc cũng đến được hồi thở ra.

Chú Ba đứng cạnh một khối đá, lặng lẽ hút điếu thuốc gần cuối:

> “Đã ra đến đây rồi thì… bắt đầu từ hôm nay, mỗi người đều tự quyết con đường mình đi.”

Bàn Tử xoa lưng, làu bàu:

> “Còn tôi thì quyết đi tắm. Cả tuần rồi chưa thấy nước sạch, chán sống như zombie quá rồi.”

Mọi người cười.

Còn Trương Khởi Linh, anh không cười, không nói.

Anh chỉ… quay đầu nhìn lại phía sau.

Chỗ hành lang dài tối đen dẫn ra từ lòng mộ — nơi Ngô Tà vẫn còn ngồi tựa lưng vào vách đá, chưa rời.

---

Ngô Tà vẫn chưa bước ra.

Cậu nhìn ánh sáng bên ngoài — rồi lại quay đầu nhìn bên trong.

> “Ra khỏi đây… chúng ta lại là người của thế giới cũ.”

> “Anh sẽ lại đi.

Tôi sẽ lại chờ.

Và mọi thứ có thể quay lại như những gì tôi đã sống ở kiếp trước.”

Cậu cúi đầu. Ngón tay khẽ gõ nhịp trên đầu gối.

Nhưng rồi một bóng người đến gần.

Trương Khởi Linh.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, y như hôm đó — lúc Kỳ Lân Kiệt hóa đá.

> “Không ra sao?” – Tiểu Ca hỏi.

> “Không vội.” – Ngô Tà mỉm cười.

“Bên ngoài thì rộng… nhưng tôi lại chỉ muốn ngồi ở nơi anh đang ở.”

Trương Khởi Linh không trả lời.

Chỉ nhìn cậu rất lâu.

Rồi… khẽ đưa tay ra, mở lòng bàn tay.

Không nói gì. Nhưng rõ ràng là:

> “Nếu cậu muốn… tôi ở đây.”



---

Ngô Tà lặng đi vài giây.

Rồi cậu đặt tay mình vào tay anh.

Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cậu chủ động nắm lấy một người.

Và cũng lần đầu tiên, người ấy không rút tay ra.

Không chỉ không rút — mà còn siết khẽ lại.

---

> “Tôi đã từng để anh đi mà không giữ.”

“Nhưng kiếp này… nếu anh dám bỏ tôi lần nữa, tôi sẽ đi tìm đến tận cùng mộ cổ mà kéo anh về.”

Trương Khởi Linh cúi đầu — ánh mắt dừng nơi tay đang nắm.

Một câu nói thoát ra từ môi anh, nhỏ như gió, nhưng Ngô Tà nghe rất rõ:

> “Vậy… tôi sẽ không đi xa nữa.”



---

Khi hai người ra đến cửa mộ, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.

Bàn Tử đang đứng chờ, chẹp miệng:

> “Chà, ra tay nhau rồi ha? Tôi nhìn thấy rõ mà! Vai dựa, tay nắm, mắt nhìn… Má nó, ngôn tình bản khảo cổ đây rồi!”

Ngô Tà cười nhẹ. Không phản bác.

Chỉ… vẫn nắm tay người kia. Không buông.

---

Chương 11 kết thúc bằng hình ảnh:

> Hai người bước ra khỏi lòng đất.

Không còn là bóng với ánh sáng.

Mà là… hai ánh sáng, đang đi cạnh nhau.



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com