Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📜 [Chương 12 - Ngày nghỉ đầu tiên: Trương Khởi Linh chăm người bị sốt]

Sau khi thoát khỏi mộ Kỳ Lân, cả đội rút về căn nhà nhỏ gần hồ nước, giữa rừng. Đó là điểm nghỉ dưỡng tạm, trước khi chia tay mỗi người một hướng.

Ban đêm ở đây rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng, tiếng gió thổi qua lá cây. Và… tiếng thở nhẹ của ai đó bị sốt.

---

🌡️ Ngô Tà bị sốt.

Dù là người có kinh nghiệm, lại được rèn luyện võ nghệ kiếp trước, nhưng dòng máu đen trong mộ vẫn để lại dư âm. Đến tối, Ngô Tà lên cơn sốt nhẹ, trán nóng hừng hực, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Bàn Tử thì đang bị cảm nhẹ, nằm ở phòng bên.

Chú Ba thì đã đi liên hệ người địa phương để xử lý cổ vật.

Chỉ còn Trương Khởi Linh… lặng lẽ ngồi bên giường.

Anh nhìn Ngô Tà xoay mình trong chăn, hơi thở gấp gáp.

Không nói, chỉ… cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau trán.

---

Ngô Tà mơ màng nói mớ:

> “Đừng… đừng để anh biến mất nữa…”

“Đừng... đi…”

Trương Khởi Linh khựng lại.

Anh chưa từng nghe ai nói như vậy trong giấc ngủ — và cũng chưa từng có ai… nói với giọng gần như sắp khóc.

Anh đặt khăn xuống, ngồi xuống mép giường.

Bàn tay khẽ đặt lên trán Ngô Tà.

> “Tôi không đi đâu.”

“Lần này… tôi ở lại.”



---

Nửa đêm.

Ngô Tà tỉnh dậy vì cơn sốt hạ dần. Cậu mở mắt, thấy ánh đèn lờ mờ… và một người đang ngủ gục cạnh giường.

Trương Khởi Linh.

Ngủ ngồi, đầu nghiêng về phía trước, tay vẫn nắm lấy tay cậu từ lúc nào.

Ngô Tà lặng người.

Cậu khẽ cử động — nhưng tay anh giữ lại theo bản năng.

> “Tiểu Ca…”

“Anh đang… nắm tay tôi đó nha.”

Tiểu Ca mở mắt, hơi ngơ ngác. Nhưng khi nhận ra mình đang nắm tay người kia, anh lại không buông.

> “Ừ.”

“Tôi biết.”

Ngô Tà cười khẽ. Trong lòng… như có ngọn nến nhỏ được thắp lên.

> “Sốt tôi hạ rồi.”

“Anh có thể… ngủ lại không?”

Một lúc lâu sau, Trương Khởi Linh trèo lên nằm cạnh, vẫn không rời khỏi tay cậu.

Hai người nằm cạnh nhau. Không lời thừa. Không động tác quá trớn.

Chỉ là… một khoảng tĩnh nhẹ như gió giữa những ngày bom đạn, máu me, mộ cổ.

---

Ngô Tà nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:

> “Lần đầu tiên… tôi muốn cơn sốt kéo dài thêm một chút.”

Bên cạnh cậu, người đàn ông luôn được xem là lạnh lẽo như băng tuyết, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu rất lâu.

Rồi… gật đầu.

---

Kết thúc chương là hình ảnh:

> Hai bàn tay vẫn nắm nhau.

Đêm rừng rất lạnh.

Nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ… có một góc ấm đến mức làm người ta không muốn rời đi.



---

Vì là lần đầu tiên bản thân mình sửa và viết cốt truyện có sai sót thì mong mọi người góp ý với mình nếu được thì mình cảm ơn nhiều









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com