Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📜 [Chương 7: Máu huyết dị tộc - ánh chạm dịu dàng đầu tiên]

Đường hầm phụ dẫn họ xuống một tầng thấp hơn, cách biệt khỏi quách thủy tinh nơi Kỳ Lân Kiệt thức tỉnh. Không khí nơi đây dày đặc như có lớp khói mờ, tường phủ rêu, và nền đất bắt đầu xuất hiện vết máu cổ đã khô lại thành màu nâu đen.

Ngô Tà khựng lại khi bước qua một khe đá. Cậu cảm nhận rõ... nhịp đập lạ lùng trong lòng bàn tay. Như có thứ gì đang gọi mình.

> (Là nơi này…)– Cậu thầm nghĩ.

(Nơi đã khiến tôi chết vì máu tràn vào tim, và sống lại với máu của quái vật trong mạch.)

Chú Ba đi đầu, nhưng lúc này ông chỉ liếc qua lối rẽ rồi đứng im.

> “Tầng này không nằm trong bản đồ. Ai muốn vào, tự quyết định.”

Bàn Tử lùi hẳn lại.

> “Tôi theo Ngô Tà. Cậu mà xuống, tôi cũng xuống.”

Trương Khởi Linh không nói. Nhưng anh khẽ gật đầu, và bước đi sát sau lưng Ngô Tà.

---

Bên trong, họ tìm thấy một căn phòng kỳ lạ — sàn đá lõm xuống như bát nước, và ở giữa… là một bệ tế máu. Ở trung tâm, một vật thể giống như trái tim đá, đang… đập thoi thóp.

Ngô Tà cảm thấy toàn thân căng lên, trái tim trong ngực đập lệch nhịp.

Một âm thanh kỳ lạ như tiếng nỉ non vang lên trong đầu:

> “Người mang ký ức… hãy thay đổi huyết thống…”

Choang!

Một luồng sáng quét qua. Một cạm bẫy vô hình phát động!

Ngô Tà bị hút về phía giữa bệ đá — máu từ lòng bàn tay cậu bị kéo ra, rơi thẳng vào trái tim kia.

> “Ngô Tà!!!” – Bàn Tử hét lên.

Trương Khởi Linh lập tức xông tới — bỏ cả kiếm, không suy nghĩ, chỉ vươn tay giữ lấy cánh tay Ngô Tà.

Luồng sáng siết chặt. Máu tiếp tục chảy.

> “Đừng! Anh đừng chạm vào tôi!!” – Ngô Tà gào lên.

“Nếu dính máu này, anh sẽ…!”

Trương Khởi Linh vẫn không buông.

Không rút tay. Không lùi bước.

Chỉ siết chặt lấy cổ tay Ngô Tà, rồi ghì người cậu sát vào lòng.

> “Tôi không để cậu bị hút đi lần nữa.”

Câu nói ấy… không lớn.

Không sắc bén.

Nhưng nó chạm đúng nơi sâu nhất trong tim Ngô Tà — nơi mà bao năm qua chưa ai từng nhìn thấy.

Luồng sáng tắt dần. Cạm bẫy mất tác dụng. Máu trên đất bốc hơi.

Không gian trở về im lặng.

Chỉ còn hơi thở của hai người, và bàn tay Tiểu Ca vẫn siết lấy tay Ngô Tà không rời.

---

> “Sao anh không sợ?” – Ngô Tà hỏi, giọng khàn.

> “Vì cậu đang sợ thay cho tôi.” – Trương Khởi Linh trả lời, mắt không rời ánh mắt cậu.

Ngô Tà nghẹn giọng. Cậu nhìn bàn tay vẫn đang bị nắm chặt của mình, rồi… lần đầu tiên, cậu không trốn tránh nữa.

> “Vậy... đừng buông ra nữa.”

> “Kể cả khi tôi... không phải là người cậu từng biết.”

Trương Khởi Linh nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ gật.

> “Tôi biết. Nhưng bây giờ, tôi đang thấy cậu.”



---

Sau khi ra khỏi phòng bệ đá, cả đội nghỉ chân. Bàn Tử vừa lo lau máu, vừa lầm bầm:

> “Mẹ nó, hai người làm ơn đừng nhìn nhau kiểu đó nữa… Tôi ăn không nổi lương luôn rồi.”

Ngô Tà cười mệt, nhưng trong lòng dâng lên thứ cảm giác gì đó… vừa ấm, vừa đau.

> “Phải rồi, tôi quên… tình yêu, trong thế giới này, là một thứ xa xỉ.

Nhưng... nếu là anh, Tiểu Ca, tôi sẵn sàng đánh đổi.”



---

Kết thúc chương 7 là một nụ cười rất khẽ của Ngô Tà, khi cậu nằm xuống nghỉ, còn Trương Khởi Linh ngồi sát bên, tay vẫn chưa rời khỏi cổ tay cậu từ nãy đến giờ.

---

Góc nhỏ của người đăng truyện

Ko biết bao lâu gấu lớn mới vô góc nhỏ

(„• ֊ •„)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com