Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📜 [Chương 8: Kỳ Lân truy kích - người đứng chắn phía trước]

Cả đội vừa rời khỏi tầng sâu chưa đầy nửa giờ, thì nền đá bỗng rung lên dữ dội.

Tiếng gầm rú vọng đến từ tận đáy mộ — Kỳ Lân Kiệt đã thoát ra.

> “Hắn lần theo dấu máu của Ngô Tà.” – Chú Ba lạnh giọng.

“Chạy không kịp thì chết.”

> “Mẹ nó, thằng cha đó là chó săn à?!” – Bàn Tử quát, vừa lôi kéo một người vừa vác.

Trong khi cả đội chạy, Ngô Tà ngoái lại nhìn.

Phía xa, một thân ảnh khổng lồ đang đạp vỡ từng hành lang, khí đen bốc lên như sương mù. Đôi mắt vàng rực khóa chặt về phía cậu — ánh nhìn mang theo căm hận và… sợ hãi.

> “Máu tôi đã từng giết hắn… nên hắn muốn cướp lại.”



---

Họ chạy đến một cây cầu đá treo lơ lửng giữa hai vách đá dựng đứng. Dưới chân là vực sâu không thấy đáy, bên kia là lối ra duy nhất.

> “Ngô Tà, cậu đi trước!” – Bàn Tử hét.

“Tôi chặn hậu!”

Nhưng trước khi Bàn Tử kịp quay lại, một thân ảnh khác đã bước lên chắn đường.

Trương Khởi Linh.

Anh đứng giữa cầu, đao rút ra, mặt không biến sắc.

Ánh mắt chỉ nhìn về Ngô Tà.

> “Đi đi. Tôi giữ chân hắn.”

> “Không! Anh không phải là người nên chết ở đây!” – Ngô Tà gào lên, bước tới.

Nhưng Trương Khởi Linh chỉ khẽ lắc đầu:

> “Tôi đã chọn.”

> “Không phải vì nghĩa vụ.

Mà vì… lần đầu tiên, tôi muốn bảo vệ một người vì chính bản thân họ.”



---

Luồng khí đen bùng lên.

Kỳ Lân Kiệt xuất hiện.

To lớn, dị dạng, thân hình phình ra như quái vật, da nứt toác.

Hắn gầm lên như lửa địa ngục.

Một cú đấm giáng xuống.

ẦM!!

Trương Khởi Linh chém ngược đao lên, cản đòn bằng lực tay thuần túy. Toàn thân anh rung lên, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhưng không lùi bước.

Ngô Tà đứng chết lặng.

Cậu chưa bao giờ thấy Tiểu Ca… giống một người chứ không phải chiến binh vô cảm như lúc này.

> “Tại sao…?”

Tiểu Ca vẫn nhìn về phía cậu, dù sau lưng là quái vật.

> “Vì nếu tôi không ở đây,

…ai sẽ che chắn cho cậu nữa?”



---

Đó là một câu nói giản dị, nhưng như lưỡi dao cắt vào lòng Ngô Tà.

Cậu đã từng chết đi vì chẳng ai đứng ra bảo vệ.

Cậu đã sống lại để trở thành kẻ dẫn đường, không cần ai dắt tay.

Nhưng… chỉ một câu ấy, mọi vỏ bọc cậu giữ suốt hai kiếp sống bắt đầu rạn nứt.

Ngô Tà bước tới. Dù Bàn Tử giữ lại, dù mọi người hô lớn.

Cậu vẫn bước tới.

> “Không. Anh không phải chiến đấu một mình.

Vì lần này, tôi sẽ cùng anh đứng đó.”



---

Hai người, đứng cạnh nhau.

Một kẻ mang vết thương máu đỏ.

Một người mang vết thương máu lạnh.

Nhưng hai ánh mắt… đã không còn cô đơn nữa.

> “Đứng cùng nhau,

dù trước mặt là quái vật…

hay cả thế giới đang muốn nuốt chửng ta.”



---

Chương 8 khép lại ở khoảnh khắc:

Ngô Tà rút dao găm từ thắt lưng, lần đầu tiên chiến đấu bên cạnh Trương Khởi Linh – không còn là người cần được bảo vệ, mà là người muốn bảo vệ lại anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com