📜 [Chương 9 - Cùng nhau chiến đấu: lần đầu nhìn nhau như người thương]
📍Bối cảnh:
Sau khi thoát khỏi tầng sâu và bệ máu, cả đội bị Kỳ Lân Kiệt truy đuổi. Hắn lần theo dòng máu trong cơ thể Ngô Tà — thứ máu từng giết hắn ở kiếp trước.
---
💥 Cầu đá – quái vật – và sự hy sinh:
Để cản đường Kỳ Lân Kiệt, đội phải băng qua một cây cầu đá hẹp giữa vực sâu.
Trương Khởi Linh không do dự.
Anh bước lên đứng chắn phía trước, quay lại nói với Ngô Tà:
> “Đi đi. Tôi giữ chân hắn.”
Ngô Tà gào lên:
> “Không! Anh không phải là người nên chết ở đây!”
Nhưng Trương Khởi Linh chỉ nhẹ nhàng đáp:
> “Tôi đã chọn rồi.
Không vì nghĩa vụ.
Mà vì... lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ một người – vì chính họ là họ.”
Ngô Tà chết lặng. Trái tim từng chai sạn vì hai kiếp sống, lần đầu… run rẩy.
---
💢 Giao chiến với Kỳ Lân Kiệt:
Kỳ Lân Kiệt đến. Hắn khổng lồ, dị dạng, khí đen tỏa ra từng đợt như hơi thở của địa ngục.
Trương Khởi Linh lao lên, không do dự. Anh đánh chính diện.
Đao chém sâu, máu đen tóe. Nhưng hắn không ngã.
Ngô Tà không đứng sau nữa.
Cậu lao lên, lần đầu chiến đấu song song cùng Tiểu Ca.
Một cú đâm vào khe sườn.
Một cú đá vào chân khớp.
Hắn khụy xuống.
> ⚔️ Tiểu Ca tung cú chém kết liễu – từ vai xuống ngực, xẻ đôi hắn giữa không trung.
Toàn thân Kỳ Lân Kiệt hóa đá, bị chính huyết thống phản bội mà hóa thành tượng quỷ.
---
💫 Khoảnh khắc ngưng đọng:
Khi trận chiến kết thúc, Ngô Tà ngã quỵ xuống vì kiệt sức.
Trương Khởi Linh bước đến, không nói gì, ngồi cạnh cậu.
Ngô Tà hỏi:
> “Anh nghĩ gì về hôm nay… và về tôi?”
Trương Khởi Linh đáp khẽ:
> “Tôi nghĩ… tôi chưa từng muốn giữ một người lại như thế.”
Ngô Tà cười mệt:
> “Vậy… đừng buông tay nữa.”
Không ai nói thêm. Nhưng Trương Khởi Linh khẽ gạt vết máu trên má Ngô Tà, bằng ngón tay trần, không găng tay.
> “Anh không đeo găng?”
“Không kịp. Tôi quên.”
> “Lần sau quên nữa… cũng được.”
---
💞 Kết:
Hai người ngồi cạnh nhau trên nền đá tan máu.
Trận chiến đã kết thúc.
Nhưng trận chiến khác – trong lòng mỗi người – chỉ vừa bắt đầu.
Ánh mắt Trương Khởi Linh lặng lẽ dừng lại không còn hướng về phía trước nữa…
Mà là… hướng về một người đã ngủ thiếp bên vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com