Chap 19
Sehun ngẩn người ngồi trong phòng bệnh, Jongin nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Quan sát gương mặt nhợt nhạt của người kia, Sehun trong lòng run lên lo sợ. Bác sĩ nói Jongin bị loét dạ dày, cậu có phần không dám tin tưởng. Một người trước giờ vẫn luôn khoẻ mạnh, bao tử chưa từng mắc chứng bệnh nào, cư nhiên lại có thể bị loét dạ dày.
Trong suốt một tuần Sehun vắng mặt dường như người kia chỉ uống rượu thay cơm, bác sĩ bảo rằng hắn bỏ bữa rất nhiều, tinh thần lại luôn căng thẳng mệt mỏi, vì vậy mà bệnh tình rất nhanh xuất hiện rồi trở nặng. Cậu không hiểu tại sao Jongin phải tự làm khổ chính mình như vậy. Thử nghĩ nếu như cậu trở về đây chậm thêm vài ngày nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sehun tự giả sử với bản thân mà lòng lạnh dần, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa. Bây giờ cái chính là chờ người tỉnh lại trước đã.
...
Sehun yên lặng chờ đợi khoảng hơn một giờ sau thì người kia cuối cùng cũng tỉnh. Jongin chớp mắt nhìn xung quanh, còn chưa rõ đây là chỗ nào đã trông thấy Sehun ngồi sát bên giường đang sốt ruột đăm đăm quan sát hắn.
- Anh tỉnh. Cảm thấy thế nào rồi? Muốn uống nước không?
Miệng thì hỏi thế nhưng còn không đợi đối phương trả lời, Sehun đã quay đi rót nước cho Jongin. Người kia cũng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Sehun loay hoay qua lại, không biết là do còn đau hay vì lý do gì khác. Lúc Sehun đưa đến cốc nước cho Jongin, người kia vẫn yên lặng như cũ ngoan ngoãn nhận lấy, kiên nhẫn chờ hắn uống xong mới nhịn không được mở miệng ra trách cứ.
- Làm cái gì mà để ra nông nỗi này? Anh rốt cuộc là có biết chăm sóc bản thân không hả?
Thật sự thì cậu rất tức giận. Trước đây còn ở bên nhau, cậu luôn lấy sức khoẻ của hắn đặt lên đầu tiên, từng bữa ăn cho tới giấc ngủ đều kĩ lưỡng không chút thiếu sót, cơ hồ chỉ là bệnh cảm xoàng cũng khó thấy Jongin bị dính phải. Thế mà nhìn vào cái người đang nằm trên giường bệnh đi, có điểm nào giống như một người khoẻ mạnh chứ? Cơ thể dường như đã ốm thêm một vòng, quầng thâm trên mắt từ lúc nào mà xuất hiện vậy? Người mà cậu dùng bao nhiêu năm tháng để yêu thương lại cũng chính là người duy nhất không biết quý trọng bản thân mình.
Đáp lại cậu là một nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Hắn vui lắm, bởi vì cậu nói thế có nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Nếu như hành hạ chính mình mà có thể đổi lấy sự lo lắng của Sehun thì hắn không sợ gì cả. Cứ coi như là hắn đang sử dụng khổ nhục kế đi, nói hắn đê tiện cái gì cũng được. Nhưng hắn đã thật sự nghĩ rằng mình hoàn toàn đánh mất cậu khi Sehun rời đi mấy ngày qua. Khó khăn lắm hắn mới vứt bỏ được sự hoài nghi lo sợ trong lòng mà quyết định gọi cho Sehun, hắn muốn nói ra hết những bất an của bản thân, muốn cho Sehun biết rằng cậu quan trọng như thế nào đối với hắn. Thế mà lại không thể liên lạc được với cậu. Chỉ có Jongin mới biết lúc đó hắn đã suy sụp tới mức nào. Gọi điện không được, đến tìm cũng không có người ở nhà. Giống như Sehun đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. Không biết phải tìm cậu ở nơi nào.
Jongin không phải muốn dùng rượu để tự giết chết bản thân, hắn chỉ biết rằng mình phải say thì mới có thể ngủ được. Nếu hắn tỉnh táo thì lúc nào cũng chỉ lo nghĩ về Sehun. Hắn không cố ý làm ra vẻ đáng thương, hắn không cần ai thương hại cả, nhưng nếu đó là Sehun thì hắn chấp nhận được hết thảy. Hiện tại được cậu ở bên cạnh cằn nhằn trách móc thế này, Jongin chỉ cảm thấy những chuyện mình làm là đúng đắn. Nếu như tự làm khổ chính mình mà có thể khiến cho Sehun hả dạ, thì hắn sẽ tiếp tục cho tới khi nào cậu vừa lòng hết giận mới thôi.
Sehun không biết được những suy nghĩ điên rồ trong đầu Jongin lúc này. Bàn tay hắn vươn tới nắm chặt lấy cậu khiến Sehun mặc dù rất muốn giãy ra nhưng lại không nỡ. Cậu không đành lòng phá vỡ nét bình yên trên gương mặt mệt mỏi của Jongin. Cứ mắng cậu nhẹ dạ đi, dù cho là người lạ nhìn thấy bất kỳ một ai mang vẻ mặt như thế này, cũng đều sẽ bất giác mềm lòng. Huống gì Sehun lại còn yêu Jongin tới phát ngốc chứ.
- Dù sao thì cũng đã tỉnh, để tôi đi về chuẩn bị đồ đạc và thức ăn lên cho anh.
Lúc sáng vì quá vội nên Sehun không đem theo thứ gì ngoài ví tiền cùng điện thoại. Hiện tại đã sắp buổi trưa mà cả cậu lẫn Jongin đều chưa có thứ gì bỏ bụng, nhất là với người đang bị bệnh như hắn, bữa ăn lại càng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Jongin thì không yên lòng để cậu rời xa tầm mắt mình, chuyện Sehun đột nhiên biến mất đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Trông thấy biểu tình hoang mang của hắn, Sehun thật sự rất đau lòng, chưa từng nghĩ có ngày Jongin sẽ lộ ra dáng vẻ yếu ớt như thế.
- Tôi chỉ trở về nhà một chút, phải chuẩn bị quần áo và đồ ăn cho cả hai, dù sao thì anh cũng phải ở đây vài ngày...
Sehun nghĩ ngợi không biết làm thế nào mới khiến Jongin yên tâm, bèn lấy hai chiếc điện thoại trong túi mình ra rồi đưa cho Jongin điện thoại của hắn.
- Nếu cần thì anh có thể gọi cho tôi, số tôi vẫn xài như cũ.
Vừa nói vừa gọi thử vào máy Jongin một cuộc. Cậu sợ hắn vì mấy ngày trước không liên lạc được cho mình mà không tin tưởng. Nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình điện thoại, Jongin quả nhiên thả lỏng hơn một chút. Sehun lại nói tiếp.
- Có thể tôi sẽ rời đi hơi lâu, tôi phải đi qua chỗ bác sĩ hỏi kĩ lại thực đơn dành cho người bị bệnh là anh mới được. Nhưng tôi sẽ quay lại trước bữa trưa, chờ tôi.
Tất nhiên là hắn không hề nghi ngờ Sehun, hắn chỉ đơn giản là lo lắng cậu sẽ vì một lý do nào đó mà biến mất. Jongin tự hiểu rõ sự bất an của mình rất buồn cười nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ như thế. Có điều hắn biết mình không nên làm khó Sehun vì thế hắn chỉ có thể chấp thuận nghe theo lời cậu.
- Được rồi, em đi nhanh rồi trở về.
Cả buổi trời mới thấy Jongin chậm rãi nói được một câu hoàn chỉnh với mình. Giọng hắn khô khốc rất khó nghe nhưng Sehun vẫn thấy nhẹ lòng hơn. Cậu dặn dò hắn thêm vài câu rồi mới miễn cưỡng yên tâm mà rời đi. Sehun không biết rằng khi cậu quay đi, bàn tay Jongin đã phải nắm chặt lấy chăn, môi mím lại thành một đường thẳng, cố gắng không gọi cậu ở lại.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì Sehun ghé tới siêu thị. Bệnh tình của Jongin chỉ có thể ăn uống thanh đạm nên Sehun đã lựa chọn rất nhiều loại rau củ khác nhau. Trước mắt thì chỉ có thể cho người kia ăn cháo, lo lắng khẩu vị của Jongin sẽ không tốt nên Sehun phải suy nghĩ làm sao để tăng hương vị bữa ăn hơn mà không cần dùng tới nhiều thành phần gia vị gây kích thích dạ dày.
Lựa chọn nguyên liệu xong thì phải vội vội vàng vàng trở về nhà chế biến. Sehun quyết định hôm nay sẽ cho Jongin ăn cháo hạt sen, vì để Jongin không bị ngán Sehun đã phải tự mình tìm hiểu đủ loại cháo tốt cho người bệnh, mỗi ngày một kiểu thì chẳng còn lo chuyện chán ăn nữa rồi.
Mất gần một giờ đồng hồ mới xong được bữa trưa. Sehun quay vào phòng chuẩn bị vật dụng trong nhà để đem đến bệnh viện. Tuy loại phòng của Jongin nằm là phòng đặc biệt, đồ dùng hầu như đã có đủ nhưng Sehun vẫn cảm thấy cậu nên mang thêm. Quần áo thì cậu không cần thiết phải mang, vì mỗi ngày đều phải ghé nhà để nấu ăn cho Jongin nên cậu có thể tranh thủ tắm rửa được. Sehun không quá tin tưởng đồ ăn ở canteen bệnh viện, tự nấu tất nhiên sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn nhiều. Nhưng Jongin thì cần phải có quần áo, nói đúng hơn là đồ lót để thay. Sehun đỏ mặt khó nghĩ, cậu không có quần áo của Jongin ở nhà để cầm theo. Nếu gọi điện hỏi Jongin địa chỉ nhà hắn chỉ để lấy đồ lót thì rất mất mặt.
Sehun lắc lắc đầu. Thôi vậy, cứ đi ra tiệm mua đỡ vài cái cho hắn là được.
Mặc dù đã cố gắng xoay sở nhanh hết mức có thể nhưng tới lúc quay về bệnh viện thì cũng đã gần quá giờ ăn. Không khỏi cảm thấy có lỗi khi bắt gặp Jongin ngồi trên giường có hơi căng thẳng nắm chặt điện thoại trong tay, giống như không biết có nên gọi cậu hay không, hắn sợ bản thân sẽ làm phiền đến cậu.
Nhìn thấy Sehun mở cửa bước vào, Jongin mới buông điện thoại ra. Hoang mang trong nháy mắt liền chuyển thành vui mừng.
- Em về rồi.
Lần này giọng hắn đã dễ nghe hơn trước đó rất nhiều. Sehun gật đầu, bước đến ôm đồ cất vào hộc tủ cạnh giường bệnh Jongin, hàm hồ nói.
- Tôi không biết phải lấy đồ cho anh thay ở đâu nên mua tạm vài cái ở ngoài, tuy không phải là hàng hiệu nhưng chất lượng cũng được lắm.
Theo trí nhớ của cậu thì Jongin luôn mặc quần áo đắc tiền, Sehun thì lại không có nhiều tiền đến vậy nên chỉ có thể lựa cho hắn những món đồ tầm thường một chút. Sehun sẽ không để cho Jongin biết rằng cậu đã tốn cả đống thời gian chỉ để đi lựa đồ lót cho hắn đâu.
Nhìn Sehun ngại ngùng nói ra như thế, Jongin lại càng thêm vui vẻ. Tuy đúng là hắn trước giờ luôn mặc đồ hiệu nhưng những thứ mà Sehun từng mua cho Jongin, đến tận bây giờ hắn vẫn không hề vứt đi. Trước đây là mang danh nghĩa vì tôn trọng người tình lâu năm nên làm vậy, còn hiện tại chỉ là bởi muốn gìn giữ thứ gì đó liên quan tới cậu mà thôi.
Không rõ là Jongin đang cười nhạo mình hay gì, Sehun buồn bực không muốn cãi cọ với bệnh nhân nên chỉ im lặng trừng hắn. Xoay người lấy ra hộp đựng thức ăn mà mình mang theo, Sehun vừa mở nắp ra lập tức mùi thơm đã bay khắp phòng. Cả phòng bệnh đều có mùi thuốc khử trùng khó ngửi cuối cùng cũng bị mùi cháo lấn át bớt.
- Hôm nay tôi làm cháo hạt sen. Dù có thể anh sẽ không vui vì mỗi ngày đều phải ăn cháo nhưng vì bệnh của anh bắt buộc nên anh cố chịu đựng đi vậy. Tới khi nào anh khoẻ hơn tôi sẽ làm thêm nhiều món hơn.
Đã bị đau dạ dày thì kể từ nay về sau chuyện ăn uống hiển nhiên sẽ không còn thoải mái như trước. Sehun có phần lo lắng không biết sau khi ra khỏi bệnh viện rồi thì Jongin có biết điều mà tự chăm sóc bản thân hay không nữa. Nếu hắn lại tuỳ tiện sinh hoạt ăn uống như trước thì dù không uống rượu cũng sẽ phát bệnh không ít lần.
Jongin nhìn hộp cháo trên tay Sehun rồi lại lướt mắt lên nhìn cậu, hỏi.
- Phần của em đâu?
- À, do lúc nãy không kịp thời gian nên chỉ có thể làm cháo cho anh. Không sao, lát nữa tôi ra canteen bệnh viện mua đồ ăn sau cũng được.
Phất tay không quá quan tâm tới chuyện này. Cậu là người khoẻ mạnh, chỉ cần ăn uống đầy đủ là được, không quan trọng là ăn cái gì. Có điều Jongin dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu.
- Chúng ta cùng ăn.
- Anh là người bệnh, ăn cháo thôi đã không đủ no rồi còn thêm tôi ăn nữa thì làm sao mà được. Với cả tôi có ăn hết cháo của anh đi nữa cũng chưa chắc đã lấp được bụng.
Jongin rũ mắt không vui. Hắn muốn được cùng ăn với Sehun nhưng cậu nói đúng, hắn bệnh có thể ăn không nhiều nhưng Sehun mà ăn chung một phần cháo này với hắn thì chỉ có nước đói rã ruột. Sehun thầm rủa chính mình quá yếu mềm, mới thấy bộ dạng buồn rầu của Jongin thôi mà ý chí đã lung lay.
- Anh chờ tôi một chút, tôi ra mua đồ ăn xong sẽ quay lại ngay.
Nói xong liền đi ra ngoài không để ý tới nụ cười rạng rỡ của Jongin hướng về phía mình.
Bữa trưa hôm nay tóm lại là khá suôn sẻ. Mặc dù Sehun không nói gì nhiều suốt bữa ăn nhưng không khí giữa hai người có thể nói là yên bình hoà thuận. Sehun vẫn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Jongin, tuy nhiên cậu không biết phải mở lời như thế nào. Hiện tại cậu dùng tư cách gì để ở bên cạnh chăm sóc hắn, Sehun chẳng biết.
Đến tối sau khi cả hai đã ăn uống xong xuôi, Sehun đang ngồi một bên chăm chú gọt táo cho Jongin thì nghe hắn hỏi.
- Cả tuần trước em đã đi đâu?
Câu hỏi bất chợt làm cậu nhất thời không phản ứng kịp, thiếu chút đã làm rơi trái táo trên tay. Thấy Sehun bối rối, hắn nghĩ là cậu có điều không tiện nói ra nên đành sửa lại.
- Em không muốn nói cũng không sao.
- À không, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút. Mấy ngày trước tôi đi du lịch ngoài nước.
Cậu trả lời thật ngắn gọn, đủ để giải thích lý do vì sao mà hắn không thể liên lạc với cậu được. Jongin còn muốn thắc mắc thêm, chẳng hạn như cậu đi cùng ai, vì hắn hiểu rõ Sehun chưa từng đi ra khỏi nước, cũng không nghĩ cậu sẽ muốn đi một mình ra nước ngoài. Nhưng thiết nghĩ như thế giống như hắn đang tra khảo cậu vậy, Jongin không muốn Sehun hiểu lầm rằng hắn đang ép buộc cậu, cho nên hắn gật đầu xác nhận đã hiểu, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Sehun tự cho rằng bản thân hiểu quá rõ con người của Jongin, vì vậy nhìn biểu tình của hắn liền biết hắn còn nhiều khúc mắc. Cậu nhếch môi, biểu tình không rõ vui hay buồn, nói bâng quơ.
- Tôi vốn nghĩ anh sẽ không bao giờ tìm tới tôi nữa...
Jongin ngạc nhiên đối mặt với ánh mắt của Sehun. Hắn muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Sehun chặn lại.
- Mấy chuyện kia đừng nên nói vào những lúc này. Đợi anh khoẻ lại hoàn toàn rồi chúng ta nói rõ với nhau cũng được.
Thật ra cậu không muốn nói chuyện với Jongin vào lúc này, đơn giản chỉ vì nếu hắn ở trong tình trạng này thì cậu sẽ rất dễ tha thứ cho hắn. Cậu thật sự muốn nói rõ mọi thứ với Jongin, giải quyết hết thảy khúc mắc giữa bọn họ, nhưng điều kiện thiết yếu là phải trong tình trạng cả hai đều ổn định nhất.
- Anh không định báo cho cha mẹ anh biết rằng mình nằm viện sao?
Sehun đổi chủ đề.
Đây là điều mà Sehun bận tâm từ lúc chiều đến giờ. Với tình trạng này của Jongin thì hắn sẽ không đến công ty cho tới khi được xuất viện, như vậy thì nhất định cha mẹ hắn cũng sẽ biết có vấn đề. Nếu như họ tìm không thấy hắn thì sao?
Câu hỏi này quả nhiên có hiệu quả kéo hắn ra khỏi vấn đề trước đó giữa hai người. Hắn hơi ngẩn người một lúc, sau lại lắc đầu thở dài.
- Không nên nói ra, nếu biết cha nhất định sẽ tức giận.
Sehun cũng coi như là biết chuyện Jongin rất coi trọng cha hắn. Dù cho hắn có ngỗ nghịch tới đâu, một khi cha hắn đã lên tiếng thì Jongin đều không dám trái lời. Sehun thử nghĩ, nếu cha hắn mà biết hắn vì một tên con trai là cậu mà tự làm mình đổ bệnh tới nằm viện thì sẽ như thế nào? Chỉ tưởng tượng đã đủ khiến Sehun cảm thấy lạnh cả người, vì thế cậu chỉ có thể cho qua vấn đề nan giải này.
Có lẽ Sehun liệu chuyện như trời, vì cậu chỉ mới nghĩ tới ngày hôm nay thôi mà hôm sau cha mẹ Jongin đã thật sự xuất hiện trong phòng của hắn.
=======================
Chap type vội trong hôm nay vì mai có thể sẽ bận không ở nhà làm chap mới được, sợ bị hụt chỉ tiêu mỗi tuần 2 chap nên chạy nước rút muốn tụt quần (。╯3╰。)
Tình hình thì chắc fic hơn 20 chap roài (→_→)

Chút SeKai đáng yêu cho đời tươi khỏi tưới cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com