Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


- Bây giờ thì em có thể cho anh biết vì sao chúng ta lại đang ăn mừng hay không? - Xoay xoay ly nước ngọt vừa được Sehun rót đầy cho mình, Luhan cười thắc mắc trước dáng vẻ bận rộn bày biện đủ thứ món ăn lên bàn kia của Sehun.

Anh không nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra như thế nào, chỉ nhớ là Sehun đã đến nhà anh hô hào mở tiệc ăn mừng gì đấy rồi nhào thẳng vào bếp làm đủ thứ món và bây giờ đây cả bàn ăn nhà anh hoàn toàn tràn ngập với những món ăn đủ loại. Luhan cũng phải phục Sehun ở điểm này, tuy cậu có hay suy nghĩ lơ mơ đi đâu đấy nên thường bất cẩn nhưng một khi cậu đã có hứng tập trung làm điều gì rồi thì năng suất hiệu quả phải nói là không chê vào đâu được.

- Là tiệc mừng em sắp có việc làm đấy! - Thả người ngồi xuống bàn ăn một cách sung sướng, Sehun vừa trả lời vừa tâm đắc nhìn vào đống thành quả mình đã làm ra mà cười hí hửng.

- Vậy là em được nhận vào làm rồi sao? - Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, trong lòng thầm khen ngợi Sehun vì đã làm tốt trong buổi phỏng vấn của mình nên mới được nhận vào làm nhanh đến vậy.

- Chưa~! - Lắc lắc đầu như một đứa trẻ. Sehun bật cười với bản thân vì đã làm cho Luhan đần mặt ra trông đến tội khi cố hiểu rốt cuộc là cậu đang nói cái gì. Thông tin của Sehun nói ra nó cứ lộn vòng cả lên khiến anh chẳng hiểu gì cả.

- Ơ? Thế có gì mà phải ăn mừng chứ? Em chắc chắn là mình sẽ được nhận rồi à?

- Không hề~~~ chẳng qua là em có hứng làm tiệc thế thôi. - Lè lưỡi cười.

- Hơ~ thật không thể tin được em luôn đấy, Sehun à! - Lắc đầu chịu thua với Sehun, cậu đúng là một con người tuỳ hứng mà, chẳng lớn được tí nào với cái thân xác khổng lồ này cả nhưng dù sao thì đó cũng là nét đặc biệt nhất của cậu mà Luhan rất thích.

- Nhưng cũng coi như là chúc mừng em nhận được việc đi, anh phải tin tưởng vào thực lực của Oh Sehun này chút chứ~.

- Được rồi, anh biết mà...

Reng~ reng~...

- A! Ai gọi giờ này thế nhỉ? - Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Sehun ngừng cuộc nói chuyện với Luhan và lôi nhanh chiếc điện thoại của mình ra xem xét. Nheo mắt nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cậu không có quen biết nhiều nên số điện thoại người quen cũng chẳng có bao nhiêu và đây hẳn là số lạ hoàn toàn đối với Sehun rồi. Thắc mắc một lúc Sehun mới bắt máy trả lời.

- Yeoboseyo?

"..."

- A vâng! Tôi là Oh Sehun đây.

"..."

- Thật sao?! Ôi tốt quá!

"..."

- Vâng, vâng! Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, cảm ơn ạ!

Chống cằm nghiêng đầu nhìn Sehun đang có vẻ rất háo hức với cuộc trò chuyện trên điện thoại kia, cậu đang khiến anh thấy tò mò với nội dung cuộc gọi này đấy. Lại còn quay ra nhìn anh cười toe toét nữa chứ. Hẳn là chuyện gì thú vị lắm đây.

Cụp!

- Yes~! Em đã nói gì với anh nào, Han hyung? Em nói là em sẽ được nhận vào làm kia mà! Lời của em không bao giờ sai hết thấy chưa, em được nhận vào công ty rồi đó!!! - Vừa kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia Sehun liền bật dậy hồ hởi la hét trong vui sướng với Luhan, phỏng chừng cũng muốn hất tung bàn ăn trong niềm hân hoan tột độ này ấy chứ.

Dù sao thì cậu cũng đã phải xoay xở nhiều thứ lắm mới sắp xếp được cho sự chuẩn bị công việc mới kia mà. Ít nhất thì công sức của cậu cũng không phải là vô ích. Có điều là cậu hơi ngạc nhiên khi buổi phỏng vấn lại có kết quả nhanh đến như vậy, thường thì cũng mất vài ngày để kiểm duyệt và cân nhắc kĩ càng các hồ sơ, thế mà chỉ mới vừa phỏng vấn sáng nay thôi là cậu đã được nhận vào rồi. Sehun quả thật không thể ngờ rằng tin mừng lại đến bất ngờ tới vậy nhưng thế nào thì cũng được vẫn là cậu quá vui để phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó.

- Vậy à? Tốt quá rồi! - Luhan ngồi đối diện nhìn Sehun hào hứng thế kia cũng không cầm lòng được mà vui vẻ lây. Cả căn nhà bỗng chốc tràn ngập niềm vui tăng lên bất chợt.

- Đúng đấy! Còn bây giờ thì nâng ly chúc mừng cho em cái nào!

- Được thôi! Nhưng em biết đấy, người lớn làm tiệc thì phải dùng bia hoặc rượu chứ chẳng ai đi uống nước ngọt như em đâu.

- Còn anh thì nên biết ơn vì em đã không dùng chúng đi, anh biết là uống rượu bia nhiều sẽ không tốt mà. Huống gì mai em còn phải đến công ty ký hợp đồng và chính thức làm việc nữa, uống mấy thứ đó vào hẳn là không hề hay ho trong ngày đầu đi làm đâu.

- Rồi rồi, anh hiểu, ông cụ non Oh Sehun ạ~!

- Anh sẽ bị em tống đồ ăn cho đến chết nếu còn nói câu đó một lần nữa đấy!

- Ông cụ Oh S...

- Này thì cho hyung chết!

- Á, tha cho hyung đi Sehuna!!!

.

.

.

Hít một hơi thật sâu nhìn vào toà nhà công ty trước mặt. Vuốt lại thẳng tắp bộ quần áo thật tươm tất trên người với đầy sự quyết tâm nhất. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đi làm của Sehun, nó như là chính thức bắt đầu cho cuộc sống mới này của cậu vậy, và cậu muốn mình phải làm lại tất cả mọi thứ cho thật tốt. Có chút lo lắng với công việc của mình bởi trước giờ Sehun chưa từng thực sự đi làm bao giờ, cũng vì Jongin không thích như thế, Jongin không thích Sehun đi làm suốt ngày để rồi khi cần hắn lại không tìm được cậu và bằng một cách nào đó mà Sehun không biết, Jongin tuy không có công việc làm nhưng tiền bạc vẫn luôn dư giả để đưa cậu mỗi ngày như thế.

Nghĩ đến đây lại khiến nhịp thở của Sehun trở nên cứng nhắc. Tại sao lúc này rồi mà còn nghĩ đến Jongin để làm gì nữa? Tất cả đã trở thành quá khứ từ lúc nào rồi mà cậu còn để tâm trí mình bận tâm tới nó nữa. Vỗ nhẹ đầu mình tự nhắc nhở bản thân phải quên đi. Hôm nay là một ngày khá là quan trọng đối với cậu, Sehun không muốn những suy nghĩ về Jongin làm cho cậu mất tập trung trong công việc.

- Phải rồi, mình phải chú tâm vào công việc của bản thân đi thì hơn.

Nhanh chóng bước vào bên trong công ty. Sehun ghé qua quầy tiếp tân hỏi han một chút rồi được hướng dẫn đi đến phòng nhân sự để thảo luận và ký kết hợp đồng công việc. Có chút ngạc nhiên khi biết bản thân được nhận vào làm thư ký cho tổng giám đốc. Vốn ngay từ đầu cậu cũng chỉ phỏng vấn vào làm một nhân viên bình thường thôi nhưng vì hồ sơ của Sehun khá là ấn tượng nên được đề cử lên khâu tuyển thư ký, ít ra thì đó là những gì cậu được nghe nói. Nếu như thế thì cậu lại càng phải cố gắng chăm chỉ làm việc hơn mới được, dù sao thì làm thư ký cũng không phải chuyện đơn giản, cậu có chút thắc mắc rằng không biết tổng giám đốc là một người như thế nào đây.

- Mong sao không phải là một người quá khó tính.

Hoàn tất xong những thủ tục cần thiết, Sehun theo sự hướng dẫn được chỉ ra trước đó mà tiến đến phòng của tổng giám đốc. Chỉnh lại cổ áo và kiểm tra lại bản thân thêm một lần nữa, hôm nay cậu đã đặc biệt chọn một bộ quần áo công sở khá là sáng sủa, nhìn vào thì có hơi hướng giống một thư sinh nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp. Cậu chỉ mong có thể lấy được thiện cảm trong ngày đi làm đầu tiên của mình thôi, ấn tượng ban đầu luôn là thứ quan trọng kia mà.

Thở mạnh ra một hơi, vẽ lên một nụ cười trên gương mặt của mình, Sehun nhẹ nhàng gõ cửa.

- Vào đi.

Âm thanh có chút quen thuộc vang lên nhưng Sehun không đủ chú tâm vào nó để mà nhận ra. Đẩy cửa bước vào, không biết là do quá hồi hộp hay vì cậu muốn bản thân mình trông phải thật lễ nghĩa trước mặt ông chủ mới mà Sehun vừa bước vào đã cuối đầu chào với đầy nhiệt huyết và dùng tông giọng tươi tắn nhưng cũng không kém phần nghiêm túc nhất của mình mà cất tiếng chào hỏi người kia.

- Xin chào tổng giám đốc Kim, tôi là Oh Sehun, từ bây giờ sẽ đảm nhiệm công việc thư ký của ngài...

- Em có vẻ như rất vui khi được làm thư ký của anh đấy nhỉ Sehunie?

Giọng nói quen thuộc kia lần này đã rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc cậu còn bên ngoài cánh cửa và điều đó khiến cho Sehun phải chết lặng trong sự kinh ngạc. Cậu vẫn chưa ngước mặt lên dù chỉ là một chút, nhưng cơ thể cậu bây giờ đã hoàn toàn cứng đờ ngoại trừ một chút run rẩy đang truyền từ từ đến đôi chân của Sehun.

- Giọng nói này...

Trong một khoảnh khắc, Sehun tưởng chừng như bản thân đã thật sự bất tỉnh rồi bởi vì cậu không còn cảm giác được gì nữa, thậm chí đến việc chính mình đang suy nghĩ gì trong đầu Sehun cũng không biết được vì mọi thứ trong đầu cậu bây giờ chỉ là những mớ bồng bông rối rắm với hàng ngàn ý nghĩ đua nhau chạy vòng trong đó. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng khiến Sehun như tỉnh khỏi những mơ hồ trong ý thức.

Chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người kia với một chút chần chừ. Cậu chỉ thầm cầu mong rằng bấy nhiêu thời gian chậm chạp mà cậu ngẩng đầu lên này có thể biến những thứ cậu lo sợ thành mây khói. Rằng nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cơn mơ này biến đổi thành một thứ gì đó khác đi vì cậu không nghĩ mình có thể đối mặt với nó được đâu.

Hình ảnh thân thuộc nhất trong trí nhớ của Sehun dần dần được thu vào tầm mắt của cậu. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi người đó lại hệt như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim của Sehun, nhức nhối và bất lực. Trái tim cậu lại một lần nữa cảm nhận cái cảm giác rơi vào vực sâu không đáy của quá khứ. Là Kim Jongin - người mà cậu yêu nhất, cũng là người mà cậu sợ hãi nhất.

Vui mừng vì cuối cùng hắn cũng được gặp cậu, Jongin hoàn toàn không hề quan tâm tới biểu tình hoảng loạn trong đôi mắt của Sehun. Jongin đưa mắt lướt qua thân ảnh mà hắn đã ngày đêm nhớ mong kia, cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn với làn da trắng toát đến kỳ lạ và mịn màng khiến hắn muốn chạm vào nó ngay lập tức, mái tóc nâu mềm mại rất đáng yêu hợp với gương mặt của Sehun. Cả cách ăn mặc của Sehun đến giờ vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Jongin có thể thấy được nỗi nhớ bao lâu nay của mình dành cho cậu đang sôi sục trong lòng đến đứng ngồi không yên, chỉ muốn bước đến bên Sehun và ôm cậu vào lòng. Và Jongin đã làm thế.

Một trận run rẩy chạy dọc cơ thể của Sehun khi Jongin cho cậu một cái ôm ấm áp. Cậu vẫn không thể tin được những chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Tại sao lại như thế? Tại sao lại gặp Jongin ở đây? Tại sao lại đưa cậu vào tình huống trắc trở này chứ? Tất cả mọi chuyện không phải là thật, có phải không?

Nó lại đến nữa rồi, cái nỗi đau ấy. Cậu những tưởng những đau khổ mà cậu đã trải qua hẳn là sẽ không còn phải chịu đựng thêm một lần nữa nhưng bây giờ đây nó lại quay trở về, đau đớn như ngày nào. Cái ôm này ấm lắm nhưng nó cho Sehun nhớ lại những khờ dại của bản thân khi đã từng mê đắm trong nó để rồi đau thương từ đó cứ đeo bám dai dẳng. Chỉ bằng những hành động đơn thuần nhất, Jongin đã từng có thể giam cầm Sehun, kiềm hãm cậu trong cái tình cảm không được đáp lại ấy, khiến cậu đánh mất chính bản thân mình.

Đôi môi Jongin nhẹ nhàng áp lên Sehun, nó đánh thức cậu ra khỏi những ký ức đau buồn kia nhưng kỳ thực trở về hiện tại cũng chẳng khiến cậu cảm thấy khá hơn. Nó khiến Sehun hoảng sợ thật sự và chỉ muốn thoát khỏi càng nhanh càng tốt.

- Không!!!

Đẩy mạnh Jongin ra khỏi mình, cậu khiến hắn phải kinh ngạc nhìn vào biểu hiện của cậu lúc này. Lần đầu tiên hắn thấy được phản ứng mạnh như thế này từ cậu và điều đó khiến Jongin vô cùng hoang mang. Lần trước là bỏ đi và lần này là cực tuyệt, đến bây giờ Jongin mới thực sự được trải nghiệm cái cảm giác gọi là lo sợ một điều gì đó. Sợ rằng Sehun đã không còn là của hắn nữa.

- Sehuna...

- Tại sao?! Tại sao anh lại ở đây? Sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Anh thích trêu đùa với tôi lắm à?! Tại sao lại làm vậy với tôi???

Đau đớn gào lên đầy phẫn nộ. Mọi thứ quả thật là quá sức chịu đựng của Sehun rồi, chẳng lẽ đối với những gì mà cậu đã từng phải chịu đựng như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa? Chẳng lẽ Jongin thực sự muốn làm cậu đau khổ cả cuộc đời này hay sao?

- Sehun à, nghe anh nói...

- Tôi không muốn nghe! Giữa anh và tôi chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Anh mệt mỏi vì phải ở bên cạnh một người nhàm chán như tôi còn tôi thì mệt mỏi vì cứ yêu anh một cách ngu ngốc. Tôi đã giải thoát cho anh rồi, chẳng phải đó là điều anh mong muốn hay sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện như thế này trước mặt tôi? Anh muốn gì ở tôi chứ hả?

Sehun có thể cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng hổi đang chảy đầy trên gương mặt mình, dù cậu đã cố nén lấy chúng biết bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Cậu luôn không cầm được cảm xúc của mình mỗi khi đối phương chính là Jongin, cậu có thể cứng rắn trước mặt bất kỳ ai nhưng chỉ cần là hắn thì mọi thứ đều như trở thành một trang giấy trắng biểu lộ được tất cả mọi thứ được viết lên nó. Và Sehun ghét như vậy vì cậu không muốn mình phải yếu đuối trước mặt Jongin, cậu sẽ không thể buông tay Jongin được nếu như cứ đối mặt với hắn là lòng cậu lại yếu mềm.

Cậu giận bản thân mình với những điều ngu ngốc mà cậu đã làm dành cho Jongin. Phải chăng nếu trước đây cậu biết cách yêu quý bản thân mình hơn thì Jongin đã không đối xử với cậu như một thứ đồ chơi mà khi hắn buồn chán sẽ lấy ra chơi đùa? Biết đâu nếu như cậu ngày đó mạnh mẽ hơn thì cả hai đã không thành ra như thế này?

- Sehun! Em phải nghe anh nói! Anh biết là mình sai khi đối xử tệ với em và lại càng tệ hại hơn khi mãi đến lúc em bỏ đi rồi anh mới nhận ra mình yêu em tới mức nào... Sehuna, anh thực sự nhớ...

- Không! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tất cả đã quá trễ rồi anh không nhận ra hay sao? Chúng ta chẳng còn gì để phải nói nữa, tôi sẽ xin nghỉ việc, tôi không làm công việc này đâu.

Quay lưng đi định chạy ra khỏi căn phòng nhưng Sehun vẫn bị Jongin nhanh tay nắm được cổ tay mà lôi cậu trở ngược về phía mình và mạnh bạo ép người Sehun vào bức tường gần đó tạo một tiếng đập khá lớn, khiến Sehun phải nhăn mặt vì cơn đau bởi cú va chạm mạnh.

Ánh mắt của Jongin lúc này đã trở nên tối đi, sự tức giận tột độ hằn rõ trên từng mạch máu đang nổi dần lên trong đôi mắt của hắn. Hắn không thể chịu đựng được sự cứng đầu của Sehun lúc này, cũng như hắn không thể chịu đựng được cái cảm giác bất lực của bản thân khi không thể thuyết phục được Sehun nhìn thấy được tình cảm của hắn.

Jongin chưa từng yêu ai và điều đó tất nhiên là khiến hắn không biết cách phải làm thế nào, đối xử ra sao đối với người mà mình yêu. Bởi trước đây luôn là người khác tìm đến hắn mong chờ được bên hắn chứ không phải ngược lại và bây giờ đối với việc bản thân phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm của bản thân, Jongin hoàn toàn không thấu hiểu. Nhưng Sehun không những không nghe hắn nói mà còn một mực phớt lờ đi cảm giác của Jongin, điều đó khiến hắn càng yêu lại càng giận, chỉ muốn trói buộc lấy Sehun bên cạnh mình để cậu dù muốn dù không cũng không bao giờ có thể rời khỏi Jongin được nữa.

- Em đừng hòng làm được điều đó! Tôi cho em biết, nếu em đơn phương chấm dứt hợp đồng công việc này thì em sẽ phải bồi thường một số tiền lớn mà tôi không tin là em có khả năng chi trả được cho nó đâu!

- Cái gì?! Làm sao...

- Em nghĩ tôi không lường trước mọi chuyện hay sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng cho em bỏ đi một lần nữa à? Hãy nghe cho kĩ đây Oh Sehun, em mãi mãi là của Kim Jongin này và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi dù cho em có muốn hay không!

Đó là tất cả những gì Jongin nói để khiến cánh cửa cuộc đời của Sehun lại một lần nữa bị đóng chặt trong khung sắt trước khi hắn trao cho cậu một nụ hôn đầy mạnh bạo và chứa đầy sự chiếm hữu. Và Sehun biết, cậu lại một lần nữa bị Jongin giam cầm trong cái lồng mang tên "tình yêu" ấy.

=======================

Ta vừa beta fic vừa cười chả hiểu sao các thím ạ :))

Eo ôi xấu hổ quá đuyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com