Chap 6
Bẻ lại cổ tay áo một cách cẩn thận. Sehun hơi nhướn mày một chút trước hình ảnh của mình trong gương rồi lập tức thở dài. Cậu cảm thấy thật nặng nề khi nghĩ đến việc bản thân phải có mặt ở bữa tiệc của công ty. Quá đông đúc và ồn ào đối với Sehun, cậu đã quen với việc ở một mình và ý cậu là cậu cảm thấy thoải mái hơn khi được ở một mình chứ không hẳn là cậu thích điều đó, nhưng suy cho cùng vẫn còn hơn là chịu đựng ở những nơi náo nhiệt và vồn vã.
Tuy có lẽ hơi trẻ con khi nghĩ điều này nhưng Sehun bây giờ thật sự muốn bản thân đột nhiên phát bệnh gì đấy để có cớ nằm nghỉ ở nhà. Cứ cho là cậu trốn tránh đi nhưng ít ra như thế cũng không có gì là sai trái. Hẳn là nếu cậu không sinh bệnh ngay lúc này thì đến bữa tiệc đó cậu cũng sẽ phát bệnh vì buồn chán. Với cả việc phải cận kề bên Jongin trong suốt bữa tiệc không hề nằm trong tâm nguyện của Sehun chút nào.
- Có vẻ như mình là con người quá mức không thú vị rồi nên mới không thích tiệc tùng như người khác. - Sehun nghĩ.
Lắc đầu mà lại đồng ý với suy nghĩ của bản thân. Cậu cũng tự thấy chính mình có vô cùng buồn tẻ trong mắt người khác. Ít nói, ngại tiếp xúc, lại không giỏi thể hiện quan điểm của mình. Nhưng đó cũng chỉ là dành cho người lạ không quen, còn người quen biết thân thiết đủ lâu để hiểu rõ về nhau thì Sehun lại cảm thấy dễ mở lòng hơn. Tuy vậy, cái thói quen tự mình trầm lắng lại luôn ăn sâu trong tâm lý của cậu nên đôi lúc Sehun cũng không nói không rằng với những người bên cạnh mình mà chẳng cần lý do nào cả.
Đôi lúc tự ngẫm lại, Sehun lại nghĩ có lẽ là do bản thân cậu đúng là rất nhàm chán cho nên Jongin mới không yêu cậu đi. Nhưng còn bây giờ, tại sao Jongin lại quay sang có tình cảm với một người như cậu đây?
Ding dong~.
Dứt khỏi những phiền muộn đang vây lấy đầu óc mình, Sehun hơi chần chừ một chút trước tiếng chuông cửa vừa reo. Cậu biết đó là ai, tất nhiên vào đúng khoảng thời gian đã được báo trước thì giờ này người đang đứng ngay ngoài cửa kia chắc chắn không là ai khác ngoài Kim Jongin rồi.
Bước chậm ra phía cánh cửa, Sehun lại vừa đi vừa cầu nguyện ngớ ngẩn rằng chính mình có thể ngất ngay bây giờ đi, như vậy sẽ không cần phải đi đâu nữa. Chỉ tưởng tượng đến việc đằng sau cánh cửa kia là Jongin đang đứng chờ mình đã khiến Sehun phải run chân rồi. Jongin không còn đáng sợ như trước nữa mà cái chính đó là cảm xúc của cậu dành cho hắn mới quả thật khiến cậu lo lắng.
Cạch!
Hơi cúi đầu để tránh đi ánh nhìn mà Sehun chắc chắn là Jongin đang hướng thẳng vào mình kia. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng như vậy, như thể thiêu đốt tất cả những gì mà hắn chú ý đến và Sehun không ngờ cũng có ngày cậu nhận được ánh nhìn như thế từ phía Jongin mãi cho đến khi cả hai gặp lại. Cái nhìn đó có thể quyến rũ được bất kỳ ai nhưng đối với tình cảnh giữa cả hai sau tất cả mọi chuyện đã qua thì Sehun chỉ cảm thấy rùng mình trước nó nhiều hơn là bị quyến rũ. Cậu không thể làm quen nổi cái cảm giác bị nhìn chằm chằm vào người bao giờ.
Cười nhẹ trước hành động tránh né của Sehun, Jongin không thấy phiền lòng gì khi cậu làm như vậy cả, hắn đơn giản vẫn đủ hiểu Sehun để biết rằng cậu luôn cảm thấy ngượng khi bị người khác nhìn thẳng vào mình và hắn thấy điều đó thật sự rất dễ thương. Ít nhật thì Sehun vẫn là ngại ngùng thật chứ không giả vờ giả vịt như những kẻ mà hắn từng tiếp xúc qua. Chỉ có cậu là đơn thuần nhất.
- Trông em tuyệt lắm.
Hắn chỉ nói ngắn gọn rồi bất ngờ vươn tay tới chỉnh lại chiếc nơ thắt trên cổ áo của Sehun khiến cậu không kịp lùi lại tránh đi. Sehun ghét như thế này. Cậu ghét khi chính mình đang thật sự để tâm đến từng cử chỉ ân cần của Jongin dành cho cậu. Nó khiến cậu như đang dần chịu thua trước tình cảm của bản thân vậy. Sehun vẫn chưa chắc chắn rằng mình có nên chấp nhận Jongin một lần nữa hay không và cái cách mà cảm xúc của cậu cứ không ngừng rối loạn cả lên như thế này hoàn toàn không giúp được gì cho lí trí của Sehun đưa ra được quyết định sáng suốt nhất cả.
- Chúng ta nên đi thôi, không thì sẽ muộn giờ mất.
Lên tiếng vội vàng nhằm chuyển dời sự chú ý của Jongin dành cho mình. Sehun không nén được một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Jongin chỉ mỉm cười và gật đầu đồng tình với lời nói của Sehun. Nhưng Jongin không bao giờ để cậu tâm ổn được lâu đã liền nắm lấy tay cậu và dẫn cả hai đi thẳng ra xe của mình.
Sự xuất hiện của Jongin bên cạnh Sehun tại khu chung cư từ bao giờ đã không còn là điều lạ đối với người dân sinh sống ở đây nữa, thậm chí cả người bảo vệ của khu cũng mỉm cười khi nhìn thấy hắn và cậu đi cùng nhau như thế này. Tất cả đều nghĩ rằng hắn và cậu là một cặp đôi hạnh phúc bởi những hành động thân mật của Jongin đối với cậu. Nhưng họ chẳng biết gì cả, chẳng ai hiểu được sự thật hết, nếu mọi thứ quả thật đơn giản như thế thì đã tốt rồi.
Khẽ rút tay lại khi thấy cả hai đã đến được chỗ đậu xe của Jongin, may mắn thay hành động phản kháng rất nhỏ này của Sehun không lọt vào mắt Jongin nên hắn chỉ đơn giản là mở cửa và dẫn cậu vào ghề ngồi.
Mang một bụng rầu rĩ, lười nhác tự thắt dây an toàn cho mình trước khi Jongin có cơ hội làm điều đó. Cậu chỉ là không muốn phải ở trong khoảng cách quá gần với hắn trong lúc này thôi, nó khiến tim cậu đập loạn cả lên.
Đợi cho Jongin đã lên xe và khởi động máy, Sehun lại ngồi nghiêng người tựa đầu lên kính xe rồi hướng mắt mình ra bên ngoài cửa kính, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi mà bản thân có được lúc này, trước khi sự ồn ào của bữa tiệc kia phá hỏng một buổi tối yên bình của cậu. Cậu chỉ mong đêm nay trôi qua thật nhanh nhưng có lẽ nó sẽ là một đêm rất dài đây.
...
- Em còn đứng đó làm gì? Vào trong đi nào!
Nhướn mày giơ tay về phía Sehun đang đứng trơ người kia cố gắng đưa cậu về hiện thực của bữa tiệc. Từ lúc cả hai đến nơi là Sehun đã giữ tình trạng như thế này rồi, Jongin không những phải mở thắt dây an toàn ra giùm cậu mà còn phải mở cửa và giục cậu bước xuống xe, không thì chắc cậu sẽ cứ ngồi lì mãi trên xe mà không di chuyển một inch nào mất. Hắn dù đã biết trước rằng Sehun sẽ không thích đến những nơi đông người nhưng tới mức như thế này thì là nằm ngoài dự đoán của Jongin rồi.
Cái mà Sehun không ngờ đến nhất là độ hoành tráng của bữa tiệc này cộng kèm với số người tham gia của nó. Nó thậm chí còn đông hơn gấp mấy lần dự trù trước đó của Sehun và điều này càng khiến cậu thêm hối hận muốn trở về nhà hơn.
- Bây giờ là lúc rất thích hợp để ngất xỉu đấy. Tại sao mày không ngất ngay bây giờ đi hả Oh Sehun!!!
Choàng tỉnh bởi cái nắm tay của Jongin. Sehun lập tức tròn mắt có ý muốn giật tay lại trước khi có ai nhìn thấy tình cảnh này của hai người nhưng cái nắm quá chặt của Jongin lại nói rất rõ là hắn không muốn buông. Khó xử trước tình huống như thế này, cậu chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng với Jongin.
- Tôi có thể tự vào được mà, đừng nắm như vậy, mọi người nhìn vào sẽ không hay.
- Vậy thì em đừng đứng trơ người ra như vậy nữa, chúng ta đã đến trễ rồi đấy.
Gật gật tỏ vẻ đã biết. Jongin thầm thở dài trước thái độ của Sehun, cậu vẫn còn rất dè dặt với việc tiếp xúc giữa bọn họ. Jongin tuy không hài lòng với biểu hiện này của Sehun nhưng lại không muốn ép cậu khó xử, ít nhất thì hắn cũng thấy được cậu đang dần mở lòng với hắn hơn và Jongin không hề muốn làm thêm điều gì mang lại kết quả trái ngược thêm nữa.
Hít một hơi thật sâu điềm tĩnh lại bản thân, cuối cùng cậu và Jongin cũng tiến vào bên trong bữa tiệc. Sự xuất hiện của Jongin ngay lập tức thu hút được nhiều người, những đối tác nhanh chóng tiến lại gần và chào hỏi. Mặc nhiên đối với việc Jongin đi cùng một người đàn ông thay vì phụ nữ đến bữa tiệc như thế này không khiến bất kỳ ai phải suy luận thắc mắc, vì dù gì Sehun cũng là thư ký của Jongin nên việc cả hai đi chung đối với người ngoài nhìn vào cũng là chuyện khá là bình thường.
Nhưng cái điều đáng chú ý ở đây có lẽ là biểu cảm gương mặt của Sehun ngay bây giờ. Thường ngày cậu rất trầm lặng, lại đến công ty rất sớm và rời công ty bằng thang máy riêng cùng với Jongin nên rất hiếm người có thể nhìn thấy được mặt cậu. Việc Sehun có mặt ở một nơi như thế này cũng khiến nhiều người tò mò với vẻ ngoài của cậu.
Tất cả đều ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp của Sehun, cảm giác mà nét đẹp của Sehun mang lại vừa trầm lắng lại có chút tinh nghịch khiến người khác nhìn vào thập phần khó đoán. Nhưng vẫn không ngờ rằng thư ký của Jongin lại là một người lạnh lùng đến như vậy. Vẻ mặt cư nhiên chỉ lộ ra nét chán bỏ không hơn không kém làm người khác bỗng chốc lại thấy kiên dè một chút dù cho cậu chỉ là một thư ký bình thường.
Chính Jongin cũng không ngờ rằng Sehun cũng có mặt nghiêm nghị như thế này. Hắn hoàn toàn ngạc nhiên với biểu hiện của Sehun lúc này. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được là tại sao Sehun lại trưng ra bộ mặt như vậy vì chính cậu cũng chả biết hiện giờ gương mặt của mình là đang nghiêm trọng tới cỡ nào nữa mà.
Có lẽ vì chưa từng phải tham dự những bữa tiệc đông đúc như thế này nên Sehun cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình khi cảm thấy căng thẳng tột độ bởi những người xung quanh sẽ tự khắc hình thành cái bộ dạng này. Chỉ biết là hiện giờ cơ mặt của cậu không hề nhúc nhích, thật sự rất không thoải mái trước những ánh mắt ở xung quanh mình. Tất cả cuối cùng lại dẫn đến một gương mặt lạnh tanh.
Những cuộc trò chuyện xã giao của Jongin cùng với những người khác kéo dài được một lúc lâu rồi mọi người cũng dần ổn định lại và tản đi khắp nơi tận hưởng bữa tiệc, để lại Jongin cùng Sehun có thể thả lỏng đôi chút vì không còn ai vây quanh cả hai nữa.
- Vẻ mặt kia của em như thế là sao?
Bật cười thú vị sau một khoảng thời gian thắc mắc dai dẳng rốt cuộc đã có thể hỏi ra nghi vấn trong đầu của mình nãy giờ dành cho Sehun. Câu hỏi của Jongin khiến Sehun có tí khó hiểu mà nhíu mày nghiêng đầu một chút hỏi lại.
- Vẻ mặt kia là vẻ mặt gì?
Những biểu cảm trên gương mặt của Sehun vẫn chưa được giãn ra bình thường vì cậu vẫn cảm thấy bức bối khi quanh mình có quá nhiều người dù cho chẳng ai để ý đến cậu như vừa rồi nữa, lại kèm theo cái nhíu mày kia làm cho Sehun thêm phần nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
- Em thật sự không biết biểu cảm của bản thân hiện giờ có bao nhiêu phần cứng nhắc hay sao?
Jongin không nén được tiếng cười vui vẻ của mình trước vẻ mặt của Sehun lúc này. Hắn thích điều bất ngờ này từ Sehun, không hẳn là thích nhìn cậu lạnh lùng, chẳng qua là hắn thích nhìn cậu dùng vẻ mặt này đối với những người khác mà thôi. Cái cách mà Sehun lạnh nhạt với người ngoài cũng phần nào đẩy xa những kẻ có ý định tiếp cận cậu hơn. Suy cho cùng thì mấy ai lại muốn tiếp xúc với người lạnh lùng bao giờ.
Hắn muốn bản thân là người duy nhất được nhìn thấy con người thật đáng yêu của Sehun mà thôi, những kẻ khác hắn không cho phép họ được thấy Sehun thường ngày của hắn.
- Cứng nhắc?!
Bất giác đưa tay lên sờ mặt mình. Cậu có cứng nhắc à? Sehun không ngừng xoa xoa hai bên má trong thắc mắc. Cậu lại một lần nữa khiến Jongin phải bật cười vì sự ngây ngốc của mình. Jongin không kiềm được bản thân liền đưa tay lên vuốt nhẹ bên má cậu một cái.
Giật mình bởi hành động đột ngột của Jongin, Sehun vội vàng ngó ngang khắp nơi hi vọng rằng không ai chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, sau đó thở phào vì may mắn là chả có ai để ý đến.
Ngại ngùng hướng ánh nhìn đi chỗ khác ngoài Jongin, trước mắt Sehun là bàn tiệc sang trọng ở đằng xa. Lắp bắp đôi chút giả vờ bản thân cần đi lấy chút nước uống để có cớ tránh đi một lúc khỏi Jongin, cậu có thể thấy chính mình sắp nổ tung đến nơi vì những cử chỉ nhẹ nhàng này của Jongin rồi.
Gật đầu đồng ý với Sehun, hắn cũng nên cho cậu đi kiếm gì đó để ăn hoặc uống chứ, dù gì nãy giờ cũng đã bắt cậu đứng tiếp khách cùng hắn lâu quá rồi. Vẫn không quên nhắc nhở Sehun trước khi cậu rời đi khỏi chỗ mình.
- Nhớ là đừng đi quá lâu đấy!
- Tôi biết rồi.
...
Loay hoay một lúc bên bàn tiệc nhưng thật chất lại chẳng đụng tới thứ gì trên đó, Sehun chỉ trở lại với một cốc rượu nhỏ trên tay khi cậu cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn. Sehun không thể chối bỏ được rằng cậu đang bị thuyết phục bởi từng hành động của Jongin đối với mình.
Cậu yêu hắn. Và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi Sehun cứ phải dối lòng rằng chính mình không thích Jongin ở bên cạnh cậu. Dù cho có cố gắng đến thế nào thì Sehun vẫn có vẻ như đang dần để cho bản thân bị kéo trở về bên hắn. Cậu tự thấy mình quá dễ dãi nhưng rồi cậu vẫn muốn thử tin vào Jongin một lần nữa.
Sẽ không sao hết phải không?
- Kai a~, hoá ra là anh cũng ở đây à?
Ngạc nhiên nhìn vào thân ảnh vừa vượt qua mình mà chạy đến bên Jongin. Chính Jongin cũng không kịp trở tay khi bất chợt vừa quay lại theo tiếng gọi của ai đó thì đã bị ôm chầm bất ngờ.
Nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn có thể đoán được đây là một trong số những người tình trước đây của hắn vì biệt danh Kai mà Jongin thường dùng là chỉ dành cho những người tình của hắn gọi mà thôi. Nhưng cái người đang ôm mình làm vẻ nũng nịu kia rốt cuộc là ai thì cư nhiên hắn chẳng nhớ ra nổi. Cảm giác khó chịu vây lấy khắp người Jongin, hắn thật lòng chỉ muốn hất cô ả đang cọ người trong lòng mình ra nhưng vì đang ở nơi đông người nên làm như vậy không phải là điều hay cho lắm nên chỉ có thể mỉm cười cứng nhắc mà đẩy nhẹ người kia ra khỏi mình.
Jongin vì phải lo liệu với kẻ phiền toái trước mặt mình mà không nhận ra Sehun đã chứng kiến được hết tất cả. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ rằng người kia là một trong những nhân tình trước đây của Jongin chứ. Thậm chí Sehun còn nhớ cả mặt của từng người mà hắn đã qua lại rất rõ nữa là đằng khác. Có thể là rất điên rồ nhưng bằng một cách nào đó mà Sehun luôn bắt gặp được Jongin đi cùng những người tình của hắn. Là do hắn cố tình muốn cho cậu nhìn thấy hay là do Seoul là một nơi quá nhỏ bé nên đi đâu cũng có thể chạm mặt nhau thì Sehun vẫn là đã thấy hết tất cả. Và cậu ghi nhớ hết từng người chỉ qua một lần nhìn mặt cũng bởi vì tất cả đều là những ký ức quá đau đớn khiến Sehun không thể nào quên được.
Rồi bây giờ đây, khi Sehun vừa mới có ý định sẽ cho Jongin một cơ hội thì chuyện này lại xảy ra gợi lại cho cậu quá khứ mà cậu muốn xoá bỏ. Mọi thứ lại một lần nữa đập tan niềm hi vọng nhỏ nhoi vừa mới nhóm lên của cậu. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào vết thương đang lành lại trong trái tim cậu. Và rồi Sehun nhận ra, đáng lẽ vết thương này không nên lành lại để rồi phải chịu thêm một vết thương khác nữa.
Sehun tìm thấy bản thân từ khi nào đã rời khỏi đại sảnh của bữa tiệc kia và đang lê từng bước chân mệt mỏi đến một nơi nào đó vắng vẻ của toà nhà. Cậu cần được giải toả nỗi đau này, cậu cảm thấy như chính mình đang chết dần vì cơn đau đến tê liệt cả người này của cậu.
Bộp.
Sehun loạng choạng ngã vào người một ai đó phía trước mình. Vừa định đứng lên, một là xin lỗi người đó, hai là bỏ chạy ngay lập tức vì cậu cảm thấy bản thân không còn hơi sức để mở lời nói thêm điều gì nữa, thì đã bị một cánh tay của đối phương lôi ngược về một lần nữa.
- Là cậu nữa à?!
Âm thanh khá quen thuộc của người kia làm Sehun phải ngẩng mặt lên nhìn. Là người đàn ông lần trước, lại một lần nữa cậu bị người này bắt gặp trong tình trạng như thế này.
- Này, cậu lại đang khóc đấy hả nhóc?
Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã khiến Sehun như vỡ oà trong nước mắt. Vô thức ôm chặt lấy người kia khóc lớn mà không cần quan tâm tới người kia có cho phép mình làm như thế hay không. Chỉ là cậu cảm thấy rất nhẹ lòng khi được khóc trong lòng người đàn ông này, cứ thế từng tiếng thổn thức cứ không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh.
============================
Con au xin tặng danh hiệu nam phụ hoàn hảo nhất cho Kris (o_ _)ノ彡☆ /téng tèng tenggggg/
Chap này 3500 words làm ngồi beta chỉnh font đồ muốn lòi họng mặc dù đã lược bỏ bớt cả đống câu rồi (°ㅂ°╬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com