Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oOo







Sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình Lạc.

Tôi thì gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này.

.

"RenJun!"

.

Tôi cũng muốn dành cho cá voi sự dịu dàng đáp lại.

Tôi luôn cho rằng cá voi và đại dương xứng đáng nhận được toàn bộ yêu thương của vũ trụ. Nhưng nếu vũ trụ đã quá bận rộn với những hành tinh, thì yêu thương dành lại cho đại dương và những chú cá voi luôn dịu dàng với thế gian đến tận cùng sự tồn tại của mình, tôi sẽ thay vũ trụ trao gửi.

.

"RenJun!"

.

Năm mười bảy tuổi ở trên tàu du lịch đắm ngoài biển Đông, tôi nhường cho bạn được cứu hộ kéo lên trước, sau đó hụt hơi mà đến Vùng Đối Lập.

Năm ba mươi ba tuổi, tại vịnh Monterey có hẻm núi ngầm sâu hơn cả Grand Canyon ở Arizona mà Na JaeMin từng kể, Monterey mà Na JaeMin của tôi đã đến rồi dừng lại rất lâu về trước, tôi một lần nữa rơi xuống đáy đại dương.

Mười sáu năm trước, mở mắt tỉnh lại sau cơn nghẹt thở và mong đợi, tôi nhìn thấy Na JaeMin.

Lần này, cũng là nghẹt thở và mong đợi, nếu tôi nhắm mắt lại, đến khi mở ra, liệu có còn nhìn thấy JaeMin?

.

"RenJun!"

.

"RenJun!"

.

"RenJun! Đúng là cậu rồi."

















<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Hôm nay có người rơi từ trên đại dương rơi xuống.">

















Lúc mở mắt nhìn thấy trời xanh như mùa xuân, RenJun đoán không ra rốt cuộc mình được cứu bằng cách nào, hay là mình chỉ đang nằm mơ. Xem chừng cậu có duyên với đại dương, lúc mười bảy tuổi ngã xuống biển, đến năm ba mươi ba tuổi cũng không tránh được một cú rơi từ mạn thuyền xuống nước, đại dương thích cậu đến vậy sao?

Mười sáu năm trước ngã xuống tận Vùng Đối Lập, không biết lần này có còn diễm phúc đến được nơi linh hồn cá voi sống nữa hay không.

"Huang RenJun! Có nhận ra tôi không?"

Giọng nói hay quá, nghe rất trong, rất giống giọng Lee DongHyuck ngày xưa suốt ngày đứng ở ngoài căn nhà thủy tinh ngập nước mà gọi cậu, Huang RenJun, có muốn đi chơi không.

"Không phải rơi xuống biển rồi sóng đánh cho anh ấy thành khờ đấy chứ!"

Giọng này lại giống Zhong ChenLe, Zhong ChenLe trắng như bánh nếp, lúc nào nói chuyện cũng nhất định phải cà khịa nhau câu có câu không mới vừa lòng thằng bé.

"Sao lại xuống đây nữa vậy?"

Cái kiểu cằn nhằn như ông cụ này thật giống anh Mark, ngày trước mỗi lần đám thiếu niên gây chuyện cãi nhau, anh ấy đều sẽ chống hông thở dài rồi bảo, sao lại cãi nhau nữa vậy.

Nhiều kí ức quá, hẳn là cậu lại mơ về Vùng Đối Lập rồi. Từ sau khi trở về Mặt Đất, rất nhiều đêm cậu mơ thấy Vùng Đối Lập và đảo Mặt Trời, mơ thấy đám thiếu niên ngồi bên hồ Mộng Mơ nói cười đùa giỡn, mơ thấy mấy cây cọ thủy tinh đổ nước ào ào, mơ thấy đàn cá trong Đêm Diệu Kỳ, mơ thấy cả Na JaeMin.

Trong mơ đám thiếu niên cũng trò chuyện như thế này, cậu không cần nhìn mặt cũng biết là ai đang nói, cậu nghĩ mình đã thuộc lòng tông giọng của họ trong đầu rồi. Đây cũng có lẽ là mơ như những đêm khác. Cậu ước, giá như mình không phải tỉnh lại.

"Ê, Huang RenJun!" - Có người lay cánh tay cậu, sau đó đến vai cũng bị lay, cả người cậu rung lên bần bật - "Sóng đánh cậu thành khờ thật hả? Dậy coi bố cậu gọi đây này!"

Cảm giác rất thật, không giống như đang nằm mơ. Huang RenJun thẫn thờ nhìn bên cánh tay bị người kia nắm lấy, sau đó nhìn thấy một gương mặt rạng rỡ như mùa hè, trên má có mấy nốt ruồi nhỏ sẫm màu. RenJun ngỡ ngàng, nước biển dính trên lông mi nhỏ vào trong mắt, cậu đoán có lẽ vì vậy mà cảm giác như cậu sắp khóc đến nơi, đến miệng gọi tên đối phương cũng kèm theo tiếng nấc:

"Lee DongHyuck."

"Nhận ra tôi rồi hả? Tôi đây, bố cậu đây."

Lee DongHyuck ha ha đùa giỡn, đỡ cậu ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhận ra, không chỉ có Lee DongHyuck, mà còn có Zhong ChenLe, anh Lee Mark, Lee Jeno và Park JiSung. Tất cả thiếu niên của hồ Mộng Mơ đều ở đây.

RenJun không ngờ mình lại được một lần nữa gặp lại họ, những người cậu từng nghĩ rằng có lẽ đến hết cõi đời này cậu cũng không có cơ hội trùng phùng, cơn xúc động dâng lên đến sống mũi rồi ào ra, cậu mếu máo khóc như trẻ con. Đám thiếu niên vừa hoảng vừa vui, miệng chọc cậu đúng là em bé hay khóc nhè, nhưng cả đám đều ôm chầm lấy nhau, bọc cậu vào giữa những cái ôm, vỗ về cho cậu thôi cơn khóc. Cậu nghe cả tiếng ChenLe cười như trúng vàng, tiếng JiSung lên giọng dỗ cậu như anh lớn, tiếng DongHyuck bảo bố đây đừng khóc, cả tiếng anh Mark và Jeno thi nhau nói đây rồi bọn tôi ở đây với cậu rồi.

Đám thiếu niên như quay về ngày còn ngồi bên hồ Mộng Mơ ôm nhau nói chuyện trời mây biển cả.

Chỉ tiếc là không đủ bảy người.

RenJun khóc chán chê rồi, lúc buông mọi người ra vẫn còn sụt sùi, được anh Mark dùng ống tay áo lau cho sạch nước mắt.

"Cậu không khác xưa mấy nhỉ?" - Jeno phủi cát trên người cậu, ngón tay kẹp ống tay áo rộng thùng thình của cậu nhấc lên, xì một tiếng phàn nàn - "Vẫn gầy như hồi đó."

"Cậu bị làm sao thế?" - RenJun vẫn chưa thôi nấc, trong giọng nói còn đầy hơi mũi như đã chịu rất nhiều uất ức trên đời - "Tôi đã ba mươi ba tuổi rồi, đã to lớn lên nhiều lắm rồi."

Ba mươi ba hả, thằng bé JiSung trợn mắt với cậu, anh có xạo quá không á?

RenJun muốn giơ tay đánh nó, sau đó lại mơ màng nhận ra cái áo mình mặc hôm nay quá rộng, trong khi rõ ràng đồng phục của viện nghiên cứu vốn dĩ rất vừa vặn với cậu, có lúc ăn trưa quá nhiều còn cảm thấy hơi căng bụng áo nữa kìa. Thế nào mà chỉ ngã một cú, mình đã gầy đi một nửa rồi?

"Cậu có khác gì hồi mười bảy đâu." - DongHyuck nói vậy, còn bĩu môi chọc ghẹo, bảo cậu vẫn chỉ là em bé nhỏ thôi.

"Có khi sóng đánh cho anh về lại hồi mười bảy cũng nên." - ChenLe chỉ tay ra biển, nói với một trăm phần trăm tự tin - "Hay ra cho sóng đánh một cái nữa là anh trở lại đúng tuổi liền."

Thằng bé khanh khách cười, tiếng cười làm RenJun chẳng muốn đánh nó nữa. Cậu luôn nhớ mình đã mơ thấy tiếng ChenLe cười như vậy suốt mười sáu năm qua, mình đã mơ được trở lại bên vòng tay đám thiếu niên, mơ được bọn họ trêu ghẹo đùa giỡn, mơ được về những ngày còn ở đảo Mặt Trời.

Tất cả những mơ ước ấy, cuối cùng đã trở thành thật. Vậy nên dù bọn họ có trêu thế trêu nữa, cậu cũng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Nhưng hôm nay thôi, ngày mai đứa nào trêu ông ông kẹp cổ hết!

"Ở bên này, anh MinGyu!"

Park JiSung đột nhiên hét vọng về phía sau, tay giơ lên điên cuồng vẫy loạn, gọi đến một đám trẻ con chạy trước chân một anh lớn. Có lẽ anh lớn đó là MinGyu mà JiSung gọi, một người có đôi mắt đầy ánh sao.

Có lẽ người ấy là chủ hòn đảo, giống như Na JaeMin ngày trước.

"Mọi người dạt ra dạt ra cho người ta thở đã chứ u chu chu hello cậu bé sao tự nhiên rơi xuống đây vậy nè có bị thương gì hông á? Mấy đứa ra lấy cái cáng vào khiêng bạn đi chớ đứng đó nhìn anh chi?"

Không giống anh chủ Na của đảo Mặt Trời cho lắm, RenJun nghĩ bụng, cái anh trai này nói nhiều hơn.

"Ông sao vậy trời?" - Mark ôm bụng cười - "Xuống đây thì thương tích gì được nữa. Không phải lấy cáng đâu, RenJun nó còn đủ sức khóc thêm mấy trận cơ."

"He he." - MinGyu cười hềnh hệch - "Biết mà, giỡn xíu cho vui thôi." - Rồi anh nhìn Huang RenJun, hai tay mở rộng ra giới thiệu - "Chào mừng em đến với đảo Huy Hoàng, RenJun."














<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Đảo Huy Hoàng có Mặt Trời của đại dương ghé thăm.">














Na JaeMin từng nói người của đảo Mặt Trời sẽ chuyển đến nơi cách hòn đảo không xa, ở đó có suối nước nóng đầy hoa tươi, lại còn có cả núi cao, xem ra chính là đảo Huy Hoàng này. Nơi đây không thuần túy xanh mướt màu đại dương sóng vỗ như đảo Mặt Trời, nơi đây có nhiều màu sắc hơn, có hoa và lá, có núi cao và suối nguồn, có nến vàng treo khắp hai bên đường đi và treo bên cánh cửa các ngôi nhà, rực rỡ và ấm áp.

RenJun nhìn mãi mấy căn nhà thủy tinh, nghĩ không biết rốt cuộc chúng không thuận mắt mình chỗ nào. Sau đó đến khi Lee DongHyuck gọi giục cậu từ đằng trước, cậu mới nghĩ ra, à, thiếu một chiếc chuông gió treo trước cửa nhà, lại thiếu một sàn thủy tinh ngập nước.

Đây có phải là đảo Mặt Trời đâu.

MinGyu dẫn đám thiếu niên vào trong đảo, chọn cho RenJun một căn nhà nhỏ sát vách nhà Lee DongHyuck, đem cho RenJun rất nhiều quần áo mới cóng, chiếc này màu vàng chiếc này màu cam, lại có mấy cái mũ nồi y như đồ bày bán ở Mặt Đất, Huang RenJun nhìn đống đồ mà thấy mắt hoa lên vòng vòng.

Jeno và DongHyuck ngồi trên giường nệm bông lựa quần áo cho cậu, ra rả bàn tán xem cái này đẹp hay cái kia đẹp, mặc kệ RenJun đứng nhìn chiếc gương lớn đặt trong góc nhà, nhìn thấy mình quay về bộ dáng mười bảy tuổi ngày xưa. Quả nhiên là bị sóng đánh cho một cái, bỗng nhiên trở lại thành trẻ con.

Mười sáu năm qua cậu đã sống không tệ, tham gia vào Viện Nghiên Cứu Hải Dương Quốc Tế, sau đó trực tiếp đến những nơi đã từng được nghe kể trước đây, sông Saint Lawrence hoang sơ cổ điển, hoàng hôn trên thuyền nghe đồng nghiệp chuyện trò, không chỉ thấy mặt trời lặn ở cuối dòng sông, mà còn có thể nhìn thấy những chú cá voi trắng thích chơi đùa quẫy đuôi rào rào đập sóng. Anh Hong cùng kí túc của cậu kể rằng đầu của cá voi trắng trông như một khối xương nhô lên, tạo thành một quả dưa tròn tròn, nhưng thực chất quả dưa ấy là tập hợp của mô mỡ và những khối thịt mềm. Anh bảo chúng còn có thể phun ra bọt khí hình trái tim, chúng thích hát hò và vui chơi, anh thích chúng đến mức lúc nhỏ còn từng làm bạn với một chú cá voi, còn đặt tên cho chú. Cậu nhớ cả sứa vũ trụ ở phía nam Thái Bình Dương, thân hình trong veo như thạch không màu, hệ tiêu hóa màu đỏ, sống ở độ sâu 3000 mét dưới lòng đại dương. Cậu đi đến cả rạn Great Barrier trong dự án "siêu san hô", trồng từng cây san hô xuống đáy biển, thấy cá hề lấp ló xung quanh, thấy cả những con cá ngựa kéo đàn đang trong mùa sinh sản.

Cậu cũng bắt đầu mang trên mình những vết sẹo. Một vết trên khuỷu tay vì cứu đồng nghiệp mà va phải đá ngầm. Một vết bên hông là sẹo bỏng kéo dài xuống đùi, trong một lần kí túc trường đại học cháy, cậu cõng theo bạn học rồi bị ngã, cũng may chỉ là vết thương ngoài da.

Cậu đã sống không hề tệ cho đến tận lúc này.

Lại nhớ cực quang rực rỡ ở đảo Svolvær cậu từng có cơ may chứng kiến, Na Uy ưu ái cậu rất rõ ràng, trên bầu trời rực sáng ánh cực quang còn nhìn thấy cả sao băng. Năm đó dưới trời sao băng cậu đã ước, ước sao băng mang đến cho mình một chú cá voi.

Chú cá voi gọi là anh Na, được cậu đặt thành Na JaeMin.

RenJun đã ước sao băng mang đến cho cậu chú cá voi Na JaeMin ấy.

Nhưng rồi dù sao băng đã mang cậu trở lại Vùng Đối Lập, lại chẳng thể trả cho cậu một anh Na như lời cậu ước.

RenJun nhìn mình trong dáng vẻ lúc mười bảy tuổi, tâm tư chạy thẳng đến tận cùng đại dương, thật muốn đào sóng ra một mảng phế tích, nơi từng có Na JaeMin đứng trong nước biển rơi nước mắt mà nói, tôi trả Mặt Trời về nhà, mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an.

"Huang RenJun, lại đây xem thử cậu thích cái nào."

Lee Jeno gọi cậu, hai tay mỗi tay một chiếc áo, bên đỏ bên đen, cùng với Lee DongHyuck cũng không kém cạnh, đã mỗi tay một chiếc áo rồi còn kẹp thêm một chiếc dưới cằm thành ba, miệng hỏi mấy cái này thì sao.

RenJun đi đến trước hai người, nhìn đống áo đủ màu hai người họ giơ lên, nhìn mãi mà không thấy cái nào ưng mắt. Sau đó cậu ngó sang đống áo vải còn để chồng chất trên giường, đưa tay rút ra một chiếc màu xanh mây trời mát mẻ. Màu xanh rất giống màu tóc của người ấy, lại giống màu áo người ấy mặc khi treo chuông vỏ sò lên trước cửa nhà, áo xanh bị gió thổi bay thành cánh buồm, để lộ ra trên thắt lưng người nọ những vết sẹo giữ đầy chuyện cũ.

"Tôi mặc cái này vậy." - Cậu nói, lớp vải chạm vào đầu ngón tay mát lạnh - "Còn bây giờ..." - RenJun nắm tay hai thiếu niên kéo lên rồi đẩy ra ngoài cửa - "...ra ngoài cho tôi thay đồ."

Lee Mark chơi cờ vỏ ốc cùng MinGyu trên bàn thủy tinh trước cửa nhà DongHyuck, trong tiếng reo hò cổ vũ của ChenLe và JiSung, vẫn nghe rõ giọng DongHyuck ré lên từ thềm nhà RenJun, cậu ấy bảo làm gì mà đuổi tụi này như đuổi tà vậy, sau đó phụng phịu đi đến chỗ bàn cờ, miệng chưa thôi mắng Huang RenJun đồ nhẫn tâm.

"Chứ em ở trong đó làm gì?" - Mark chẳng thèm nhìn cậu, mắt còn đang bận xem nước đi của MinGyu ở chỗ nào - "Muốn xem RenJun thay đồ chắc?"

"Em mà thèm!" - DongHyuck bĩu môi, rồi lại tiếp tục phụng phịu, rất lâu sau cậu mới nhỏ giọng tự nói với mình, chẳng để ai nghe - "Em chỉ không muốn để cậu ấy một mình."

.

Áo xanh rộng rãi mặc trên người, thêm quần dài xám xắn gấu quá mắt cá vài phân, RenJun chính thức cảm nhận được hương vị thiếu niên trở lại bên mình. Thân thể của thiếu niên mà tâm trí lại thuộc về người đã lớn, Huang RenJun chép miệng, chẳng phù hợp chút nào.

Trong nhà không có nước ngập qua mắt cá, không có chuông vỏ sò hay nến xanh, RenJun mở cửa sổ, thấy ngoài kia hoa nở khắp nơi thành những mảng màu kéo dài từ chân núi kéo lên đến tận đỉnh núi, trông như cỏ ngọt mọc thành hàng dưới hồ Mộng Mơ ngày trước, có chỗ lác đác khói bạc mỏng tang bốc lên, cậu đoán chừng chỗ ấy là suối nước nóng. Cậu cũng đã từng đến Ý tham quan suối nước nóng Cascate del Mulino, buổi sáng bình minh nước suối có màu xanh lam như ngọc, sau đó lại chuyển thành màu xanh lục khi chiều về. Những màu xanh làm cậu nhớ đến đảo Mặt Trời.

Không biết suối nước nóng ở đảo Huy Hoàng này thế nào, liệu có đẹp như Cascate del Mulino không?

Đợi khi RenJun bước ra khỏi cửa, ván cờ vỏ ốc cũng đến hồi kết thúc. Hai không nhé, RenJun nhìn MinGyu giơ hai ngón tay với Mark, sau đó Mark phẩy tay làm vẻ chẳng có gì là to tát, em nhường ông thôi.

MinGyu khoác vai RenJun như thân quen vô cùng, dáng điệu trông chẳng khác gì vận động viên chuẩn bị chạy một cuộc đua thần tốc, chẳng cần biết người bên cạnh là người mình chỉ mới gặp cách đây một giờ đồng hồ:

"Đi thôi em trai, anh dẫn nhóc đi ngắm đảo Huy Hoàng."

Tiếp đến liền huyên thuyên không ngừng nghỉ, cây này là Cây Mây, vì hoa nở bông xù như mây vậy, lá này là Lá Chua, lá này đem nấu nước uống thêm cả đường viên vào thì đã cơn ghiền, hoa này là Hoa Cầu Vồng, sáng màu kem trưa màu vàng chiều màu đỏ tối màu tím, buổi đêm đi ngủ rồi anh không biết nó màu gì, hay là em có thấy chỗ đó, chỗ cao cao trên núi đó, chỗ đó là suối nước nóng, đáng lẽ nó chẳng nóng đâu, mà vì xung quanh suối có Quả Bỏng Sôi mọc, mỗi lần Quả Bỏng Sôi rơi xuống suối lại như một lần đun nước, tại vì nó mà nước suối mới nóng như vậy đó. MinGyu nói chẳng biết khô cổ, làm RenJun cười anh nói nhiều suốt đường đi.

Đảo Huy Hoàng đúng là huy hoàng, nơi nào cũng rực rỡ và lộng lẫy đến choáng ngợp. ChenLe cho cậu ăn thử tảo thạch, tảo đỏ vị dâu tảo xanh vị táo, ăn như kẹo dẻo ở Mặt Đất chỗ cậu sống, ngòn ngọt thơm thơm. Jeno chỉ cho cậu hái hoa từ Cây Mây nhét vào trong gối cho mềm, đêm ngủ sẽ ngon hơn nhiều, hay lúc nào cậu thấy lạnh, hái hoa bỏ vào trong chăn, chăn dày ấm sẽ không còn lạnh nữa. Cả dọc đường đi dạo, cậu ăn trái cây JiSung hái, có quả chín quả xanh, cậu chẳng kịp biết tên chúng là gì. Trên đường lên núi đám thiếu niên gặp rất nhiều người, các chị gái xinh đẹp hái hoa làm vòng đội đầu, các anh trai khỏe mạnh vác đầy những túi to nặng trĩu. RenJun hỏi trong túi là gì, cậu nhận được câu trả lời của anh Mark, nói rằng trong túi là Quả Bỏng Sôi. Người dân trên đảo Huy Hoàng mang Quả Bỏng Sôi về bọc thành túi sưởi, mùa lạnh dùng để ủ ấm giường ngủ trong nhà.

Cánh tay MinGyu gác trên vai cậu bị thay thế bằng cánh tay DongHyuck, cậu ấy bảo, đi nhanh lên đó, tôi sẽ cho cậu xem Hoa Đuôi Cá Xiêm rơi. Cá xiêm, RenJun biết loài này, anh đồng nghiệp họ Hong ở cùng kí túc trong viện nghiên cứu của cậu đang nuôi. Con cá được đặt trong một chiếc lọ tròn treo trên một cái móc hình mặt trăng, trông như thể nó đang được mặt trăng nuôi nấng. Ngày trước khi cậu chưa đến viện, phòng kí túc chỉ có một mình anh Hong, anh đem chú cá xiêm ấy trở thành bạn mình. Sau này RenJun đến, chú cá cũng làm bạn với cậu, một mình chú kết nối cho cả cậu và anh Hong, hai người bắt đầu thân thiết hơn đều nhờ có chú cá nhỏ đó.

Đuôi cá xiêm rất đẹp, cậu luôn thấy cái đuôi to lớn rủ mềm đó giống hệt như làn váy cưới. Nhưng cá xiêm quá hung dữ nên chẳng thể nuôi chung với nhau, anh Hong hay bảo chúng là những người đẹp cô đơn trên thế gian này.

Người đẹp cô đơn, giống như hình ảnh của Na JaeMin đứng trong nước biển một mình năm xưa vậy.

Đường lên núi tuy dài như chẳng quá dốc, dọc đường có nhiều chuyện vui đến mức RenJun chẳng nhớ mình đã đi bao nhiêu lâu. Xung quanh hoa vẫn mọc kéo dài lên tận trời cao, Hoa Cầu Vồng ngọt ngào như kem, hoa từ Cây Mây bông xốp thành hình, Hoa Túi Trứng Sên rực đỏ như máu, Hoa Thạch Dẻo màu tím nhạt trong suốt, viền cánh hoa màu trắng, DongHyuck bảo đêm xuống, những viền trắng sẽ rực lên thành ánh sáng, từ cửa sổ nhà cậu có thể nhìn thấy từng thảm Hoa Thạch Dẻo sáng trưng như là sao rơi. Hoa Thạch Dẻo nhìn qua cứ tưởng là loài sên biển cậu từng bắt gặp ở vùng San Diego, với cái tên dài ngoằng "Dirona albolineata", sau đó được cậu và anh Hong gọi thành "Diata", mỗi lần nói chuyện đều sẽ bảo, ôi cái loài Diata ấy, đẹp phải biết.

Còn chưa đến suối nước nóng đã thấy khói hun ấm cả mặt mũi, RenJun nhìn ChenLe và JiSung chen lên đầu hàng, vừa chạy vừa cười, vấp vào đá cũng không chậm lại gót chân, thấy anh Mark lại càu nhàu mấy đứa chạy chậm thôi, thấy Quả Bỏng Sôi lấp ló xa xa, màu đỏ cam của nó ánh lên như đốm lửa. Anh MinGyu lao theo hai đứa nhỏ, tưởng anh ấy đến cản chúng chạy, ai ngờ MinGyu còn chạy hùa theo chúng. Trong màu khói mờ ảo, RenJun chớp mắt tưởng như mình đang mơ, trước mắt cậu là tiếng cười thiếu niên, bên tai cậu là lời DongHyuck nói, có phải rất vui không, sau lưng là thảm hoa cỏ diệu kỳ, còn có sóng biển vỗ ngoài bãi cát, còn có nắng vàng và trời xanh. Tai cậu ù đi, bị tiếng sóng vỗ làm cho chẳng còn có thể nghe thấy tiếng thiếu niên nói cười, sau đó vang vọng giữa nhịp sóng là tiếng gọi về từ rất xa, gọi tên cậu, RenJun.

"RenJun." - DongHyuck lay hai vai đối phương - "Có nghe tôi nói gì không đấy? Lát nữa cho cậu đến suối nước nóng ngâm chân, nhưng nhớ tránh xa mấy Quả Bỏng Sôi ra nghe chưa, thấy nó trôi lại gần mình thì phải nhấc chân ra khỏi nước, lấy que gỗ đẩy nó đi đã rồi hãy ngâm tiếp." - DongHyuck trợn mắt dọa - "Nếu không là tối về chân bị bỏng ngủ không được đâu."

"Nhớ rồi."

RenJun gật đầu, không còn nghe tiếng gọi vang ra từ nơi không ai biết.

Càng đến gần suối nước nóng, trong hơi khói hun ấm cả lỗ tai, RenJun nhìn thấy càng nhiều ánh xanh lay động. Ánh xanh nhắc cậu nhớ đến lá cọ thủy tinh ở đảo Mặt Trời, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ thấy màu xanh ấy lay động giữa trời nắng tinh khôi, trông như sóng biển bị treo lên ngọn thủy tinh, cố với vào lòng đám mây chậm chạp nhất trên đầu.

DongHyuck nói, đó là Hoa Đuôi Cá Xiêm.

Hoa Đuôi Cá Xiêm chỉ ở trên cành lúc còn là nụ, khi đã nở hoa thì sẽ rơi xuống, chu du trong cuộc hành trình cưỡi trên lưng gió, đi đến nơi xa nhất gió có thể chạm tới. DongHyuck bảo, sau đó chúng sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình ở trong lòng đại dương.

Hoa Đuôi Cá Xiêm có viền cánh màu xanh xòe rộng, càng về phần cuống hoa càng nhỏ lại, hồng hào màu đào chín. Cây hoa mọc xung quanh suối, to lớn như cổ thụ của loài người, thân cây trắng toát và chẳng hề có lá. Màu trắng không khác gì màu của san hô đã chết. Nhưng cái cây không tàn tạ như san hô, Hoa Đuôi Cá Xiêm mọc kín cả một cây, tạo thành lớp nhung xanh mướt bọc lấy từng cành trắng khẳng khiu, sau đó, dùng dáng vẻ yểu điệu trời cho của mình, trực tiếp nói cho thế gian biết mình chính là linh hồn của cái cây, rằng cái cây trắng như san hô đã chết, nhưng sẽ không chết như san hô.

Khi vào đến trước suối nước nóng, RenJun cuối cùng cũng hiểu vì sao DongHyuck luôn có vẻ mặt tự hào khi nói về cảnh Hoa Đuôi Cá Xiêm rơi như vậy. Bởi đó nhất định là mỹ cảnh trên đời này. Suối nước nóng trong xanh màu trời, bị vây trong đá bạc sẫm màu thành hồ nước tròn, chỗ đá không vây đến có nước đổ thành thác nhỏ, chảy tràn thành rãnh suối, có đoạn giống suối nước nóng ở Beppu trên đảo Kyushu, có đoạn lại giống Minerva Terrace của Hoa Kì. Lòng suối phản chiếu lại khung cảnh phía trên bờ, là thân cây trắng muốt nghiêng mình, là tán hoa xanh xanh lại hồng hồng, là Quả Bỏng Sôi đỏ sẫm màu gạch, mang cùng một sắc đỏ với những ngôi nhà ở đảo Svolvær cậu từng có dịp ghé thăm. Những cánh Hoa Đuôi Cá Xiêm rơi xuống ngay tại khoảnh khắc bung nở thành hình, trở thành cơn mưa ánh xanh ánh hồng bị phép thuật trì cho mất đi tốc độ rơi vốn có, tựa như hiệu ứng chuyện động chậm trong một thước phim tình yêu cổ điển, vào đúng phân cảnh hồi tưởng lại giây phút hai nhân vật chính nhìn thấy nhau lần đầu tiên. RenJun có lúc còn nghĩ có lẽ chúng không thực sự rơi, chúng chỉ giống như đang vờn đùa, chúng chỉ giống như đang du ngoạn, chúng ngờ vực lượn lờ ở xa xa trong thinh không, muốn nhìn xem những người đang ngước nhìn mình dưới kia là người tốt, hay là người xấu, hay là một người ôm đầy trong tay những vọng ước, muốn gửi gắm lời nguyện cầu của mình vào cuộc đời tự do tự tại của những cánh hoa rồi bay đến nơi không ai đến được.

RenJun tự hỏi, liệu chúng có thể đến nơi có Na JaeMin hay không?

"Ở đây." - DongHyuck kéo cậu ngồi xuống phiến đá bạc, tay đã bắt đầu xắn gấu quần. Đám thiếu niên giờ có thêm thành viên mới là MinGyu ngồi thành hàng trên những phiến đá, đồng bộ kéo cao gấu quần, thong thả nhúng bàn chân xuống nước ấm, sau đó lại đồng bộ buông ra tiếng thở mãn nguyện.

Nước suối dâng đầy đến bắp chân, ấm nóng tràn lan đến tận tim, RenJun chống tay về phía sau, ngửa cổ nhìn những cánh hoa bay trên đầu mình, bỗng nghĩ thấy chúng giống như khăn voan cưới của cô dâu mới làm rơi về phía lễ đường. Cậu muốn bắt lấy chiếc khăn voan, nhưng lại trượt tay để chúng trôi về nơi không còn có thể chạm đến. Sau đó khăn voan nhường chỗ cho trời mây xanh như màu đại dương đổ xuống võng mạc, RenJun lại nhìn thấy bầu trời của mười sáu năm trước, khi cậu ngồi bên hồ Mộng Mơ ngắm mây bay, mong sao ngắm ra được một chút cũ xưa, ngắm ra mây trời ngày mình rời bỏ nhân thế, không biết có ai nhớ đến mình hay không.

Lúc ấy trên chân cậu còn có người gối đầu ngủ trưa.

"Có thích không?" - DongHyuck hỏi, chân vẫy trong nước tạo ra sóng, bắn cả lên áo đám thiếu niên.

RenJun bận nghe tiếng đám thiếu niên cằn nhằn DongHyuck nên chẳng trả lời, mà DongHyuck cũng không thèm truy cầu hồi đáp của cậu. Quả Bỏng Sôi rụng ở phía bên kia mép suối, lặn ngụp mấy cái như đuối nước rồi mới lờ lờ trôi về phía những bàn chân. RenJun thấy anh MinGyu rút ra một cành khô trắng xóa như đoạn xương gãy đôi, miệng đếm một hai ba trước khi cả đám thiếu niên đồng loạt nhấc chân ra khỏi nước, sau đó dùng cành khô đẩy Quả Bỏng Sôi đi xa khỏi mình. Quả Bỏng Sôi bị đuổi, lại lủi thủi trôi ra mép hồ.

Nghe đám thiếu niên kể chuyện chơi bời, anh Mark thua cờ bị phạt làm em út bảy ngày, JiSung bỏ vỏ cầu gai lên giường DongHyuck, sau đó bị DongHyuck đuổi đánh hết cả tám vòng quanh đảo, ChenLe ham ăn nuốt phải tảo thạch vị ớt đỏ mà còn tưởng vị dâu, ăn xong liền khóc thành sông thành suối, vừa uống nước giảm cay vừa khóc đến là buồn cười, hay Jeno mỗi ngày đều bị MinGyu dắt ra ngâm nước biển, là học sinh chuyên cần của lớp học một ngàn lẻ một câu chuyện cười mà MinGyu tự mình mở, nhưng JiSung bảo lớp học này sắp bị dẹp rồi vì học sinh duy nhất trong lớp đang không muốn đến học nữa. Ngay lập tức liền thấy MinGyu nhảy dựng lên than trách trời mây đất đá, rõ ràng tôi đã làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo nhân dân như vậy, vì sao em không chịu lên lớp nữa? Lee Jeno bị nước suối bắn đầy người, mắt vẫn cong thành ánh trăng, cong như đuôi thuyền thủy tinh trong Đêm Diệu Kỳ, RenJun vẫn nhớ ở đó còn treo thêm một chiếc nến tròn, thắp lên ánh lửa xanh hơn màu tóc của JaeMin, thắp sáng cả đường thuyền đi. Jeno nói nhà giáo nhân dân gì mà học cả tháng chỉ có một bài giảng lặp đi lặp lại, chừng nào thầy đổi bài giảng khác thì cậu đi học, đổi lại trận ồn ào náo nhiệt của đám thiếu niên rộn ràng cả đoạn suối.

Lại kể đến chuyện đại dương, anh Mark nói biển Okhotsk đóng băng vào mùa đông, mùa xuân anh theo đàn sư tử biển đi về phía nam ra đến ngoài khơi Hokkaido, nếu tùy ý bơi sát bờ, có thể nhìn thấy hoa anh đào nở thành trời mây. Thỉnh thoảng lặn dưới nước còn gặp loài người, nhưng trông họ có vẻ đáng sợ. Anh Mark nói anh gặp loài người lúc còn nhỏ, ai cũng khoác trên mình bộ đồ cầu kì xám xanh. RenJun biết bộ đồ đó, là đồ lặn khi nghiên cứu.

Cậu cũng đã từng lặn, đi xuống đáy đại dương ghi nhận từng loài sinh vật, tham gia vào các kế hoạch bảo tồn trong viện dành cho những loài đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu chịu trách nhiệm bố trí khu bảo tàng sinh vật biển, lưu giữ lại toàn bộ sự tồn tại của những loài đã từng vẫy vùng trong sóng nước đại dương, làm đúng như lời cậu từng hứa với Na JaeMin, cậu sẽ cùng đại dương gìn giữ kí ức cho từng sự tồn tại giữa bạt ngàn biển khơi này.

Cậu biết bộ đồ cầu kì xám xanh trông có vẻ đáng sợ, nhưng những trái tim bọc sau lớp xám xanh khó lường ấy đều muốn thay vũ trụ này dành tình yêu thương nhiều hơn tất cả những gì mình có, cho đại dương.

"À ở ngoài khơi Kamchatka anh còn gặp cả cá voi sát thủ trắng."

Chúng không thân thiện lắm, anh Mark bĩu môi.

"Chúng không tấn công anh là may rồi." - ChenLe chặt chém - "Anh còn đòi chúng thân thiện hay sao?"

ChenLe nói mình chẳng gặp cá voi sát thủ bao giờ, mình chỉ gặp cá voi vây, cá voi lưng gù, còn gặp cả cá voi xanh, lúc mình lạc đường ở vịnh Đại Úc đã được cá voi xanh đưa về.

"Sao bảo cá heo mấy đứa thông minh lắm, bơi sao mà lạc vậy nhóc?" - DongHyuck trêu, trong mắt muốn kiếm chuyện khác để nói - "Vịnh Đại Úc đẹp không?"

"Đẹp lắm anh. Nước ở đó xanh màu đá quý, trong veo. Nhìn từ trên mặt nước nhìn xuống còn thấy cả sỏi đá dưới đáy." - ChenLe chống cằm nhớ đến mỹ cảnh đã từng khiến mình mê mẩn đến mức lạc mất đàn - "Núi non đẹp, sóng đánh vào đường tiếp giáp giữa biển và núi cũng đẹp. Bơi một vòng còn gặp cá ngựa Glauert, thân mình như lá cây trôi nổi giữa biển khơi, gặp cả cá mập trắng nữa, dọa em sợ rớt cả tim ra ngoài."

Cả đời em dành hết cho những chuyến rong chơi, ChenLe khanh khách cười, chơi đến không hối hận. Cá heo thông minh mà, lúc nào cũng phải chọn sống cuộc đời mình mong muốn. Ung dung tự tại, ngày ngày hạnh phúc.

"Ui em cũng ung dung tự tại nè." - JiSung nhướn mày, rồi ôm đầu mình cười trừ - "Mỗi tội đàn sứa thì không có não, nên chẳng nhớ gì."

Không nhớ cả chuyện mình bị tấn công, chết trên cạn, sau đó trở thành mồi cho chim biển.

Bọn em toàn để dòng hải lưu đưa mình đi, JiSung múa tay múa chân như đàn sứa bị sóng nước đẩy về trước, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

RenJun lâng lâng trong tiếng đám thiếu niên cười đến mức cậu tưởng mình đang nằm trong cơn mộng tưởng hão huyền, đang mơ một giấc mơ giữa ban ngày đầy ánh sáng.

Nhưng rồi nước nóng tấn công vào gan bàn chân như đệm chân mèo vuốt ve nhộn nhạo, RenJun tỉnh táo lại trong cơn mưa Hoa Đuôi Cá Xiêm, phát hiện mình không hề nằm mơ. Mình đã thực sự trở lại Vùng Đối Lập rồi.

Chuyện nối chuyện, tiếng cười nối tiếng ca, không một ai nhắc đến Na JaeMin cả.














<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Mặt Trời lúc nào cũng nhớ đại dương, thật giống như tôi, lúc nào cũng nhớ Mặt Trăng.">














Ở lại đảo Huy Hoàng không tệ, mỗi ngày đều có trò để chơi.

Đảo Huy Hoàng có cuộc đua tiếp sức thuyền thủy tinh quanh hòn đảo, vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi RenJun đến, vừa mở mắt tỉnh dậy đã nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài cửa nhà. Đám thiếu niên kéo thuyền từ trong nhà ra mép biển, cãi nhau ì xèo xem ai nên là người bắt đầu, ai nên đứng ở chặng cuối để dành chiến thắng.

Huang RenJun dụi mắt ngáp dài, chân trần bước ra khỏi cửa nhà, còn chưa đi được mấy bước đã bị Zhong ChenLe và Lee Jeno kéo tay chạy nhanh về phía biển.

Mép biển có rất đông người tụ tập, phần lớn đều là những người từng ở đảo Mặt Trời rồi rời đi, ai cũng đều nhớ mặt cậu. Cậu thấy anh MinGyu toe toét cười bên một chiếc thuyền thủy tinh cỡ vừa, với anh Mark đang hì hục lau cát bám trên thuyền. Cậu thấy DongHyuck múa máy tay chân với JiSung, trông như đang kể chuyện gì hài hước lắm. Cậu thấy những chiếc thuyền thủy tinh được sơn những vạch trắng vạch xanh đầy trên thân, không vạch sơn nào giống nhau, tựa hồ như đó là chữ kí riêng của mỗi chủ thuyền vậy.

Anh Mark giao đến cho cậu một chiếc, trên thân thuyền có vẽ họa tiết mặt trời bằng sơn trắng, xung quanh là những vạch ngang màu sơn xanh kéo dài. RenJun hỏi những vạch dài có nghĩa là gì. Anh Mark nói, vạch dài là đại dương.

RenJun được xếp vào vị trí xuất phát ở chặng cuối, cũng coi như là người quyết định phần thắng thua. Cậu phì cười nghe JiSung vừa đấm bóp tay chân cho mình vừa nói, anh ơi cố dành chiến thắng nhé, chứ hội mình chưa thắng bao giờ cả.

Đua thuyền tiếp sức thực chất không phải do người ngồi trên thuyền đua, mà do đàn cá được nặn hình từ trong lòng đại dương đua, những chú cá đã từng xuất hiện trong Đêm Diệu Kỳ ở đảo Mặt Trời ngày trước. Công việc của người trên thuyền là làm một chiếc chuông bằng vỏ sò trắng, mỗi người làm một phần, đội nào hoàn thành xong chuông vỏ sò trước khi đến đích sẽ là đội chiến thắng.

Giỏ vỏ sò để trong mỗi chiếc thuyền, RenJun nhìn mà thấy lòng mình mọc lên cả thảm cỏ ngọt khổng lồ.

Người xuất phát đầu tiên của đội thiếu niên là ChenLe, thằng bé ngồi trong thuyền thủy tinh, miệng cười thành nắng, khoa trương giơ hai tay vẫy về phía bờ cát để đổi lại tiếng cổ vũ của mọi người. Cá heo của ChenLe trồi nửa mình lên mặt biển, một bên thân cá áp vào thân thuyền, sóng nước trên người chú chảy tràn thành dòng thác đầy sao ánh sao loang cả ra biển, lóng lánh như đá quý ông trời làm rơi. Xuất phát cùng ChenLe có đến mấy chiếc thuyền, người ngồi trên thuyền nam có nữ có, đàn cá dưới nước đủ dạng đủ hình, là một đôi cá ngừ đại dương, là bạch tuộc Dumbo ở Bắc Băng Dương, là đàn cá chim hoàng đế cậu từng nhìn thấy trong viện nghiên cứu, những con cá chưa trưởng thành có vòng xuyến trắng xoắn ốc trên thân như dấu vân tay được mang về từ Xích Hải, lúc nào cũng náu mình trong những tảng đá xung quanh rạn san hô, là mực bánh bao ngoài khơi Nam Phi nhỏ xíu như trẻ con còn đang bi bô tập nói, vây lấy thân thuyền con này chồng con kia, có con còn trượt mình rơi tõm xuống nước.

RenJun bật cười vì dáng vẻ trồi lên lặn xuống của đàn mực, sau đó giật mình trong tiếng thổi vỏ ốc của anh MinGyu. Lúc định thần lại, cậu thấy thuyền của ChenLe đã rời khỏi vạch xuất phát một đoạn xa thật xa. Những chiếc thuyền chạy theo vòng tròn bao quanh đảo, thuyền trước vừa đi khỏi, thuyền sau đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh Mark xuất phát ở chặng thứ hai, được Jeno và JiSung phụ một tay kéo thuyền ra biển. Sư tử biển của anh Mark đã đợi sẵn, chú ta kích động vỗ chân chèo lên thân thuyền, còn suýt làm thuyền anh Mark lật ngửa. Nhìn gương mặt tái mét hú hồn của anh Mark, DongHyuck cùng RenJun bá vai nhau cười trên bờ, trong khi Jeno và JiSung vẫn chưa kịp ra khỏi vùng nước nông đã cười đến ngồi bệt xuống nước ướt hết cả mấy ống quần.

Thuyền của ChenLe chạy đủ một vòng, lúc gần về đến chỗ Lee Mark thì xếp thứ hai, cậu nhóc quăng chuông gió vào lòng anh Mark rồi ré anh Mark cố lên, đổi lại tiếng Lee Mark vọng về mỗi lúc một xa:

"Zhong ChenLe cái đống bùi nhùi nào đây?!"

Zhong ChenLe há miệng ha hả trên thuyền, cá heo của thằng bé đã biến mất, để mặc cái thuyền lờ đờ tự trôi trên mặt nước. Sau đó vẫn là Jeno cùng JiSung ra kéo thuyền ChenLe vào bờ, thằng bé còn chưa thôi nằm ngửa người trên thuyền mà cười.

Anh MinGyu xuýt xoa nói ChenLe quả nhiên đỉnh thật, làm chuông gió sao mà không ai làm tiếp được nữa luôn, sau đó cảm thán thương cảm cho Mark, nói rằng Mark vất vả rồi.

Đám thiếu niên còn cười vẻ mặt bất lực của anh Mark cho đến tận lúc anh Mark gần trở lại, quên cả việc đưa Jeno ra chuẩn bị xuất phát chặng thứ ba, bị anh Mark mắng từ xa mắng về, mấy cái đứa kia đâu rồi lẹ lẹ lên coi, còn đứng đó cười anh mày cắt đồ ăn vặt hết!

Sau đó cả đám phải vội vội vàng vàng kéo Jeno cùng thuyền thủy tinh ra biển, nơi rùa biển đã chờ từ lâu, còn đang lắc lắc cái đầu trong veo của mình vì bất lực với đàn trẻ con chỉ ham chơi đùa. Jeno vội đến mức ôm được chuông vỏ sò anh Mark quăng đến, còn chưa kịp ngồi hẳn xuống thì thuyền đã chạy, cậu chới với ngã cả người nằm dài trong lòng thuyền, rồi cứ thế vừa nằm vừa làm chuông. Lại đổi được một trận cười trên bờ.

RenJun xuất phát cuối cùng, cậu trèo lên thuyền rồi để mọi người kéo mình ra đến biển, lúc này cậu mới nhận ra mình không có loài sinh vật biển nào thay mình đẩy thuyền cả. RenJun muốn vọng về gọi cho DongHyuck, không có sinh vật biển nào đẩy thuyền thì phải làm sao, nhưng lời còn chưa kịp nói, cậu đã nghe thấy DongHyuck hét lớn, RenJun, yên tâm, cứ tập trung làm chuông trước đã.

RenJun mím môi gật đầu, cầu mong sao chiếc chuông lấy từ chỗ Jeno không quá tàn tạ. Ngày trước ở đảo Mặt Trời cậu đã từng chứng kiến Na JaeMin viết một dòng chữ to đậm lên phiến lá mỏng rồi dán ở bất cứ đâu có chuông vỏ sò, viết rằng "Cấm hội thiếu niên hồ Mộng Mơ", dùng nó để ngăn cản bất cứ sự tiếp xúc nào của đám thiếu niên với chuông vỏ sò. Nguyên cớ ư, là do chẳng có thiếu niên nào ngoài cậu và Na JaeMin biết làm chuông hết, đụng vào chỉ có rối thành cả đống tơ vò.

Mắt thấy Jeno từ xa chuẩn bị tiến đến, RenJun khởi động lại tinh thần, lòng hiếu chiến của thiếu niên tưởng chừng như đã bị thời gian hòa cho tan bỗng dưng lại trỗi dậy, cậu nhổm người hét vọng về phía Jeno, Jeno cố lên, giọng cậu bị trộn vào tiếng cổ vũ hò reo, mơ hồ chẳng còn phân biệt được nữa.

Tiếng cổ vũ thật giống lời tán dương trong Đêm Diệu Kỳ.

Rùa biển tuy là rùa nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, đẩy thuyền Jeno một lèo về đến điểm xuất phát cho chặng thứ tư nhanh đến chóng mặt. Jeno ném chuông vào tay RenJun khi mũi thuyền mình vừa kịp chạm đến đuôi thuyền cậu, sức lực chỉ còn đủ để nói một câu dành chiến thắng đi RenJun, sau đó nằm vật ra thuyền thở hổn hển. Rùa biển đã lặn mất từ lúc nào.

RenJun cầm trong tay chiếc chuông rối thành múi tơ vò, dở khóc dở cười vừa nhanh tay gỡ vừa mắng đám thiếu niên trong lòng. Nhưng thật ra những mối dây mắc vào nhau chỉ là trông có vẻ khó gỡ, chứ tìm được chỗ tháo rồi liền mở một cái là được ngay. Mọi thứ rối rắm trên đời đều có cách tháo gỡ, không đúng sao? RenJun kích động tháo từng sợi chuông, sau đó liên tục buộc vỏ sò vào những mối nối, thuyền chạy đến đâu rồi cậu cũng chẳng để ý. Đến khi chỉ còn cách vạch đích không xa, RenJun cuối cùng cũng hoàn thành chuông gió của đội mình, trực tiếp cán vạch đích trong lúc làm động tác chiến thắng, trên cánh tay cầm chuông vỏ sò hoàn chỉnh đẹp ngất ngây. Cậu về cùng lúc với thuyền của một đội khác, nhưng chuông vỏ sò của đội ấy không hoàn thành kịp, thế là chiến thắng cuối cùng thuộc về RenJun.

Đám thiếu niên reo hò ầm ĩ, lao hẳn ra biển để đón đồng đội, bọn họ lần đầu tiên được đứng hạng nhất, sung sướng đến ầm ầm sóng vỗ trong lòng.

RenJun lúc này mới nhìn lại bên thuyền mình, thấy ở đó có một chú cá voi trắng Beluga môi xoắn đang toe toét cười. Chính chú là người đẩy thuyền cho cậu.

Cá voi, hẳn là của chủ hòn đảo, anh MinGyu.

.

Cuộc đua thuyền không phải là niềm vui duy nhất. RenJun nghĩ thấy thật ra leo núi ngắm hoàng hôn cũng vui.

Ngọn núi ở đảo Huy Hoàng trông giống như kim tự tháp, lại có hoa cỏ mọc khắp sườn núi, nó làm RenJun nhớ đến Assiniboine ở Canada, có lúc lại thấy giống Matterhorn ở Thụy Sĩ. Chân núi mọc đầy Hoa Cầu Vồng, buổi chiều về hoa nở màu đỏ gạch, nhụy hoa trông như quả cầu phát sáng của loài cá đèn lồng, vàng ươm. Hoa Cầu Vồng mọc dọc theo chân núi kéo lên cao, đến được một nửa núi đá thì nhường lại cho thảm Hoa Thạch Dẻo màu tím nhạt.

Lần trước đi lên suối nước nóng RenJun chỉ mới đi một chặng ngắn, lần này mọi người kéo cậu lên tận đỉnh núi, RenJun mới chân chính cảm nhận được độ cao của ngọn núi đáng choáng ngợp như thế nào. Nhìn xuống dưới chỉ thấy hoa mọc tràn ra tận biển, thấy những ngôi nhà thủy tinh bắt đầu lên đèn thắp nến, thấy biển loang thành màu hồng đào, chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan cho hết, trên trời cũng đã bị nhuộm tím cả mây, rất giống mây trời của ngày xưa, khi cậu và Na JaeMin ngồi trên bãi cát trò chuyện về những chuyến tàu to lớn trên biển Caribbean, về tuyết rơi ở Siberia trắng bạc cả đầu, ngoan ngoãn để sóng từ khơi xa đánh vào bàn chân hai đứa mang màu hồng như gò má trẻ nhỏ, yên ả và an vui.

Trở về làm thiếu niên, nhưng không hoàn toàn là thiếu niên. RenJun biết lòng mình vẫn giữ ấn ký của tuổi ba mươi ba, luôn nhung nhớ chuyện cũ.

Lúc lên đến đỉnh núi, chiều cũng đã đổ về hoàng hôn. Đám thiếu niên bá vai nhau ngồi trên mấy phiến đá bạc nhìn xuống toàn bộ đảo Huy Hoàng, tưởng như mình đã có cả thế gian vĩ đại trong tay. Đảo Huy Hoàng luôn là nơi có nhiều màu sắc, đến cả hoàng hôn cũng không thoát khỏi phong cách chủ đạo càng rực rỡ càng tốt của hòn đảo. RenJun há miệng nhìn bầu trời bị chia làm hai nửa, một bên phủ đầy sắc xanh tím sẫm màu, loang lổ những vệt mây đỏ hồng kéo theo những tia nắng vàng cuối cùng còn bám lại, một bên lại lưu luyến sắc trời trong xanh, bị màu hoàng hôn vờn đuổi mà trốn chạy, nhưng RenJun lại không thấy đó giống như là trốn chạy, đó chỉ giống như là làm bộ, người làm bộ đuổi, người làm bộ trốn, thật giống trò đùa của một cặp tình nhân.

Màu trời lem xuống cả màu biển, mảng xanh mảng hồng lại mảng vàng, nó làm RenJun nhớ đến cỏ ngọt một đêm đã mọc thành thảm dưới đáy hồ Mộng Mơ.

Đám thiếu niên kể chuyện thường ngày, chí chóe đùa giỡn đến náo nhiệt. Anh Mark đi leo núi còn đem cả đồ ăn vặt, tảo thạch vị trái cây, nước Lá Chua mát lạnh, còn có cả quả dại mọng nước. Ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, đồ ăn vặt ăn đến no cả bụng, thật sự đúng là cả ngày chỉ ngủ rồi lại ăn mà ăn rồi lại ngủ.

"Hồi ở Maui tôi từng ước mình có thể đứng trên núi cao ngắm biển." - Jeno nhai tảo thạch phồng cả hai má, ngửa mặt để màu hoàng hôn chiếu lên chóp mũi mình - "Cậu đến Maui bao giờ chưa RenJun?"

RenJun cũng ngậm tảo thạch đầy miệng, lắc đầu bảo chưa. Maui ở Hawaii, nghe bảo sóng nước trong xanh, bốn mùa mát mẻ.

"Maui rất đẹp." - Jeno lại cong mắt thành trăng, nói rằng đó là nhà tôi - "Maui có bãi Makena đẹp vô ngần, tôi được sinh ra ở đó."

"Thấy người ta bảo rùa biển sẽ về lại nơi mình sinh ra để đẻ trứng đúng chứ?" - DongHyuck hỏi, và nhận lại từ Jeno một cái gật đầu.

"Tôi không phải đẻ trứng." - Jeno cười khúc khích, sau đó lại bỏ tảo thạch vào miệng - "Nhưng tôi cũng muốn về lại Maui."

Sống ở Maui vài năm, cứng cáp rồi thì bơi về phía tây, tìm kiếm cuộc đời được lấp đầy trong những cuộc hành trình chu du biển cả, Jeno đã đi đến biển Philippines, chạm mặt với con đường đi vào tim Trái Đất. Cậu biết mà đúng không RenJun, Jeno hỏi, cậu biết con đường đi vào tim Trái Đất là đâu đúng không?

"Là rãnh Mariana." - RenJun trả lời. Na JaeMin từng nói với cậu, thơ tình gửi Trái Đất, phải gửi vào rãnh Mariana.

Đi qua rãnh Mariana rồi vào đến biển Đông, nắng gió ở đó thật sự đáng nhớ. Tôm cá đông đúc nhộn nhịp, lúc nào cũng có thể thấy chúng lượn qua lượn lại trước mắt mình. Jeno bảo cậu dự định sau khi du ngoạn biển Đông rồi sẽ về lại Maui trước khi bắt đầu cuộc hành trình bơi về phương bắc, nhưng tiếc là không về được Maui nữa.

"Từ biển Đông đến thẳng đây rồi." - Jeno xấu hổ cười - "Thật muốn biết Maui giờ ra sao."

Rùa biển của Jeno chết vì ngạt thở. Đầu của rùa mắc vào một vòng nhựa gỡ không ra, đau đớn thống khổ chịu trận hơn nửa năm vùng vẫy, cuối cùng đến tận khi linh hồn đã đặt chân lên đảo Mặt Trời, cái xác rùa nơi Mặt Đất vẫn kẹt lại bên chiếc vòng. Lại nhớ Na JaeMin từng nói, có rất nhiều thứ trên đời này không chết chỉ vì già.

"Dù sao thì..." - Hai má Jeno lại phồng ra vì tảo thạch, cậu vẫn híp mắt cười - "...có thể tôi không về được Maui, nhưng điều ước ngắm hoàng hôn trên núi cao tôi từng ước ở Maui, đã thành hiện thực rồi."

Không về được quê hương, nhưng có được mái nhà mới, cậu ấy khoác vai anh Mark rồi nhìn cả đám thiếu niên, tôi thấy rất hạnh phúc rồi.

Hoàng hôn vội vã đuổi đến chân trời, có lẽ vì ghen tị, có lẽ vì cũng muốn tìm kiếm bờ vai của mây gió để mà khoác lấy, để nói những lời Jeno nói, có được mái nhà mới, tôi thấy rất hạnh phúc rồi.

.

Ngắm Hoa Cầu Vồng đổi màu vào ban đêm cũng vui.

Có ngày DongHyuck chạy sang nhà lúc RenJun còn đang định đắp chăn say giấc, lôi kéo cậu dậy cùng cậu ấy đi ngắm Hoa Cầu Vồng. Hai đứa choàng chung tấm chăn mỏng chạy ra đến chân núi, ngồi bệt bên những khóm Hoa Cầu Vồng vẫn còn là màu tím sẫm, nhụy hoa sáng trưng màu hồng. Hai đứa rúc vào nhau tránh gió lạnh, rủ rỉ mấy chuyện cười chỉ hai đứa hiểu y như hồi còn ở đảo Mặt Trời. Có lẽ Hoa Cầu Vồng cũng thích tiếng hai đứa khúc khích cười, mỗi lúc hai đứa nói chuyện nhỏ tiếng lại, dường như Hoa Cầu Vồng cũng muốn ghé vào nghe.

Nói về dòng hải lưu Bắc Thái Bình Dương nước ấm, ở giữa lòng biển khơi là cá voi trơn rất hiếm gặp lúc nào cũng chậm chậm chạp chạp. RenJun biết loài này, chúng có tiếng hát như tiếng súng rền, nhưng không còn bao nhiêu con trên Mặt Đất. Nói đến loài san hô độc đáo nhất trên đời, DongHyuck bảo chúng giống như gạc của nai sừng tấm. Cậu ấy hất mặt tự hào đừng tưởng tôi chỉ biết chuyện biển khơi, chuyện của thú rừng chim chóc tôi cũng biết đấy nhé, nai sừng tấm đấy tôi biết cả nai sừng tấm cơ. RenJun vừa cười vừa giơ ngón cái ngợi khen, cậu vẫn nhớ Viện trưởng thường gọi loài san hô này là Elkhorn Thái Bình Dương, chúng vẫn đang được nghiên cứu mỗi ngày. Nói đến một đời tung tăng vẫy vùng, nói đến cả khi gặp nạn được cá voi xanh cứu mạng, DongHyuck bảo, đừng tưởng chỉ có mình cá heo là thông minh, cá kiếm chúng tôi cũng rất thông minh, nhất định phải sống trọn vẹn cuộc đời mà mình mong muốn.

"Dù sao cũng không ai biết lúc nào thì mình bị câu lên..." - DongHyuck quấn lại chăn cho hai đứa - "...vậy nên lúc còn được tung hoành, nhất định không thể lãng phí."

Nói đến khô cổ, DongHyuck cuối cùng cũng để cổ họng mình được yên. Cậu nhìn lên trời cao tối xanh, nơi mặt trăng lặng lẽ nhìn ngắm sao băng vút chạy qua cửa nhà mình. RenJun thấy cậu thở dài, miệng vẫn còn cong thành nửa vầng trăng, cậu ấy bảo, thật tốt vì cậu vẫn luôn bình an.

RenJun mím môi cười, không nói gì. Đêm đã trôi đến điểm giữa, những khóm Hoa Cầu Vồng bắt đầu lay động. DongHyuck níu lấy cánh tay cậu bảo cậu mau tập trung. Hai đứa dán mắt vào những đóa hoa tím sẫm, chờ đợi chúng đổi màu. Lõi hoa sáng lên dần dần, RenJun nhìn thấy sắc trời xanh ngời hiện ra từ trong lõi, sau đó loang ra cả đóa hoa, loang ra cả gương mặt cậu. Hoa đổi thành màu xanh đại dương, còn tự mình rực thành đốm lửa, thoáng chốc khiến cậu liên tưởng đến ngọn nến thắp lên ánh lửa xanh hơn màu tóc JaeMin ở đuôi thuyền thủy tinh trong Đêm Diệu Kỳ. Những đóa hoa thi nhau đổi màu kéo tít lên cao, sau đó được tiếp nối bằng viền Hoa Thạch Dẻo li ti lốm đốm, giống hệt như ruộng sao muốn bay từng ngôi lên trời. Ánh xanh sáng rực cả chân núi, sáng rực cả những đầu ngón chân trần của hai đứa, sáng lên vạt áo vải mềm rủ và sáng cả vào nước mắt RenJun chẳng biết đã tràn ướt gương mặt từ khi nào.

DongHyuck ôm lấy vai cậu, nhỏ giọng hỏi có phải rất đẹp không, đẹp đến phát khóc được đúng không?

RenJun gật gật, kéo tay áo xuống lau nước mắt trên mặt. Cậu không biết vì sao nhìn thấy màu xanh rực rỡ như vậy lại làm cậu khóc, có lẽ là vì ánh xanh ấy quá giống ánh nến thắp sáng đuôi thuyền, quá giống những cây cọ thủy tinh đầy nước, quá giống màu tóc của Na JaeMin. Có lẽ vậy, có lẽ DongHyuck nói đúng, bởi vì quá đẹp nên mới khiến người khác rơi lệ.

"Rất giống ánh nến xanh thường thắp ở đảo Mặt Trời đúng không?" - DongHyuck hỏi tiếp, choàng kín tấm chăn mỏng cho cả hai - "Tôi cũng nhớ đảo Mặt Trời, vô cùng."

DongHyuck cũng đã khóc. Nước mắt của hai đứa bị ánh sáng của Hoa Cầu Vồng chiếu thành sao, RenJun mơ hồ nhớ đến gương mặt Na JaeMin đứng bên mép biển rơi nước mắt, có lẽ khi ấy, mặt trời cũng chiếu cho nước mắt JaeMin trở thành sao rơi, chiếu cho cả Na JaeMin thành sao rơi, rơi mất vào trong xoáy nước hung hãn, rơi khỏi cuộc đời cậu.

"Tôi không nhắc đến Na JaeMin, không ai dám nhắc đến Na JaeMin, vì không muốn cậu đau lòng." - DongHyuck sụt sùi - "Chứ lòng chúng tôi, cũng nhớ Na JaeMin, rất nhiều."

Nhớ từ khi Na JaeMin còn là cá voi xanh cứu mình ở ngoài khơi đảo Socorro, nhớ đến khi mình được đảo Mặt Trời đón nhận, DongHyuck để mặc mình rơi nước mắt giữa màu xanh rực rỡ của thảm Hoa Cầu Vồng, nói với Huang RenJun, lòng chúng tôi, cũng nhớ Na JaeMin, rất nhiều.

RenJun giơ tay lên lau gương mặt đẫm nước cho DongHyuck, lau mãi vẫn không hết, cậu bật cười trêu chọc, DongHyuck cậu mau khóa van nước của cậu lại đi, nhưng đôi mắt cậu đi ngược lại với khuôn miệng, càng cố cười, nước mắt càng chảy xuống dữ dội.

Cuối cùng vào lúc quá nửa đêm, đám thiếu niên tìm thấy DongHyuck và RenJun ôm nhau lủi thủi y hệt như trẻ con lạc đường, nức nở khóc bên những đóa Hoa Cầu Vồng sáng xanh.














<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Chỉ có Mặt Trời mới tìm thấy đại dương.">














Đêm ấy DongHyuck khóc đến mệt, gối đầu trên vai Lee Mark, được Lee Mark cõng về nhà.

RenJun bị qua giấc, không ngủ nổi, bèn nhận lời anh MinGyu ra biển đổi gió. Mà thật lòng trên đảo có chỗ nào không đầy mùi gió biển đâu, RenJun lau nước mắt còn vương lại trên mấy sợi mi, nghĩ lại thấy nửa đêm nửa hôm đi hóng gió biển quả là ý kiến không bình thường.

Nhưng dù sao cậu cũng chẳng thể ngủ, ở một mình sẽ lại thêm buồn, chi bằng đi cùng anh MinGyu cho vui.

MinGyu dẫn cậu ra mép biển, hai đứa ngồi xuống nền cát, anh MinGyu còn đem theo cả nến, màu xanh màu đỏ màu vàng, lúc thắp lên ánh nến cam cam ấm áp, được anh chụp lại bằng hũ thủy tinh, như vậy gió có thổi cũng không làm tắt nến.

MinGyu gọi lên cá voi trắng của mình, để cho cá voi hát một bài tươi vui. RenJun đã thôi khóc được một lúc, mỉm cười nhìn gương mặt rạng ngời của cá voi, thấy chú lặn xuống nước rồi lại bay lên trời, sao trăng đều bị chú xem như món đồ chơi, hết vờn đùa lại đuổi bắt.

Màn đêm ở đảo Huy Hoàng luôn có rất nhiều sao băng, nhưng anh MinGyu nói sao băng ở đây không thể ước, vì ước cũng không thành hiện thực. Điều ước chỉ có thể được thực hiện ở Mặt Đất mà thôi.

"Vậy nên dù anh ước rất nhiều với sao băng..." - MinGyu vẫn luôn toe toét cười - "...nhưng điều ước của anh vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực."

RenJun bó gối, hỏi anh đã ước gì vậy.

Nhưng MinGyu không trả lời ngay. Anh kể chuyện biển khơi, nơi anh bắt đầu cuộc đời mình là biển Barents, nhưng nhà anh lại ở Murmansk.

Murmansk cũng có cực quang, có vịnh Pechenga vắng vẻ mặt nước trong xanh. Những thứ ấy rất lâu sau này anh mới có dịp chiêm ngưỡng.

"Ngày trước những người mặc áo rêu gọi anh là 0604." - MinGyu kể, thản nhiên - "Họ dạy anh rất nhiều thứ. Nhưng anh không thích những thứ họ dạy. Anh cũng không thích chỗ mình ở. Quá chật hẹp và gò bó."

MinGyu thích tự do, thích du ngoạn, thích lao mình vào những chuyến hành trình dài hơi, anh cự tuyệt bài dạy của loài người, khiến họ gắn cho anh một chiếc nhãn dán "ít chuyên nghiệp", sau đó trong một lần ra biển thực hiện công việc loài người giao, anh đào tẩu.

"Lúc ấy anh mới biết vịnh Pechenga xanh trong như bầu trời, ra đến biển Barents rộng lớn còn gặp cá tuyết Đại Tây Dương. Anh muốn làm bạn với chúng, nhưng chúng thường nhát, chẳng chịu chơi cùng với anh." - MinGyu vò tóc gáy, mặt mũi trông vô cùng khó xử khi kể về lũ cá tuyết Đại Tây Dương - "Anh chỉ muốn chơi với chúng thôi mà."

Biển Na Uy cũng đẹp, trên bề mặt là dòng hải lưu ấm, dưới đáy biển là dòng hải lưu lạnh, đi xuống Bắc Đại Tây Dương cũng vui, gặp gia đình cá voi lưng gù di cư đến để tìm thức ăn, cá voi trơn nặng cả 70 tấn, cá heo hông trắng đáng yêu, nhưng anh chẳng thân, anh ghé qua nơi cá heo sinh sống vài ngày rồi đi, sau này cũng không hề gặp lại. Đi đến sung sướng đã đời, anh dừng lại ở sông Saint Lawrence.

"Ở đó có đàn cá voi trắng tụ tập sống cùng nhau." - Gương mặt MinGyu rạng ngời, dường như những ngày đã qua rất tươi đẹp với anh - "Thật ra lúc đầu đàn cá không thích anh."

Những người mặc áo rêu mang trên người anh một chiếc đai, anh không thấy khó chịu nên cũng chẳng thèm cởi, có lẽ vì anh đã quen rồi. Sau này mới biết chính vì chiếc đai ấy mà không ai muốn cùng anh chơi đùa. Ai cũng sợ những thứ từng thuộc về con người.

MinGyu lủi thủi một mình ở cửa sông Saint Lawrence rất lâu, làm bạn với tất cả những chiếc tàu thuyền ghé đến, lũ trẻ con đứa to đứa nhỏ, đứa nào cũng thích nghe anh hát. Nhưng một chú cá voi không thể thu hút chúng bằng một đàn cá, vậy nên chúng bỏ anh, chạy đuổi theo đàn cá voi đang đùa giỡn ở cách anh vài dặm.

"Anh nghĩ mình sẽ cô độc đến già." - Lời kể thì bình yên, những lõi ruột câu chuyện lại bám đầy tủi thân và thống khổ - "Cá voi trắng rất sợ cô đơn. Chúng có thể phát điên và tự sát."

Vào đúng lúc đau khổ nhất ấy, MinGyu nói, anh đã gặp Mặt Trăng của mình.

Mặt Trăng gỡ đai cho anh, lắng nghe anh hát, còn đặt cho anh một cái tên mới.

MinGyu nói anh nghĩ đàn cá dưới đại dương, hay cánh chim trên trời, hay hoa trên mặt đất, tất cả mọi sinh vật trên đời ngoại trừ con người, đều giống nhau. Chúng sống cho một cái tên chung, chưa từng truy đòi bản ngã cho mình. Cá voi trắng cũng chỉ là cá voi trắng, đâu ai biết chú cá voi trắng này là MinGyu, chú từng sống ở Murmansk nước Nga, chú thích du ngoạn và tự do, đã từng đào tẩu để lao ra biển lớn. Không có MinGyu, vẫn còn rất nhiều con cá voi trắng khác, chẳng ai vì sự biến mất của anh mà đau lòng. MinGyu cười, anh có cả đại dương, nhưng chưa có được sự chú ý dành riêng cho mình.

Rồi ngày ấy Mặt Trăng đến, Mặt Trăng cho anh điều mà anh vẫn thường ước ao.

"Anh nghe mấy đứa kể chuyện em đặt tên cho chúng..." - MinGyu vỗ vai RenJun - "...anh đã biết em là một người rất lương thiện."

Mặt Trăng của anh cũng vậy.

"Mặt Trăng gọi anh là MinGyu." - Anh cười, rạng ngời hơn cả trăng - "Giống như mấy đứa nhỏ được em đặt tên, anh khi nhận được cái tên mới cũng vô cùng, vô cùng hạnh phúc."

Chiếc đai được gỡ, đàn cá bắt đầu chấp nhận anh. Mặt Trăng ghé thăm anh vài lần, sau đó tạm biệt anh để trở về nhà, nói nhất định sẽ trở lại.

"Vậy rồi Mặt Trăng trở lại chứ anh?" - RenJun hỏi, gối đầu vào cánh tay.

"Có lẽ." - MinGyu lại cười, sau đó chẳng cười nữa - "Nhưng anh không kịp đợi Mặt Trăng trở lại."

Anh sống ở cửa sông Saint Lawrence một thời gian, sau đó vĩnh biệt thế gian tại đâu đó giữa Bắc Đại Tây Dương rộng lớn, không kịp đợi Mặt Trăng nữa.

"Mỗi lần nhìn sao băng ở đảo Huy Hoàng này anh đều ước." - Lần này MinGyu mới trả lời câu hỏi của RenJun - "Anh ước có thể chúc Mặt Trăng một đời hạnh phúc."

Anh đến Vùng Đối Lập này, xây nên đảo Huy Hoàng mất bốn năm, sau đó gặp được Na JaeMin chèo thuyền sang gặp gỡ. Na JaeMin gửi toàn bộ người của đảo mình đến đảo anh, nói rằng sắp tới không thể tiếp tục trở thành nhà cho họ được nữa.

"Lúc trước anh luôn nghĩ cá thì không có tên." - Cá voi trắng trong suốt vẫn còn tung tăng trên trời, MinGyu ngả người gác chân ngắm chú cá, kể tiếp những chuyện ngày xưa - "Anh nghĩ có lẽ mình là người duy nhất có tên, vì mình may mắn gặp được Mặt Trăng. Nên khi JaeMin giới thiệu tên của cậu ấy cho anh nghe, anh đã vô cùng bất ngờ."

Em biết cậu ấy nói gì không, anh hỏi, cậu ấy bảo Mặt Trời đã đặt tên cho mình.

"À, lúc ấy thì anh hiểu, anh và Na JaeMin rất giống nhau."

MinGyu cười khì, lại vỗ vai RenJun.

"Em có biết Na JaeMin giờ đang ở đâu không?"- MinGyu đổi chân, gác chân trái lên trên chân phải, hỏi như thể Na JaeMin chỉ là người bạn cũ đã lâu lắm không liên lạc.

Nhưng RenJun đáp lại anh bằng cái trợn mắt:

"Ý anh là JaeMin còn tồn tại?"

"Anh không biết." - MinGyu chậm chạp lắc đầu, sau đó tặc lưỡi - "Nhưng anh biết nơi đại dương giữ những linh hồn được chọn."

Linh hồn được chọn, MinGyu bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, tức là những linh hồn quý giá nhất trên đời.

"Nơi đó gọi là Dòng Hải Lưu Bạc, nằm dưới đáy biển của Vùng Đối Lập, vượt qua khỏi dòng hải lưu đó là chạm đến lớp thạch quyển của Mặt Đất." - MinGyu chỉ tay về phía xa xôi, xa đến tận điểm cuối cùng của đại dương - "Những linh hồn được chọn nằm ở đó." - Anh chống tay về sau lưng, lại tiếp tục ngả người nhìn cá voi của mình vẫn còn đang bay trên trời - "Thật lòng, anh cũng không biết liệu JaeMin có ở đó hay không. Anh chỉ nghĩ, nếu như cậu ấy chưa biến mất, thì trên thế gian này nơi duy nhất cậu ấy có thể đến hẳn sẽ là Dòng Hải Lưu Bạc đó. Muốn tìm cậu ấy, phải tìm ở Dòng Hải Lưu Bạc."














<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Hãy đến gặp Nữ Thần Bạc, và mang đại dương trở về.">














"Làm thế nào để đến được Dòng Hải Lưu Bạc vậy anh?"

Hoa Cầu Vồng đã đổi thành màu kem, trời đã sáng, mà RenJun cùng anh MinGyu vẫn còn ngồi bên mép biển chưa buồn rời đi. Câu chuyện về Dòng Hải Lưu Bạc kéo dài đến tận bình minh.

RenJun hỏi, làm thế nào để đến được Dòng Hải Lưu Bạc. MinGyu chép miệng, chưa ai đến được đó bao giờ.

"Truyền thuyết vẫn bảo dùng Hoa Thạch Dẻo nghiền thành nước, khi uống vào có thể chịu đựng được hai giờ dưới biển sâu." - Là biển khơi bảo anh trồng Hoa Thạch Dẻo - "Anh đã từng thử xuống tìm Dòng Hải Lưu Bạc, nhưng tìm không thấy. Anh không có liên kết gì với những linh hồn ở đó, vậy nên không cách gì tìm thấy dòng hải lưu đó cả."

Nhưng em thì khác, MinGyu lại vò tóc gáy, em mang trong người năm mươi năm đổi từ chỗ Na JaeMin, em gánh trên vai nửa đời của cậu ấy rồi.

"Ý anh là em có thể tìm thấy Na JaeMin đúng chứ?" - Mắt RenJun sáng thành mặt trời, nghiêng cả người đi để nghe MinGyu nói - "Nghiền Hoa Thạch Dẻo như thế nào? Anh chỉ em đi."

MinGyu mím môi, bình minh đã chiếu trên bàn chân hai đứa. Nghiền Hoa Thạch Dẻo chẳng có gì khó, lặn xuống đáy biển cũng bình thường, thậm chí anh không thèm lo về giới hạn thời gian có thể nín thở dưới nước, anh chỉ lo...

"Em có một cơ hội thôi. Một cơ hội duy nhất."

Na JaeMin đổi năm mươi năm cho RenJun, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể chết trong suốt năm mươi năm tiếp theo. Lần rơi xuống Vùng Đối Lập này không cần biết lí do là gì, MinGyu biết RenJun nhất định sẽ được trở về nhà. Đó là sự bảo hộ mà Na JaeMin đã đổi sự tồn tại của mình để dành cho cậu.

Nghĩ lại, MinGyu bỗng dưng hiểu vì sao RenJun trở lại Vùng Đối Lập. Anh đã từng tìm Dòng Hải Lưu Bạc, nhưng rồi khi tay trắng trở về, anh có lúc tin rằng có lẽ Na JaeMin không hề ở nơi ấy. Có lẽ Na JaeMin đã thực sự biến mất. Đến khi RenJun xuất hiện ở đảo Huy Hoàng trong khi thời gian năm mươi năm vẫn còn đó, MinGyu thay đổi suy nghĩ. Na JaeMin nhất định đang ở Dòng Hải Lưu Bạc, và biển khơi đã gọi cho RenJun đến.

Một cơ hội duy nhất trước khi RenJun trở về, MinGyu suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho RenJun biết, cậu có một con đường tìm lại Na JaeMin và một cơ hội duy nhất.

"Đó sẽ là một cuộc chia tay đấy." - MinGyu đứng lên, cát dính ở đuôi áo cũng không thèm phủi - "Dù có tìm được cậu ấy hay không, em cũng sẽ rời khỏi đây và trở về nhà."

Đó là ưu đãi cho một cuộc đổi chác thời gian.

MinGyu rời đi, để lại một lời nhắc nhở cho RenJun, đã đến lúc chuẩn bị tạm biệt Vùng Đối Lập rồi, à không, anh sửa lời, là vĩnh biệt mới đúng.

.

Hoa Đuôi Cá Xiêm vẫn rơi trong lần RenJun trở lại thăm chúng, những cánh hoa mềm như đuôi cá, luôn nhắc nhớ RenJun về chú cá nhỏ anh Hong nuôi trong lòng trăng. Suối nước nóng tỏa hơi mờ mắt, cậu ngồi bên mép suối, lấy từ bên hông chiếc túi vải màu trắng nặng trĩu, bên trong đựng đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu muốn xây lại một tòa lâu dài.

Rất lâu về trước tòa lâu đài dưới lòng hồ Mộng Mơ bị phá hủy, bây giờ được hồi sinh bên suối nước nóng trên đảo Huy Hoàng. Cậu đã từng nói với JaeMin rằng sau này đại dương và tôi sẽ cùng nhau gìn giữ kí ức về các cậu, cậu từng nghe JaeMin phó thác một chữ được, từng cùng đám thiếu niên hứa hẹn, hãy ở bên hồ Mộng Mơ đầy đủ thế này này lâu thật lâu. Nếu đây là lần cuối cùng trong đời cậu có thể trở lại Vùng Đối Lập, cậu hy vọng mình sẽ để lại được chút yêu thương, đắp thành lâu đài, đảm bảo cho mọi người cậu từng gặp gỡ nơi này, rằng cậu đã, vẫn đang, và sẽ luôn, vĩnh viễn, giữ lời hứa nhớ đến họ.

Tòa lâu đài được dựng bên mép hồ, đón nhận những cánh Hoa Đuôi Cá Xiêm lạc lối như mọi hòn đảo ở Vùng Đối Lập này, trở thành nhà cho những ai không có nơi để về.

Đám thiếu niên không mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy cậu bên suối nước nóng, họ vẫn như cũ không nhắc gì đến Na JaeMin và lời chia tay vĩnh viễn mà RenJun sắp phải nói. Họ ở bên cậu như ngày trước, đổi từ mép hồ Mộng Mơ thành mép suối, họ còn làm những chiếc vòng tay tình bạn, ở giữa là Mặt Trời, hai bên là dây vải xanh thắt thành sóng biển, JiSung luôn thích chỉ vào đó mà nói, đây là đại dương. Phía dưới Mặt Trời treo một mảnh thủy tinh, mỗi người một mảnh khác nhau, ghép bảy mảnh lại sẽ được một tòa lâu đài, anh Mark bảo, đây là biểu tượng cho chúng ta.

Đám thiếu niên đặt vào tay RenJun hai chiếc vòng, của cậu một chiếc, chiếc còn lại, của Na JaeMin.

Bảy mảnh thủy tinh đầy đủ.

RenJun bắt đầu rưng rưng nước mắt, bị ChenLe chọc cho vừa khóc vừa cười, chời ơi khóc cái gì cái ông này?

Đám thiếu niên cũng làm vòng cho MinGyu, thay Mặt Trời bằng Mặt Trăng, RenJun còn tùy ý làm thành một đôi vòng với hai mảnh thủy tinh khác nhau, ghép lại sẽ được một vì sao băng. Lúc mang vòng đến tặng MinGyu, cậu chỉ tặng anh một chiếc mà thôi.

Hoa Thạch Dẻo do người trên đảo nghiền, mất ba ngày cuối cùng cũng xong, kết quả cho được một lọ thuốc màu tím nhạt nhỏ xíu, thuốc nóng như vừa nấu sôi.

Biển kéo sóng dồn dập vào ngày cậu đi. Cậu đứng trong nước biển, nhìn sóng đuổi rồi lại bắt, gió thổi cho tóc cậu bay tán loạn, che mờ hết cả hai mắt. Ngày trước đứng bên mép biển khơi nổi gió, cậu dụi đầu trong lòng Na JaeMin, nói rằng lời tạm biệt nào cũng khiến người ta đau lòng. Ngày ấy bị Na JaeMin đơn phương trả mình về nhà, cậu chẳng có lời tạm biệt nào tử tế với Vùng Đối Lập. Nay đã có cơ hội nói vài lời, tạm biệt lại bị đẩy lên một tầng, trở thành vĩnh biệt. Tiếng sóng vỗ lại vang vọng lời gọi về từ rất xa, gọi tên cậu, RenJun.

"RenJun."

Tiếng gọi rõ ràng hơn ở phía sau, khiến cho cậu quay đầu lại, và nhìn thấy toàn bộ người dân trên đảo Huy Hoàng. Đám thiếu niên đứng phía trước, trên tay là chiếc vòng có Mặt Trời treo trên sóng biển, lấp lánh những mảnh thủy tinh ghép thành lâu đài. Cổ tay RenJun cũng đeo chiếc vòng ấy, bàn tay còn lại cầm chặt chiếc thuộc về Na JaeMin.

"Anh RenJun." - JiSung lớn tiếng hét lên - "Giữ sức khỏe!"

"Không được kén ăn đâu đấy." - Jeno vẫn cong cong đôi mắt cười.

"Sau này nhìn thấy cá heo phải nhớ đến em." - ChenLe nói - "Phải sống thật tốt."

"Bố sẽ nhớ con lắm con trai." - DongHyuck toe toét - "Nói với Na JaeMin, chúng tôi cũng nhớ cậu ấy vô cùng."

"Hai đứa..." - Mark nhăn mắt vì nắng chói, nhưng miệng cười còn tươi hơn nắng - "...phải hạnh phúc, có biết chưa?"

Cổ chân ngập nước xanh rờn, RenJun đứng cách mọi người không xa, cậu ngược sáng, trở thành cái bóng xám xịt, may quá, như vậy mọi người sẽ không thấy mình khóc. Có người dân đưa tay vẫy cậu, sau đó đám thiếu niên giục cậu mau đi đi, anh MinGyu gọi lên cá voi trắng, cá voi sẽ thay anh tiễn cậu ra đến biển khơi.

RenJun bám tay lên tấm thân lơ lửng của chú cá, vọng về phía đảo, tôi sẽ không quên mọi người, giọng cậu mang theo hơi mũi, nhưng không lạc đi chữ nào, tôi sẽ cùng đại dương gìn giữ kí ức về mọi người.

Cậu leo lên lưng cá voi trắng, cá voi bắt đầu bơi trong không trung bơi thật xa về phía biển. Đảo Huy Hoàng nhỏ dần ở sau đầu, RenJun nghe thấy tiếng MinGyu vọng đến từ mép nước, hãy tìm Nữ Thần Bạc, và mang đại dương trở về.














<Ghi chép đảo Huy Hoàng năm thứ hai mươi: "Hãy sống thật hạnh phúc, Mặt Trời, Đại Dương, và Mặt Trăng của tôi.">














Cá voi đưa cậu ra đến giữa biển khơi, cậu lấy lọ thuốc chứa Hoa Thạch Dẻo đã nghiền thành nước, dứt khoát đổ hết vào cuống họng, nuốt xuống thấy vừa đắng vừa cay. Cá voi chỉ đợi cậu uống xong thuốc đã liều mình phi thẳng xuống lòng biển, dìm mình trong lớp nước xanh sẫm lạnh thấu xương. RenJun mở mắt nhìn đáy nước mờ mờ ảo ảo, càng đi xuống càng sâu, cậu bắt đầu nhìn ra trong nước là từng đàn sinh vật biển trong veo. Cá mập trắng thân hình dài sáu mét, mực Humboldt vẫy xúc tu phóng như tên lửa, trong khi sứa mặt trăng lại chậm chạp như đang trôi, bạch tuộc đốm xanh phía nam xuống đây không còn màu sắc, nhưng những vòng đốm vẫn sáng trắng như đèn led, xúc tu lúc lắc như muốn chào. RenJun bám trên lưng cá voi trắng, băng qua trái phép giữa những đàn sinh vật biển, băng xuống tận vùng đáy vực khơi tăm tối. Gọi là đáy vực khơi tăm tối, nhưng thật ra nơi này phủ đầy sắc xanh loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, hải lưu chồng lên nhau như dây điện rối rắm trên Mặt Đất, có dòng rất ấm, có dòng rất lạnh, có dòng rất mất sức để vượt qua, lại có dòng chẳng tốn chút nỗ lực nào. Băng qua chi chít hải lưu rồi, cá voi đưa RenJun xuống đến Vùng Rơi. Bắt đầu từ đây, RenJun phải tự mình tìm Dòng Hải Lưu Bạc.

MinGyu nói Vùng Rơi thật sự có nghĩa là rơi. RenJun bám trên thân cá, nhìn nước dưới bàn chân kéo dài đến vô cùng, cậu hít một hơi sâu, ôm lấy cá voi trắng lần cuối trong lúc nói tạm biệt, nghe cá voi dụi vào người mình ư ử thành tiếng, có lẽ đó là lời chào. Khi RenJun buông tay khỏi thân cá, cậu thật sự rơi xuống điểm vô cùng, rơi mãi cho đến nơi không thể chạm tới.

Trong lúc rơi cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình, RenJun, RenJun, càng rơi càng rõ ràng. Sau đó tốc độ rơi bị trì lại, cậu có cảm giác như mình là cánh Hoa Đuôi Cá Xiêm, lơ lửng thành chiếc khăn voan cưới giữa không trung, lơ lửng mang theo đầy những ước vọng được tự do tự tại, được đến bên người mình thương tận xương tận tủy.

Cuối cùng RenJun phát hiện mình không còn rơi nữa, mình đã lửng lơ ở giữa mênh mông đầy nước biển, ngón tay mình kéo thành đường cong trong nước, cũng sẽ kéo ra ánh sáng trắng. Ánh sáng rời khỏi đầu ngón tay, trở thành ánh sao băng sượt qua gò má lao thẳng xuống vực sâu, RenJun lật người trong nước, thấy sao băng dường như muốn dẫn đường cho cậu.

Bơi theo sao băng đi về điểm sâu nhất của đại dương, càng xuống sâu nước càng trắng, sau đó lộ ra một tầng khói bạc. RenJun nhìn thấy sao băng đâm sầm vào làn khói rồi biến mất. Cậu đạp nước lao theo, để tầng khói nuốt chửng mình.

Phía sau tầng khói, chính là Dòng Hải Lưu Bạc. Cậu đã tìm thấy nó.

.

Nơi này không chỉ đơn giản là một dòng hải lưu. Đây là đáy lòng của Vùng Đối Lập.

RenJun nhìn thấy san hô ánh bạc, thấy những cột nước trắng xóa cao chót vót, thấy trong nước có ánh sao. Cậu bơi giữa những sắc bạc xinh đẹp, bắt đầu lạc lối trong dòng hải lưu.

Cậu gặp đàn cá tay trơn của vùng biển phía đông nam nước Úc, gặp sư tử biển Nhật Bản và cả hải cẩu thầy tu Caribbean, sau đó là vô vàn những loài sinh vật cậu chẳng hề biết tên.

Tất cả đều trong suốt, tất cả đều không còn tồn tại trong lòng đại dương nữa rồi.

Trong tai lại vang lên tiếng gọi, RenJun, RenJun, rõ ràng như đã ở sát bên mình. Nhưng RenJun tìm hoài không thấy.

"RenJun."

Mau nói cho tôi biết, người đang ở đâu?

"RenJun."

Người là ai?

"RenJun."

Liệu người có thể đưa tôi đến chỗ của Na JaeMin, và cho phép tôi đưa Na JaeMin trở về không?

Trước mặt cậu, trong ánh nước lấp lánh bạc sáng lên dần dần, RenJun đưa tay che mắt, sau đó nhận ra đằng sau ánh trắng đó chính là Nữ Thần Bạc, người anh MinGyu nói cậu phải tìm. Nữ Thần Bạc nửa thân trên mặc áo lụa, nửa thần dưới lại là nước đổ xuống như thác, đang từ từ trôi về phía cậu. Người nói, ta đợi em đã lâu.

"Đi theo ta." - Người dẫn đường cho cậu, rẽ nước đi về phía trước - "Na JaeMin cũng đợi em đã lâu."

Na JaeMin thật sự còn tồn tại, RenJun nghĩ có lẽ nước mắt mình đã bị hòa vào đại dương rồi, cậu nói, em cứ nghĩ cậu ấy đã biến mất.

Vốn là thế, Nữ Thần Bạc gật đầu.

"Nhưng sự biến mất của cậu ấy đổi lấy sự sống cho một sinh linh khác, điều đó khiến cậu ấy trở thành một trong những linh hồn quý giá nhất trên đời." - Nữ Thần Bạc nói chuyện rất dễ nghe - "Vậy nên cậu ấy được đưa đến đây."

RenJun, Người gọi, cú rơi từ mạn thuyền đó không phải là tai nạn, là ta đã cho gọi em đến. Chỉ có em mới có thể mang cậu ấy trở về.

Sau đó Người chỉ cho RenJun nhìn thấy bệ nước đổ thành thác ở phía Tây, nơi JaeMin đang lơ lửng ở đó. Dưới ánh sáng bạc, JaeMin thả cả người dựa vào nước, chân và tay tùy tiện cong xuống, trông như đang bay lên. Màu áo xanh xanh hơn cánh buồm, người đang nhắm mắt nằm đó, chính là chú cá voi mà RenJun đã ước sao băng mang đến cho mình.

RenJun rẽ nước lao đến, dùng cả hai tay ôm lấy JaeMin. Cuối cùng cậu cũng đã có thể nói với người ấy, nói lời cậu vẫn thèm được nói trong những giấc mơ, khi cậu mơ thấy Na JaeMin một mình đứng trong nước biển, sau lưng là đảo Mặt Trời đổ nát, nói rằng, JaeMin, tôi ở đây với cậu rồi.

"JaeMin." - Cậu gọi, những âm kéo về cuối lạc đi - "Na JaeMin."

Bàn tay cậu nắm lấy tay người ấy, tay hai đứa chẳng đứa nào ấm. Cậu đan tay mình vào bàn tay lớn hơn, bàn tay đã từng che mắt mình trong những đêm mình không thể ngủ trên đảo Mặt Trời, đã từng cùng mình tay trong tay đạp nước chạy đi xem cỏ ngọt mọc dưới lòng hồ, bàn tay tạo ra ánh lửa xanh, và tạo ra đảo Mặt Trời dịu dàng nhất trên đời. RenJun hôn lên những ngón tay lạnh như băng của JaeMin, mếu máo khóc nhìn người ấy từ tốn mở mắt.

"Na JaeMin." - RenJun gọi, nghẹn ngào đến thương - "Là tôi đây."

Na JaeMin chớp mắt nhận ra, miệng mấp máy muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây, nhưng rồi cuối cùng anh Na chẳng hỏi nữa, mí mắt chớp xuống chớp ra nước, Na JaeMin cười, môi tạo thành mấy chữ:

"Mặt Trời của tôi."

"Ừ." - RenJun cắn môi gật đầu - "Là tôi. Tôi đến đưa cậu về."

Làm sao để đưa cậu ấy về, RenJun hỏi Nữ Thần Bạc, bằng mọi giá, em sẽ chấp nhận tất cả.

Nữ Thần Bạc khoanh tay, nhún vai một cái, thời gian đổi thời gian.

RenJun vẫn còn nắm chặt bàn tay của JaeMin, vòng tay đám thiếu niên làm được cậu lấy ra đeo cổ tay người ấy, vừa đeo vừa nói:

"Cứ lấy hết phần đời còn lại của em đi. Chỉ cần JaeMin được sống."

Vòng tay hai đứa cọ vào nhau, hai mảnh thủy tinh phát ra tiếng lạch cạch nhỏ xíu. Na JaeMin không thể cử động, chỉ biết dùng ánh mắt và âm giọng khàn đặc của mình để ngăn cản quyết định mà RenJun muốn đưa ra, dùng một mạng lại đổi một mạng.

"Làm ơn. Huang RenJun." - Na JaeMin van nài - "Tôi không muốn cậu làm như thế. Tôi không muốn cậu đổi mạng cho tôi."

"JaeMin, nghe tôi." - RenJun trấn an - "Tôi đã sống rất tốt, đã sống vô cùng tốt. Nhờ có cậu mà tôi được chiêm ngưỡng thế gian này, được ngao du bốn bể, còn có thể mang san hô trở về. Đúng, san hô giờ đã không còn là xương trắng nữa. Na JaeMin, tôi muốn cậu được nhìn thấy chúng." - Cậu vuốt tóc JaeMin, ỷ vào việc đối phương không thể cử động, không thể ngăn cản mà tự mình quyết định, giống như năm ấy bên bờ biển, đối phương cũng tự mình chọn cách đưa cậu về nhà - "Na JaeMin, tôi rất yêu Đại Dương." - Cậu hôn lên môi đối phương, thật tốt, nước trong mắt có rơi ra cũng không ai biết - "Cậu chính là Đại Dương của tôi."

Giữa những cái hôn dùng để ngăn lời phản đối, Na JaeMin thống khổ nằm đó mà không thể cử động, mỗi lần RenJun ghé đến hôn, JaeMin đều cố mấp máy môi bên khóe miệng cậu, làm ơn, RenJun, làm ơn.

Nữ Thần Bạc đổi khoanh tay thành chống hông, rốt cuộc nhịn không nổi liền nói, hai cái đứa này làm sao thế?

"Dưới này đầy đủ sơn hào hải vị các em ạ nên phát cẩu lương kiểu may túi ba gang mang đi mà đựng thì ta xin phép từ chối, bấm nút hủy đơn nha!" - Người bật cười nhìn hai đứa ngơ ngác trước mắt - "Em có muốn cho cậu ấy toàn bộ phần đời của em, ta cũng không đủ khả năng để làm."

Ta chỉ có thể lấy của em một nửa thời gian còn lại, Người giơ tay ra đếm, em còn lại ba mươi bốn năm, ta chia ba mươi bốn năm ấy làm đôi, em và Na JaeMin, mỗi người sẽ được mười bảy năm ở bên nhau.

Đó là toàn bộ quyền năng ta có.

Ngay từ khi Na JaeMin rơi xuống Dòng Hải Lưu Bạc, Nữ Thần Bạc đã muốn đưa đối phương trở về. Người nói, vì Na JaeMin xứng đáng.

Nhưng cứ mười sáu năm, Dòng Hải Lưu Bạc mới mở cửa hồi sinh cho linh hồn một lần. Vậy nên Nữ Thần Bạc phải đợi, Na JaeMin cũng phải đợi. Người nhờ biển khơi chỉ MinGyu trồng Hoa Thạch Dẻo, Người mách cho MinGyu biết về cách tìm đến Dòng Hải Lưu Bạc, nhưng MinGyu không có liên kết gì với JaeMin, vậy nên anh không thể tìm ra nơi JaeMin ở. Tất cả đều phải đợi, đợi mười sáu năm trôi qua, đợi Huang RenJun trở lại.

Nữ Thần Bạc bảo, người ở đảo Huy Hoàng đã cầu nguyện với biển khơi mỗi ngày, cầu nguyện cho RenJun luôn bình an, cầu nguyện cho JaeMin được trở về. Lời cầu nguyện luôn vang đến tận đây.

Người tiến lại gần, dùng bàn tay mình vuốt tóc cả hai thiếu niên:

"Huang RenJun, em đã nhìn thấy mọi loài vật không còn tồn tại nơi Mặt Đất đang được ghi nhớ trong tim Dòng Hải Lưu Bạc, mong em, đại dương có thể giữ gìn kí ức của tất thảy sinh vật, nhưng không thể kể lại chúng cho tương lai. Công việc quý báu này, chỉ một mình con người có thể, vậy nên em hãy nhớ lấy chúng, và kể lại chúng khi trở về nhà."

Người nói, đây là thỉnh cầu của ta. Người mỉm cười, dịu dàng như biển khơi, mười bảy năm tới, cầu chúc cho các em vĩnh viễn hạnh phúc. Người hỏi, đã sẵn sàng để trở về nhà hay chưa, đã sẵn sàng để ở bên người mình thương đến tận xương tận tủy hay chưa?

Người ngắm đôi vòng tay lấp lánh, là biển khơi ôm lấy mặt trời, cùng mảnh ghép cho một tòa lâu đài mộng mơ.

Đã sẵn sàng để đón chào kết thúc có hậu chưa?

.

Tôi chỉ là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc,

có thân mình to lớn khổng lồ,

có tôm cá bơi lội tung tăng quanh bụng,

có cả cánh chim đậu trên lưng.

"Không nghỉ ngơi hả nhóc?"

Đồng nghiệp Hong gõ lên cánh cửa phòng mở toang, RenJun thôi nhìn ngắm sóng biển từ ngoài ban công phòng, cậu nở nụ cười với anh, nhanh chóng đi đến nhận vài món đồ dùng cá nhân anh mang cho mình. Đồng nghiệp Hong lưu luyến dạo quanh căn phòng, chọc cho RenJun cười, cậu đùa rằng mới xa nhau có một ngày mà anh đã nhớ em rồi sao?

"Nói thật, ở một mình thì rộng rãi đấy." - Đồng nghiệp Hong cười - "Nhưng đương nhiên là vẫn nhớ em."

"Thôi ông ơi!" - RenJun nhăn nhó đùa giỡn - "Cho tôi xin."

Đồng nghiệp Hong bảo RenJun đỉnh thật, gặp tai nạn dọa anh sợ tím mặt mà còn tiện tay cứu người. Nói cho em biết, anh thì thầm, Viện trưởng ưng cậu chàng em đem về lắm, rất có kiến thức về biển khơi.

"Vậy nên anh mới bị đá ra phòng riêng đây nè." - Anh nói.

"Cho anh cơ hội ở một mình thoáng đãng rồi còn gì?" - RenJun chẳng vừa - "Anh lại chẳng thích quá."

Đồng nghiệp Hong ha ha vỗ vai cậu, vừa định bụng rời đi lại bị RenJun gọi, anh JiSoo này.

"Ơi?"

"Anh có nhớ hồi trước anh kể với em, lúc nhỏ ở sông Saint Lawrence, anh đã đặt tên cho một chú cá voi trắng không?"

"Có." - JiSoo gật đầu - "Đó là chú cá voi trắng có đôi mắt đẹp nhất anh từng gặp." - Anh mỉm cười - "Anh đặt tên cho chú cá voi đó là MinGyu."

Nhưng lần trở lại sông Saint Lawrence tiếp theo, anh không còn tìm thấy chú cá voi MinGyu ấy nữa.

"Mắt đẹp như vũ trụ đầy sao băng." - RenJun tùy ý xoa gáy - "Hồi xưa anh kể với em như thế còn gì."

JiSoo phì cười, đưa cánh tay đeo chiếc vòng hình mặt trăng treo trên sóng biển lên vỗ vai RenJun, mảnh thủy tinh lắc lư thành chuông nhỏ, , anh nói, thật nhớ đôi mắt đầy ánh sao của MinGyu.

"MinGyu có lời chúc dành cho anh đấy." - RenJun lè lưỡi, biển khơi đã nói cho em nghe. JiSoo phì cười, gật đầu bảo em nói gì anh cũng tin, thế MinGyu chúc anh gì nào - "MinGyu chúc anh một đời hạnh phúc."

Anh chính là Mặt Trăng.

JiSoo chớp mắt, trên miệng vẫn treo cánh cung trăng cong cong sáng tỏ, anh nhìn đến bãi biển đầy sóng vỗ rì rào, anh bảo giá mà tối nay có sao băng.

"Để anh ở dưới trời sao băng mà ước."

"Anh muốn ước gì vậy?"

Mặt trăng treo nơi cổ tay anh lấp lánh, có ai đó từng nói với RenJun, mỗi người đều có một mặt trời để dẫn lối, và một mặt trăng để được che chở, bình an.

"Anh ước..." - JiSoo thở một hơi dài - "...sao băng mang đến cho anh một chú cá voi."

Một chú cá voi trắng yêu cuộc đời tự do tự tại, đã từng sống ở Murmansk nước Nga, chú cá voi thích du ngoạn và phiêu lưu, đã từng đào tẩu để lao ra biển lớn. Chú cá voi có đôi mắt như vũ trụ đầy ánh sao, có tiếng hát hay hơn tất thảy mọi thanh âm khác trên đời. Chú cá voi trắng được anh đặt thành MinGyu, mỗi khi gặp anh sẽ vẫy đuôi sung sướng ở cửa sông Saint Lawrence, JiSoo ước gì sao băng mang đến cho anh chú cá voi MinGyu ấy.

.

Tôi vẫn đang cố gắng để yêu hết lòng như thế,

cho đến một ngày kia...

Ngày đó, người xuất hiện.

JiSoo rời đi rồi, cửa phòng lại bị gõ lọc cọc. RenJun quay đầu nhìn, thấy một thân đồng phục viện nghiên cứu, người mặc còn đang loay hoay cài cúc cổ tay. Người ấy bảo, cái này khó quá.

Bộ dáng trưởng thành của người ấy vô cùng thuận mắt, trên người mặc đồng phục của viện rất đẹp, mi mắt rủ xuống cũng đẹp, lúc hàng mi nhấc lên sẽ nhìn thấy đôi mắt đong đầy sóng biển đại dương. Người ấy dùng ánh mắt tội nghiệp để nói, không cài được, RenJun ơi giúp tôi.

Lại nhớ thật lâu về trước dưới bầu trời Na Uy có cực quang rực rỡ, ở tại đảo Svolvær còn may mắn thấy được sao băng, RenJun nghĩ mình quả là có duyên với đất trời. Lúc đứng dưới trời sao băng cậu đã ước, cậu ước sao băng mang đến cho cậu một chú cá voi.

Sau đó sao băng không phụ lòng cậu, cuối cùng đã mang cá voi về với Mặt Trời.

Cậu vươn tay cài cúc cổ tay áo cho đối phương, chiếc vòng được đối phương kéo ra ngoài, trở thành một cặp song sinh với chiếc RenJun đeo trên cổ tay mình. Cài xong cúc thì chỉnh đến thẻ nhân sự đối phương đeo, trên đó viết ba chữ Na JaeMin.

Tự dưng nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau bên mép biển của đảo Mặt Trời, Na JaeMin hỏi cậu có điểm đến cho mình chưa. RenJun phì cười hỏi lại lời này, cậu hỏi thế bây giờ, anh Na đã có điểm đến cho mình chưa?

"Không nghĩ ra." - JaeMin mấp máy môi, nén ý cười lại trong khóe miệng, ánh mắt chuyển từ bàn tay RenJun chuyển về trên gương mặt cậu, bỗng nhiên cảm thấy ngũ quan của đối phương khi trưởng thành vẫn rất vừa mắt mình - "Tôi không có nơi nào để đi cả."

Huang RenJun gật đầu, chẳng thèm ngạc nhiên. Cậu nói:

"Nếu vậy thì ở lại đây. Tôi không có đảo Mặt Trời xanh màu nước biển, nhưng tôi có trái tim này, sẵn sàng đón nhận chú cá voi xanh Na JaeMin không có nơi để về."

Lời này chọc cho cả hai phì cười, JaeMin còn nghe thấy RenJun xấu hổ lí nhí nói, cậu ở trong tim mặt trời, sẽ luôn được an toàn.

"Mười bảy năm tới..." - JaeMin nắm lấy tay RenJun đang sửa tấm thẻ giữa lồng ngực mình - "...đành phải nhờ mặt trời chiếu sáng tôi rồi."

Thật muốn hỏi, RenJun đan tay mình vào tay JaeMin, mười ngón nắm chặt, mười bảy năm tới, cậu có muốn cùng tôi đi ngắm san hô không?

.

Mười bảy năm ngắn ngủi thì có sao, đại dương rốt cuộc cũng được ở bên mặt trời mình từng ước, mà mặt trời, rốt cuộc cũng trao gửi được đến đại dương sự dịu dàng đáp lại. Sư tử biển và Nữ Thần Bạc đã dặn, nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Mặt trời kể cho đại dương nghe về đảo Huy Hoàng vui tươi nhộn nhịp, về tòa lâu đài bên suối nước nóng phủ đầy cánh hoa, về những thiếu niên vĩnh viễn là thiếu niên, nắm giữ những mảnh thủy tinh ghép thành lâu đài Mộng Mơ ngày xưa đã từng chứng giám lời hứa hẹn. Về chuyện vui chuyện vẻ, sư tử biển chơi cờ vỏ ốc lúc nào cũng thua cá voi trắng, cá heo có lần ăn phải tảo thạch cay mà khóc thành sông thành suối, sứa mặt trăng nghịch ngợm, thích chọc cho cá kiếm đuổi bắt khắp nơi, hay rùa biển hai mắt cong như đuôi thuyền, ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn còn nói, có được mái nhà mới, tôi thấy rất hạnh phúc rồi. Đại dương cũng được nghe về những lời tạm biệt, về lời dặn dò giữ sức khỏe, về lời nhắc nhở sau này nhìn thấy cá heo phải nhớ đến em, về mấy chữ cảm động chúng tôi cũng nhớ Na JaeMin, rất nhiều.

"Tôi luôn cho rằng cá voi và đại dương xứng đáng nhận được toàn bộ yêu thương của vũ trụ." - Huang RenJun đứng trên sân khấu trong một buổi diễn thuyết về môi trường, cậu đại diện viện nghiên cứu để nói về biển khơi. - "Sách nói khi cá voi chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo dành riêng cho những loài sinh vật nằm dưới đáy đại dương, giúp những loài này duy trì sự sống đến cả mấy chục năm. Sách gọi quá trình tử vong này là Kình Lạc."

Cậu nhìn xuống những hàng ghế khán giả, tìm thấy đôi mắt chứa cả đại dương giữa rừng người, đôi mắt ấy đang cười với cậu.

"Tôi thì gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng cá voi dành cho thế giới này."

Tôi cũng muốn dành cho cá voi sự dịu dàng đáp lại.

Màn hình chiếu những sinh cảnh dưới lòng biển khơi, đều là do Na JaeMin quay. Những năm qua cậu đã cùng Na JaeMin ghi lại vô số tư liệu, ghi lại cảnh cá hề vệt trắng vệt cam bơi lội trong những rạn san hô mới trồng, cá voi trắng ca hát ở cửa sông Saint Lawrence, cá heo phóng mình ra khỏi nước trong lòng vịnh Đại Úc, sư tử biển quẫy đuôi như đứa trẻ ở biển Okhotsk, cá kiếm ngoài khơi đảo Socorro, đàn sứa mặt trăng trong veo như thạch, hay rùa biển ở Maui bốn mùa mát mẻ, tất cả đều được giữ thành những thước phim.

"Nếu vũ trụ đã quá bận rộn với những hành tinh, không còn thời gian để dành lại yêu thương cho đại dương và những chú cá voi luôn dịu dàng với thế gian cho đến tận cùng sự tồn tại của mình..." - RenJun nhìn vào Na JaeMin ngồi bên dưới hàng ghế khán giả - "...thì yêu thương này, chúng tôi, sẽ thay vũ trụ trao gửi."

Lời cuối cùng trong bài diễn thuyết, cậu nói:

"Cầu chúc cho các vị một ngày nào đó, sẽ nhìn thấy tất cả những tạo vật xinh đẹp nhất trong lòng biển khơi này bằng chính đôi mắt mình, thay vì qua một lời dẫn vô cảm hay một bức ảnh không thể chuyển động."

Mong rằng chúng ta đều sẽ dành cho cá voi và đại dương sự dịu dàng đáp lại.











Hết.

20200813. Chúc mừng sinh nhật Dịu Dàng Nhỏ - Na JaeMin.

Mong rằng thế gian cũng sẽ dành cho em sự dịu dàng đáp lại.



Một vài hình ảnh cho những địa danh và sinh vật được nhắc đến trong Trở Lại Vùng Đối Lập. Cảm ơn google đã đồng hành cùng mình trong quá trình khám phá đại dương và hoàn thiện Trở Lại Vùng Đối Lập <3

Sông Saint Lawrence

"...sông Saint Lawrence hoang sơ cổ điển, hoàng hôn trên thuyền nghe đồng nghiệp chuyện trò, không chỉ thấy mặt trời lặn ở cuối dòng sông, mà còn có thể nhìn thấy những chú cá voi trắng thích chơi đùa quẫy đuôi rào rào đập sóng..."

Cá voi trắng

"...Anh Hong cùng kí túc của cậu kể rằng đầu của cá voi trắng trông như một khối xương nhô lên, tạo thành một quả dưa tròn tròn, nhưng thực chất quả dưa ấy là tập hợp của mô mỡ và những khối thịt mềm. Anh bảo chúng còn có thể phun ra bọt khí hình trái tim, chúng thích hát hò và vui chơi, anh thích chúng đến mức lúc nhỏ còn từng làm bạn với một chú cá voi, còn đặt tên cho chú..."

Cascate del Mulino

"...Cậu cũng đã từng đến Ý tham quan suối nước nóng Cascate del Mulino, buổi sáng bình minh nước suối có màu xanh lam như ngọc, sau đó lại chuyển thành màu xanh lục khi chiều về. Những màu xanh làm cậu nhớ đến đảo Mặt Trời..."


Cá xiêm

"...Đuôi cá xiêm rất đẹp, cậu luôn thấy cái đuôi to lớn rủ mềm đó giống hệt như làn váy cưới. Nhưng cá xiêm quá hung dữ nên chẳng thể nuôi chung với nhau, anh Hong hay bảo chúng là những người đẹp cô đơn trên thế gian này..."

Túi Trứng Sên

"... Xung quanh hoa vẫn mọc kéo dài lên tận trời cao, Hoa Cầu Vồng ngọt ngào như kem, hoa từ Cây Mây bông xốp thành hình, Hoa Túi Trứng Sên rực đỏ như máu..."

Sên biển Dirona albolineata

"...Hoa Thạch Dẻo nhìn qua cứ tưởng là loài sên biển cậu từng bắt gặp ở vùng San Diego, với cái tên dài ngoằng "Dirona albolineata", sau đó được cậu và anh Hong gọi thành "Diata", mỗi lần nói chuyện đều sẽ bảo, ôi cái loài Diata ấy, đẹp phải biết..."

Suối nước nóng ở Beppu trên đảo Kyushu và suối nước nóng Minerva Terrace của Hoa Kì.

"...Suối nước nóng trong xanh màu trời, bị vây trong đá bạc sẫm màu thành hồ nước tròn, chỗ đá không vây đến có nước đổ thành thác nhỏ, chảy tràn thành rãnh suối, có đoạn giống suối nước nóng ở Beppu trên đảo Kyushu, có đoạn lại giống Minerva Terrace của Hoa Kì..."

Biển Okhotsk đóng băng

"...Lại kể đến chuyện đại dương, anh Mark nói biển Okhotsk đóng băng vào mùa đông..."

Vịnh Đại Úc

"...Vịnh Đại Úc đẹp không?

"Đẹp lắm anh. Nước ở đó xanh màu đá quý, trong veo. Nhìn từ trên mặt nước nhìn xuống còn thấy cả sỏi đá dưới đáy." - ChenLe chống cằm nhớ đến mỹ cảnh đã từng khiến mình mê mẩn đến mức lạc mất đàn - "Núi non đẹp, sóng đánh vào đường tiếp giáp giữa biển và núi cũng đẹp..." 

Cá ngựa Glauert

"...Bơi một vòng còn gặp cá ngựa Glauert, thân mình như lá cây trôi nổi giữa biển khơi, gặp cả cá mập trắng nữa, dọa em sợ rớt cả tim ra ngoài..."

Bạch tuộc Dumbo

"...người ngồi trên thuyền nam có nữ có, đàn cá dưới nước đủ dạng đủ hình, là một đôi cá ngừ đại dương, là bạch tuộc Dumbo ở Bắc Băng Dương..."

Cá chim hoàng đế

"...là đàn cá chim hoàng đế cậu từng nhìn thấy trong viện nghiên cứu, những con cá chưa trưởng thành có vòng xuyến trắng xoắn ốc trên thân như dấu vân tay được mang về từ Xích Hải, lúc nào cũng náu mình trong những tảng đá xung quanh rạn san hô..."

Mực bánh bao

"...là mực bánh bao ngoài khơi Nam Phi nhỏ xíu như trẻ con còn đang bi bô tập nói, vây lấy thân thuyền con này chồng con kia, có con còn trượt mình rơi tõm xuống nước..."

Assiniboine và Matterhorn

"...Ngọn núi ở đảo Huy Hoàng trông giống như kim tự tháp, lại có hoa cỏ mọc khắp sườn núi, nó làm RenJun nhớ đến Assiniboine ở Canada, có lúc lại thấy giống Matterhorn ở Thụy Sĩ..."

Maui

"...Maui ở Hawaii, nghe bảo sóng nước trong xanh, bốn mùa mát mẻ..."

Vịnh Pechenga

"...Murmansk cũng có cực quang, có vịnh Pechenga vắng vẻ mặt nước trong xanh. Những thứ ấy rất lâu sau này anh mới có dịp chiêm ngưỡng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com