Chap 1: Gặp Gỡ Trong Hỗn Loạn
Cơn mưa đổ ào xuống phố lớn như màn che hoàn hảo cho một cuộc truy đuổi kín đáo mà hỗn loạn. Trong chiếc áo măng tô dài màu đen, người đàn ông bước nhanh qua từng góc phố, từng bước chân lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự vội vã.
Phía sau hắn, những chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục, tiếng người gọi tên vang vọng " Trần Tấn! ! Anh có thể trả lời câu hỏi được không?"
Trần Tấn siết chặt quai túi đeo chéo, kéo mũ sụp sâu xuống. Đôi mắt sâu hun hút dưới lớp kính đen vẫn giữ được vẻ bình thản đến đáng sợ nhưng lòng anh thì chẳng yên chút nào.
Chỉ một khúc rẽ sai.
Tiếng giày lộp độp phía sau đã gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở hổn hển. Hắn nghiến răng, bất chợt quặt người rẽ vào một con ngõ nhỏ tối om, mưa hắt xuống thành những vệt bạc lấp lóa.
Và đúng khoảnh khắc đó ....
"Á!"
Một thân hình nhỏ bé loạng choạng va vào ngực anh . Túi bánh mì trên tay cô gái rơi xuống, vài ổ lăn lóc trong vũng nước.
Hắn cúi đầu, thấy một gương mặt trắng trẻo, đôi mắt mở to trong ngơ ngác. Cô gái chưa kịp định thần thì phía cuối ngõ đã vang lên tiếng xôn xao của đám ký giả đuổi sát. Đèn flash loang loáng quét vào màn mưa.
Trong tích tắc, ánh mắt Trần Tấn lóe lên một tia lạnh.
Hắn không nói một lời, chỉ thò tay nắm chặt lấy cổ tay cô gái xa lạ, kéo sát vào người mình.
"Đi theo tôi"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn mà không cho phép kháng cự.
Lâm Tố sững sờ, chưa kịp định thần thì đã bị kéo tuột đi giữa màn mưa. Bước chân dài và mạnh mẽ của hắn lôi cô chạy theo, nước bắn tung tóe dưới mỗi bước giày. Tiếng gọi "Trần Tấn!" vang vọng phía cuối ngõ, ánh sáng máy ảnh loang loáng quét tới.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Tấn bất ngờ xoay người lại, kéo mạnh cô gái nhỏ vào lòng. Tấm áo măng-tô đen hất tung, phủ trọn lấy dáng người mảnh mai.
Thế giới bỗng chốc thu nhỏ còn lại hơi thở nam tính bao quanh. Lâm Tố ngơ ngác đứng yên, má tóc ướt sũng, trái tim loạn nhịp. Nhịp tim rắn rỏi đập dồn dập ngay sát bên tai, truyền đến làm má cô thoáng ửng hồng.
Người đàn ông cao lớn cúi xuống, khẩu trang che gần nửa gương mặt nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lẽo. Giọng nói khàn khàn vang lên giữa màn mưa xối xả, từng chữ như lưỡi dao rạch vào không khí:
"Các người thích chụp không?"
Đám phóng viên khựng lại, ống kính run rẩy trong mưa.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, từng chữ tiếp theo vang trầm như tiếng sấm, lạnh thấu xương:
"Tin lão tử cho các người biến mất không?"
Ánh đèn flash lóe lên liên hồi, tiếng máy ảnh "tách tách" dồn dập, như muốn nuốt chửng lấy họ. Đám phóng viên sau phút bàng hoàng đã nhanh chóng hồi phục, chen chúc, liều lĩnh dí micro sát vào.
"Trần Tấn! Người trong lòng anh là bạn gái anh sao?"
"Cô ấy là ai? Hai người quen nhau từ khi nào?"
"Xin trả lời đi! Fan của anh sẽ nghĩ gì nếu anh có bạn gái?"
Lời hỏi dồn dập như dao găm, không chút kẽ hở.
Trần Tấn nhíu chặt mày, cánh tay rắn rỏi càng kéo Lâm Tố sát vào lồng ngực, tà áo khoác rộng lớn che kín gần hết thân hình nhỏ bé. Hắn xoay người, chắn hẳn phía trước, không để bất cứ ánh đèn nào quét được vào gương mặt cô.
"Chết tiệt..." hắn khẽ rít, ánh mắt âm trầm, đường gân xanh nổi trên mu bàn tay siết chặt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn ra tay đánh người đến thế.
Trong vòng tay, Lâm Tố ngơ ngác đến run rẩy. Gương mặt mảnh mai kề sát vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe từng nhịp tim thình thịch rền vang bên tai. Nóng, mạnh mẽ, áp đảo như muốn cuốn phăng cả ý thức của cô. Hai gò má bất giác ửng đỏ, bàn tay nhỏ run lên, chẳng biết là vì sợ hãi hay... vì một cảm xúc lạ lùng nào khác.
Đúng lúc không khí sắp nổ tung, một giọng quát khàn khàn chen ngang "Đủ rồi! Idol chúng tôi có quyền riêng tư, phiền các vị tránh đường!"
Hàn Dương lao đến, gương mặt tái mét nhưng giọng nói lại cứng rắn như thép. Anh ta dang tay chắn ngang, cố chen ra khoảng trống:
"Các vị còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ gọi bảo an. Đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, làm ơn giữ chút tôn trọng tối thiểu!"
Đám phóng viên ồn ào phản đối, micro, máy ảnh vẫn chen chúc không lùi, nhưng trong thoáng chốc, Hàn Dương đã mở ra một lối nhỏ.
"Đi!" Anh ta gấp gáp ra hiệu.
Trần Tấn không chần chừ, bàn tay to siết chặt cổ tay nhỏ bé, cúi người che chắn, kéo cô lao thẳng đến chiếc xe đỗ sẵn bên đường.
"Nhanh lên!"
Cửa xe bật mở, cả hai gần như ngã nhào vào trong. Hàn Dương lập tức đóng sập cửa, leo lên ghế lái, nhấn ga.
Bên ngoài, tiếng hò hét dậy sóng "Trần Tấn! Xin trả lời một câu thôi!"
"Cô ấy thật sự là bạn gái anh sao?!"
Máy ảnh vẫn dí sát vào cửa kính, ánh sáng nhấp nháy như muốn xuyên thủng lớp cửa. Nhưng xe đã lao đi vùn vụt, để lại đám đông bối rối phía sau.
Trong khoang xe đóng kín, chỉ còn lại tiếng thở.
Trần Tấn cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. Lâm Tố giật mình, ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ như vừa tỉnh mộng. Cô lùi ra một chút, bàn tay áp chặt lên ngực mình, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
"Ha..." Cô khẽ hổn hển, như chưa từng được thở.
Đối diện, Trần Tấn dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt sâu hun hút phủ một tầng sương lạnh. Hắn liếc sang, khóe môi khẽ nhếch, giọng khàn khàn mà lạnh lùng:
"Còn thở được thì chứng tỏ chưa chết. Coi như cô may mắn"
Lâm Tố khựng người, trái tim vẫn đập loạn nhịp, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư âm hơi thở mạnh mẽ và nhịp tim hỗn loạn ban nãy.
Không gian trong xe trầm đặc, chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp lên cửa kính. Hàn Dương siết chặt vô lăng, ánh mắt qua gương chiếu hậu lộ rõ sự lo lắng xen lẫn bực bội. Anh ta nghiêng đầu, giọng gấp gáp:
"Anh Trần, anh điên rồi à? Giữa phố xá đông người, bị chụp ảnh thế kia... hậu quả có biết nghiêm trọng không?!"
Trần Tấn tựa hẳn vào ghế, hàng lông mày rậm chau lại, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm vẫn lạnh lùng nhìn thẳng ra ngoài ô cửa kính mờ nước. Hắn không đáp, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, nhịp điệu trầm ổn đến mức khiến người khác phát hoảng.
Thấy đối phương im lặng, Hàn Dương càng sốt ruột, giọng cao thêm nửa bậc:
"Anh nghĩ chuyện này có thể giấu sao? Fan của anh... công ty nữa... trời ạ, nếu để lộ gương mặt cô ấy—"
"Không lộ." Trần Tấn lạnh giọng ngắt lời.
Câu nói cụt ngủn nhưng chắc nịch, mang theo sức nặng khiến khoang xe thoáng chốc im phăng phắc.
Lâm Tố giật mình, ngẩng khuôn mặt còn ửng hồng vì hơi thở gấp gáp ban nãy. Trong lòng cô rối bời: nỗi sợ hãi chưa tan, trái tim lại vẫn đập thình thịch không nghe lời.
Hàn Dương liếc qua gương, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng:
"Anh đúng là... Trần Tấn à, anh coi nhẹ quá rồi. Đám phóng viên kia không dễ bỏ qua đâu. Ảnh chụp vừa rồi... có khi đã bay đầy mạng rồi cũng nên"
Trần Tấn khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt hắn, qua lớp tóc mái còn vương nước mưa, chợt dừng lại nơi cô gái nhỏ bên cạnh. Cô ngồi yên, hai tay đan chặt vào nhau, ngón tay run run đến đáng thương.
Một tia mềm mại lóe lên trong đáy mắt hắn. Nhưng rất nhanh, giọng nói khàn trầm lại vang lên, lạnh nhạt như phủ một lớp băng mỏng:
"Đừng lo. Cô ấy... chỉ là bạn gái tôi"
"Cái gì?!" Hàn Dương suýt nữa đạp nhầm chân ga, sững người quay đầu"Anh nói gì cơ?! Anh biết hậu quả của một câu này không?!"
Trong phút chốc, Lâm Tố sững sờ, đôi mắt mở to, toàn thân như bị dòng điện chạy qua. Cô ngẩng lên nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Bên cạnh, Trần Tấn ngả người vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong đầy kiêu ngạo. Ánh mắt hắn như lưỡi dao, vừa sắc lạnh vừa bá đạo không thể phản kháng:
"Tôi nói... cô ấy là bạn gái tôi"
Không khí trong xe đặc quánh đến mức ngay cả tiếng mưa rơi rào rạt ngoài cửa kính cũng không xua đi nổi.
Hàn Dương nắm chặt vô lăng, lưng áo ướt lạnh, mồ hôi và nước mưa hòa vào nhau. Anh ta muốn nói thêm, muốn tiếp tục trách mắng, nhưng vừa liếc sang sắc mặt của Trần Tấn liền nghẹn họng.
Khuôn mặt điển trai ấy chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng, đường nét cứng rắn đến mức không ai dám khinh suất. Sắc khí bức người, mảy may bất mãn. Rõ ràng... cực kì không vui.
Hàn Dương run run, đành nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng, vội vàng chuyển chủ đề. Giọng anh ta mềm xuống hẳn, hướng về phía cô gái nhỏ còn đang ngồi nép bên ghế phụ:
"Em gái nhỏ... em ở đâu? Để chúng tôi đưa em về"
Lâm Tố ngơ ngác, khẽ nâng hàng mi dài, đôi mắt trong veo ươn ướt như hạt sương còn sót lại sau trận mưa. Đầu ngón tay cô vô thức mân mê góc áo thun đã ướt sũng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thành thật vang lên:
"Trường... đại học XKD"
Trong khoang xe lập tức tĩnh lặng.
Trần Tấn, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi dựa ghế, chậm rãi quay đầu sang. Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Ánh nhìn sâu thẳm, phức tạp đến mức khó đoán—tựa như đang cân nhắc, vừa như châm chọc chính mình, lại vừa như... bất lực.
Hàn Dương thì chết lặng sau vô lăng. Vành tai anh ta run lên, trong lòng nhảy loạn thành một tràng bi kịch:
Ôi mẹ ơi... sinh viên?! Em gái nhỏ còn đang học đại học?!
Anh Tần... anh đúng là cầm thú! Anh trâu già lại muốn gặm cỏ non?!
Trời cao đất rộng, có ai đến cứu tôi với—!!!
Anh ta suýt cắn lưỡi, cố nén hết thảy cảm xúc vào trong, chỉ còn có thể run tay lái thẳng con xe lao vút đi trong màn mưa, như thể tốc độ có thể xua tan cơn sóng ngầm đang dậy lên trong lòng cả ba người.
Cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường đại học XKD. Bầu không khí ẩm ướt mang theo mùi đất ướt nhòe vào khung cảnh yên tĩnh của đêm khuya.
Lâm Tố nắm chặt túi bánh mì đã nhàu nát trong lòng, lúng túng ngẩng đầu "Cảm ơn... đã đưa tôi về"
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, có chút run run, dường như đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Trần Tấn không đáp ngay. Hắn ngồi im trong bóng tối, đường viền gương mặt lạnh lùng được ánh đèn đường ngoài cửa xe hắt vào, nửa sáng nửa tối, tuấn mỹ mà xa cách. Chỉ khi Lâm Tố đặt tay lên khóa cửa định bước xuống, giọng nói trầm thấp của hắn mới vang lên, chậm rãi mà cực kì rõ ràng:
"Chuyện tối nay"
Lâm Tố ngẩn người, xoay lại nhìn.
Đôi mắt sâu hun hút dưới hàng lông mày rậm kia dán chặt lên người cô, bình tĩnh nhưng mang theo uy hiếp khó cưỡng.
"Không được nói với bất kì ai" Hắn ngừng một nhịp, giọng trầm hơn "Một chữ cũng không"
Tim Lâm Tố bỗng dưng thắt lại. Cô cắn môi, khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Tôi... tôi hiểu rồi"
Ánh mắt Trần Tấn thoáng dịu đi, nhưng khóe môi hắn vẫn chỉ nhếch lên một tia cười lạnh nhạt, không rõ là châm biếm hay tự chế giễu.
"Ngoan lắm"
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Lâm Tố bỗng đỏ mặt, tay càng siết chặt góc áo.
Ở ghế lái, Hàn Dương ngồi im, hồn vía đã sớm muốn bay khỏi xác. Anh ta nhìn gương chiếu hậu, thầm kêu gào trong lòng:
Ôi trời ơi! Anh Tần, anh đang làm cái gì thế này?! Anh bảo người ta 'ngoan lắm' là có ý gì hả?!!
Bên ngoài, cơn mưa dần nhỏ lại. Cô gái nhỏ run rẩy đẩy cửa bước xuống, bóng lưng gầy mảnh nhanh chóng hòa vào bóng đêm, chỉ còn lại hai người đàn ông trong xe, một lạnh lùng khó đoán, một đau đầu đến sắp hóa đá.
Hàn Dương dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất vào cổng trường, thở phào một hơi dài như vừa tiễn một trái bom hẹn giờ đi xa. Anh ta nghiêng mắt nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp cảnh Trần Tấn ngả người tựa lưng, mắt nhắm hờ như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Hàn Dương nuốt nước bọt, do dự mãi rồi không kìm nổi mà hỏi nhỏ:
"Anh Tấn... anh thật sự quen em gái nhỏ đó sao?"
Trong xe im lặng vài giây.
Trần Tấn vẫn nhắm mắt, dáng vẻ như kẻ vương giả lười biếng, chỉ khẽ nhúc nhích môi, giọng nhàn nhạt vang lên:
"Tổng bao chữ... trừ thẳng vào lương"
Hàn Dương: "..."
Ôi mẹ ơi, tôi đúng là số khổ! Ai cho tôi làm trợ lý cho cái đại ma vương này chứ?!
Anh ta khổ sở quay vô lăng, ngoan ngoãn lái xe đưa đại ma vương về nhà, trong lòng vừa lái vừa tụng kinh cầu phúc cho cái mạng nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com