Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khoảng cách gần xa

Ngày tháng nơi Thịnh Huy trôi qua, cô như con cá nhỏ lặng lẽ bơi trong dòng nước trong veo, chỉ mong làm xong phần việc của mình, không mong ai chú ý, cũng chẳng muốn vướng thêm chuyện ngoài lề.

Một buổi trưa, mấy chị kế toán kéo cô đi ăn. Vừa mới ngồi xuống, một nhóm nhân viên nam cũng bước vào, trong đó có Hoàng Duật Vũ. Anh chào hỏi mọi người rất tự nhiên, đến khi ánh mắt rơi xuống Lâm Tố, nụ cười vô thức dịu lại.

Các chị lớn lập tức tinh nghịch "Ơ kìa, Duật Vũ, em quen Lâm Tố à?"

Lâm Tố vội vàng lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ "Không ạ, em và anh ấy không quen."

Hoàng Duật Vũ lại chẳng phủ nhận, chỉ mỉm cười, ánh mắt dường như có hàm ý khác. Cô hơi bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, cắm cúi ăn cơm, chẳng buông thêm một lời. Cái cách cô vừa ngoan ngoãn vừa khép mình ấy, lại càng khiến người đối diện thấy tò mò.

Sau đó không lâu, phòng kế toán gấp rút cần in tài liệu, máy photo lại dở chứng. Lâm Tố cúi đầu loay hoay mãi chẳng được. Đúng lúc, Hoàng Duật Vũ đi ngang, nhẹ giọng nói "Để tôi thử xem"

Anh đứng rất gần, động tác dứt khoát. Chỉ vài giây, máy đã chạy êm ru. Anh nghiêng mặt nhìn cô, mỉm cười "Có lẽ nó chỉ chịu nghe lời tôi thôi"

Các chị lớn cười ầm, quay sang trêu ghẹo. Lâm Tố ôm tập giấy, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn "Cảm ơn anh"

Nói rồi cô quay lưng rời đi, chẳng để lại chút cơ hội tiếp lời nào. Nhưng dáng vẻ lịch sự mà xa cách ấy, ở trong mắt Hoàng Duật Vũ lại chẳng phải lạnh nhạt, ngược lại càng như bức tường mỏng khiến người ta muốn tìm khe hở để bước vào.

Một buổi chiều khác, tan ca vừa đến cửa công ty thì mưa rào ập xuống. Lâm Tố đứng dưới mái hiên, im lặng ngắm mưa rơi. Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen nghiêng xuống che trên đầu. Giọng nam trầm ấm vang lên "Cùng đi nhé, trạm xe bus tiện đường tôi"

Cô hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu.

Hai người sóng vai bước đi. Lâm Tố giữ khoảng cách cẩn thận, lời đáp chỉ ngắn gọn, đúng mực. Dù Hoàng Duật Vũ cố gắng mở lời, cô vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng, không quá thân mật, không hề gợi mở.

Trên xe bus, cô ngồi yên lặng, tay khẽ nắm quai túi, ánh mắt nhìn về khung cửa sổ mờ mưa. Trong lòng cô, tất cả những gặp gỡ ấy chỉ là trùng hợp. Cô tự nhắc mình, tình cảm không nằm trong kế hoạch, càng không phải thứ để cô mạo hiểm lúc này.

Nhưng chính sự mềm mại song lại vững vàng ấy, khiến Hoàng Duật Vũ nhìn cô ngày một kỹ hơn, và bất giác, muốn phá vỡ lớp bình lặng mà cô cẩn thận dựng nên.

Hôm nào , phòng kế toán vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã điểm gần tám giờ. Trên bàn mỗi người chồng chất sổ sách và hóa đơn, không khí vừa căng thẳng vừa đều đặn. Lâm Tố vừa rót cốc nước ấm, trở lại chỗ ngồi thì khựng lại.

Ngay chính giữa bàn làm việc của cô, lặng lẽ xuất hiện một hộp bánh ngọt tinh xảo, hộp giấy màu trắng được buộc ruy-băng thanh nhã. Bên cạnh dán một mẩu giấy nhỏ, chữ viết tay ngay ngắn, sạch sẽ:

"Nghe nói phòng kế toán hay bận tăng ca, ăn ngọt một chút cho dễ chịu – Duật Vũ"

Đầu bút còn hơi nghiêng, mực xanh vẫn đậm nét, đủ thấy viết rất vội vàng nhưng lại dồn tâm tư.

Lâm Tố thoáng ngẩn người, hàng mi dài khẽ chớp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô như nghe được tiếng tim mình gõ nhẹ. Nhưng cảm giác ấy chỉ vụt qua, nàng nhanh chóng mím môi, mỉm cười nhạt.

Hộp bánh được đặt sang một bên, ngay ngắn như chưa từng xuất hiện. Cô ngồi xuống, lật sổ sách, vẫn cắm cúi vào những con số. Ngón tay lật từng trang, ánh mắt trong trẻo chẳng hề dao động.

Đến khi chị Vương ra lấy tài liệu ngang qua, vô tình thấy hộp bánh, liền gọi cả phòng lại xem.

"Ơ kìa, ai chu đáo thế này? Còn để hẳn tên nữa chứ."

Cả đám đồng nghiệp lập tức rôm rả, cười nói không ngớt.

"Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Duật Vũ rồi"

"Ôi giời, người ta để tâm thế này mà em Tố Tố còn bảo không?"

"Bánh đẹp, mà người đưa bánh còn đẹp hơn, Tố Tố, sao em không nếm thử?"

Tiếng cười rộn lên như chọc thủng màn không khí nghiêm túc ban nãy. Lâm Tố hơi cúi đầu, để mặc mấy lời trêu ghẹo dội quanh. Khi bị gặng hỏi, cô chỉ nhẹ giọng đáp "Có lẽ anh Duật Vũ tiện tay thôi ạ. Mọi người đừng nói quá"

Giọng cô khẽ như gió qua mặt hồ, không dậy nổi nửa gợn sóng.

Các chị em đưa mắt nhìn nhau, nửa tin nửa không. Người ngoài nhìn vào, e là đã rõ rành rành. Chỉ có người trong cuộc lại cứ điềm nhiên như chẳng hề liên can.

Một hộp bánh nho nhỏ, hóa ra lại khiến phòng kế toán cười đùa suốt cả buổi tối hôm ấy. Còn Lâm Tố, vẫn bình thản lật từng trang sổ, để mặc những ánh mắt thăm dò và hiếu kỳ, như thể giữa thế gian xôn xao này.

Tối hôm đó, về đến nhà, Lâm Tố vừa đặt hộp bánh ngọt xuống bàn thì đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng khách.

Thúc Hoa ôm gối, mắt mở to "Không! Lâm Tố, cậu đừng có mang thêm bánh về nữa. Mình khổ sở giảm cân nửa tháng nay, mới xuống được một ký thì lại vì mấy cái bánh này mà hỏng hết!"

Lâm Tố thoáng ngẩn người, nhìn hộp bánh nho nhỏ được gói ghém tỉ mỉ, trong lòng dâng lên một chút bất lực. Đôi môi cô khẽ mím, biểu tình vừa muốn bật cười, vừa không biết phải làm thế nào.

Thúc Hoa trợn mắt lườm cô "Cậu không thích thì nói thẳng với người ta đi. Càng im lặng thì càng dễ bị hiểu lầm đấy. Người ta đâu có đọc được suy nghĩ trong đầu cậu đâu"

Nghe thế, lòng Lâm Tố hơi chùng xuống. Cô vốn sợ làm người khác khó xử, cho nên vẫn luôn im lặng mà đặt bánh sang một bên. Nhưng nếu tiếp tục, e rằng thật sự sẽ thành phiền toái.

Ngày hôm sau, vừa hết giờ nghỉ trưa, Lâm Tố lặng lẽ đứng chờ gần cửa phòng. Cô mặc sơ mi trắng giản dị, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, ánh sáng hành lang rọi xuống khiến hàng mi cong dài hắt bóng lên đôi mắt trong veo. Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, thoạt nhìn chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang chờ đợi.

Hoàng Duật Vũ từ xa đi tới, trên tay xách một túi giấy màu hồng nhạt. Anh vừa cười vừa trò chuyện với vài đồng nghiệp. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được món quà kia là chuẩn bị cho con gái. Người ta gặng hỏi, anh chỉ cười cười lắc đầu, giọng úp mở "Bí mật thôi"

Nhưng khi anh rẽ hướng định bước vào phòng kế toán, Lâm Tố hít sâu một hơi, cắn môi, buộc mình phải mở miệng.

"Hoàng Duật Vũ"

Giọng cô không lớn, nhưng thanh âm trong trẻo vang lên rất rõ.

Cả anh lẫn mấy đồng nghiệp đều quay đầu lại. Thứ họ thấy là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh khiết, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Trông cô như thể rất ngoan, lại có chút khẩn trương.

Hoàng Duật Vũ sững sờ trong thoáng chốc. Anh chưa từng nghĩ Lâm Tố sẽ chủ động gọi tên mình. Nhất thời, tim đập loạn, ngay cả mỉm cười cũng có phần gượng gạo.

Đồng nghiệp bên cạnh lập tức nhìn ra đầu mối, vỗ vai anh, cười khẽ "Cố lên nhé, anh bạn"

Rồi bọn họ khéo léo lùi đi, để lại khoảng không chỉ còn hai người đối diện.

Lâm Tố mím môi, hai tay khẽ siết chặt, lấy hết dũng khí để nói "Cái đó... anh có thể đừng tặng bánh cho tôi được không ạ? Rất xin lỗi, nhưng tôi... không thoải mái"

Nói xong, mặt cô đã hơi ửng đỏ. Đôi mắt cụp xuống, né tránh ánh nhìn của anh, như thể sợ làm tổn thương người khác.

Hoàng Duật Vũ đứng yên, nhìn dáng vẻ căng thẳng mà lại dịu dàng của cô, trong lòng bỗng nhiên bật cười.

Thật ra, Lâm Tố đang từ chối anh. Nhưng dáng vẻ khẩn trương của cô, lại giống như đang làm nũng.

Anh nhếch môi, nụ cười ôn hòa, dịu dàng đáp "Được thôi. Không tặng bánh nữa"

Nếu không tặng bánh, vậy có thể đổi sang hoa, trà... hay chính anh thì sao?

Lâm Tố khẽ cúi đầu, vừa nói xong câu kia liền muốn xoay người rời đi. Nhưng cổ tay cô bất chợt bị chặn lại.

Hoàng Duật Vũ không dùng sức, chỉ đơn giản là ngăn động tác của cô, giọng nói mang theo ý cười "Không thoải mái... là vì bánh quá ngọt, hay là vì người tặng?"

Lâm Tố giật mình, vội vàng rút tay về. Gương mặt trắng ngần thoáng chốc đỏ bừng, hàng mi khẽ run "Anh... đừng nói vậy. Tôi chỉ cảm thấy phiền người khác thôi"

Hoàng Duật Vũ bật cười, đôi mắt cong cong "Vậy thì tốt rồi. Nếu nguyên nhân là bánh thì tôi đổi thứ khác. Còn nếu nguyên nhân là tôi..." anh cố ý ngừng lại, hơi cúi thấp người, kéo ngắn khoảng cách "...tôi sẽ cố gắng để không bị coi là phiền"

Trong giây lát, khoảng cách gần đến mức Lâm Tố nghe rõ hương trà nhàn nhạt trên người anh. Tim cô khẽ run, nhưng ngay sau đó liền lùi một bước, mỉm cười dịu dàng như thường lệ  "Anh Duật Vũ, đừng đùa. Tôi thật sự không quen được quan tâm như vậy. Xin anh hiểu cho"

Cô nói xong, cúi đầu lễ phép rồi bước nhanh vào phòng, bóng lưng mảnh khảnh toát lên vẻ kiên định, dứt khoát như mặt hồ yên lặng.

Cửa phòng khép lại, hành lang chỉ còn mình Hoàng Duật Vũ đứng đó. Anh đưa tay vuốt sống mũi, bất giác bật cười, lắc đầu.

"Cứng rắn thật... nhưng càng như vậy, càng khiến người ta muốn thử chạm vào."

Ánh mắt anh sáng ngời, không hề có chút nản lòng. Thậm chí, khóe môi còn cong lên cao hơn.

Mấy đồng nghiệp khi nãy quay lại, thấy anh đứng thẫn thờ trước cửa phòng kế toán liền nheo mắt trêu chọc.

"Ơ kìa, Duật Vũ, đứng ngẩn ra thế kia làm gì? Có phải bị mỹ nhân nhỏ mắng một trận không?"

Hoàng Duật Vũ hắng giọng, cố ý làm ra vẻ thản nhiên, tay nhét vào túi quần, sống lưng thẳng tắp "Không phải mắng, là dặn dò. Cô ấy không thích ăn bánh ngọt, lần sau tôi đổi món khác thôi"

Đám đồng nghiệp ngơ ngác một lúc, rồi đồng loạt bật cười, nửa đùa nửa thật "Lần sau? Này, cậu còn muốn có lần sau cơ à? Xem ra đúng là lọt hố thật rồi"

"Anh bạn, cậu mà đeo bám hoài, coi chừng tự rước khổ"

Hoàng Duật Vũ nhướng mày, không giận, cũng chẳng phủ nhận. Ngược lại, anh cười đầy thản nhiên, ánh mắt sâu như có tia sáng lóe lên "Càng không dễ, càng đáng để theo đuổi. Nếu dễ dàng có được thì còn gì thú vị"

Nói rồi, anh giơ cái túi màu hồng nhạt trong tay lên, xoay xoay giữa các ngón tay, giống như cầm một chiến lợi phẩm nho nhỏ.

Đám đồng nghiệp nhìn nhau, bất giác rùng mình.

Người này, rõ ràng là đang chôn chân vào vũng bùn ngọt ngào rồi mà còn tỏ ra khoan thai tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com