Chap 11: Em yêu anh
Sau bữa ăn, Trần Tấn không về thẳng mà đưa cô đi dạo.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa ánh đèn chiều mát mẻ, ngang qua một công viên nhỏ, nơi ánh đèn vàng rải khắp lối đi. Lâm Tố nhìn khung cảnh quen thuộc, ánh mắt mơ màng.
"Hồi bé, em từng đến đây với ba mẹ..." – Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Anh nghiêng đầu nhìn, rồi bỗng dừng xe.
"Vậy hôm nay... để anh cùng em tạo thêm kỷ niệm mới."
Cô còn chưa hiểu, thì anh đã kéo tay cô, dẫn vào trong.
Hai người cùng nhau ăn kem bông mềm ngọt, chơi trò cầu vượt ngốc nghếch khiến Lâm Tố bật cười không ngớt, rồi cùng leo lên đu quay cao vút.
Khi cabin lơ lửng ở điểm cao nhất, thành phố rực rỡ ánh đèn thu nhỏ dưới chân họ, Lâm Tố tựa đầu lên vai anh, trái tim đập loạn nhịp. Trong ánh sáng mờ ảo, cô ngẩng lên, đôi mắt đen láy ngập ngừng tìm kiếm ánh mắt anh.
"Em yêu anh..."
Trần Tấn giật mình.
Anh chưa kịp phản ứng thì đôi môi cô đã khẽ chạm vào môi anh, mềm nhẹ như cánh hoa chạm sương, mang theo hương ngọt mát của kem dâu.
Trần Tấn không trả lời, chỉ siết chặt eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình trong cabin nhỏ, cằm tựa trên mái tóc cô:
"Anh cũng yêu em... rất rất nhiều, bé thỏ của anh."
⸻
Về đến nhà, không khí đêm ấy đặc biệt ấm áp.
Lâm Tố thay đồ trong phòng, tóc còn ướt sau khi tắm. Trần Tấn bước tới, ánh mắt dán chặt vào cô. Chiếc áo ngủ mỏng rơi lơi lửng trên vai khiến ánh nhìn anh càng thêm nóng bỏng.
"Nhìn gì thế..." – Cô đỏ mặt, giọng lắp bắp.
"Nhìn bạn gái xinh đẹp của anh." – Trần Tấn nhếch môi, từng bước tiến lại gần.
Cô lùi về sau, đến khi lưng chạm vào tường.
Anh cúi người, cánh tay chống hai bên, hơi thở nóng bỏng phả lên da cô.
"Bé thỏ chủ động nói yêu anh rồi..." – Anh trầm giọng, đôi môi chạm vào vành tai mỏng manh. "Vậy... tối nay cho anh thưởng không?"
Gò má Lâm Tố đỏ bừng như lửa. Nhưng cô không né tránh.
Trong vòng tay anh, cô khẽ gật đầu.
Tối ấy, căn phòng ngập ánh vàng ấm áp.
Cô gái nhỏ lần đầu tiên biết thế nào là rung động thật sự — khi một người đàn ông yêu thương mình đến mức dịu dàng chạm vào từng hơi thở, từng nhịp tim.
Còn anh... là một con sói đói cuối cùng cũng được ôm trọn bé thỏ về lòng mình.
Chòyyy bé muốn ăn giấm chua hả, để anh rót nguyên bình giấm Trần Tấn siêu cấp chua gắt, chua đến mức bé thỏ Lâm Tố muốn chui xuống đất luôn á =)) Nhưng mà yên tâm, vẫn cực kỳ ngôn tình, vẫn chuẩn tổng tài bá đạo chiếm hữu chỉ biết mỗi cô!
Sáng hôm sau.
Lâm Tố vừa tỉnh dậy, vẫn còn lim dim trong vòng tay ấm áp thì đã bị ai đó hôn lên trán một cái thật nhẹ.
Trần Tấn nằm nghiêng bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ sát ngay bên cô, ánh mắt nhàn nhạt nhưng giọng thì... dỗi ngầm.
"Em tỉnh rồi mà giả vờ ngủ nữa?"
Lâm Tố ú ớ, mắt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Thấy cô không phản ứng, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô lần nữa.
"Hay là... mệt quá không dậy nổi? Tối qua ai là người chủ động trước nhỉ?"
"Ưm... anh xấu xa!" – Cô khẽ đấm lên ngực anh, mặt đỏ hồng.
Anh bật cười nhưng rồi, khoé miệng lại kéo xuống khi liếc thấy tin nhắn trong điện thoại cô:
[Lý Minh Tuấn: Hôm qua anh không ngủ được... Vẫn muốn gặp em nói chuyện một lần]
Gương mặt ảnh đế thoáng cái tối sầm lại.
"Tin nhắn từ bao giờ?"
"Ơ... hôm qua... Em chưa kịp xoá." – Cô lắp bắp.
"Chưa kịp xoá, hay là không nỡ xoá?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Không có!" – Cô vội vàng ngồi dậy. "Em chỉ... quên mất thôi. Với lại, hôm qua em cũng đã từ chối gặp anh ấy rồi mà."
Trần Tấn khoanh tay, tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
"Ừ, từ chối... nhưng anh ta vẫn còn nghĩ đến em."
Lâm Tố càng lúc càng cuống, ngồi thẳng lưng giải thích:
"Em đã nói rõ rồi, giữa em và Minh Tuấn chưa bao giờ là tình cảm. Chỉ là bạn cũ... và tin đồn đó cũng không phải thật."
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt run run nhìn anh:
"Còn anh... anh là người duy nhất em yêu."
Câu nói ấy khiến không khí đông cứng tan ra.
Anh không đáp, chỉ siết eo cô, đặt cô nằm xuống gối. Một tay vuốt tóc cô, giọng thì dịu hơn nhưng vẫn còn... dỗi nhẹ.
"Thế mà hôm qua anh thấy có người nhìn em lâu muốn chết, đứng trước mặt anh mà ánh mắt vẫn không rời khỏi bé thỏ của anh."
"Anh nhìn thấy?"
"Ừ. Lúc em quay đi lấy túi, hắn đứng đó, nhìn em như muốn nuốt luôn. Nếu không phải anh còn mặc đồ trình diễn... thì chắc đã lôi cổ hắn ra rồi."
Lâm Tố cười khúc khích.
"Thì ra anh ghen."
"Ghen?" – Trần Tấn nhướn mày, kéo sát cô vào lòng, trầm giọng bên tai. "Không phải là ghen, là muốn giết luôn thằng đó vì dám thích em."
"..."
"Em chỉ cần nhớ một điều." – Anh siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc như khiêu khích. "Em cười với người khác, anh ghen. Em được người khác nhìn lâu hơn một giây, anh khó chịu. Em không nhắn tin cho anh một buổi, anh cũng ghen."
"Vì sao?" – Cô hỏi, cố nhịn cười.
"Vì em là người của anh. Là người anh muốn giữ đến hết đời." – Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chứa đầy cơn ghen ngọt ngào, mãnh liệt.
Lâm Tố bỗng đỏ mặt, tim đập rộn ràng.
Đến mức giây sau, cô bị anh áp xuống giường lần nữa, trầm giọng bên tai:
"Chưa ăn sáng đúng không? Vậy... ăn anh trước."
⸻
Lâm Tố không ngờ một bộ phim ngắn quảng bá cho thương hiệu thời trang Trần Tấn làm đại sứ lại có... cảnh thân mật.
Kịch bản yêu cầu cô – trợ lý kiêm stylist – đóng vai một người tình bí mật, chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng có cảnh tựa đầu vào vai nam chính.
Người diễn cùng cô là một nam người mẫu trẻ nổi tiếng – Lạc Vỹ – điển trai, cơ bụng 6 múi, tính cách thân thiện và đang cực hot trên mạng xã hội.
Cô chưa kịp từ chối, đạo diễn đã vỗ tay:
"Ok! Lạc Vỹ với Lâm Tố ghép hình hợp đấy. Tố, em cứ diễn thoải mái, nhích gần hơn chút nữa."
Trần Tấn đứng một bên, vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng... ánh mắt thì tối hơn cả trời đêm mưa gió.
Đến lúc quay, khi Lâm Tố chưa kịp tựa đầu vào vai Lạc Vỹ, giọng trầm trầm của ai đó vang lên sau lưng:
"Khoan đã."
Mọi người đều quay lại.
Ảnh đế Trần Tấn, người luôn kiệm lời với truyền thông, lại bước thẳng vào giữa trường quay, đứng chắn giữa cô và Lạc Vỹ.
"Đổi người."
Cả ekip sững sờ.
Đạo diễn lúng túng: "Cậu Trần, nhưng... cảnh này đâu có gì quá đáng, chỉ là một đoạn tình cảm nhẹ..."
"Không cần giải thích." – Trần Tấn liếc lạnh. "Tôi không cho phép người phụ nữ của tôi tựa đầu vào vai đàn ông khác. Kể cả là diễn."
Giọng anh lạnh lùng đến mức cả phim trường im bặt.
Lâm Tố mặt đỏ bừng. Cô kéo tay anh, nhỏ giọng: "Anh đừng làm lớn chuyện mà..."
Trần Tấn cúi đầu xuống sát tai cô, thì thầm giọng trầm khàn:
"Em biết em đẹp. Nhưng anh không muốn người khác thấy em như vậy. Nhất là hắn."
"..."
Ngay sau đó, Trần Tấn tự mình quay cảnh đó. Lâm Tố vừa bước lại, anh đã nhẹ nhàng kéo cô tựa vào ngực mình, tay siết chặt eo cô, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng ống kính như đang tuyên bố quyền sở hữu.
Trái tim Lâm Tố đập như trống trận.
Anh đang ghen. Rất ghen. Nhưng lại quá đỗi quyến rũ.
Vài ngày sau ...
Cô nhận được một cuộc gọi từ... mẹ Minh Tuấn.
Dù bất ngờ, nhưng bà chỉ muốn mời cô đến quán trà cũ để cảm ơn vì đã từng chăm sóc Minh Tuấn thời còn học chung. Cô đồng ý với ý định sẽ nói rõ lại mọi chuyện, tránh để bà hiểu lầm.
Nhưng không ngờ, Lý Minh Tuấn cũng có mặt.
Anh vẫn phong độ, nụ cười hiền, nhưng trong ánh mắt là cả bầu trời tiếc nuối.
"Tớ chỉ xin nói một lần thôi." – Anh nhẹ nhàng.
"Lâm Tố, tớ vẫn yêu cậu. Dù biết cậu có bạn trai, nhưng lòng tớ vẫn không chịu buông."
Cô hơi hoảng, lùi lại:
"Minh Tuấn, tớ xin lỗi. Tớ chỉ xem cậu như bạn cũ. Giữa chúng ta... không có tương lai."
Anh cười buồn:
"Tớ biết. Nhưng vẫn muốn nói ra. Nếu không, có lẽ cả đời này sẽ hối hận."
Vừa dứt câu, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Trần Tấn.
Anh xuất hiện trong bộ vest đen, gương mặt đẹp trai sắc lạnh như gươm bén, ánh mắt quét qua Minh Tuấn như muốn... xé xác.
Anh bước tới, kéo tay Lâm Tố ra sau lưng, chắn trọn vẹn giữa cô và tình địch.
"Xin lỗi, nhưng anh không cho phép ai nói yêu bạn gái anh, dù là quá khứ hay hiện tại."
"Trần Tấn..." – Lâm Tố nhỏ giọng.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn gắt gao.
"Em biết anh điên vì em đến mức nào không?"
"Em vừa nói chuyện với người con trai khác, anh mất ngủ cả đêm. Em nhắn tin trả lời hắn, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Em từ chối ôm anh vì còn đang suy nghĩ gì đó, anh tưởng mình sắp phát điên."
Cô giật mình, bối rối lắp bắp:
"Em... em không... Em chỉ nghĩ làm sao để xử lý chuyện quá khứ..."
Trần Tấn không đợi cô nói hết, siết chặt eo cô, trầm giọng:
"Đừng nghĩ nữa. Anh không cần biết ai từng thích em, ai từng bên em."
"Bây giờ và sau này – chỉ có thể là anh."
Giây sau, trước mặt Minh Tuấn, anh cúi đầu hôn cô thật sâu.
Một nụ hôn chiếm hữu, vừa bá đạo vừa dịu dàng. Như muốn tuyên bố với cả thế giới:
"Cô ấy là của tôi. Duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com