Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thẻ đen không tác dụng

Triệu Tả Vân mỉm cười yếu ớt, máu trào nơi khóe môi, giọng đứt quãng mà chân thành "Ta... chỉ sợ chàng... bị thương... Thực ra... Cẩm Thạc... ta đã sớm..."

Nói đến đây, máu lại dâng trào, nàng gắng gượng thở hắt một hơi cuối cùng, rồi toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Cẩm Thạc ôm chặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu, trong cổ nghẹn lại. Dù không từng có tình cảm, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ trong tà đạo, một sinh mạng tươi trẻ chết đi trước mắt hắn – chẳng thể không lay động. Nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt trắng bệch kia, từng giọt, từng giọt, xen lẫn với máu đỏ.

Máy quay dừng lại ở khung hình ấy, một cảnh bi thương đẫm lệ.

Thế nhưng trong lòng Trần Tấn lại dấy lên một cơn khó chịu cực điểm. Hắn cau mày, mím môi, thậm chí ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Cái cảnh tình cảm gượng ép này, hắn vốn không muốn dính dáng. Nhưng ánh đèn rọi xuống, ống kính dí sát, hắn không còn lựa chọn.

Hít một hơi sâu, Trần Tấn ép mình gạt phăng mọi phiền chán, ánh mắt chuyển lạnh lẽo, cảm xúc bị đẩy đến tận cùng. Hắn nhập vai Cẩm Thạc hoàn toàn, để khung hình cuối cùng khắc họa một người nam nhân mất đi người thân , vừa đau đớn vừa bất lực.

Đạo diễn Lý ngồi sau monitor, mắt dõi theo cảnh quay cuối cùng. Khi ống kính bắt được giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Triệu Tả Vân, ông liền vung tay hô lớn "Cắt! Hoàn hảo!"

Âm thanh vừa dứt, cả phim trường ồ lên một trận vỗ tay, nhân viên kỹ thuật đều khen cảnh này chắc chắn sẽ là phân đoạn ăn khách nhất bộ phim. Thế nhưng Trần Tấn chỉ chờ đúng hai chữ kia. Vừa dứt, hắn lập tức buông tay. Thân thể trong vòng tay hắn vừa được thả ra, Ngô Thu Thu không kịp chuẩn bị, suýt nữa ngã ngửa ra sàn.

Gương mặt vốn còn đọng nước mắt khi nhập vai bỗng chốc mất sạch mọi cảm xúc, lạnh lùng như tạc. Sự chênh lệch khiến Ngô Thu Thu cứng đờ, cô ta vốn còn ảo tưởng rằng khoảnh khắc ấy hắn thật sự xúc động, rằng giọt lệ kia không phải vì phim mà vì chính mình.

Nào ngờ, chỉ trong nháy mắt, tất cả mộng tưởng tan biến.

Trợ lý của cô ta hoảng hốt chạy đến, vội vàng đỡ lấy cô ta trước sự chứng kiến của bao người. Ngô Thu Thu khẽ nghiến răng, nhưng ngoài mặt không dám lộ nửa phần khó chịu, chỉ có thể hậm hực xoay người, đi thẳng về phía ghế nghỉ ngồi xuống.

Bên này, Trần Tấn đã ngồi xuống ghế, khoác khăn lạnh lên vai. Hàn Dương lập tức bước đến, một tay đưa ly cà phê nóng, một tay cầm chiếc quạt nhỏ, khom người quạt đều đều cho hắn.

Vừa quạt, Hàn Dương vừa cười xuýt xoa "Anh Tấn, cảnh đó anh nhập tâm quá, em đứng bên ngoài còn suýt khóc theo"

Trần Tấn ngậm điếu thuốc, vừa rít một hơi, ánh mắt đen sâu khẽ liếc qua. Chỉ một cái lườm nhàn nhạt, khí thế đã ép Hàn Dương im bặt.

Cả phim trường lại trở về ồn ào chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, nhưng giữa đám đông, chỉ có một mình Trần Tấn tĩnh lặng ngồi đó. Khói cafe lượn lờ, che giấu ánh nhìn như có như không, dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi một đoạn bi kịch mà chính hắn ghét cay ghét đắng.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng, cả phim trường rộn ràng tiếng bàn tán. Mấy ngọn đèn chiếu sáng vẫn chập chờn, tạo thành thứ ánh sáng trắng gắt gao hắt xuống, làm nổi bật vẻ mệt mỏi trên gương mặt từng diễn viên. Ngoài cửa kính, hoàng hôn đã chìm hẳn, chỉ còn le lói vài tia sáng cam nhạt nơi chân trời.

Đạo diễn Lý khép kịch bản, cười sang sảng hô to "Nghỉ thôi! Hôm nay đến đây, mọi người vất vả rồi"

Ông còn đặc biệt bước đến bên cạnh Trần Tấn, nụ cười không giấu nổi sự hài lòng. 

"Cậu hôm nay nhập vai tốt lắm, ánh mắt khi Cẩm Thạc ôm Triệu Tả Vân đúng là có hồn. Quả thật là ảnh đế"

Trần Tấn khẽ nghiêng đầu, con ngươi sau hàng mi rậm tối đen như mực, sâu thẳm đến mức không ai nhìn thấu. Hắn chỉ gật nhẹ, môi mỏng mím thành một đường, không nhiều lời. Dáng người cao lớn, vai rộng lưng thẳng, khoác bộ áo gió đen phất phơ trong gió đêm, khí thế lãnh ngạo khiến không ai dám đến gần.

Hàn Dương chạy vội đi lấy xe, trong khi Trần Tấn đứng lặng chờ trước cổng phim trường. Một tay hắn cắm túi quần, tay kia lật lật điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã mà xa cách. Dưới ánh đèn vàng rọi xuống, đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc sảo: sống mũi cao thẳng, đường quai hàm cứng cáp, đôi môi mỏng hơi nhếch như mang theo hờ hững thiên bẩm.

Ngay lúc ấy, một bàn tay khẽ chạm vào tay áo hắn. Trần Tấn cau mày, ánh mắt lãnh đạm quét sang.

Ngô Thu Thu đứng đó, váy dài ôm sát tôn lên dáng người mềm mại, màu trắng tinh xảo tựa như vì hắn mà lựa chọn. Làn da cô ta trắng hồng dưới ánh đèn, mái tóc đen dài buông xuống bờ vai, vài lọn tinh nghịch khẽ rủ trước trán. 

Cô ta vén nhẹ tóc mai, giọng nói ngọt như mật, mang chút run run "Anh Trần... em muốn mời anh đi ăn tối, không phiền chứ?"

Không khí ngưng lại trong khoảnh khắc. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Tấn xẹt qua tia chán ghét khó giấu, hắn không hề do dự, giọng trầm thấp lạnh lùng như gió đêm quét qua "Tôi không thích ăn cùng người lạ"

Nụ cười nơi khóe môi Ngô Thu Thu khựng lại, nhưng cô ta rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Đôi mắt long lanh vẫn nhìn hắn, không chịu buông. 

Cô ta khẽ tiến một bước, giọng điệu nhỏ nhẹ, dường như năn nỉ: "Chúng ta đâu còn là người lạ nữa. Trên mạng còn truyền đi rầm rộ rằng em và anh là couple hot. Em... thật sự cũng hơi ngại, nhưng... nếu cứ mặc kệ thì lại khiến người ta nghĩ chúng ta đang né tránh"

Nói đến cuối, giọng dần nhỏ lại, gương mặt cúi thấp, gò má hây hây đỏ như thiếu nữ thẹn thùng trong mối tình đầu. Bộ dáng yếu mềm ấy quả thật có thể khiến người khác động lòng.

Nhưng Trần Tấn chẳng hề liếc nhìn. Ánh mắt hắn, trong giây lát, lại hiện lên một gương mặt khác , đôi mắt trong trẻo, làn da trắng mịn, gò má cũng dễ đỏ lên mỗi khi bị trêu ghẹo. Hắn nhớ đến ánh sáng lấp lánh kia, nhớ đến dáng vẻ cố chấp nhưng lại hiền hòa đến lạ thường.

Khóe môi hắn bất giác cong nhẹ, nụ cười thoáng lướt qua, mang chút trầm tư như gió xuân khẽ thoảng.

Ngô Thu Thu vừa vặn ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười kia, tim liền run lên dữ dội. Trong lòng như có lửa reo vui, niềm kiêu hãnh dâng trào thì ra Trần Tấn cũng ngại, thì ra hắn không phủ nhận. 

Nước mắt trong cảnh quay vừa rồi... không chừng là thật. Có lẽ hắn đã bị sức hút của mình mê hoặc, chẳng trách không ít người tin rằng cả hai "phim giả tình thật".

Ngô Thu Thu cụp mắt, giấu nụ cười chiến thắng trong đáy lòng. Cô ta tự nhủ, dù hắn lạnh lùng đến đâu, cũng đã có kẽ nứt.

Chiếc xe đen bóng dừng gọn nơi ven đường, Hàn Dương từ xa đã thấy tình cảnh trước mắt. 

Cậu biết rõ nụ cười kia của Trần Tấn không hề dành cho Ngô Thu Thu. Theo hắn nhiều năm, Hàn Dương quá quen thuộc cái hờ hững lạnh nhạt của người đàn ông này. Cái cong môi thoáng qua vừa rồi, rõ ràng là... nhớ đến một bóng hình khác.

Trần Tấn hạ mắt, bàn tay dài thon vẫn ung dung cầm điện thoại. Khi thấy Ngô Thu Thu chưa có ý rút lui, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, từng chữ như búa gõ xuống, khiến người đối diện không còn chỗ để trốn "Cô tự đa tình rồi. Đừng lấy những thứ trên mạng làm thật"

Không gian đột ngột rơi vào im lặng.

Sắc mặt Ngô Thu Thu cứng đờ, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Cô ta không ngờ hắn lại phũ phàng đến vậy, ngay cả chút mặt mũi cũng không cho. Ngay trước phim trường còn bao người qua lại, điều này chẳng khác nào cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng.

Hàn Dương vội bước xuống mở cửa, trong lòng thầm cảm thán "Anh Tấn đúng là không cho ai chút đường sống mà" Nhưng ngoài mặt cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhận lấy điện thoại và kịch bản từ tay hắn.

Trần Tấn không buồn quay đầu nhìn lại. Bóng dáng cao lớn thản nhiên lướt qua, bước thẳng đến xe, lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Sau lưng, Ngô Thu Thu chỉ còn đứng ngây người, khuôn mặt bẽ bàng đến mức như bị gió đêm tạt thẳng vào.

...

Hàn Dương tay vẫn cầm vô lăng, ngước mắt qua gương chiếu hậu hỏi lấy lệ "Anh Tấn muốn ăn gì, em đặt sẵn, về đến là có ngay. Hải sản, đồ Tây hay lẩu cay cũng có hết"

Đáp lại chỉ là một tiếng "hừ" lười nhác. Không khí trong xe lập tức nặng nề. 

Trần Tấn không buồn để tâm, tầm mắt dán ngoài ô cửa kính. Đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh, vẻ chán chường lộ rõ. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước quầy sạp khoai nướng, khói trắng bay lảng bảng, hương ngọt dìu dịu theo gió len vào khoang xe.

Đôi mắt thâm trầm của hắn khẽ chao động.

"Dừng lại"

Hàn Dương hoảng hốt phanh gấp, suýt đập mặt vào vô lăng, quay phắt lại "Có... có chuyện gì vậy anh Tấn?"

Trần Tấn giọng nhạt như gió "Đi ăn. Về trước đi"

Không giải thích thêm, hắn kéo khẩu trang che nửa gương mặt, đội mũ lưỡi trai, đẩy cửa bước xuống.

Hàn Dương chết lặng nhìn bóng lưng cao lớn dần xa, trong lòng gào thét" Anh là ảnh đế, anh có coi mạng xã hội ra gì không? "Nhưng không dám hé môi, đành cắn răng nhìn theo.

Trần Tấn từng bước tiến lại, hơi nóng từ lò than lan tỏa, mùi khoai nướng ngọt ngào len lỏi trong gió đêm. Dưới quầy, cô gái nhỏ cúi đầu, hàng mi cong rũ xuống như vẽ thành chiếc quạt mỏng, khi ngẩng lên nở một nụ cười nhã nhặn với bà lão bán hàng, cả khuôn mặt sáng bừng, thanh thuần đến mức át cả mùi khoai đang bốc khói trong tay.

"Cậu trai trẻ, muốn mấy củ?" Giọng bà chủ niềm nở vang lên.

Trần Tấn chỉ nâng một ngón tay.

Khoai được gói lại bằng giấy báo, còn nóng hổi khi đặt vào tay hắn. Theo thói quen, hắn lấy thẻ đen rút ra, đặt lên mặt bàn gỗ thô ráp. Bà lão khẽ lắc đầu, đôi mắt hiền hòa "Không có máy quét đâu, chỉ nhận tiền mặt thôi"

Khoảnh khắc ấy, vị ảnh đế lạnh lùng thường ngày bỗng lúng túng đến buồn cười. Bàn tay thon dài cầm thẻ, hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chần chừ. Trong ví hắn, ngoài chiếc thẻ đen ra, tuyệt nhiên chẳng có một xu lẻ.

Lâm Tố khẽ nghiêng đầu liếc qua. Người đàn ông này che kín gương mặt, chỉ lộ ra dáng người cao lớn, vai rộng lưng thẳng nhưng cử chỉ vụng về đến mức hiếm thấy. Cô vốn định quay lưng rời đi, không xen vào chuyện người lạ.

Hắn cau mày, ngón tay vừa chạm màn hình gọi cho Hàn Dương thì bất ngờ, một bàn tay nhỏ chìa ra, đặt mấy đồng lẻ lên bàn "Cháu trả hộ ạ"

Giọng nói dịu dàng mà trong trẻo, gọn ghẽ rồi nhanh chóng rụt tay về, không để lại thêm dấu vết.

Trần Tấn hơi khựng lại. Trong thoáng chốc, tim hắn đập lệch một nhịp. Hình ảnh bóng lưng gầy nhỏ đang rời đi kia, dưới ánh đèn vàng, lại khiến hắn khó hiểu mà muốn dõi theo.

Điện thoại trong tay vừa kết nối, giọng Hàn Dương sốt ruột vang lên "Alo, anh Tấn..."

Hắn không chút do dự, ấn cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com