Chap 18: Của riêng Lâm Tố
Một lúc sau
Cửa phòng đã đóng, chỉ còn hai người.
Trần Tấn ngồi xuống mép giường, nắm tay vợ, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn giận nữa mà toàn là xót xa:
"Tố Tố, anh không muốn ai khác nhìn thấy em như thế. Cười, dịu dàng, đáng yêu... những điều đó chỉ nên dành cho anh."
"Anh ghen... rất ghen. Thế nên... đừng rời xa anh nữa."
Cô rưng rưng, nhìn vào đôi mắt anh, rồi dụi đầu vào ngực anh.
"Em không rời xa anh đâu... đừng mặt đen như ma nữa, em sợ..."
"Vậy thì hứa, từ giờ trở đi, dù ai tìm đến, em cũng phải đợi anh."
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, khẽ khàng như đặt cả trái tim mình vào đó.
Sau hôm đó, chẳng biết do ai tung ra, nhưng hàng loạt hình ảnh từ bệnh viện lan khắp mạng xã hội:
• Một tấm ảnh Lâm Tố cười nhẹ nhàng, tay trái băng nhẹ, ngồi gọt táo như công chúa nhỏ.
• Một tấm khác, Trần Tấn đứng bên cạnh, gương mặt lạnh tanh nhưng tay cẩn thận giữ gối cho cô dựa.
• Và nổi bật nhất, là video anh vừa bước vào đã tuyên bố:
"Cô ấy là vợ tôi. Đừng có mơ mà thân thiết."
Bùm. Từ khóa #ChịDâuLâmTố, #VợẢnhĐế, #TrầnTấnNgầuLòi, cùng loạt tag khác đồng loạt lên top.
Fanpage "Ảnh đế là của chị dâu" xuất hiện sau 3 giờ và đạt 2 triệu follow trong 1 đêm.
Meme, fanart, quote lời thoại lãng mạn và ghen tuông được share chóng mặt.
Có người còn làm cả clip TikTok "Tố Tố ngọt như kẹo – Trần Tấn cay như ớt" với nhạc nền ngôn tình dập dồn, chiếm sóng top trend 3 ngày liền.
⸻
Fan bình luận rần rần:
• "Vừa ghen vừa chăm vợ vừa đánh người. Đủ combo ảnh đế hệ alpha nam chính ngôn tình."
• "Chị dâu ngồi cắt hoa quả, anh đuổi fan. Lạnh lùng vậy mà thương vợ phát cuồng. Tôi gục."
• "Xin hỏi, làm sao để được chồng mình ghen kiểu này? À quên, chồng mình không phải Trần Tấn..."
⸻
Một tuần sau – họp báo phim mới
Mặc dù Lâm Tố không xuất hiện, nhưng câu hỏi "Chị dâu thế nào rồi ạ?" vẫn liên tục vang lên giữa rừng mic.
Phóng viên hỏi đùa:
"Anh Tấn này, anh có gì muốn nhắn nhủ đến fan của vợ không?"
Trần Tấn không cần suy nghĩ, cầm mic lên, cười nửa miệng:
"Cảm ơn các em đã ủng hộ vợ anh. Nhưng nhớ—em ấy là của anh. Đẩy thuyền vừa thôi, anh ghen đấy."
Toàn hội trường hét ầm lên. Quản lý bên cạnh suýt ngất. Hashtag #ẢnhĐếGhenCôngKhai lại leo top.
Phòng bệnh – Lâm Tố xem livestream, bật cười khúc khích.
Cô nhắn một tin cho anh:
"Anh vừa dọa fan em đó..."
Phút sau đã có tin nhắn lại:
"Ừ. Không dọa thì ai cũng nghĩ em là công chúa chung của cả fandom. Anh không thích."
"Anh chỉ muốn em là của mình anh. Em gật đầu đi... để anh còn làm lễ cưới cho em, Tố Tố."
Lâm Tố ngẩn người nhìn màn hình. Môi mím lại mà khoé miệng cong lên.
Bên ngoài phòng, vài bạn fan ngồi chờ gửi quà. Một người thì thầm:
"Chị dâu chắc đang nhắn tin yêu đương với anh Tấn á..."
"Họ hợp quá trời. Phim nào bằng phim đời của họ nữa..."
Và thế là, không chỉ showbiz mà cả mạng xã hội đều rõ: Ảnh đế Trần Tấn không phải của công chúng nữa... mà là của mỗi một mình Lâm Tố.
Một tuần trước lễ cưới quốc dân của ảnh đế Trần Tấn và nàng vợ xinh như búp bê – Lâm Tố, cả mạng xã hội đang countdown từng ngày.
Nhưng đêm trước buổi thử váy cưới, Trần Tấn tỉnh dậy—phát hiện vợ biến mất.
Trên giường chỉ có... một mẩu giấy nắn nót:
"Anh yêu, váy cưới là bí mật. Em đi thử váy riêng, không cho anh nhìn trước đâu!"
Ảnh đế Trần mặt đen như đít nồi. Gọi không được. Nhắn không rep. Lục tung cả nhà.
Quản lý gấp gáp:
"Anh ơi, netizen bắt đầu đồn chị dâu giận anh bỏ trốn rồi kìa!"
Mạng xã hội náo loạn. Fan ngồi hóng livestream tìm cô dâu thất lạc.
Lâm Tố thì đang ở một studio kín đáo, thử váy cưới. Nhưng bạn stylist mê trai là fan cứng của Trần Tấn, đã chụp lén hậu trường và đăng... một tấm ảnh phía sau váy cưới.
Trần Tấn xem được. Gương mặt bỗng đanh lại.
"Váy xẻ sâu lưng? Lộ vai? Còn cài nơ tím? Em định cho ai ngắm?"
30 phút sau, anh đột nhập studio như giông tố, kéo cả ekip ra ngoài, chỉ tay vào cô dâu đang lóng ngóng đội mạng che mặt:
"Lâm Tố, em định làm anh chết vì ghen trước khi cưới à?"
Lâm Tố cười khúc khích, vờ che mặt:
"Không phải anh bảo không cho ai ngắm sao? Em thử kín lắm rồi mà..."
Anh nhìn cô một lượt, hừ nhẹ:
"Không ai được nhìn. Cả váy lẫn em. Tối nay về nhà... anh duyệt riêng."
Fan thấy ảnh anh xông vào studio, mặt hầm hầm bế bổng cô dâu lên xe về, ai nấy hú hét:
• "Trời ơi anh ghen với váy cưới luôn kìaaaa =))"
• "Ảnh đế không phải chồng người ta. Là thần giữ của số một!"
• "Cưới kiểu này mai mốt chị dâu còn được đi đâu nữa hả trời..."
Tối hôm đó, Lâm Tố ngồi lau mạng che mặt, vừa cười vừa nhắn:
"Anh có cần phải hù người ta vậy không..."
Trần Tấn nhếch môi:
"Anh không hù. Anh dằn mặt. Em là cô dâu của anh, là vợ của Trần Tấn. Đẹp cỡ nào cũng chỉ mình anh ngắm."
Lâm Tố đỏ mặt, cúi đầu cười như con mèo nhỏ được dỗ ngọt.
Và thế là:
• Cô dâu không trốn, chỉ đi thử váy.
• Chú rể không bình tĩnh, vì quá yêu.
Đám cưới quốc dân vẫn diễn ra—nhưng giờ ai cũng biết: Trần Tấn là chồng ghen nhất năm, còn Lâm Tố là cô dâu được yêu đến phát ghen.
Cả giới giải trí náo loạn trong một tháng trời, vì lễ cưới của Trần Tấn – ảnh đế quyền lực, và Lâm Tố – nàng dâu nhỏ xinh đẹp như búp bê, ngọt ngào như đường mật.
Ngày cưới, toàn bộ sân golf 7 sao ở ngoại ô được phong tỏa riêng tư, trải thảm đỏ dài 100m, bốn phía là hàng ngàn bông hồng trắng do chính tay Trần Tấn đặt từ Hà Lan.
Cô dâu được đưa tới bằng chiếc xe hoa cổ điển phủ đầy hoa tươi, váy cưới thiết kế riêng bởi nhà mốt nổi tiếng thế giới, mỗi bước đi đều lấp lánh như có sao trời rơi xuống.
Anh đứng trên lễ đài, mặc vest trắng, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.
"Em đến rồi, bà xã."
Cô nhìn anh, mỉm cười, hai má ửng hồng, bàn tay nhỏ đặt vào tay anh.
"Anh không phải bạn trai nữa rồi, đúng không?"
"Đúng." Anh ghé sát tai cô, cười dịu dàng nhưng giọng trầm khàn bá đạo:
"Anh là chồng em. Cả đời."
Lời thề nguyện vang lên giữa ráng chiều. Khi MC hỏi:
"Trần Tấn, anh có nguyện đời này kiếp này chỉ yêu Lâm Tố, bảo vệ, yêu thương cô ấy trọn đời không?"
Anh cúi đầu, hôn lên tay cô:
"Không phải nguyện, là chắc chắn. Cô ấy là sinh mệnh của tôi."
Toàn trường rơi lệ.
Mạng xã hội bùng nổ:
• "Ảnh đế ngôn tình nhất năm đây rồi!!!"
• "Cô dâu đẹp như công chúa Disney, chú rể là hoàng tử thật sự."
• "Trần Tấn, anh là chồng người ta thật rồi huhu!"
Vài tháng sau – Hạ sinh tiểu thiếu gia Trần
Một buổi sáng đầu hè, bệnh viện cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt.
Lâm Tố nằm trong phòng sinh, tay nắm chặt áo Trần Tấn, mặt nhăn nhó vì đau.
Anh siết chặt tay cô:
"Ngoan... anh ở đây. Có anh rồi. Anh yêu em."
Một tiếng khóc vang lên.
Y tá bế ra một bé trai đỏ hỏn, da trắng, tóc đen mềm như nhung, mắt mở tròn xoe nhìn bố mẹ.
Trần Tấn ôm con trai vào lòng, môi khẽ run.
"Thằng bé giống em... cả khuôn mặt."
Rồi quay sang hôn lên trán Lâm Tố:
"Vất vả rồi, bà xã. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình."
Ba mẹ Trần bước vào, cười tít mắt:
"Cháu đích tôn nhà họ Trần! Mau mau làm tiệc đầy tháng thật lớn!"
Fan hâm mộ hóng ngày đêm trên mạng, đến khi thấy ảnh gia đình ba người xuất hiện—cả cõi mạng bùng cháy:
• "Tiểu thiếu gia Trần cute thế kia, giống ba như đúc!"
• "Gia đình ngôn tình đẹp nhất showbiz đây rồi!"
• "Từ ảnh đế si tình thành ông bố mê vợ con, Trần Tấn không thoát vai được đâu!"
Tối hôm ấy, anh ôm vợ và con trai, giọng thì thầm bên tai cô:
"Cưới em là điều đúng đắn nhất đời anh. Có em, có con, anh chẳng cần gì khác."
Lâm Tố rúc vào ngực anh, tay bé con quờ quạng nắm ngón tay ba mình, cả thế giới như thu bé lại trong một cái ôm.
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com