Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Phủ nhận tin đồn

Ký túc xá nữ, đèn vẫn sáng trưng. Ba cô bạn cùng phòng đang mỗi người một góc: người thì gõ laptop, người đeo tai nghe xem phim, người ngồi trước gương bấm tóc...

Cửa phòng bật mở, Lâm Tố lặng lẽ bước vào. Áo thun trắng dính mưa, tóc hơi rối, dáng vẻ có chút luộm thuộm lạ thường.

Trong nháy mắt, ba cái đầu đồng loạt quay lại.

"Ối giời ơi, Tố Tố?!"

Âm thanh hốt hoảng vang lên. Chỉ chớp mắt, cả ba đã chạy đến, vây quanh cô như mấy con chim sẻ. Một bàn tay sờ trán, một bàn tay nâng cằm, một bàn tay lật xem có vết thương không.

Cô bạn tóc bấm nhíu mày lo lắng, hỏi dồn dập "Rốt cuộc sao thế hả Tố Tố? Cậu... sao nhếch nhác thế này? Có ai bắt nạt cậu không? Ai ức hiếp cậu à?!"

Lâm Tố bị kiểm tra đến ngơ ngác, đầu óc còn mơ màng vì những chuyện vừa xảy ra. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cô ấp úng:

"Không... không có. Chỉ... chỉ bị ngã thôi"

Ba đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, rõ ràng không tin. Lâm Tố nổi tiếng thật thà, gần như chưa bao giờ biết nói dối. Trong mắt cả phòng, cô là "tiên nữ nhỏ" dịu dàng, mềm mại, hiền lành đến mức dễ bắt nạt. Nếu hôm nay trở về trong bộ dạng này... chắc chắn là đã chịu ấm ức gì đó.

"Trời ơi, ngã mà thành ra thế này sao?!"

Hai cô bạn không nói thêm, chỉ vội vàng thay nhau lo lắng: một người đặt túi bánh mì của Lâm Tố lên bàn, một người đi lấy khăn, một người đưa nước. Mọi hành động đều tự nhiên như chăm sóc em gái trong nhà.

Giữa vòng vây ấm áp ấy, trái tim Lâm Tố khẽ rung động. Sự ồn ào hỗn loạn ban nãy dường như tan biến, chỉ còn lại bầu không khí dịu dàng thân thuộc.

Cô khẽ mỉm cười, nhỏ giọng "Thật sự... không có gì đâu. Các cậu đừng lo"

...

Trong phòng tắm nhỏ, tiếng nước nhỏ giọt vang lên khe khẽ. Lâm Tố ngồi thụp xuống cạnh cửa, đầu gối co lại, hai tay ôm mặt. Làn da dưới lòng bàn tay nóng bừng, gò má như bị lửa nung, hồng rực đến mức chính cô cũng cảm thấy khó tin.

Cảnh tượng vừa rồi hiện lên rõ mồn một trong màn mưa lộn xộn, giữa vô số ánh đèn flash lóe chói mắt, bàn tay rắn chắc kia nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo đi không kịp thở. Áo khoác dày rộng bất ngờ phủ xuống, cả người cô bị ôm gọn vào trong vòng ngực nóng hổi.

Ngay sát tai, giọng nam trầm thấp khàn khàn truyền đến, mang theo áp lực và sự bá đạo khiến người ta khó mà chống đỡ:

"Các người thích chụp không? Tin lão tử cho các người biến mất không?"

Tim Lâm Tố lúc ấy run rẩy, còn giờ đây thì đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.

Cô rụt vai, ngón tay chậm rãi siết chặt góc áo ngủ.

Trời ạ... mình thật sự đã nói dối rồi.

Nói dối để che giấu chuyện vừa xảy ra. Nói dối để giữ bí mật của hắn.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất... lại không phải là lời nói dối, mà là mỗi khi nhớ đến nhịp tim mạnh mẽ vang ngay bên tai, cô liền thấy gương mặt mình càng đỏ thêm, hệt như vừa sa vào một giấc mơ không tài nào tỉnh lại được.

Bên ngoài phòng tắm, hơi nước mờ mờ lách ra từ khe cửa, còn trong ký túc thì ba cô bạn cùng phòng đã sớm tụ tập lại một chỗ, ghé đầu thì thầm.

Cô bạn tóc bấm chống cằm, ánh mắt lấp lóe "Các cậu thấy không? Tố Tố chắc chắn có chuyện giấu chúng ta. Bình thường cô ấy trong sáng như tờ giấy trắng, hôm nay lại... về trong bộ dạng ấy?"

Cô bạn đeo kính gật gù, giọng nghiêm túc "Ừ, mà Tố Tố thì chưa bao giờ nói dối. Vừa rồi cô ấy khăng khăng bảo 'chỉ bị ngã' thôi... không giống thật chút nào"

Người còn lại hừ nhẹ , như đồng tình. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn nhau, như vừa ngầm ký kết một hiệp ước bảo vệ.

"Ừ! Ai dám bắt nạt tiên nữ nhỏ của phòng này, thì phải bước qua tụi mình trước!"

Không khí trở nên nghiêm trang một cách kỳ lạ, nhưng rồi lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tràng cười khúc khích. 

Buổi sáng, giữa thành phố phồn hoa, căn phòng cao chót vót trên tầng thượng tập đoàn Tinh Huy lại vang vọng tiếng cãi vã phá tan không khí trong lành.

Trên bàn hội nghị, một tập ảnh bị ném mạnh xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Trong ảnh, một người đàn ông cao lớn ôm chặt một cô gái nhỏ trong ngực, che chắn đến kín mít, đến mức không ai nhìn rõ gương mặt kia. Nhưng dù ảnh bị chụp vội, khí thế bảo hộ bá đạo vẫn hiện rõ mồn một.

"Trần Tấn!"

Người phụ nữ mặc vest ôm sát, đôi giày cao gót nện cộc cộc xuống nền, sắc mặt trang điểm tinh xảo giờ đây đã cau có đến mức khó coi. Cô ta chống eo, chỉ thẳng tay về phía người đàn ông đang ngồi thảnh thơi phía đối diện.

"Cậu nói rõ cho tôi! Đây là cái gì? Cậu tự tiện ôm gái nhà người ta hay thực sự có bạn gái rồi hả?"

Trần Tấn ngồi ngả người vào ghế sofa, dáng vẻ cao ngạo như tượng tạc, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt hờ hững quét qua đống ảnh, môi mỏng nhếch lên một tia cười lạnh nhạt. Hắn không trả lời, chỉ ngồi yên như chẳng liên quan đến mình.

Thịnh Yến ... tổng giám đốc Tinh Huy, tức đến mức khói như bốc ra từ đầu. 

Giọng cô ta đanh lại "Cậu có biết không? Sắp tới cậu ký hợp đồng với đạo diễn Lý, truyền thông đang để mắt mà bây giờ bùng nổ cái gọi là 'scandal tình ái', cậu định để tôi đi giải quyết thế nào hả?!"

Cạnh đó, Hàn Dương cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh ta vốn chỉ đứng làm nền, thế mà vẫn bị lôi vào trận hỏa thiêu này.

"Còn cậu nữa, Hàn Dương!" Thịnh Yến chỉ thẳng, giọng gắt gỏng.

"Cậu là trợ lý, không biết sát sao kề cận, để mặc Trần Tấn muốn làm gì thì làm? Cậu ăn lương của công ty để làm màu sao?!"

Hàn Dương run rẩy gật đầu lia lịa, rối rít "Dạ dạ, tổng giám đốc ! tôi sai, tôi sơ sót, lần sau tuyệt đối không thế nữa... xin chị bớt giận, bớt giận ạ..."

Ánh mắt khẩn trương cầu cứu lén liếc về phía chủ nhân bên cạnh. Nhưng Trần Tấn vẫn chỉ tựa vào ghế, lặng hơi lặng tiếng, đôi mắt sâu thẳm nửa cười nửa chẳng thèm.

Hàn Dương nghẹn lời.

Anh Tấn ơi... sao giờ anh vẫn còn ngồi đó bày ra cái dáng 'lão đại không thèm quan tâm' vậy, để tôi chết cháy một mình hả?

Thịnh Yến đứng thẳng người, gõ móng tay lách tách trên bàn, ánh mắt như muốn đốt cháy người đàn ông đối diện.

"Trần Tấn, cậu định im lặng đến bao giờ? Cậu nghĩ scandal này có thể tự biến mất chắc?"

Người đàn ông kia cuối cùng cũng động, nhưng không phải đứng dậy hay giải thích, mà chỉ khẽ nhướng mày, thò tay lật một tấm ảnh lên xem kỹ. Sau đó, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm thấp, lười biếng mà ngông cuồng:

"Chụp cũng khá đấy"

Một câu hời hợt, chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu.

"Trần— Tấn!!" Thịnh Yến gần như hét lên, sắc mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy chỉ vào hắn "Cậu... cậu có coi công ty này ra gì không?! Cậu có coi sự nghiệp của chính mình ra gì không?! Bộ phim của đạo diễn Lý, cậu muốn tự tay phá hỏng phải không?!"

Người đàn ông kia khẽ bật cười, trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự bất cần đầy châm chọc.

"Tôi chưa từng coi công ty là cái gì..." 

"Phim, tôi tự chọn. Lịch trình, tôi tự quyết. Ai quản cũng được, trừ cô"

"Cậu—!" Thịnh Yến giận đến mức gần như bật ra khỏi ghế, móng tay bấu chặt mặt bàn.

"Còn nếu không... tôi sẽ tiếp tục"

Không khí trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Thịnh Yến tức đến nỗi hít sâu liên tục, móng tay bấu chặt vào bàn gỗ. Trong đầu cô ta chỉ muốn lao đến, đập tan cái dáng vẻ ngạo nghễ, bất cần kia....

"Cậu nghe rõ đây ! nếu scandal này lan rộng, tôi lập tức đóng băng mọi hoạt động của cậu. Bộ phim đạo diễn Lý, hợp đồng quảng cáo, thậm chí là sự nghiệp sau này... tôi có thể một tay kéo cậu lên, thì cũng có thể một tay đạp cậu xuống!"

Không khí căng như dây đàn, Hàn Dương run lẩy bẩy, cúi gằm mặt, thầm niệm Amitabha cầu xin bầu trời thương xót.

Nhưng người đàn ông bị chỉ thẳng mặt kia, vẫn như cũ.

Trần Tấn khẽ nghiêng đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm gương mặt hắn càng sắc nét như tạc. Hắn nhếch môi, đôi mắt hờ hững liếc qua Thịnh Yến một cái, giọng trầm thấp, lãnh đạm vang lên:

"Ồ... dọa xong rồi? "

Hàn Dương bên cạnh toát mồ hôi lạnh, trong lòng gào thét " ... "

Anh Tấn ơi... anh đừng láo như thế nữa, tôi sắp bị tổng giám giận chó đánh mèo tới nơi rồi!!

Thịnh Yến hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận sắp bùng nổ. Cô ta biết, dù có muốn tát cái bản mặt ngông cuồng kia cũng chẳng được , người đàn ông này chính là con gà đẻ trứng vàng của Tinh Huy.

Giọng cô ta nghiến răng ken két, từng chữ như chém xuống không khí "Nghe cho rõ, Trần Tấn. Dù cậu có quan hệ gì với cô gái kia... thì từ giờ lập tức cắt đứt! Không gọi điện, không nhắn tin, không gặp mặt. Không có bất kỳ lý do gì được dính dáng"

"Phía công ty sẽ lập tức tung bài giải thích, dọn dẹp truyền thông, ém gọn chuyện này xuống. Dù cậu có thích hay không, cũng phải phối hợp với tôi. Đây không phải là chuyện riêng của cậu, mà là cả công ty, cả sự nghiệp của cậu!"

Trần Tấn đứng dậy, dáng người cao lớn như che lấp ánh sáng ngoài khung cửa sổ. Một tay nhét vào túi quần, dáng điệu lười biếng mà lại mang theo áp lực khó cưỡng.

Hắn nghiêng đầu, ra hiệu cho Hàn Dương "Mở cửa"

"Dạ... dạ" Hàn Dương cuống quýt, như kẻ hầu nhỏ, nhanh nhẹn chạy đến xoay tay nắm.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào.

Người đàn ông khẽ cười, nụ cười khinh khỉnh, rồi thản nhiên sải bước đi ra ngoài, bỏ lại phía sau một tổng giám tức đến run cả vai và một trợ lý gần như muốn ngất tại chỗ.

Đúng một giờ sau, toàn bộ tin tức về "Ảnh đế Trần Tấn có bạn gái" bị ém xuống. Trên Weibo, bài đăng chính thức từ Tinh Huy xuất hiện, khẳng định Trần Tấn sắp tham gia một dự án phim lớn, đồng thời phủ nhận sạch sẽ tin đồn có bạn gái.

Chỉ sau mấy phút, cái tên "Trần Tấn - phim mới" đã leo thẳng lên hot search. Bình luận của fan trải dài như biển:

Trần ca của tôi đẹp như thần, mắt cao hơn núi, yêu đương dễ vậy chắc?

Mỗi scandal tình ái trên mạng đều là giả thôi, nhưng lần này công ty ra bài đính chính nhanh thật, tôi tin.

Đây là lần đầu có "tin đồn bạn gái", mà cũng bị phủ nhận rồi, haiz... Ảnh đế thì mãi vẫn là ảnh đế, không vướng bận tình cảm gì cả.

...

Lớp học buổi sáng, ánh nắng xiên qua khung cửa, rải lên dãy bàn hàng bốn.

Lâm Tố ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn ghi chép từng chữ giảng viên viết trên bảng. Thế nhưng khi bên cạnh, Thúc Hoa bất ngờ há hốc mồm, chìa chiếc điện thoại sáng màn hình huơ huơ trước mặt cô, thì trái tim Lâm Tố bất giác đập thình thịch.

"Tố Tố!! Nhìn nè, trời ơi trời ơi, Ảnh đế Trần Tấn có bạn gái đó!! Omg, hot search luôn rồi này!"

Tay cầm bút của Lâm Tố khựng lại. Một giây, hai giây, rồi cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng hoảng hốt. Trong đầu cô, câu nói kia cứ vang dội, choáng ngợp đến mức giảng viên trên bục như biến mất khỏi tầm mắt.

Tim cô "thịch" một cái, chấn động như bị ai đó khẽ gõ.

Cả tiết học sau đó, Lâm Tố không còn nghe được gì. Trang giấy vẫn lật, nhưng chữ viết nguệch ngoạc, đầu óc thì lơ lửng tận đâu. Một ý nghĩ mơ hồ quẩn quanh rằng không biết... có thấy mặt mình không?

Bồn chồn. Hốt hoảng. Lúng túng.

Tan học, Lâm Tố gần như chạy vội vào nhà vệ sinh, trốn vào một gian trống. Ngón tay run run lôi điện thoại ra, mở Weibo, tìm kiếm tên anh.

Trống rỗng.

Ngoài tin tức về phim mới, không còn bóng dáng scandal tình ái nào cả.

Cô cắn môi, đôi mắt mơ hồ "Lẽ nào... thật sự bị gỡ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com