Chap 4: Giở thói du côn
Vài ngày sau buổi chụp poster thành công, đạo diễn Lý hẹn gặp riêng Hàn Dương. Ông vừa rà soát lịch trình vừa thong thả dặn dò:
"Ngày mai chụp concept mới, là tạo hình Cẩm Thạc khi bước chân vào tà đạo. Có thêm một nữ nhân vật phối hợp, cậu báo lại cho Trần tiên sinh chuẩn bị trước."
Hàn Dương thoáng sững người "Có... nhân vật nữ ạ? Nhưng trong kịch bản hình như đâu có tuyến này..."
Đạo diễn Lý cười cười, ánh mắt lấp lánh "Đây không phải tuyến tình cảm. Vai nữ này là nút thắt, liên quan đến cú twist thân phận của Cẩm Thạc. Tôi đã sớm mời diễn viên tuyến một Ngô Thu Thu vào vai Triệu Tả Vân. Nhớ nhắc cho cậu ấy"
"Vâng, tôi sẽ báo lại"
Đêm ấy, trong khách sạn, Trần Tấn vừa kết thúc lịch trình liền ngả người xuống giường, ngủ say ngay tức khắc.
Hàn Dương ôm gối đứng lấp ló ngoài cửa, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn rón rén tiến lại gần, thì thầm bên tai "Anh Tấn... ngày mai chụp concept có thêm nữ diễn viên... vai Triệu Tả Vân... là Ngô Thu Thu..."
Trần Tấn hô hấp đều đặn, chẳng có phản ứng gì. Hàn Dương chớp mắt, tự an ủi "Thế là em báo rồi nhé... ngày mai anh ấy chắc chắn nhớ..."
Ngày hôm sau, phim trường dựng sẵn bối cảnh u tối, khói sương bảng lảng. Cột đá rêu phong, cờ đen tà khí bay phấp phới, ánh sáng được hạ xuống trầm đục, chỉ còn những vệt sáng đỏ nhạt hắt lên, khiến cả không gian như nhuốm màu nguy hiểm.
Trần Tấn bước ra trong tạo hình Cẩm Thạc sau khi lạc vào tà đạo. Y bào đen viền bạc, hoa văn tà khí uốn lượn, mái tóc bạc xõa dài tùy ý, ánh mắt lạnh lẽo mang nét hoang mang cùng kiêu ngạo. So với hình ảnh thuần khiết cao quý của lần trước, lần này hắn như một kẻ rơi vào vực sâu, gợi cảm giác xa cách và nguy hiểm đến nghẹt thở.
Đạo diễn Lý đang kiểm tra lại ánh sáng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền vỗ tay "Đúng rồi! Chính là thần thái này. Xuất sắc lắm !"
Ngay khi tiếng hô vừa dứt, tiếng giày mảnh khảnh vang lên sau lưng. Một dáng hình nữ tử bước ra từ sau tấm màn đen.
Nàng vận trang phục màu nguyệt bạch xen vài đường tím trầm, thân hình thon dài, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn bằng trâm ngọc, gương mặt sáng ngời như hoa nở trong sương. Đôi mắt sáng, thông tuệ, ẩn giấu một tia tình cảm phức tạp khó nắm bắt.
Đó chính là Ngô Thu Thu ngọc nữ màn ảnh, nay hóa thân thành Triệu Tả Vân của kịch bản.
Không khí bỗng khựng lại.
"Trời ơi, lần đầu tiên thấy Thu Thu mặc cổ trang tà khí mà vẫn đẹp thế này..."
"Đứng cạnh Trần Tấn, nhìn cứ như dành cho nhau vậy ... đẹp đôi quá "
Trần Tấn khẽ xoay người, đôi mắt lạnh lùng dừng lại trên nữ nhân vừa xuất hiện. Ánh nhìn sâu thẳm, như đang muốn hỏi thẳng "Vì sao có nữ nhân ở đây?"
Ngô Thu Thu mỉm cười dịu dàng, hơi cúi đầu chào "Xin chỉ giáo nhiều, ảnh đế Trần "
Khoảnh khắc ấy, Hàn Dương núp sau máy quay, lặng lẽ nín thở, rồi làm khẩu hình "Em nói rồi mà... anh ngủ thôi..."
Trần Tấn nghiêng nhẹ gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén lia về phía trợ lý . Chỉ một thoáng nhìn thôi cũng khiến Hàn Dương run bắn, tim như rớt xuống bụng.
Tên này... thật sự muốn bị trừ lương.
"Chuẩn bị chụp!" giọng đạo diễn Lý vang lên, phá tan bầu không khí vi diệu.
Cảnh tượng trong kịch bản là Triệu Tả Vân xuất hiện trong bóng tối, lẳng lặng quan sát Cẩm Thạc, rồi nhận ra hắn chính là thiếu niên năm xưa nàng từng thầm mến.
Đèn rọi ngược, khói mờ giăng kín.
Ngô Thu Thu chậm rãi bước lại gần, ánh mắt chan chứa cảm xúc mơ hồ, môi khẽ run như muốn gọi tên hắn. Còn Trần Tấn... đứng im lìm, thân hình cao lớn như bị bóng tối nuốt lấy, đôi mắt lạnh như băng nhìn nàng, toát ra sự đề phòng.
Ống kính lia chậm.
Hai bóng người đối diện , một tà ác ẩn nhẫn, một bí mật tình cảm không thể thổ lộ chồng khít trong khung hình.
Đạo diễn Lý phấn khích đến mức bật đứng dậy, hô vang "Rất tốt! Giữ nguyên! Ánh mắt đó tuyệt lắm ! Chính là sự giằng xé và nghi ngờ ấy!"
Không ai dám lên tiếng, sợ phá vỡ khoảnh khắc hiếm có.
Trong đầu Trần Tấn, duy chỉ còn lại một suy nghĩ lạnh băng ... Hàn Dương... lần này thật sự phải trừ lương.
Giờ nghỉ giải lao.
Đèn tắt bớt, nhân viên tản ra uống nước, chỉnh lại máy móc. Khói mờ tan đi, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu nơi góc trường quay. Trần Tấn tháo nửa bộ giáp tạo hình, ngồi ở ghế nghỉ. Hắn ngửa người dựa lưng vào ghế, một tay cầm chai nước, động tác tùy ý mà vẫn toát ra khí chất xa cách.
Ngô Thu Thu thay vì rời đi như các diễn viên khác, lại chủ động bước về phía hắn. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười mềm mại, mang vẻ dịu dàng như gió xuân.
" Ảnh đế Trần " cô khẽ gọi, giọng uyển chuyển "hôm nay cùng anh hợp tác, tôi rất vinh hạnh"
Trần Tấn khẽ liếc sang, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt xinh đẹp không tì vết ấy. Hắn gật đầu, giọng trầm thấp, thản nhiên:
"Ừ"
Chỉ một tiếng ngắn gọn, không thừa lấy một chữ. Ngô Thu Thu không hề bối rối. Cô mím môi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh bên, giữ khoảng cách vừa phải.
"Tôi đã đọc qua kịch bản, cảnh nhân vật của tôi và Cẩm Thạc... thật sự rất thú vị. Lúc quay chắc chắn sẽ càng hấp dẫn"
Trần Tấn không đáp. Hắn mở nắp chai nước, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bối cảnh đen kịt.
Ngô Thu Thu lại tiếp lời, giọng mềm như thì thầm "Thật ra... tôi vốn không định nhận phim này. Nhưng nghe nói anh sẽ diễn Cẩm Thạc, tôi liền đổi ý. Một cơ hội cùng anh hợp tác, tôi không muốn bỏ lỡ"
Âm cuối mang chút ám chỉ, nhưng cô che giấu khéo léo bằng nụ cười duyên dáng.
Trần Tấn cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt đen nhánh rơi thẳng xuống mặt cô. Khoảnh khắc ấy, Ngô Thu Thu cảm thấy cả người như bị ánh nhìn ấy soi thấu, tim đập lỡ một nhịp.
Hắn nhếch môi, lạnh nhạt như băng "Cứ làm tròn vai diễn của cô. Đừng để kịch bản rò rỉ, đạo diễn không thích"
Câu nói chẳng nửa điểm thân thiện, thậm chí mang theo chút cảnh cáo.
Nét cười trên môi Ngô Thu Thu thoáng cứng lại, song chỉ trong chớp mắt cô lại khôi phục vẻ điềm nhiên, gật đầu đáp "Tôi hiểu. Anh yên tâm"
Không khí lặng lẽ.
Xa xa, Hàn Dương ôm bảng lịch trình, nín thở theo dõi cảnh này. Trong lòng cậu thầm nhủ "Chết rồi... chị ngọc nữ này đúng là nhắm thẳng vào anh Tấn "
Còn Trần Tấn? Hắn chẳng buồn để tâm. Đôi mắt lạnh lùng khép hờ, ngả người ra sau ghế, tựa như cả thế giới xung quanh không liên quan đến mình.
**
Tháng Sáu, đúng như dự định, đoàn phim chính thức công bố poster.
Chỉ trong một giờ đầu, bài đăng của đạo diễn Lý đã bùng nổ lượt bình luận. Fan hâm mộ của Trần Tấn ập vào, liên tục tag tên hắn, lời chúc mừng phủ kín, comment chen nhau như sóng vỗ.
"Ảnh đế của tôi cuối cùng cũng trở lại màn ảnh cổ trang rồi!"
"Trời ơi, tạo hình này đẹp muốn ngất! Như tiên nhân bước ra từ tranh vậy!"
"Trần Tấn mặc y phục trắng lam, tôi thề, ai còn dám nói không phải đệ nhất mỹ nam giới giải trí?"
Quả nhiên, vị trí càng nổi tiếng, ánh sáng càng rọi thẳng vào. Trong tấm poster, Trần Tấn ở trung tâm, khí chất lạnh lùng mà cao quý, phía sau là Ngô Thu Thu cùng dàn tuyến hai trong bối cảnh cổ trang. Sự tương phản ấy càng khiến hắn nổi bật đến mức không ai có thể rời mắt.
Tài khoản mạng xã hội của Trần Tấn vốn do công ty Thịnh Huy quản lý. Nhưng từ khi Thịnh Yến đồng ý yêu cầu riêng của hắn, mọi hoạt động đều giản lược đến mức tối đa: không đăng hậu trường, không up ảnh chung với diễn viên khác, thậm chí đến bài đăng chúc mừng công bố phim cũng chẳng có lấy một tấm.
Cuối cùng, vẫn là trợ lý Hàn Dương sốt ruột, lục vài tấm ảnh riêng mà hắn chụp trong phòng hóa trang rồi đăng lên. Ai ngờ trong phút chốc, lượt xem, lượt chia sẻ bùng nổ đến mức máy chủ suýt tắc nghẽn.
Cùng lúc ấy, ở một góc thành phố, cuộc sống thường ngày vẫn chậm rãi trôi.
Lâm Tố đang xách giỏ đi chợ, mua ít hoa quả tươi. Nhớ đến Thúc Hoa mấy hôm nay ôm bụng nhăn nhó vì đến kỳ, cô tiện thể ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua giúp vài gói băng vệ sinh.
Đứng ở quầy, Lâm Tố thoáng do dự, ánh mắt dừng trên kệ kẹo mút hình quả dâu. Cô lén nhìn quanh, rồi vội vàng với lấy một cây, kẹp vào đồ mua, giả vờ như rất bình thường. Thanh toán xong, cô ôm túi đồ ra ngoài, bóc kẹo ngậm ngay.
Vị ngọt dâu lan trên đầu lưỡi, mùi thơm thoảng nơi chóp mũi.
Ngước lên, màn hình quảng cáo khổng lồ của trung tâm thương mại đối diện đang chiếu trailer ngắn chính là hình ảnh Trần Tấn với tạo hình mới.
Ánh sáng trắng lam, y phục phất nhẹ, đôi mắt thâm trầm như đêm, tuấn mỹ tựa vị thần.
Lâm Tố ngẩn người một thoáng.
Thật tốt... anh ấy có phim mới. Không bị ảnh hưởng bởi tin đồn...
Hai tuần qua, dù bài đăng liên quan đã bị ép xuống, Thúc Hoa vẫn từng kể chuyện ảnh đế tham gia phim. Lâm Tố lo lắng không thôi, sợ bản thân trở thành vết nhơ khiến hắn bị fan công kích. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một ngày nào đó fan cuồng tìm tới ký túc xá chặn cửa, cô đã lạnh toát sống lưng.
Cô nhanh chóng mút kẹo, chạy vội về phòng.
Đưa đồ cho Thúc Hoa xong, chưa kịp ngồi ấm ghế thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Cộc, cộc, cộc—"
Thúc Hoa ôm bụng chui vào nhà vệ sinh, giọng rên rỉ vọng ra "Lâm Tố, ra xem ai đi..."
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng, như thể phía sau cánh cửa là điều gì không ngờ đang chờ đợi.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào.
Nguyên Phong đứng đó, vẻ mặt khó xử, bên cạnh là một nữ sinh cùng lớp Đô Toàn Thư. Ngay khi ánh mắt chạm đến Lâm Tố, cô ta đã hất cằm, giọng the thé:
"Lâm Tố, bài đồ án của cậu... là ăn cắp từ tôi. Cậu định giả vờ không biết sao?"
Lời buộc tội đột ngột khiến Lâm Tố khựng lại. Đôi mắt trong veo mở to, bối rối nhìn lớp trưởng, sau đó lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định "Không... tôi không làm chuyện đó"
Nguyên Phong đưa tay xoa thái dương, giọng cố gắng giữ hòa khí "Hay là... để nghe rõ ngọn ngành trước đã. Tố, cậu có chắc chắn bài đó là do cậu tự làm?"
Cô gật đầu, đôi vai mảnh khảnh hơi run, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn và ánh mắt thẳng thắn như một lớp phòng bị kiên cố, không thể tìm ra khe hở để nghi ngờ.
Đô Toàn Thư cắn môi, ánh mắt lóe lên chút khó chịu. Cô ta liếc Nguyên Phong, thấy cậu như có ý bênh vực Lâm Tố, lửa giận càng bùng cao.
"Làm bộ ngây thơ cũng vô ích thôi. Tôi có thể báo chuyện này lên nhà trường. Bị kỷ luật thì cậu tự gánh lấy. Nhưng..." cô ta nhấn mạnh từng chữ, môi cong cười lạnh "nếu cậu chịu thừa nhận, rồi gỡ bài đó xuống, tôi sẽ bỏ qua. Đều là bạn cùng lớp, tôi không muốn làm lớn chuyện"
Lâm Tố cắn chặt môi. Bài đồ án ấy là từng đêm cô thức đến khuya, từng dòng chữ, từng số liệu đều do cô gõ ra. Sao có thể bị vu oan là đạo văn?
Cô hít sâu, cứng rắn mở miệng "Tôi không làm"
Nguyên Phong thoáng sững sờ. Cục diện càng lúc càng phức tạp, cậu chẳng biết phải tin ai.
Đô Toàn Thư thì lại không ngờ cô gái ngoan hiền kia lại dám chống đối. Trong mắt cô ta, Lâm Tố vẫn luôn nhún nhường, yếu ớt dễ bắt nạt. Giờ phút này bị phản bác thẳng thừng, tức giận xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com