Chap 7: Phỏng vấn
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tố cùng Thúc Hoa thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố. Căn hộ không rộng rãi nhưng hai cô gái trẻ tuổi dựa vào nhau, sống những ngày tháng giản dị ấy lại mang theo một chút ấm áp hiếm có.
Thúc Hoa từ nhỏ đã say mê cái đẹp, quyết tâm theo đuổi con đường mỹ thuật. Lâm Tố từng không hiểu, vì sao cô bạn thân lại lựa chọn ngành kế toán khô khan đến thế. Sau này mới biết, đó là mong muốn của cha mẹ, hy vọng cô nàng có thể vào làm trong công ty của cậu mình.
Nhưng Thúc Hoa cá tính mạnh mẽ, chẳng chịu đi theo con đường sắp đặt. Cô nàng từ chối, dứt khoát rẽ sang lối riêng để chạm đến giấc mơ trong lòng.
Trái lại, Lâm Tố chưa từng xác định rõ ước mơ của bản thân. Kế toán là một ngành nghề chính xác nhưng khô cứng, đòi hỏi từng con số phải hoàn toàn đúng, chẳng hề sôi động như truyền thông hay báo chí.
Nên vào một hôm đẹp trời ....
Thúc Hoa bưng ly sữa chua trên tay, hớn hở kéo Lâm Tố ngồi xuống sofa.
"Ê, cậu còn nhớ công ty Thịnh Huy mình từng nói không? Họ vừa đăng tin tuyển kế toán đó. Lương cao, đãi ngộ tốt, phúc lợi thì khỏi bàn. Cậu mà vào được, coi như từ nay hết cảnh tăng ca ở mấy cửa hàng lặt vặt"
Lâm Tố hơi khựng lại, tay còn nắm chặt quyển sổ nhỏ.
"Công ty giải trí ư ? Nghe thôi đã thấy... ồn ào rồi"
"Thì đúng, công ty giải trí thì ồn ào chút . Nhưng cậu đâu có làm idol mà lo. Cậu chỉ cần ngồi văn phòng tính số má thôi. Quan trọng là mức lương cao gấp đôi mấy chỗ bình thường đó nha" Thúc Hoa nhướng mày đầy chắc chắn.
Lâm Tố mím môi, trong lòng hơi dao động.
Từ khi tốt nghiệp đến nay, cô vẫn chưa tìm được chỗ làm ổn định, toàn những công việc tạm bợ, lương chẳng đủ chi tiêu. Nghĩ đến bố mẹ ở quê mong cô "có chỗ đứng đàng hoàng", trái tim cô khẽ nặng trĩu.
"...Nếu thật sự ổn như cậu nói, vậy tớ thử xem"
"Đúng rồi đó! Này, mấy đứa bạn tớ bị rớt hết. Nhưng với thành tích học của cậu, chắc chắn lọt"
Ngày hôm sau, Lâm Tố cầm bộ hồ sơ xin việc, lần đầu bước chân vào tòa nhà chọc trời của Thịnh Huy. Khuôn viên rộng lớn, cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, dòng người ra vào tấp nập. Từ xa, cô đã thấy vài gương mặt nổi tiếng trên tấm áp phích quảng bá khổng lồ treo ngay sảnh chính.
Cô khẽ thở ra, bàn tay hơi siết lại quai túi xách. Thúc Hoa nói đúng, đây là một môi trường hoàn toàn khác. Xa hoa, sôi động và cũng có chút áp lực khiến cô không dám thở mạnh.
"Xin lỗi, cô là ứng viên kế toán phải không?" Một nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi.
Lâm Tố gật đầu, nhỏ giọng "Vâng, tôi là Lâm Tố, có hẹn phỏng vấn lúc chín giờ"
"Xin mời đi thẳng, rẽ phải, thang máy tầng 8"
Cô cúi đầu cảm ơn, cẩn thận bước vào. Cửa thang máy khép lại, trái tim đập loạn nhịp... cô không hề hay biết, chỉ ít lâu nữa, nơi này sẽ là ngã rẽ lớn nhất cuộc đời mình.
Phòng phỏng vấn tầng 8 rộng rãi, tường kính trong suốt hướng ra bầu trời xanh. Bàn họp dài, vài nhân sự cấp cao đã ngồi sẵn. Lâm Tố ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trên đùi, tim đập nhanh như trống trận.
Lâm Tố ngồi ở hàng ghế chờ, tim đập từng hồi. Đây là lần đầu tiên cô xin việc ở một công ty lớn như Thịnh Huy, mà lại là công ty nổi tiếng trong giới giải trí.
Đến lượt mình, cô bước vào căn phòng phỏng vấn sáng đèn. Trước bàn dài là ba người: một trưởng phòng nhân sự, một chuyên viên nghiệp vụ và người phụ nữ trẻ ở chính giữa với khí thế lạnh lùng, ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc bén đến mức khiến cả căn phòng tĩnh lại.
" Mời ngồi " Giọng nói của Thịnh Yến không lớn, nhưng uy nghiêm, không cho phép chậm trễ.
"Vâng" Lâm Tố khẽ gật đầu, bàn tay trong lòng bàn tay khẽ run, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
Câu hỏi nối tiếp nhau "Cô tốt nghiệp loại gì?"
"Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – loại giỏi , thưa chị"
"Có kinh nghiệm gì chưa?"
"Em từng thực tập tại một công ty thương mại nhỏ, quen thuộc với công việc đối chiếu sổ sách và xử lý báo cáo chi tiêu"
"Biết dùng phần mềm kế toán nào?"
"Có ạ. FAST và MISA em đều sử dụng thành thạo"
Cô trả lời từng câu, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói không to nhưng không hề run rẩy. Những người bên cạnh gật đầu liên tục, còn Thịnh Yến vẫn chỉ im lặng, ánh mắt dò xét sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Khi cuộc phỏng vấn tưởng đã kết thúc, Thịnh Yến bỗng nghiêng người, bàn tay lật trang hồ sơ "Trong lý lịch ghi cô từng đạt giải nhì cuộc thi diễn thuyết cấp trường? Tôi không ngờ một sinh viên kế toán lại thích diễn thuyết"
Lâm Tố khẽ mím môi, chậm rãi đáp "Em chỉ tham gia cho biết... không nghĩ sẽ được giải"
Khoé môi Thịnh Yến cong cong, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa chút hứng thú.
"Khí chất sạch sẽ, giọng nói trong trẻo, gương mặt lại dễ khiến người ta sinh thiện cảm... Cô chưa từng nghĩ đến việc bước vào giới nghệ thuật sao?"
Câu hỏi ấy làm Lâm Tố giật mình, tim như lỡ một nhịp. Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo "Em... chưa từng nghĩ đến. Em chỉ mong có thể làm tốt công việc kế toán thôi"
Không khí lặng đi vài giây.
Sau đó, Thịnh Yến khẽ gật đầu, nụ cười mơ hồ nơi khoé môi "Được rồi. Cô có thể ra ngoài. Kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau"
Lâm Tố đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi bước ra ngoài. Đến lúc đi ngang qua cánh cửa, trái tim cô vẫn đập dồn dập. Câu hỏi bất ngờ kia như một hòn đá ném xuống hồ nước yên ả trong lòng, gợn sóng mãi không yên.
Cô ôm chặt túi hồ sơ, bước vào thang máy. Không gian chật hẹp phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô trong tấm gương sáng loáng. Nhịp tim dường như gấp gáp hơn thường ngày, bàn tay cũng hơi run.
Cô khẽ áp lên ngực, thì thầm trấn an: Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi, đừng sợ... nếu thất bại thì làm lại từ đầu.
"Đinh"
Thang máy bỗng khựng lại ở tầng sáu. Cánh cửa mở ra, luồng sáng lạnh từ hành lang tràn vào, bao phủ lên một thân ảnh cao lớn.
Người đàn ông ấy sải bước vào. Hắn mặc sơ mi tối màu, áo khoác ngoài tùy ý vắt trên cánh tay, dáng vẻ thản nhiên mà lại khiến không khí lập tức trở nên nặng nề. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác vô thức dựng thẳng lưng.
Trần Tấn.
Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.
Lâm Tố sững lại, tim chợt thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không ngờ, sau lần gặp gỡ kia, lại có thể vô tình chạm mặt hắn trong hoàn cảnh này.
Ánh nhìn của hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng, rồi trở lại bình thản, xa cách.
"Tầng tám"
Giọng nói khàn thấp, lạnh nhạt, như mệnh lệnh.
Mất vài giây, Lâm Tố mới giật mình ấn nút. Trong khoảng cách gần đến vậy, cô thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của chính mình. Để che đi sự bối rối, cô cúi thấp đầu, ngón tay khẽ siết chặt quai túi xách.
Mùi hương trên người hắn nhàn nhạt len lỏi trong không khí, tinh tế, lạnh mát như hơi thở mùa đông, khiến lòng cô càng thêm rối loạn.
Trong gương phản chiếu, bóng dáng hắn cao thẳng, kiêu ngạo. Hắn có lẽ chỉ nhìn thoáng qua, song ánh mắt lại dừng lại một giây , cô gái nhỏ mặc váy đơn giản, khí chất trong trẻo như suối đầu nguồn, không vướng bụi trần, hoàn toàn khác biệt với sự xô bồ của giới giải trí.
Thang máy dừng lại. Cửa vừa mở, Lâm Tố vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước ra, bóng lưng thẳng tắp, dáng đi trầm ổn, để lại sau lưng khí thế khó ai chạm tới.
Ngay lúc cô chuẩn bị ấn nút xuống tầng một, hắn bỗng dừng lại, khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên, trầm thấp mà xa vời:
"Phỏng vấn?"
Lâm Tố khựng lại, trái tim như bị ai đó chạm nhẹ. Cô lí nhí đáp "À... vâng"
Không còn câu nào thêm, hắn chỉ gật nhẹ, ánh mắt dửng dưng rồi sải bước đi, biến mất sau khúc ngoặt hành lang.
Cửa thang máy khép lại, yên tĩnh trở về. Lâm Tố đứng ngẩn ra, mím môi, trong lòng còn dư vang một cảm giác khó gọi tên.
Anh ta và mình... vốn dĩ là hai thế giới khác biệt.
**
Trong văn phòng tổng giám đốc của Thịnh Huy, ánh sáng nghiêng xuống, xuyên qua lớp rèm mỏng, rải thành từng vệt vàng dịu. Trên bàn làm việc gọn gàng, một chiếc đồng hồ cát bị xoay đi xoay lại giữa những ngón tay thon dài.
Trần Tấn tựa người vào ghế xoay, dáng điệu ngạo nghễ, chẳng hề kiêng dè. Gương mặt tuấn dật khẽ cong môi, trong ánh mắt có mấy phần hờ hững, mấy phần chán chường .
Năm phút sau, cửa văn phòng bật mở.
Thịnh Yến bước vào, bộ váy công sở màu khói ôm lấy dáng người thon thả, khí chất lãnh đạm mà sắc sảo. Cô ta liếc qua bóng dáng đang ngồi chiếm lấy vị trí của mình, khẽ nhướn mày. Trợ lý phía sau vội khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Thằng nhóc này, tự dưng đến tận nơi tìm mình... tám phần là chẳng có chuyện gì tốt lành.
Thịnh Yến không ngồi xuống ghế của mình, mà ung dung chọn sofa đối diện. Cô ta rót hai tách trà, động tác tao nhã, ngón tay nâng cốc sứ mỏng manh. Giọng nói mang theo ý cười nhưng không giấu nổi sự thăm dò:
"Không ngờ ảnh đế nổi tiếng lại ghé tận văn phòng tôi. Tìm tôi sáng sớm ... chắc có chuyện lớn?"
Trần Tấn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Hắn chẳng vòng vo "Bộ phim Huyết Thảo Ký sắp đóng máy, dự tính hoàn thành vào mùa đông. Tôi sẽ có hai tháng nghỉ ngơi. Phiền Tổng giám đốc Thịnh đừng sắp xếp bất kỳ lịch trình nào. Tôi muốn toàn tâm toàn ý tận hưởng thời gian của mình"
Hai tháng đối với các ngôi sao chẳng khác nào quãng trống đáng sợ. Nhưng ánh sáng của Trần Tấn vốn rực rỡ đến mức, dù lơi tay nhiều chút, cũng khó có ai dập tắt được.
Thịnh Yến nâng tách trà, ánh mắt lóe tia thăm dò, song không nói gì nhiều.
Trần Tấn đặt đồng hồ cát xuống bàn, động tác có phần khinh mạn. Hắn bật cười nhạt, đứng lên, không định tiếp tục đôi co.
Đi đến cửa, hắn bất ngờ khựng lại, xoay đầu hỏi "Công ty... thiếu nhân sự à?"
Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối khiến Thịnh Yến nhướn mày. Cô ta đáp hời hợt, nửa thật nửa đùa "Đúng vậy, thiếu nhân sự lắm. Đồng lương thì thấp, cần ảnh đế nhà ta chăm chỉ chạy show mới có mà trả."
Nghe thế, khóe môi Trần Tấn cong lên, nụ cười vừa lãnh vừa giễu. Hắn để lại một câu chặn họng "Đồng lương, có liên quan gì đến tôi sao?"
Dứt lời, hắn tiêu sái rời đi, bóng lưng cao ngạo, thẳng tắp như nét mực đậm phủ xuống nền giấy trắng.
Thịnh Yến ngồi yên lặng trong chốc lát, khẽ nhấp một ngụm trà. Vị đắng lan ra đầu lưỡi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
"Độc miệng thật" Song trong đáy mắt, lại hiện lên tia nghi hoặc.
Vừa rồi... hắn lại quan tâm đến chuyện nhân sự? Chỉ là ngẫu hứng thôi, hay còn ẩn ý khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com