Chap8: Dụ dỗ thành công
Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng sớm, siêu xe đen bóng đỗ ngay trước đầu hẻm khu trọ cũ kỹ nơi Lâm Tố đang sống. Chiếc xe sang trọng lấp lánh như cắt hẳn mọi sợi dây nối với thế giới bình thường — cũng như chủ nhân bá đạo, kiêu ngạo đang dựa vào cửa xe, đeo kính râm, ánh mắt sắc như dao nhưng vẫn lười biếng, bất cần đời.
Trần Tấn.
Không phải quản lý đến đón cô trở lại công ty sau khi mọi chuyện lắng xuống. Không phải trợ lý. Cũng không phải xe riêng công ty.
Mà là... chính anh — trong thân phận bạn trai duy nhất của Lâm Tố, đến tận nơi đón công khai.
Lâm Tố vội vã chạy xuống, mái tóc dài còn hơi rối, tay ôm chiếc vali cũ kỹ. Cô vừa thẹn vừa lúng túng:
"Anh... sao không bảo em, để em..."
"Để em trốn à?" – Anh kéo kính râm xuống, cười nửa miệng – "Không dễ vậy đâu."
Anh mở cửa xe, ép cô vào ngồi cạnh mình. Rồi phóng khoáng chở thẳng ra trung tâm thương mại, nơi mà mỗi lần bước vào là hóa đơn toàn vài chục triệu như trò chơi.
"Anh... đừng mua nữa. Em không cần đâu..."
Trần Tấn lạnh mặt, đặt thẳng túi xách hiệu lên tay cô:
"Anh không hỏi em cần. Anh hỏi em thích không."
Cô ấp úng:
"Em không thể... ỷ lại vào anh như vậy..."
Ngay lập tức, anh siết nhẹ cổ tay cô, kéo cô lại sát ngực mình, ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh như băng đá:
"Vậy là... em không coi anh là người yêu? Không coi trọng tình cảm của anh?"
"Không phải! Em..."
"Yêu nhau, đàn ông mua đồ cho bạn gái là chuyện đương nhiên. Nếu em không chấp nhận thì hoặc là không yêu, hoặc là muốn chia tay." – Anh cúi sát tai cô, giọng trầm ấm nhưng cay nghiệt – "Em chọn đi."
Cô bé Lâm Tố ngây thơ nhìn anh trân trối, đôi mắt long lanh ngơ ngác. Cô chưa từng nghĩ một câu nói đơn giản lại biến thành ép buộc thế này. Chẳng lẽ từ chối nhận quần áo là thành không yêu?
Cô gái nhỏ đỏ mặt, gật gật nhẹ như mèo con bị bắt nạt.
"Thế... em nhận... nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm cô vào lòng, ngón tay vuốt tóc cô dịu dàng đến từng sợi:
"Bé thỏ của anh thông minh như vậy, biết nhận đồ rồi thì ngoan ngoãn mà yêu anh đi."
⸻
Tối đó, sau khi đưa cô về lại khu trọ, Trần Tấn đứng im một lúc rất lâu. Anh nhìn chiếc cầu thang ọp ẹp, hành lang ẩm thấp, mùi đồ ăn xộc ra từ bếp các phòng bên. Gương mặt anh tối sầm lại, không nói một lời.
"Em ở đây quen rồi. Gần công ty nữa..."
Anh nhìn cô một lúc, không lên tiếng. Chỉ gật đầu rồi quay đi.
Nhưng sáng hôm sau — đúng lúc cô định ra cửa, Trần Tấn lại xuất hiện, tay cầm chìa khóa căn hộ penthouse ở trung tâm:
"Chuyển nhà."
"Ơ?! Anh... sao lại... Em không thể..."
"Không thể là không yêu anh. Không dọn đi là không nghe lời." – Anh cúi sát mặt cô, nụ cười nham hiểm – "Với lại, anh... sợ có ai đó bắt mất bé thỏ ngốc của anh."
"Nhưng người ta đồn..."
"Đồn thì càng tốt. Đồn càng dữ anh càng có cớ giữ em sát hơn." – Mắt anh như có lửa – "Chẳng ai dám mở miệng khi biết em là của Trần Tấn này."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm thấp như cơn gió đêm:
"Đừng làm anh phải ghen nữa. Không là... anh bế em về đấy, ngay trước mặt mọi người luôn."
Lâm Tố — từ một cô gái quê lên thành phố, bây giờ vừa là trợ lý riêng, vừa là người con gái duy nhất được ảnh đế Trần Tấn dùng mọi cách dụ dỗ đem về nhà, giữ bên cạnh.
Một bé thỏ ngoan bị sói ranh mãnh bao bọc đến tận chân trời.
Tin nóng đầu giờ chiều: Một bức ảnh lén được đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc ảnh đế Trần Tấn cùng một cô gái xuất hiện tại trung tâm thương mại. Điều khiến netizen rần rần không phải là sự công khai của đại ma vương mà là... "gương mặt bạn gái trông khá nhạt nhòa, quê mùa, ăn mặc không xứng đôi với thần tượng của họ".
Chẳng ai ngờ, cô gái ấy lại chính là Lâm Tố—trợ lý riêng kiêm người yêu duy nhất mà ảnh đế bá đạo tuyên bố che chở.
Nhưng không ai biết, bức ảnh ấy đã bị chỉnh sửa. Gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng của cô bị kéo lệch, ánh mắt trong veo kia bị làm mờ đi, chỉ còn lại một vẻ ngoài bình thường đến mức khiến người ta khó tin đó là "người trong lòng" của ảnh đế Trần Tấn .
⸻
Tối đó, trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, Trần Tấn ngồi trên sofa, ôm cô bé thỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, tay ôm iPad lướt tin tức. Vừa đọc xong một lượt comment tiêu cực, ánh mắt anh trầm hẳn xuống.
"Chê em à?" – Giọng anh thấp, khàn khàn mang theo lửa giận.
Lâm Tố lắc đầu, tay nhỏ siết nhẹ vạt áo anh, "Không sao mà..."
"Không sao cái gì mà không sao?" – Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen như vực sâu cuộn lên sóng ngầm, "Dám chê bạn gái của anh? Rồi sẽ biết thế nào là không dám mở miệng."
Ngày hôm sau.
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Lâm Tố bị kéo tay lôi đến hàng loạt cửa hàng thời trang cao cấp. Gương mặt nhỏ nhắn cứ cúi gằm suốt buổi, đến khi anh đặt một chiếc váy ren trắng bồng bềnh trước người cô. "Không thích nổi bật, thì chọn cái này."
Váy trắng như tuyết, ôm lấy vóc dáng mềm mại của cô, tựa như một nàng công chúa nhỏ vừa bước ra từ truyện cổ tích. Tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến bất kỳ ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Anh mặc bộ vest đen ôm người, tay đút túi, tay còn lại để cho cô bám chặt lấy, ánh mắt thì... như muốn nói với cả thế giới: Cô ấy là của tôi. Ai dám đụng, tôi khiến người đó biến mất khỏi showbiz.
Hai người đường hoàng bước đi, không khẩu trang, không mũ che, khiến các fan và dân thường lác mắt. Từng ánh đèn flash chớp nháy, từng ánh nhìn ngưỡng mộ... không, là ghen tị, đổ dồn về phía cặp đôi. Lâm Tố rụt rè như thỏ con lạc giữa rừng người, nhưng khi nắm tay Trần Tấn cô tựa như có được cả bầu trời.
Anh ngẩng mặt, khóe môi cong cong như thách thức thiên hạ: "Mấy đứa chê bạn gái ông đâu, ra đây ngửi lại đi."
Quản lý phía sau chỉ biết ôm đầu kêu trời "Trần ảnh đế ơi là Trần ảnh đế, anh giết tôi luôn đi cho nhanh!"
⸻
Tối hôm đó, tin tức rầm rộ bùng nổ trên các mặt báo:
"Ảnh đế Trần Tấn tay trong tay bạn gái tại trung tâm thương mại—nuông chiều đến mức khiến dân tình hộc máu."
"Nhan sắc bạn gái ảnh đế đẹp ngỡ ngàng như búp bê sứ, phong thái dịu dàng đốn tim cả mạng xã hội."
Fan chỉ còn biết ngậm ngùi la ó:
"Ôi trời ơi, bảo sao không chịu chia tay... người đâu mà xinh thế này?"
"Ảnh đế của em nhìn bạn gái như bảo vật, tụi em ganh tỵ chết mất thôi!"
" Nhường cô ấy cho em "
" Đúng là tiên giáng trần , tôi đã bị cướp trái tim "
Qua một đêm , bé thỏ của Trần Tấn có một lượng fan nhất định .
Ỏ trời ơi đúng rồi bé ơi, anh nhầm mất tên mất tiêu luôn! Nam9 của tụi mình là Trần Tấn cơ mà, đại ma vương bá đạo đẹp trai ngời ngời ấy chứ hông phải Phó Thừa Húc =)) Bé tha lỗi cho anh nhóoo, để anh sửa lại đoạn kia liền cho đúng với tên chồng quốc dân của bé nha!
⸻
Hai ngày sau, công ty tổ chức hẳn một buổi họp báo chính thức để kết thúc mọi ồn ào liên quan đến vụ việc ảnh đế Trần Tấn "công khai bạn gái rồi bị chê bai". Trần Tấn – vẫn là người đàn ông bá đạo ngồi giữa hội trường, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả giới truyền thông, tay nắm chặt tay Lâm Tố đặt trên đùi mình, không cho rút lại.
Giám đốc công ty, quản lý, cả tổ truyền thông đều có mặt. Những anti từng chỉnh ảnh cô gái nhỏ đến biến dạng, tung tin bôi nhọ, nói Lâm Tố quê mùa không xứng với ảnh đế... bị lôi thẳng đến, mặt mày trắng bệch.
Trần Tấn đứng dậy, giọng trầm và đầy khí thế vang lên:
"Tôi không cần bạn gái mình đẹp trong mắt các người. Cô ấy đẹp là vì... cô ấy là của tôi."
Ánh mắt anh quét thẳng xuống hàng ghế dưới, từng câu từng chữ như tuyên bố chủ quyền:
"Tôi chỉ yêu người tên Lâm Tố. Nếu có ai không vừa mắt, mời out khỏi fandom tôi, cảm ơn."
Câu nói ấy khiến cả hội trường chết lặng. Đám anti cúi đầu, quản lý âm thầm lau mồ hôi. Còn Lâm Tố, cô bé ngơ ngác như thỏ, chỉ biết ngồi im bên cạnh, má đỏ rực.
Cả weibo bùng nổ, fans đua nhau chỉnh ảnh đẹp nhất của Lâm Tố tung lên, hashtag #TrầnTấnBảoVệBạnGái #NữThầnThanhThuần lập tức lên top.
Còn Trần Tấn, trên đường về nhà, vẫn giữ gương mặt hếch tận trời như kiểu "bạn gái tôi là nhất", cưng chiều bạn gái nhỏ từng chút một.
Anh nghiêng đầu, khẽ nhéo má Lâm Tố:
"Lần sau ai dám nói xấu em nữa, anh livestream cầu hôn em luôn cho bỏ ghét, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com