Chap9: Cô ấy là của tôi
Sau buổi họp báo rầm rộ, Trần Tấn lại càng quấn lấy Lâm Tố như keo. Anh không còn để cô đi bộ đến công ty, không để cô dùng điện thoại cũ kỹ, cũng chẳng để cô ăn mấy hộp cơm đơn sơ tự nấu nữa.
Một chiều mưa lất phất, anh cầm ô đứng đợi trước cửa công ty, bóng dáng cao lớn như đang che chở cả thế giới cho cô gái nhỏ. Vừa thấy cô bước ra, anh xoè ô, một tay che ô, tay kia vòng ra ôm lấy cô, miệng mỉm cười:
"Có người yêu ảnh đế thì phải chịu thiệt chút, ví dụ như không được ướt mưa."
Lâm Tố đỏ mặt, lắp bắp:
"Em có thể tự cầm ô mà..."
Trần Tấn cúi đầu xuống, giọng trầm khàn như đang thì thầm bên tai:
"Vậy cho anh làm người che mưa gió cho em, không được à?"
Trái tim bé thỏ đập loạn. Dưới trời mưa, đôi mắt Trần Tấn phản chiếu cả hình bóng cô, dịu dàng đến không tưởng.
⸻
Tối hôm đó, về nhà, Lâm Tố mặc váy ngủ bằng vải cotton, ngồi co chân trên sofa xem phim. Trần Tấn tắm xong đi ra, thấy cô như vậy, trái tim mềm nhũn như tan chảy. Anh chậm rãi bước tới, quàng khăn lên tóc cô lau nhẹ, thì thầm:
"Đừng làm anh muốn ôm hoài như vậy, dễ nghiện lắm."
Cô rụt người, đỏ bừng má.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm:
"Lâm Tố, anh không biết yêu là gì trước khi gặp em. Nhưng từ khi gặp rồi... anh chỉ muốn mỗi ngày đều ôm em như thế này đến già."
Cô ngơ ngác ngẩng đầu.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn dịu dàng như ánh trăng đêm... nhưng chỉ vài giây sau, đôi môi anh trượt dần xuống chóp mũi rồi môi, hôn cô say đắm như muốn hoà làm một.
Đêm đó, Trần Tấn thức dậy giữa đêm chỉ để nhìn cô ngủ, tay anh nhẹ vuốt tóc cô, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đừng rời khỏi anh nữa, Lâm Tố... Em là tất cả những gì anh có."
Dưới ánh sáng đèn studio trắng lóa, buổi chụp hình dành cho đại sứ thương hiệu hàng đầu chính thức bắt đầu. Nhưng không ai ngờ, concept lần này lại là... cặp đôi.
Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mẫu nữ chuyên nghiệp, ekip hoàn chỉnh, mọi ánh đèn đã sẵn sàng hướng vào... Trần Tấn. Vẻ đẹp sắc sảo như tạc tượng, khí chất cao ngạo bức người, từng bước chân bước vào phim trường đều khiến cả đoàn ngừng thở. Nhưng ngay giây tiếp theo...
"Không chụp."
Ảnh đế bá đạo lạnh nhạt phun ra hai từ, ánh mắt nhìn mẫu nữ đối diện chẳng có lấy nửa phần cảm xúc.
Đạo diễn sững sờ, quản lý suýt đánh rơi cốc cà phê.
"Trần Tấn! Cậu đang giỡn à? Đây là hợp đồng mấy trăm triệu đấy!"
Lâm Tố hốt hoảng chạy tới, dáng vẻ nhỏ bé bên cạnh đại ma vương cao lớn khiến người ta xót xa.
"Anh... Anh bình tĩnh lại đi..." – Cô thấp giọng, lo lắng níu tay áo anh.
Trần Tấn cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt bé thỏ ươn ướt bất an, lòng liền mềm nhũn. Nhưng miệng vẫn ngang ngược:
"Tôi có bạn gái. Không chụp với người khác."
Đạo diễn đập bảng lịch trình, thở dài:
"Chúng tôi đã chuẩn bị từ cả tuần. Nếu không chụp hôm nay, thì chờ đến bao giờ? Cậu là người chúng tôi chọn, gương mặt cậu khớp hoàn toàn với tầm nhìn của thương hiệu."
Quản lý khẽ nghiêng đầu nói nhỏ bên tai đạo diễn:
"Trợ lý của cậu ấy – Lâm Tố, từng là mẫu ảnh tự do. Không chuyên nghiệp lắm nhưng khí chất rất lạ."
Đạo diễn nhíu mày nghi ngờ. Nhưng chưa kịp từ chối, Trần Tấn đã ngẩng cao đầu, bá đạo nói:
"Hoặc là bạn gái tôi chụp, hoặc tôi đi về. Tự chọn."
...
Và thế là, cô gái nhỏ – Lâm Tố – tay chân lóng ngóng bị kéo lên chụp chung concept couple.
Bầu không khí căng như dây đàn. Máy ảnh chĩa vào cô không ngừng, ánh mắt mọi người như những mũi tên soi mói khiến cô không tài nào thả lỏng. Tư thế cứng đơ, ánh mắt mất phương hướng, tay chân không biết đặt đâu. Đạo diễn cau mày liên tục:
"Lại đi! Chụp lại lần nữa! Không được rồi!"
Trần Tấn vẫn lạnh mặt, nhưng mắt dõi theo từng biểu cảm của bạn gái. Cô càng buồn, lòng anh càng nóng.
Sau ba tiếng đồng hồ, đạo diễn tuyên bố:
"Tạm dừng. Chuyển sang ngày mai."
Lâm Tố cúi đầu, đứng ngoài hành lang lặng lẽ. Trái tim nặng trĩu như chì. Cô đã kéo anh theo rắc rối, còn khiến công việc gián đoạn.
"Em xin lỗi..." – Giọng cô nhẹ bẫng như cơn gió.
Trần Tấn nhíu mày, vươn tay xoa nhẹ tóc cô:
"Ngốc. Lúc trước em từng chụp ảnh mà? Vậy thì chỉ cần nhớ lại em đã từng dũng cảm và đẹp đến thế nào thôi."
Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng khác thường:
"Ngày mai, cho cả thế giới thấy bạn gái tôi rực rỡ thế nào. Được chứ?"
...
Ngày hôm sau.
Lâm Tố quay lại phim trường với ánh mắt khác. Cô gái mặc váy trắng, tóc xoã nhẹ, ánh đèn chiếu vào càng khiến cô như hoá thành nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Không còn sợ hãi, từng pose dáng của cô đều phối hợp mượt mà với Trần Tấn. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, anh thì bá đạo kéo eo cô vào sát, ánh nhìn đậm chất chiếm hữu khiến người ta đỏ mặt.
Đạo diễn đứng sau máy quay, lần đầu tiên không hét:
"Tốt. Tuyệt vời! Giữ nguyên ánh mắt đó cho tôi. Cô gái kia – có tố chất!"
Buổi chụp kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Lâm Tố rưng rưng nước mắt, nhìn đạo diễn gật đầu, cuối cùng cũng chứng minh được bản thân. Cô lao vào lòng Trần Tấn, ôm chặt như đứa trẻ lần đầu thắng cuộc.
Trần Tấn bị bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh tối đi.
"Ôm vậy không đủ."
Anh cúi đầu, bế thốc cô lên giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, đẩy cửa vào phòng riêng dành cho người mẫu. Không cho cô kịp nói, môi anh đã phủ xuống như lửa cháy, bá đạo chiếm lấy từng hơi thở.
"Tố Tố, lần sau em mà còn dám khóc, anh sẽ hôn em đến khi không còn hơi để thở nữa."
Lâm Tố vừa được công nhận sau buổi chụp hình, những tưởng sẽ được yên bình đôi chút. Nhưng ai ngờ, sáng hôm sau, trên mạng lại bùng nổ loạt ảnh được chụp lén trong studio—người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô trong ảnh không phải Trần Tấn, mà là Lý Minh Tuấn – bạn học cũ, cũng là người mẫu mới nổi, vừa được ký hợp đồng với công ty.
"Bạn học cũ của Lâm Tố tiết lộ từng thầm yêu cô nhiều năm?"
"Mối quan hệ thật sự giữa ảnh đế và trợ lý xinh đẹp có lung lay?"
Fan lại dậy sóng, công ty thì tức tốc yêu cầu xử lý khủng hoảng truyền thông.
Trần Tấn xem xong bài báo, nắm điện thoại mà ánh mắt tối sầm, cả văn phòng lặng như tờ. Quản lý vừa run vừa hỏi:
— Cậu... ổn chứ?
Nam thần khẽ nhếch môi, cười như không cười:
— Tìm cho tôi lịch trình của Lý Minh Tuấn. Từ giờ... tôi muốn "theo sát" một chút.
Trần Tấn không nói gì, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều cảm nhận được một sự thay đổi trong thái độ của anh. Thay vì bùng nổ giận dữ, anh chỉ im lặng, nhưng hành động của anh lại có sức mạnh khủng khiếp hơn bất kỳ lời nói nào.
Lâm Tố không nhận ra, nhưng mỗi ngày đều có một người lặng lẽ theo sát cô. Không phải ai khác, chính là Trần Tấn. Anh không cần phải ra mặt hay công khai, chỉ cần âm thầm ở gần là đủ để cô cảm nhận được sự chiếm hữu.
Khi cô đi mua đồ, anh luôn có mặt để "nhắc nhở" những ai có ý định lại gần. Khi cô tham gia sự kiện, anh sẽ ở đâu đó trong góc tối, quan sát mỗi cử động của cô. Lâm Tố không hiểu vì sao mình lại cảm thấy sự hiện diện của anh đè nặng, đôi lúc là nỗi lo lắng, đôi lúc là một sự ấm áp kỳ lạ mà không ai khác có thể mang lại.
Một hôm, khi cô chuẩn bị bước lên sân khấu cho một buổi sự kiện, Trần Tấn nhẹ nhàng xuất hiện phía sau cô. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự kiên quyết:
— Cẩn thận, đừng để bất kỳ ai đến gần. Anh luôn ở đây.
Lâm Tố quay lại, chỉ thấy gương mặt anh với ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, như muốn bảo vệ cô đến cùng.
Ánh chiều tà nghiêng nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của Lâm Tố. Cô đứng trước ban công tầng thượng của toà nhà thu âm, lặng lẽ nhìn bầu trời đỏ rực như ráng chiều nhuốm lửa. Từ phía sau, một bước chân trầm ổn vang lên. Lý Minh Tuấn bước lại gần, trong tay là lon nước lạnh mà anh đã cầm từ nãy đến giờ nhưng chưa dám đưa ra.
"Cậu vẫn như trước đây..." – Giọng anh khẽ vang lên, trầm ấm, có chút dịu dàng nhưng mang theo nét hoài niệm – "Vẫn hay trốn ra ngoài ngắm trời như hồi cấp ba."
Lâm Tố khựng lại. Đôi mắt trong veo quay sang, chưa kịp phản ứng thì Minh Tuấn đã mỉm cười – nụ cười mang theo vết thương năm tháng và một tình cảm không nói thành lời.
"Lúc đó, tớ không biết tại sao cậu không nói chuyện. Nhưng vẫn luôn muốn bảo vệ cậu khỏi những lời thì thầm của bạn học."
Cô gái nhỏ khẽ cử động ngón tay, trái tim bỗng run lên. Cô chưa từng nghĩ anh lại nhớ... nhớ cả khoảng thời gian mờ nhạt ấy.
"Giờ tớ biết rồi. Và tớ cũng biết... tớ thích cậu từ lâu lắm rồi." – Minh Tuấn nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu như đại dương, khiến người ta không thể lẩn tránh.
Ngay lúc ấy, một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.
Cả hai quay lại. Trần Tấn xuất hiện ở lối cửa kính, khí chất lạnh băng như gió đêm lướt qua. Đôi mắt đen sắc như dã thú vừa bị chọc giận, dán chặt vào Minh Tuấn như muốn nuốt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com