1
Trường tôi có một sinh vật thượng đẳng tên là Lee Heeseung.
Đội trưởng đội bóng rổ, mặt đẹp như tạc tượng, cao hơn mét tám, ánh mắt sắc như dao cạo, và nụ cười nửa miệng từng khiến không biết bao nhiêu con tim nữ sinh vỡ vụn. Mỗi bước hắn đi qua hành lang đều khiến người ta nín thở. Nhưng hắn cũng nổi tiếng vì... trời không sợ, đất không ngán. Một con người sống ngoài vòng kỷ luật, hút thuốc sau trường, đánh nhau vì "lỡ nhìn đểu", và thay người yêu như thay áo.
Và tôi, Choi Yerin, nhỏ tóc ngắn hay bị tưởng nhầm là tomboy, năng lượng lúc nào cũng dư thừa, hòa đồng, dễ thương kiểu "ai-cũng-thích". Tôi sống cuộc đời học sinh bình thường, ngoan ngoãn, tránh xa rắc rối... cho đến hôm hắn thua một cái cược ngu xuẩn.
"Ê Heeseung, mày thua rồi đấy nhé!"
"Chuẩn, mày phải giữ lời. Tao quay clip làm bằng chứng rồi!"
"Trợ lý riêng, hai tuần. Tao chọn người cho mày luôn."
Và người được "vinh dự" đó... là tôi.
Tôi. Choi. Yerin.
Thằng chó nào lại nghĩ ra trò nhây vậy trời?
"Không."
Tôi khoanh tay trước ngực, đứng giữa sân thể thao sau giờ học, đối diện với gương mặt lạnh hơn băng Bắc Cực của Lee Heeseung. Hắn nhướn mày, miệng đang ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn tôi như thể tôi là một thứ côn trùng lạc loài.
"Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à?" – Giọng hắn trầm và lười biếng.
Tôi nhăn mặt, bực mình thật sự.
"Tôi còn bài kiểm tra Toán, tôi còn CLB tình nguyện, tôi còn phải đi đón em trai! Tôi không rảnh làm tay sai cho trap boy đâu."
"Không phải tay sai," – Hắn gằn từng chữ – "là trợ lý riêng."
"Khác gì?" – Tôi cười khẩy.
"Tay sai thì không có lương. Cậu có."
Tôi chớp mắt. Khoan đã.
"...Cậu trả lương?"
"Tôi không muốn nợ ân huệ ai. Làm đi. Còn hơn là để mấy đứa kia nghĩ tôi nuốt lời."
Tôi nhìn hắn chằm chằm. Một phần trong tôi muốn hét lên "không đời nào", nhưng phần còn lại... bị cái thái độ bất cần và ánh nhìn sắc lẹm đó dằn mặt. Đặc biệt là khi cả lũ bạn hắn đang đứng sau lưng cười khoái chí, chờ xem kịch vui.
"Hai tuần," – tôi lẩm bẩm, siết chặt quai ba lô – "rồi tôi biến khỏi cuộc đời cậu."
"Cầu trời cho tôi không phải gặp cậu sau hai tuần đó."
Hắn dập điếu thuốc xuống nền xi măng, đi lướt qua tôi, không thèm ngoái đầu lại.
Ngày đầu tiên làm trợ lý cho trap boy: Thành công đụng độ nhau, thất bại trong việc kiềm chế đập vào mặt hắn.
______________
___________________________
—————————————-
_______________\_______
Buổi sáng đầu tiên sau "hợp đồng cưỡng chế", tôi lẽ ra nên được thưởng thức ổ bánh trứng nướng nóng hổi cạnh cổng trường. Nhưng không. Tôi đang vác một túi đồ bóng rổ to đùng, chạy hộc hơi đến sân thể thao vì nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Mang đồ."
Không có "làm ơn", không có "cảm ơn", không có emoji. Tôi thề là cái bản mặt hắn hiện lên trong đầu tôi lúc đó chỉ khiến tôi muốn... ném cái túi này vô đầu hắn cho bõ tức.
Vừa đặt chân tới sân, mồ hôi chảy ròng, tôi thấy hắn đang ngồi vắt chân trên băng ghế, cởi áo khoác ngoài, lộ ra cái áo thể thao đen dính chút mồ hôi.
"Sao trễ?" – Giọng hắn đều đều, không cảm xúc.
"Cậu có biết tôi phải băng qua nửa cái trường với cái túi to như cái vali không?" – Tôi đáp, cố nuốt giận.
"Trợ lý thì phải biết thích nghi."
Tôi cười khẩy.
"Cậu không phải CEO, cũng không phải ông nội tôi. Đừng ra lệnh như thể cậu là vua xứ nào đó."
"Nhưng tôi là Heeseung. Và tôi ghét bị thất hứa. Đừng để tôi khó chịu."
Lúc đó, tôi không biết câu "đừng để tôi khó chịu" là một lời cảnh báo thật sự.
Giờ ra chơi, tôi được "vinh dự" ngồi ở cuối dãy hành lang khu D – nơi đám bạn thân của Heeseung tụ tập. Bọn họ đang bàn chuyện tiệc cuối tuần, mấy lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt, còn tôi thì hí hoáy... đánh dấu giờ luyện bóng, đặt nước, và in bài tập Toán cho hắn.
"Yoo, Yerin đúng không?" – Một giọng nữ vang lên.
"Ơ... ờ, chào cậu." – Tôi ngước lên, thấy Kang Yujin, hoa khôi trường, người được đồn là "on-off girlfriend" của Heeseung.
"Cậu... làm trợ lý cho Heeseung thật á? Sao lại là cậu?"
"Cậu nghĩ tôi muốn á? Tôi cũng đang tự hỏi vũ trụ ghét tôi tới cỡ nào."
Yujin khựng lại một chút rồi cười, nhưng tôi có thể thấy tia khó chịu vụt qua ánh mắt cô ta.
"Cẩn thận đấy. Heeseung không phải kiểu người cậu chơi chung được đâu." – Cô ta ghé sát, thì thầm.
"Tôi cũng không định chơi với cậu ta. Chỉ là hai tuần. Xong rồi biến." – Tôi nhún vai, cười nhẹ.
"Ừ. Mong là trong hai tuần đó, cậu không vướng vào thứ gì... khó gỡ."
Câu nói đó như lời nguyền. Vì chiều hôm đó, tôi bước ra sân bóng, tay cầm chai nước và chiếc khăn đã giặt sẵn, định đưa cho hắn sau giờ luyện. Nhưng...
Một cô gái khác đã đưa nước cho hắn trước tôi, đính kèm nụ cười và mảnh giấy nhỏ gì đó tôi không rõ. Heeseung không nhận. Chỉ liếc qua rồi ném chai nước vào thùng rác, không một lời.
"Tôi bảo không lấy từ người lạ." – Hắn nói, lạnh lùng, ánh mắt vẫn nhìn về phía khán đài.
"Nhưng tôi là trợ lý của cậu..." – Tôi bước đến, chìa chai nước ra.
"Không phải là vấn đề nước. Là vấn đề... có người không làm đúng giờ."
Tôi sững người. Hắn nghiêm túc đấy à?
"Tôi trễ có đúng 5 phút!"
"5 phút với tôi là đủ để thua một trận đấu."
Tôi bực đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Vậy từ giờ tôi sẽ đúng giờ. Không cần dằn mặt kiểu này."
Heeseung quay qua nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi không dằn mặt. Tôi đang dạy cậu cách sống đúng vai trò của một trợ lý."
"Còn tôi thì đang cố sống sót qua 14 ngày như một con người, không phải cún cưng của cậu."
Chúng tôi nhìn nhau như thể chỉ cần thêm một câu nữa là bùng nổ chiến tranh lạnh.
Tôi siết chặt tay, xoay người bỏ đi, nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng hắn lẩm bẩm sau lưng:
"Nói nhiều thật. Lần sau nhớ mang theo băng cá nhân, tôi ghét thấy máu dính trên sàn."
...Gì cơ?
Tôi quay đầu, thấy ngón tay hắn rỉ máu vì va vào cột rổ. Nhưng thay vì băng lại, hắn vẫn chơi tiếp như chẳng có chuyện gì.
Heeseung, cậu đúng là loại người không chịu để ai bước vào thế giới của mình... mà tôi lại lỡ bước vào mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com